Chương 3: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lông mi anh mỏng và nhạt, mắt hai mí mỏng, đường nét trên khuôn mặt rất đẹp.
     Đôi môi mỏng, khóe môi khẽ nhếch, quay mặt lại đối mặt với cô, ở góc độ này, mùi hương tuyết tùng xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt như vờn quanh cô.
     Tim cô như trùng xuống.
     Tay cô vẫn đặt trên bài của anh.
     Giữa nam và nữ trong trò chơi sẽ không có lời thật lòng. Cô không quan tâm là anh thật sự không nghe thấy, hay là giả vờ không nghe thấy, ngồi thẳng lên, lại gần anh.
     Cô tựa cằm vào vai anh, ghé sát vào tai anh, cười hỏi:
     " Anh muốn thắng, hay muốn thua?"
     Hoài Lễ bình thường chơi bài với Hoài Úc hai người bọn họ thua thì thua, đêm nay thua thì cũng thua rồi. Nghe câu này của cô, anh nghiêng người nhìn cô, nở nụ cười:
     " Cô muốn làm tôi thắng, hay muốn làm tôi thua?"
     Nam Yên nhìn qua chỗ khác, mỉm cười.
     Cô ấn lá bài mà anh định đánh vào, dùng đầu ngón tay gõ vào một lá bài khác, ngước mắt lên nhìn anh, thì thầm:" Đánh lá này."
     " Biết chơi?" Anh chả chút nghi ngờ, thuận theo ý cô đánh lá bài đó ra.
     Cô khịt mũi: " Bạn trai dạy rất tốt."
     " Bạn trai là người ở đâu."
     " Không có ai."
     Anh lại nhìn xuống.
     Cô mang vẻ mặt tự đắc, hàng lông mi dài, và một nốt ruồi nhỏ trên mũi rất câu dẫn.
     Nghe hiểu được ám thị của cô, anh chỉ cười cười. Một lát sau, lại đến lượt anh, anh lại gần cô, thấp giọng nói:" Lại đến lượt tôi rồi."
     Giọng anh rất trầm thấp.
     Gáy Nam Yên đón nhận một làn gió nhẹ hòa với mùi hương tuyết tùng, bất giác có chút ngứa ngáy.
     " Lá này, đánh cẩn thận."
     Cô lại chỉ vào lá bài, hai chân đổi cho nhau, điều chỉnh lại tư thế.
     Cũng vì thế mà chiếc chuông nhỏ ở mắt cá chân cô, chà vào ống quần tây của anh,cảm giác mát lạnh của kim loại thoáng qua. Thỉnh thoảng lại vén ống quần anh ra, chọc chọc vào da ở mắt cá chân anh.
     Âm thanh nhỏ nhẹ, cô còn ngâm nga một bài hát.
     Một giai điệu không tên.
     Hoài Lễ nhìn xuống, nhìn vào mắt cá chân của cô. Cô cũng cúi đầu nhìn theo anh, hỏi anh:" Thích không?
     Ý cười thoáng qua môi anh, đánh một lá bài, động tác phóng khoáng," Rất đẹp"
     "Đàn ông các anh luôn có điểm lập dị" cô giơ tay lên đếm bài giúp anh, thản nhiên nói:" Có người thích nốt ruồi của phụ nữ, người thì thích chân của phụ nữ, có người thì sao, thích bàn chân của phụ nữ."
     Quay đầu lại, cười với anh:" Còn anh, anh thích gì?."
     Hoài Lễ cong môi, nhìn bàn tay đang đếm bài cho anh, chỉ mỉm cười.
     Dường như đã thua cô.
     Người ở phía đối diện cũng không biết chơi, mắt thấy Hoài Lễ được cô gái bên cạnh hướng dẫn, đánh qua lại, dần dần nắm chắc phần thắng trong tay, liền nói với cô: " Lát nữa cô cũng qua ngồi cạnh tôi cùng tôi đánh đi. Cao Minh thắng quá dễ dàng, tôi không có cách nào để nắm bắt anh ta."
     Nam Yên thở nhẹ ra, " Anh có thể cho tôi lợi ích gì?"
     Anh ta liếc nhìn Hoài Lễ, trêu đùa nói:" Vậy bác sĩ Hoài đã cho cô lợi ích gì?"
     Nam Yên cười như không, cũng không nói gì. Lại thay Hoài Lễ đếm bài.
     Cô đặt cánh tay lên vai anh, tiến lại gần, và tiếp tục thì thầm với anh: " Bọn họ hỏi anh có thể cho tôi lợi ích gì?"
     Anh nghiêng đầu, quay qua nhìn vào mắt cô, cười hỏi:" Cô muốn gì?"
     Cô cong cong môi, rồi quay qua chỗ khác, không trả lời.
     Qua một hồi, Hoài Lễ đã hiểu ra không ít, đa số tình huống là tự anh đánh, thỉnh thoảng vẫn hỏi cô một câu: " Đến tôi rồi, xem bài."
     Nam Yên có lúc sẽ trực tiếp đánh thay anh 1 lá bài, liếc mắt nhìn anh," Dựa cả vào tôi?"
     " Bận bịu cả ngày rồi, đánh không nổi nữa, thay tôi đánh một lát."
     Anh không phủ nhận, cười nhẹ, rồi ngả người ra sau, buông tay trao cục diện trước mắt lại cho cô.
     Hai ngón tay lấy điếu thuốc từ trong bao thuốc , đưa lên miệng.
     Cúc ở cổ tay áo đã được mở ra,  khuỷu tay anh gác lên tay vịn, giữ khoảng cách với eo cô, không gần cũng không xa.
     Mái tóc xoăn màu đỏ rượu của cô như thác nước, xõa dài ngang lưng, vừa dài vừa mềm mượt lại vừa xoăn, có vài sợi rơi xuống bên tay anh. Anh lấy vài sợi ra nghịch một chút, rồi lại thả nó xuống.
     Cô không cao, giống như đang núp mình trong vòng tay anh, luôn luôn có chút cưng chiều.
     Qua một lúc, anh đứng dậy, giữ khoảng cách giữa tay mình với cô. Xem cô chơi bài.
     Cảm nhận như anh đang đến gần, cô quay đầu lại nhìn anh.
     Phần váy sau lưng cô được khoét khá sâu, vài sợi vô tình rơi xuống, làn da ở lưng càng thêm trắng ngần bởi màu xanh đen mê hoặc, và đường rãnh sống lưng thấp thoáng. 
     Cô đặt khuỷu tay lên đầu gối anh, quay đầu lại hỏi anh:" Anh không định đánh nữa sao?"
     Anh nhả khói qua một bên, sợ khói bay vào mặt cô, giọng điệu rất mệt mỏi, mắt nhìn vào những lá bài của cô: " Tôi xem cô."
     Nếu tôi thắng quá nhiều thì làm sao, không tính mấy lượt đầu của anh." Cô nói.
     Anh cười nhạt:" Vậy xem như cô thắng."
     Không ngờ, anh lại không phải là loại đàn ông có khát khao chiến thắng.
     Hai người nói về bài câu được câu chăng, ngoài ra không nói chuyện khác. Anh ở đằng sau cô, hơi thở phả vào tai cô, vào gáy cô.
     Làm tim cô cũng trở nên ngứa ngáy.
     Cô điều chỉnh lại tư thế một chút, " Tôi vừa nói chuyện với em họ anh------"
     " Nói gì." Giọng của anh rất trầm.
     " Nếu như tôi thắng, muốn tìm anh ta yêu cầu một việc," cô đánh ra lá bài cuối cùng, rồi lại nhìn anh, vô cùng đắc ý," Tính toán của anh, với đầu óc của tôi, vậy tôi thắng chắc rồi."
     Anh cười nhẹ, nhìn cô: " Đúng."
     " Anh đừng hối hận." Cô nhướng mày.
     Anh không quan tâm, chỉ cưới nói:" Tôi hối hận cái gì."
     Ván bài sắp kết thúc.
     Cô đúng là biết chơi, từng bước một đè chết một đám người đối diện kêu khổ hết lần này đến lần khác, thật không thể ngờ tới. Ngoài Cao Minh lại gặp thêm một đối thủ khác.
     Một  phục vụ người Nga đến và hỏi họ có cần thêm chút đồ uống không. Cô có lẽ cũng vô thức đặt cốc của mình sang một bên.
     Khi cô đếm bài giúp anh, những từ lạ như nữ hoàng, xe tăng, bàn thờ, cô đều dễ dàng nhận ra, không giống như một người không biết ngoại ngữ.
     Hoài Lễ tiếp tục hút thuốc, cuối cùng cũng không hỏi cô có nghe hiểu lời của phục vụ nói không.  Cũng không liên quan tới anh.
     Trước khi ván tiếp theo bắt đầu, Cao Minh trở về. Nam Yên nhận bài rồi đứng dậy, quay về chỗ cũ của mình khi nãy.
     Khi đi qua anh, tà váy lướt qua ống quần tây của anh.
     Bàn tròn không lớn, giữa anh và cô chỉ cách nhau một người là Cao Minh, lại hồi phục lại trạng thái điềm đạm.
     Giống như chưa từng ở bên cạnh anh một giây một phút nào cả.
     Người càng ngày càng đông, vô cùng ồn ào, cô và người đàn ông ở bên cạnh thỉnh thoảng cúi đầu, nói nhỏ vào tai nhau, người đàn ông kia cũng không còn đề phòng như lúc cô mượn nhà tắm đêm qua nữa , nói nói cười cười.
     Hoài Úc từ bàn bên cạnh quay về, hỏi Cao Minh:" Lúc nãy anh đi làm gì vậy?"
     "Bạn gái tôi gọi điện thoại báo, hôm nay cô ấy cùng mấy người bạn đi ra ngoài, bão tuyết to quá, chắn mất đường, không thể về được."
     " Vậy phải làm sao?"
     " Chỉ có thể đợi đến ngày mai, ngày mai tôi đi đón cô ấy."
     Hoài Úc liếc mắt nhìn Nam Yên , nói đùa bằng một câu đầy ẩn ý:" Vậy anh phải nắm bắt cơ hội, để chơi một cách vui vẻ vào tối nay."
     Tâm trạng Cao Minh có vẻ không tốt cho lắm, nhưng rõ ràng không chỉ là do việc bạn gái không trở về.
      Nam Yên vẫn chưa hiểu rõ sự tình, thì anh ta đã chào hỏi mọi người:" Cứ đánh bài trước đi , đêm nay ai thắng ai thua vẫn còn chưa phân rõ, aaaa, Hoài Úc, anh đừng quên mất mấy chai rượu đấy nhé."
     " Không đâu, không đâu."Hoài Úc đồng ý.
     Hoài Úc nhìn sang Nam Yên, thấy cô cũng đang tham gia ván bài, nghĩ đến điều kiện mà cô nói với anh lúc trước, mà vừa xong cô lại cùng với Hoài Lễ, đánh bài rất náo nhiệt, rồi cúi đầu hỏi cô:" Này, Cô rốt cuộc là vừa ý với Cao Minh, hay là vừa ý với anh tôi.
     Nam Yên không trả lời, cô sắp xếp lại những lá bài, nâng cằm, nhìn sang Hoài Lễ ở phía đối diện, cười nhẹ:" Bác sĩ Hoài, đã nghỉ ngơi xong chưa, vẫn chơi tiếp chứ?
     Nhìn sắc mặt cô đã có phần hơi say rồi, dưới ánh đèn hái bên má lại càng hồng hơn, vô cùng kiều diễm.
     " Tất nhiên."
     Hoài Lễ liếc nhìn cô, rồi lại châm một điếu thuốc, tham gia ván bài một lần nữa, trở thành nhà đối diện cô.
     Cô lại ngẩng đầu lên, dừng như dùng cách thức này để trả lời Hoài Úc, thấp giọng nói:" Chuyện tôi nói, anh đừng quên."
     Hoài Úc nhướng mày, liếc nhìn Hoài Lễ," Cô cứ thắng trước cái đã. Anh tôi cũng không phải là vịt, cô muốn liền đưa cho cô được?"
     Cô hừ nhẹ:" Tôi cũng chả có tiền để gọi vịt."
     Hoài Úc liếc nhìn cô. Không biết sao cô lại khó chịu, chính là không có lý do.
     Không lâu sau, Hoài Úc phát hiện câu " Cô thắng trước đi" nói ra có chút khinh xuất.
     Mục đích của cô vô vùng rõ ràng . Từng lá bài đánh ra đều vô cùng nhanh, không để cho một người đàn ông trong bàn chiếm mất thế thượng phong. Cao Minh vừa nãy còn oai phong lầm lẫm cũng bị bại dưới tay cô, rời vào bế tắc, cười khổ hỏi:" Cô học chơi loại bài này với ai vậy?"
     Giọng cô có chút thẹn thùng:" Bạn trai tôi biết, có dạy tôi một chút."
     Không biết là thật hay giả.
     Hoài Lễ nghe thấy tiếng cười nhạt từ tận đáy lòng, vẫn không nén được nhếch môi. Hứng thú và mong muốn chiến thắng đến một cách vô cớ, dựa theo thứ tự những người trong bàn, tùy tiện xuất bài.
     Hoài Úc nhìn Hoài Lễ đánh từng lá bài thành thục, dần dần lấn át được thế của Cao Minh, anh liền qua nhắc nhở:" Anh thả lỏng chút đi."
     "Làm sao." Hoài Lễ quay đầu.
     Hoài Úc luôn có cảm tính tốt đối với loại phụ nữ có mục đích riêng, không trực tiếp nói người phụ nữ này muốn bám vào anh vòi tiền anh, mà đổi một cách nói khác," Cô ta có ý với anh, ra sức để anh thắng, đừng làm theo cô ta."
     Hoài Lễ cười nhạo, nhả ra một vòng khói.
     Anh nheo mắt lại, cách một tầng khói, cô gái ở phía đối diện cũng đang nhìn anh. Có chút hiểu nhau không nói thành lời.
     Anh đánh ra một lá bài, thu lại ánh mắt, nhếch miệng: " Anh biết."
     Tổng cổng có 3 câu, cũng không biết anh biết là biết câu nào,  Hoài Úc cười bất lực, cuối cùng dặn anh: " Tốt nhất là anh đừng để thua cô ta."
     Hoài Lễ không tiếp lời nữa, chăm chú đánh bài.
     Dưới bàn, âm thanh trong treo tinh tế của chiếc chuông lúc gần lúc xa, ẩn ẩn hiện hiện. Ở xung quanh anh.
     Có người ngưỡng mộ với khả năng chơi bài của cô, hỏi:" Chơi lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết cô tên là gì, đánh bài giỏi như vậy, khi nào rảnh cùng nhau chơi nữa đi."
     Nam Yên đếm bài, tiện mồm nói: "Rita."
     " Tên thật? Không phải tiếng Anh của cô không tốt sao?"
     " Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc," cô ra vẻ bất mãn, quay qua chỗ Cao Minh cười cười," Anh Cao, thời đại này tiếng Anh không giỏi thì không được có tên tiếng Anh sao? Vậy tôi không biết tiếng Nga có phải cũng không nên đến Nga không?
      Mọi người đều nghe qua việc cô đi mượn nhà tắm, liền cười ái muội.
     Qua được một nửa ván bài, Nam Yên thắng một cách vô vị, một tay chống má, nói với Cao Minh:" Anh Cao, anh phải chơi nghiêm túc đấy, anh sắp thua em rồi kìa." 
     Cao Minh không chống lại được giọng điệu đầy ái muội của cô, cười nhạo nói: " Lập tức chuyển đổi chiến thuật ngày đây, lúc này chưa vội."
     " Vậy sao," cô nhếch nhếch khóe mắt, ra hiệu phía đối diện," Bác sĩ Hoài sắp thắng anh rồi."
     " Rita, cô đừng trêu chọc anh ấy nữa, anh ta lúc đầu đã bị cô và bác sĩ Hoài làm cho một lá cũng không đánh ra được." Đám người xung quanh cũng cười nhao trêu chọc.
     " Bác sĩ Hoài khi nãy vẫn còn gà lắm mà."
     " Còn không phải là nhờ Rita dạy chơi sao, giúp anh ấy đánh một lúc .
     Âm thanh nhỏ bé của chiếc chuông vang lên phía dưới bàn, mang theo một cảm giác kỳ lạ, giống như một con rận bò lên dọc bắp chân của Hoài Lễ.
     Giống như khao khát chiến thắng không thể giải thích được.
     Lại mềm mại giống như mái tóc của cô. Không nói rõ được.
     Cô giống như đang thưởng cho anh, cậu học sinh giỏi này, cảm giác man mát từ chiếc chuông bằng kim loại, từng chút từng chút cọ vào quần anh, cổ chân anh.
     Chiếc chuông nhỏ ngăn cách da thịt của anh và cô, có khi nhẹ, có khi lại nặng. Ngứa ngáy từ tận trong xương tủy.
     Nhưng có khoảnh khắc, lại dừng ở gần mắt cá chân anh, không động nữa.
      Anh đều có chút nghi ngờ, cô có phải là không chú ý chạm nhầm người rồi không.
     Ván cuối, Cao Minh cuối cùng cũng rút được một lá bài.
     Nhưng không thể cứu vãn được tình hình lúc nãy, anh ta liên tiếp rơi vào thế bất lợi, rất khó để cứu vãn được cục diện hiện tại, anh ta đặt bài xuống, " Thôi vậy——thôi vậy—— mọi người chơi đi, mọi người chơi đi."
      Vậy là, người chiến thắng cuối cùng phụ thuộc vào Hoài Lễ và Nam Yên.
     Cô sắp xếp lại các lá bài, giả vờ chần chừ không biết chọn lá bài nào, rồi lại nhìn sang anh, nhắc nhở anh: " Bác sĩ Hoài, khi nãy ván tôi giúp anh đánh thắng, có được tính là của tôi không?"
     Hoài Lễ liếc mắt nhìn cô.
     Nam Yên không có chút nhân từ nào,  cũng không giúp anh gì hết.
     Cô luôn biếtt bản thân mình cần gì. Cô muốn thắng, và sẽ không từ một thủ đoạn nào để có đạt được nó.
     Nhưng những lá bài của anh trong ván này được đánh một cách cẩn trọng vừa đúng lúc, phòng thủ chặt chẽ, đâu vào đấy, măng mọc quá tre*,  người lại thông minh. Là học sinh giỏi tuyệt đối của cô.
*Măng mọc quá tre:  thế hệ trẻ vượt lên thế hệ trước, thế hệ sau giỏi giang hơn thế hệ trước.
     Trông lòng cô cũng đoán được bảy tám phần, anh nên giữ lại cho mình lá bài cuối cùng có thể đánh thắng cô.
     Cô đột nhiên có chút không chắc chắn.
     Cuối cùng đến lượt của Hoài Lễ.
     Nửa điếu thuốc kẹp ở giữa 2 ngón tay anh sắp cháy hết, vân về vài lá bài còn lại, suy nghĩ một hồi.
     Trong lúc đó, anh lại ngước mắt lên  nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.
      Cô cũng hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống lên má. Trong mắt cô giống như có một ngọn lửa đang nhảy múa, trần trụi mà hấp dẫn.
     Giống như bọn họ đêm hôm qua ở bên ngoài căn phòng, ánh mắt họ nhìn nhau như vô tình, nhưng lại ngập mùi thuốc súng, không một chút kiêng kị.
     Chính xác là giữa điện quang và đá lửa——
     Đột nhiên , trên đỉnh đầu có một tiếng " pằng——"
     Cả phòng tối đen.
     Đèn tắt rồi.
     Vang lên những tiếng than ngắn thở dài, vị trí loạn hết cả.
     " Có chuyện gì vậy——mất điện sao?"
     " Haizz, sao tối thui thế này——"
     Ván bài bị dừng, cuối cùng cũng không phân ra được người chiến thắng.
     Hoài Úc mượn ánh sáng của điện thoại, trao đổi với vài người Nga ở bên trong quầy bar, đoán là có thể do bão tuyết ở bên ngoài đã ảnh hưởng đến đường điện. Vài ngoài liền đi ra ngoài xem xét.
     Trên bàn đánh bài không còn lại mấy người, Hoài Lễ đưa mắt nhìn về một điểm đỏ tươi lúc sáng lúc tối, cách một cái bàn tròn, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy vị trí của cô gái.
     Hai người dừng như đã tìm thấy nhau, giống như một hình ảnh phản chiếu của nhau trong khu rừng tối tâm, âm u và trà ngập dục vong này.
     Ẩn nấp chờ cơ hội đến, chỉ việc hành động.
     Vài phút sau, bóng đèn trên đỉnh đầu lại sáng lên. Thuốc của Hoài Lễ cũng hút hết rồi.
     Anh đặt toàn bộ lá bài của mình trên mặt bàn.
     Là anh đã thắng.
     Nụ cười của Nam Yên đông cứng nơi khóe miệng.
     Đèn sáng trong nháy mắt, có chút chói mắt. Nhìn về người đàn ông ở trước mặt.
     Không đợi đám người Hoài Úc trở lại, Hoài Lễ đứng dậy, cầm lấy áo của mình, bỗng nhiên hỏi cô: "Lên tầng????"
____________________
P/s: Chào mọi người, vì dạo này mình bận quá, dl nó quật không ngóc lên nổi, nên mới bỏ bê truyện. Nhưng mình đã quay trở lại rồi đây, mìnb sẽ cố gắng thật nhiều để ra chương mới nhanh nhất. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình!!!😍😍❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro