Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao bản thân lại không thấy sợ , tôi chỉ bất ngờ và kêu bà :

   "Bà ơi ! Có người ngồi trên mộ kìa "
   Bà nội đột ngột dừng xe, nhìn theo hướng tay tôi chỉ :

"Sao thế Phượng ,có ai ngồi lên mộ đâu , mày lại bày trò trêu bà à ,con ranh này !"

   Tôi lại nhìn về hướng đó , vẫn thấy người đàn bà tóc lõa xõa ngồi yên bất động :

   "Mắt bà già nên kém chứ gì ! rõ ràng là có người đàn bà ngồi xổm trên nấm mộ kia mà"
   Dường như bà tôi đã ngộ ra điều gì , vội chạy xe đi , bà chỉ đáp :

"Thôi mày ngồi yên đấy , đừng ngó nghiêng lung tung , bà đang đạp xe đây này , cứ làm bà xao nhãng . Cẩn thận lại đâm vào đâu , cả hai bà cháu lại lăn quay ra đường thì khổ"

  Tôi thấy bà nói cũng hợp lý ,bèn im lặng . Câu chuyện về người phụ nữ kỳ quái kia cũng chẳng buồn làm tôi bận tâm , trẻ con dễ quên ấy mà . Ngày đầu tiên ở trường tiểu học không có gì đặc biệt , tôi là một đứa cá tính, ít nói . Trong lớp có Dương và Hạnh , nó là hai đứa bạn tôi quen biết từ trước , thỉnh thoảng chúng nó sang nhà bà nội rủ tôi đi chơi , ba đứa con gái chơi thân với nhau lắm , có cái gì cũng kể cho nhau nghe ,có lẽ tôi là đứa ít nói nhất trong ba người .Tôi cùng Dương, Hạnh ngồi gần nhau để dễ buôn chuyện . Lớp học ở nông thôn khá nhỏ và ít học sinh , lớp của tôi cũng chỉ tầm mười mấy người , đang nói chuyện hăng say thì cô giáo bước vào:

  "Chào cả lớp, từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm của các em .Tên cô là Lan , Trần Hương Lan"

  Vừa nói xong cô Lan liền nở một nụ cười tươi rói, cô giáo rất duyên , mặt mũi hài hòa , giọng nói nhỏ nhẹ . Nhưng điều làm tôi chú ý là phía sau lưng của cô , hình như có cái gì đó tròn tròn đang vắt vẻo trên vai cô Lan :

"A!! một em bé à?" tôi hỏi to *

Mọi người nhìn tôi chăm chăm , tôi chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn mình như thế ,tôi vội lấy tay bịt miệng .

Tôi nghĩ thầm :
"Cái gì chứ ! mình nói gì sai à ? có một đứa bé con trên vai cô sờ sờ còn gì ?sao hôm nay mắt mọi người có vẻ kém quá nhỉ"

  Thấy tôi khó xử cô Lan liền lên tiếng:

  "Đâu có em bé nào đâu , hay em nhìn nhầm rồi chăng?"

  Cô vẫn cười hiền từ , tôi nhìn cô rồi nghĩ :

"Ừ , đúng vậy ! mình nhầm rồi chăng ?trên vai cô lúc này làm gì có cái gì chứ . Chắc sáng nay bà cho ăn không đủ no nên nhìn gà hóa quốc rồi !"
  Nhưng tôi đâu có biết , lúc ấy tôi không hề nhìn nhầm  . Đứa trẻ vẫn luôn ở đó , chỉ là nó biết tôi phát hiện ra sự hiện diện của nó nên nó không muốn cho tôi thấy nữa thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro