☆10☆[JinMin/Min???] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, cái thằng này lại không ăn uống gì nữa rồi!"

Seokjin bực tức đập bàn cái rầm làm năm tên đang nhốn nháo dành chỗ giật mình mà im bặt. Đại boss hùng hổ rời khỏi bàn ăn đi lên phòng, để lại đằng sau là những cặp mắt hóng hớt cùng một vài tiếng thở dài bất lực. Không biết hôm nay tên này lại dở chứng gì nữa, dù 'đại ca' gọi bao nhiêu lần cũng không xuống. Đừng nói là vì đám cơ bụng gì đó nữa nha?

Yoongi chép miệng mệt mỏi, cầm đũa gắp đồ ăn vào chén cho từng đứa:

"Ăn đi, thằng nhóc cứng đầu như vậy, có nói cũng thế thôi."
...

Seokjin không thèm gõ cửa, thẳng thừng đi vào cùng bộ mặt không thể khó ở hơn. Mèo nhỏ của bọn anh đang quấn chăn thành một cục trên giường, nghe tiếng động liền cựa mình mở mắt. Jimin nhận ra anh, loay hoay đẩy người ngồi dậy rồi nhìn người lớn hơn cười ngu:

"Seok..."

"Em còn cứ thế này tới khi nào hả?!"

Seokjin không thể bình tĩnh nữa, thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa. Park Jimin cậu đúng là cứng đầu, đệ nhất cứng đầu. Mỗi lần ăn chỉ nhai đúng nửa chén, anh đưa sữa cũng lắc đầu không uống, và hôm nay đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Không phải anh không biết lí do, chỉ là cái lí do của cậu quá vô lí, quá nhạt nhẽo mà thôi.

Quần quật ở phòng tập từ sáng đến tối, đa số chỉ uống nước cho qua ngày, về kí túc xá thì chẳng chịu ăn cơm lại còn đòi đi tập gym. Cứ thế này hỏi sao anh không lo được chứ?

"Bấm bụng nhịn đói kiểu đó giúp cơ bụng của em phát triển được à? Nó là cái quái gì mà em phải bất chấp tất cả để bảo vệ như thế?!"

Seokjin hét lên, mặt đỏ lừ vì giận.

"Hyung..."

"Đi xuống ăn cơm cho anh. Trước khi nuôi mấy cái sicula gì đó thì liệu hồn mà bảo vệ sức khỏe của em cho tốt đi!"

Jimin bị mắng sợ hãi rụt cổ lại, chẳng nói chẳng rằng lủi thủi xuống giường, cụp mắt cúi mặt đi qua anh.

Nhìn bóng Jimin khuất dần, Seokjin chợt thở dài. Không phải anh muốn la mắng gì cậu, anh thương còn không hết nữa là. Nhưng cái tính cứng đầu của Jimin làm anh muốn điên lên được, bắt buộc phải lên tiếng.

Cứ thế này không ổn, Jimin đến khi nào mới có khái niệm chăm sóc bản thân đây? Một năm, hai năm, hay ba, bốn năm? Seokjin không biết, chỉ biết rằng trách nhiệm của anh chính là chăm sóc cậu thật tốt cho đến khi Jimin gặp được mảnh ghép thực sự của đời mình.

Một người nào đó yêu thương thằng bé thật lòng.

Một người nào đó may mắn, rất may mắn, không, là cực kì cực kì may mắn được thằng bé chọn trong hàng ngàn người kia để nắm tay cùng nhau đi hết nửa đoạn đường đời còn lại.

Một người nào đó đủ tốt để quan tâm, đủ ấm áp, kiên nhẫn để chăm sóc, lắng nghe và thấu hiểu thằng bé, đủ ân cần để có thể ôm thằng bé vào lòng mà an ủi mỗi lần sóng gió ập đến.

Một người nào đó sẽ thay anh bắt ép thằng bé ăn, không để nó bỏ bất cứ bữa nào, và tất nhiên tay nghề nấu ăn phải cực kì điêu luyện rồi, chí ít cũng bằng anh đây chứ.

Một người nào đó khi ở bên, thằng bé có cảm giác vui vẻ, thoải mái và an toàn, chẳng cần gồng mình gượng gạo, cũng chẳng phải lo khăng khăng bảo vệ cơ bụng.

Một người nào đó mà đứa em bé nhỏ của anh có thể bảo vệ, yêu thương.

Ừ thì là anh ích kỉ, không muốn "gả" bảo bối của anh đi chút nào. Nhưng Jimin là con người, mà con người thì ai cũng phải trưởng thành. Dù vui vẻ đón nhận hay chán nản sợ sệt, muốn hay không muốn, rốt cuộc cũng phải trưởng thành. Đó là quy luật cuộc sống, anh có kêu gào đến khan cả cổ, đau khổ la hét hay bất chấp điên cuồng muốn chống lại đến thế nào cũng chẳng thể thay đổi được. Jimin không thể mãi như vậy, sẽ đến lúc thằng bé lấy vợ, rồi sinh con nữa này.

Jimin là một chàng trai tốt, là một đứa em ngoan nên anh nhất định sẽ không giao cậu cho cô gái lẳng lơ nào đâu. Người con gái mà Jimin chọn nhất định phải thật yêu thương cậu, không phải vì cậu là Mều nhỏ của Bangtan, cơ bụng sáu múi hay vì vẻ bề ngoài đáng yêu, mà là Park Jimin của gia đình họ Park, chàng trai miền biển hiền lành tốt bụng, là đứa em trai bé nhỏ đáng yêu của anh.

Nên người nào đó được Jimin chọn à, cô biết trách nhiệm của mình rất rất rất lớn phải không? Và nếu cô không chăm sóc tốt cho thằng bé, để thằng bé sụt kí hay khiến thằng bé đau khổ thì bằng bất cứ thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ mò đến nhà mà bắt cóc Jimin đi đấy.

" Jin hyung, giờ đến anh cũng bỏ cơm đấy hả? Jimin xuống rồi này!"

Giọng Namjoon bất ngờ vang lên làm Seokjin giật mình. Nãy giờ tự kỉ trên này mà anh quên mất mọi người đang đợi dưới kia luôn. Seokjin chép miệng mỉm cười, đóng cửa lại rồi rời đi.

Phải rồi, lo xa làm gì chứ, nhiệm vụ của anh bây giờ chính là vỗ béo cho thằng bé cùng đám ông giời con kia cơ mà.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro