Thuê Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin, một người con trai vừa đẹp vừa giàu và ngoại trừ hai điều đó ra thì anh chẳng có gì hết. Không nhà, không nghề nghiệp nhưng vẫn giàu. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó lại là sự thật. Nếu nói Seokjin không có công việc thì chẳng đúng lắm. Được thừa hưởng cả khối tài sản khổng lồ từ ông bà ngoại để lại có sài đến tám đời tổ tông vẫn còn dư thì Kim Seokjin cần đách gì đi làm. Có chăng công việc anh làm hàng ngày là đếm tiền. Giàu có như thế nhưng sự thật là anh chẳng có nhà để ở.

Min Yoongi, chủ nhà kiêm bạn thân của Seokjin vừa bán căn nhà của cậu để dọn đến sống chung với người yêu. Và vô tình một cách cố ý đã thẳng tay biến Seokjin thành kẻ vô gia cư. Bạn tốt ghê chưa. Căn nhà của ông bà hiện tại Seokjin đang cho thuê, còn bản thân vì không muốn sống cô đơn trong căn nhà của chính mình nên đã dọn vào ở cùng với tên đầu xanh đáng đánh kia. Cứ tưởng Yoongi rất công tư phân minh, bạn ra bạn mà yêu ra yêu. Cậu sợ làm phiền anh mỗi khi người yêu đến chơi, thế nên bán bà nó cái nhà đi cho khỏi làm phiền. Hơ hơ, quân ác ôn.

Mà thật ra Yoongi cũng không ác ôn lắm, cậu còn biết thông báo cho anh trước một tuần để tự tìm chỗ ở mới. Mà mấy người có biết thời gian một tuần của tên đầu xanh đáng đánh kia là sao không. Chính là thông báo vào ngày chủ nhật. Vậy qua hôm sau là thứ hai, tức nghĩa là tuần mới. Mà tuần mới thì người mua nhà sẽ dọn vào. Hừm... Vậy nên, lẽ ra Seokjin đã có một ngày chủ nhật bình yên với nhiều dự định ấp ủ chuẩn bị làm tự dưng lại biến thành gấp rút tìm chỗ ở. Lại nói đến chuyện chỗ ở, không biết Seokjin may mắn hay xui xẻo nữa. Sau ba giờ tìm kiếm với đầy đủ lời bình luận. Anh cũng ưng được một chỗ, mà bên kia cũng dễ thương lượng. Giá lại khá rẻ. Còn nói buổi chiều có thể dọn đến luôn cũng được. Mà người ta hay nói là trên đời này làm gì có chuyện làm ăn lỗ vốn như thế. Kết quả là khi Seokjin đến đó, chủ nhà lại nói không có cho thuê và còn mặt cau mày có đuổi anh đi.

Đã bị Min Yoongi đuổi một lần, bây giờ đi thuê nhà để ở thì lại bị người ta lừa gạt. Cuối cùng, tiền mất, nhà thì không có, điện thoại hết pin và trời đang mưa.

"Anh gì ơi, nếu anh không cho thuê thì ít nhất cũng cho tôi ở tạm đi mà. Trời đang mưa lớn lắm anh gì đó ơi!"

"Anh gì đó ơi, sấm sét đáng sợ lắm, cho tôi vào nhà được không?"

"Anh ơi, tôi thật sự lạnh lắm mà."

"Nhà anh không có mái hiên để che mưa nên tôi vừa ướt vừa lạnh lắm anh gì đó ơi."

"..."

Namjoon tháo tai nghe xuống, ngoài trời mưa cũng đã tạnh dần và bên ngoài cửa đã thôi vang lên tiếng nói của người kia. Chẳng phải gã ác hay ích kỉ, anh chấp nhận trả giá cao chỉ để thuê một phòng của gã. Và Namjoon không hề chê tiền, thậm chí cái mức giá đưa ra còn cao hơn gấp năm lần bình thường, thật sự là cao đến mức Namjoon còn phải tự hỏi anh có ngốc không vậy, số tiền đó đủ mua đứt một căn nhà ấy chứ nói gì đến một phòng nhỏ bé ở nhà gã, nhưng Namjoon lại không thể đồng ý vì đã lỡ hứa với đứa em họ sẽ cho thằng nhóc đến ở để tiện việc học. Nhà gã chỉ có hai phòng ngủ, một của gã còn lại để trống. Nếu Jungkook đến và Namjoon lại nhận thêm anh thì chia thế nào. Gã với Jungkook, Jungkook với người nọ hay gã với người nọ, hay cả ba lôi nhau ra phòng khách ngủ.

Namjoon quan sát ngoài nhà qua khe hở nhỏ xíu từ tấm màn, bên ngoài trống không, chắc là ai đó đã bỏ cuộc. Để chắc hơn thì gã nên đi ra kiểm tra, lỡ như anh chưa chịu đi mà cứ quanh quẩn nhà gã thì không khéo đêm nay sẽ bị cảnh sát réo tên vì nghi nhà gã có trộm. Nhưng không, Kim Namjoon vạn lần không ngờ, chấp niệm được vào nhà gã của cái người đứng la hét ngoài cửa nhà gã gần cả tiếng lại cao đến hú hồn. Ngay lúc cánh cửa vừa mở ra, anh với bộ dạng ướt sũng nhanh chóng lao vào nhà. Bây giờ quan trọng không còn important mà là giữ ấm. Anh sắp chết lạnh rồi.

"Cậu đang làm gì thế? Ra ngoài ngay!" Namjoon quát lên. Đâu ra cái kiểu đấy vậy chứ. Gã có thể kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy chứ chẳng đùa.

"Hong. Tôi lạnh lắm với tôi đã trả trước ba tháng tiền nhà rồi. Anh không tin thì tìm Jeon Jungkook í. Cậu ấy đã rao tin cho thuê phòng mà." Seokjin cũng không vừa, anh quát lại. Địa chỉ rõ ràng là căn nhà này mà, bây giờ lại nói không có cho thuê, lừa gạt bây giờ cũng quá là đẹp trai đi. Ờm..., lạc đề rồi. Seokjin còn chưa đi thưa anh ta tội cấu kết với người khác lừa tiền của anh thì thôi, chứ sao lại ngang ngược với anh như vậy. Thấy hiền quá rồi ăn hiếp à.

Ba chữ Jeon Jungkook đánh thẳng vào đại não Namjoon. Ngoài Jeon Jungkook, đứa em họ của gã có cái tên đó ra thì Namjoon còn quen đứa nào có tên giống vậy hả. Cái gì mà rao tin cho thuê, rõ ràng là Namjoon tốt bụng cho nhóc đó đến ở nhờ mà, sao bây giờ lại thành đi cho thuê phòng, mà tiền cọc gã cũng không có nhận một xu. Ủa? Nhưng chuyện bị lừa rồi không có chỗ ở thì liên quan gì đến gã. Ấy mà từ từ. Jeon Jungkook cho người này thuê phòng, mà căn phòng đó là của nhà Namjoon vốn định để cậu đến ở cho đến khi hoàn thành bậc đại học. Bây giờ căn phòng đó được rao tin cho thuê, tức là quyền được ở của Jeon Jungkook sẽ chuyển nhượng sang cho đây, nghĩa là Jungkook sẽ không đến ở nữa. Vậy là phòng trống, mà trống thì vẫn có thể thương lượng chuyện ban nãy đề cập. Nhưng mà mắc cái quái gì họ Jeon không đến đây ở mà bày ra cái trò cho thuê lừa tiền này vậy.

Seokjin thấy gã đứng ngơ ra, xem chừng đã nhớ người nào là Jeon Jungkook. Bỗng chốc một cơn gió lùa qua từ điều hòa làm anh phát run. Anh đã đứng bên ngoài gào hét đến mức tê cóng chân tay vì lạnh mà tên chết tiệt máu lạnh này vẫn cứ bất nhân không cho anh vào nhà. Dù không cho thuê thì mắt có mù cũng nghe được rằng Seokjin nói rằng mình rất lạnh mà. Anh hắt xì vài cái, và sau đó quyết định xem đây là nhà của mình, tự nhiên đi vào phòng tắm để thay ra bộ quần áo ướt nhem. Nếu vẫn còn đứng đó thì mai anh sẽ bệnh liệt giường mất.

Qua mấy phút suy nghĩ, cuối cùng Namjoon đã quyết định sẽ thương lượng lại giá thuê phòng với anh. Ủa mà người đâu??? Namjoon vừa xoay lưng lại đã thấy chỉ còn mỗi cái vali bị mở toang và người thì không thấy còn trong phòng tắm thì có tiếng chảy. Trời mẹ, anh thật sự coi đây là nhà mình đấy à, tự nhiên đến độ làm người khác bất ngờ đấy. Vậy thôi đành đợi người ra để nói chuyện. Còn bây giờ, ngày tàn của Jungkook đến rồi.

*******************

Một chút hài nho nhỏ cho ngày nóng muốn đen người ở chỗ mình. Mình cần mưa đến mức lạnh run người như Seokjin mà hem có. Đây chỉ là ý tưởng mình viết ra để không quên thôi. Còn có triển thành truyện không thì khi nào chỗ mình mưa mới tính nha.

22/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro