Sleeping Beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, một tháng mùa thu ấm áp. Một tháng báo hiệu kết thúc kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho một năm học mới.

Học viện nghệ thuật quốc gia hằng năm đều tổ chức sự kiện chào mừng tân sinh viên vào trường. Học viện này là trường nghệ thuật có tầm nhất ở thành phố, vì thế những màn biểu diễn ở trường đều đạt đến trình độ xuất sắc. Năm nay lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập học viện lại trùng với ngày chào đón sinh viên nên phía nhà trường đã đề nghị chuẩn bị nhiều tiết mục hơn mọi năm.

"Vì thế, lớp chúng ta sẽ diễn kịch." Nam sinh nào đó cất tiếng nói.

"Lớp trưởng, cậu đùa à. Lớp chúng ta là lớp thanh nhạc lại bắt đi diễn kịch." Nam sinh khác lên tiếng phản đối. Kêu lớp thanh nhạc đi diễn kịch chẳng khác nào bắt gà trống đi đẻ trứng.

Cuộc họp lớp vốn dĩ để bàn về tiết mục trình diễn lại sắp trở thành cái chợ vì đa phần mọi người đều phản đối lời nói của vị lớp trưởng. Cả lớp thanh nhạc có hai mươi con người và tất cả hoàn toàn chỉ biết những nốt nhạc và giai điệu. Ấy vậy mà bây giờ lại bắt cả lớp diễn kịch. Nếu lớp thanh nhạc diễn kịch vậy chẳng lẽ lớp diễn xuất đi hát sao?

"Mọi người trật tự! Năm nay mọi người cũng biết học viện chúng ta kỉ niệm gì rồi. Ba lớp thanh nhạc, vũ đạo và diễn xuất sẽ hợp tác lần này để hình thành một vở nhạc kịch. Ngày mai chín giờ tập trung tại hội trường. Không chấp nhận vắng mặt. Giải tán!!"

Cả lớp thanh nhạc im lặng sau khi nghe lời nói từ vị lớp trưởng. Học viện năm nay chơi lớn đến vậy à? Vậy là ba lớp đại diện cho từng bộ môn nghệ thuật sẽ hợp tác. Học viện muốn hai lớp diễn xuất và thanh nhạc hợp tác thì không khó cái chính là hai lớp từ xưa đến nay đều không tiếp túc nên sẽ rất khó trong việc bàn bạc ý tưởng. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cho lắm, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ lớp thanh nhạc duy trì sỉ số hai mươi trong đó nam sinh chiếm hoàn toàn. Còn về lớp diễn xuất thì vẫn đỡ hơn khi có đến gần nửa lớp là nữ. Nhưng tất cả sẽ phải diễn cái vở gì đây?

"Kim Nam Tuấn, tớ biết cậu chân dài nhưng đâu cần đi nhanh đến vậy." Hiệu Tích chạy vội đến bên người con trai tóc nâu lên tiếng trách móc, "Này, học viện năm nay bày trò gì vậy nhỉ? Thật khó hiểu!"

Nam Tuấn chau mày khó chịu. Bày trò gì là bày trò gì, còn không phải do vị công tử nhà họ Trịnh bày ra sao? Nếu Nam Tuấn hắn đoán không sai thì chắc là vì người nào đó bên lớp vũ đạo. Biết bao lần bị người ta từ chối nhưng bạn hắn vẫn không từ bỏ mà tiếp tục mặt dày tiếp cận. Mấy chuyện yêu đương này Nam Tuấn không bao giờ xen vào nhưng lần này Hiệu Tích lại lôi ba lớp vào cuộc thì thật là quá đáng. Nhưng biết làm sao được, ba Hiệu Tích là hiệu trưởng học viện và con trai họ Trịnh luôn biết cách để ba mình đồng ý với ý kiến bản thân đề xuất. Hay ghê chưa.

"Vở kịch cậu muốn làm là gì? Tớ nói trước kịch gì cũng được miễn không có phần của tớ là được."

"Sleeping beauty."

Nam Tuấn dừng bước, trừng mắt nhìn bạn thân. Hiệu Tích đang đùa hắn à. Tổng số nam nhiều nữ ít mà lại đi diễn cái vở kịch này. Hắn định mở miệng phản đối thì chợt có một người con trai tóc xanh lao đến chỗ hai người nói vào:

"Anh mày phản đối. Anh ở lại học viện thêm một năm là để giúp đỡ tụi mày chứ không phải bị lôi vào vở kịch xàm xí."

Một năm trước đáng lẽ Mẫn Doãn Kỳ đã có thể tốt nghiệp học viện nhưng vì hai đứa em Nam Tuấn và Hiệu Tích níu kéo anh ở lại thêm để hoàn thành bậc cao trung với để giúp đỡ "ông con trời" Hiệu Tích. Nhưng kết quả thì sau, giúp đỡ thì ít mà đi dọn tàn cuộc thì nhiều. Hiệu Tích là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất biết nghe lời nhưng là lời của Phác Trí Mân chứ không phải người anh họ tên Mẫn Doãn Kỳ. Bây giờ tên họ Trịnh này lại muốn lôi lớp thanh nhạc vào đồng nghĩa Doãn Kỳ cũng không thể thoát. Nhưng tại sao lại là Sleeping beauty, không phải vì cảnh hôn môi chứ. Doãn Kỳ định quay sang hỏi thì liền trông thấy gương mặt nói lên tất cả của Hiệu Tích thì chỉ biết thở dài. Biết vậy anh thà tốt nghiệp còn hơn.

"Anh yên tâm, tất cả sẽ rút thăm chọn vai và em chuẩn bị hết rồi." Hiệu Tích vui vẻ lên tiếng.

Doãn Kỳ và Nam Tuấn gật đầu đồng ý. Nếu vậy thì cả hai chắc sẽ không dính vào việc này, nếu có thì cũng là việc lên ý tưởng bài hát cho nhạc kịch. Như vậy cũng không quá tệ. Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng, ba lớp cùng thực hiện thì biết quy mô lớn cỡ nào rồi nhưng mà tại sao Hiệu Tích lại lôi luôn cả lớp diễn xuất vào chung? Lý do là gì, để cho đông dân số à?

"Lớp diễn xuất là để cứu nguy cho vở kịch thôi." Hiệu Tích nhún vai nói. Thanh nhạc và vũ đạo thì làm quái gì biết diễn kịch là gì, vậy nên đa phần người bên diễn xuất sẽ phải tham gia vở kịch. Thế thôi!

Doãn Kỳ và Nam Tuấn đồng thanh à một tiếng. Nam Tuấn chỉ vừa nghỉ đến cảnh cả bọn thanh nhạc lên sân khấu làm đủ trò hài với cái cơ mặt hầu như chỉ có một thì đã đủ rùng mình. Chỉ có lớp diễn xuất mới có khả năng này, đúng thế. Nhưng lớp diễn xuất chẳng phải là lớp của anh em họ Kim hay sao? Hai người họ chính là Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh. Cả cái học viện, ai lại không biết Nam Tuấn và Thạc Trân luôn đối đầu nhau trên bảng xếp hạng toàn trường. Không những thế, Thạc Trân còn muốn đối đầu với Nam Tuấn ở cả ngoài đời. Hắn cũng chẳng biết lý do tại sao Thạc Trân lại không ưa mình. Chỉ vì Nam Tuấn luôn đứng đầu toàn trường hay là sao? Không phải trùng hợp mà lớp diễn xuất được chọn đúng không? Lý do Hiệu Tích đưa ra khá hợp lý nhưng tại sao Nam Tuấn luôn cảm thấy nó có vấn đề. Hay chỉ là hắn nghĩ nhiều quá.

***

Vấn đề đó nằm ở chỗ này nè.

"Kim Thạc Trân lớp diễn xuất vào vai hoàng tử, đề nghị ai đang giữ phiếu công chúa xin mời giơ lên." MC nghiệp dư tự xưng của lớp diễn xuất nói to vào mic. Lần này vai hoàng tử vào tay anh trai họ Kim ắt hẳn là quá hoàn hảo rồi. Cơ mà công chúa là ai. Là ai? Là vị tiểu thư may mắn nào của lớp diễn xuất hay lớp vũ đạo.

Sai hết. Sai nát hết.

Trong khi cả hội trường đều hướng mắt về những cô gái thuộc hai lớp diễn xuất và vũ đạo, những ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giật vé được trai đẹp hôn. Thì ở một góc phòng, Nam Tuấn lẳng lặng vò nát tấm phiếu trong tay, hắn chỉ hận không thể nhai nuốt nó ngay bây giờ. Cái tấm phiếu chết tiệt mà mấy vị cô nương đang khao khát kia chính là đang nằm trong tay Kim Nam Tuấn. Cái định mệnh máu chó gì đây. Chẳng phải tên Hiệu Tích kia nói là đã lo xong xuôi hết rồi sao. Thế cái này là cái gì. Âm thầm vứt bỏ tấm phiếu vào một góc. Hội trường đông người, lại đang bận quan tâm chuyện nọ. Chỉ cần không ai giơ tay thì sẽ bóc thăm thêm lần nữa. Bây giờ việc hắn cần làm là chuồn khỏi chỗ này. Ba lớp cộng lại cũng hơn trăm mạng, thiếu Nam Tuấn thì có sao đâu.

"Ế! Sao cậu lại vứt thăm đi? Chọn được vai gì đưa tớ xem nào." Hiệu Tích chẳng biết từ đâu xuất hiện. Lại thấy hành động không mấy tốt đẹp của bạn thân nên đã nhanh nhảu sấn tới giúp bạn thân sửa sai. Đáng lý ra bây giờ Hiệu Tích sẽ đứng ở vị trí của Kim Thạc Trân kìa, và Trí Mân sẽ đứng bên cạnh. Sau đó gã sẽ lấy lý do là tập kịch mà đường đường chính chính hôn người ta. Nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc. Nhưng! Dường như ông trời cũng không thể dung túng cho hành động lợi dụng ấy của Hiệu Tích nên đã phá vỡ kế hoạch. Phác Trí Mân trong lúc tập luyện hôm qua đã bị ngã dẫn đến trật chân. Thế nên Thạc Trân mới dành được vai. Nhưng gã cũng không ngờ người được chọn vai công chúa là Kim Nam Tuấn. Cười chết gã rồi. Mà đã là chuyện vui thì nên để cả trường cùng biết chứ há.

"Tôi xin nhắc lại ai đang giữ phiếu thăm vai công chúa xin mời giơ lên. Ba lớp rất đông chọn lại rất mệt. Được trai đẹp hôn mà còn chê hả mấy thím. Không ai nhận là tôi nhận à nha."

"Đây nè. Là Kim Nam Tuấn của lớp thanh nhạc được chọn." Hiệu Tích la lớn.

Chân đi đến gần cửa bỗng chốc khựng lại. Kim Nam Tuấn chầm chậm quay đầu nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích đang vui vẻ giơ tấm phiếu bị nhàu nát ban nãy hắn vứt đi. Ngọn lửa trong lòng chỉ muốn phóng đến thiêu trụi tên tốt bụng họ Trịnh không đúng chỗ kia. Vốn dĩ có thể thành công thoát nạn ai ngờ lại bị bắt lại vào phút thứ 89. Nam Tuấn hướng mắt về sân khấu, Kim Thạc Trân cũng đang nhìn hắn. Hình như cậu ta đang cười. Không! Nam Tuấn đang mơ. Bây giờ tát vào mặt một cái là tỉnh liền à. Không thể nào Thạc Trân lại cười với hắn được. Và hắn lại không thể nào vào trúng cái vai chết tiệt này được. Là mơ thôi. Ai đó làm ơn đập hắn một cái cho tỉnh ngủ dùm đi mọi người ơi.

***********************************

Tôi vẫn chưa biết lý do gì mà có thể nghĩ ra cái plot drama vậy @@

Chương này đăng test coi watt cho tôi đăng truyện chưa chứ sáng giờ quạu á. Tôi đăng rồi mà vào xem cứ để bản thảo. Khóc á. Ngẫm lại thì tính luôn cái này là cái thứ 3 tôi nhá hàng và tiếp tục ngâm. Thấy lượt xem truyện mới lẹt đẹt buồn qué nên chưa dám viết full. Mà chả biết cái chương này và mấy lời nhảm nhí này có được đăng không nữa nè. Tức á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro