Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa oa...oa...oaa" , tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh vang lên .
- Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu thông báo :
"chúc mừng gia đình , là một bé gái xinh xắn. Nhưng chị nhà vẫn đang trong trạng thái nguy kịch do mất máu quá nhiều từ vụ tai nạn"
- Vẻ mặt bố tôi sầm lại , giọng nói lắp bắp khẩn cầu :
"Xin xin bác sĩ cứu vợ tôi với !"
- Gương mặt của bác sĩ khá bối rối , anh ta gật đầu một cách máy móc rồi rồi đáp:
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Tiếng bà nội sụt xịt :
"Thôi con à sống chết do số cả"
Bố tôi chỉ lặng thinh , những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên gò má hốc hác của ông . Chuyện gì đến cũng sẽ đến , sau khi sinh tôi không bao lâu thì mẹ qua đời. Lo ma chay hậu sự cho mẹ xong , bố tôi chìm đắm trong men say , ít lâu sau thì cũng qua đời. Pháp y chẩn đoán là do một khối u ở cuống họng lâu dần phát triển đã đè lên đường thở , dẫn đến tắc thở rồi tử vong. Lúc ấy tôi mới 2 tuổi .
Mọi người nói tôi thật đáng thương cả cha mẹ đều mất, nhưng cũng nhiều người ác mồm ác miệng bảo tôi là nghiệp chướng của gia đình , từ lúc sinh ra khắc chết bố mẹ . Mặc kệ những lời nói độc địa , tôi vẫn sống và lớn lên từng ngày nhờ sự yêu thương của bà nội . Bà biết tôi thiếu vắng tình thương của cha mẹ nên luôn vỗ về , chăm sóc , bênh vực tôi.
Bà nội có hai người con trai , con cả là bố tôi nhưng đã mất . Chú ba đã lấy vợ nhưng mãi không có được mụn con nào, nên chú và cô rất quý tôi , họ yêu thương tôi như con gái ruột .Lúc nào về thăm quê cũng mua quà, quần áo , giày dép cho tôi . Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm như thế đến khi tôi lên 6 tuổi. Cái tuổi phải cắp sách đến trường .
Trường ở nông thôn cách xa nhà . Ngày đầu đi học tôi được nội chở trên chiếc xe đạp cà tàng , ngồi đằng sau tôi ôm chặt bà và nhìn ngắm xung quanh . Vùng quê thì ruộng nương , nhiều cây cối là chuyện hiển nhiên , thỉnh thoảng trên những cánh đồng bao la tôi lại thấy vài nấm mộ nhô lên. Điều này chẳng còn lạ lẫm gì với những đứa con nơi đây. Người ta không chuyển dịch những ngôi mộ đi chỗ khác là để không đắc tội với người đã khuất và họ cũng sợ đụng chạm đến thế lực tâm linh . Trời lúc Đó vẫn âm u đang là mùa đông còn vào lúc sáng sớm nên rất rét . Đường làng gồ ghề và hai bên hầu hết là ruộng nương hoặc là các bụi cây rậm rạp, thỉnh thoảng chỉ thấy vài người đi chợ sớm lướt qua . Ôm bà từ đằng sau , ngân nga vài câu hát thì một thứ đập thẳng vào mắt tôi .
.
.
.
Ven đường tôi thấy một người đàn bà tóc xõa che hết mặt , bộ tóc bóng mượt thì chả nói , mái tóc ấy như kiểu mới ngâm nước cứ ướt nhẹp . Lạ thay tóc người này rất thưa và ít ,tôi có thể thấy được phần da đầu trắng ởn của bà ta . Làn da của người này nhăn nheo , trắng bệch . Cơ thể thì gầy guộc như cái xác khô , tôi thấy được phần xương nhô ra ở khuỷu tay , đầu gối , cổ chân . Bà ta đang ngồi xổm hai tay trước buông thõng dài như bị gẫy , nó cứ đung đưa theo gió . Miệng bà ta cứ liên tục chảy ra thứ nước đục đục như màu nước gạo , nó cứ tong tõng nhỏ giọt ...từng giọt ...từng giọt.... Đặc biệt ở chỗ , người này đang ngồi trên một ngôi mộ . Tôi không thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt của bà ấy , nhưng từ khe hở của những lọn tóc tôi dám chắc rằng ,bà ta đang nhìn tôi và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro