☆11☆[KookMin] Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt.

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng ấm áp thi nhau nhảy nhót vào phòng. Không khí sau một đêm mưa đúng là rất mát mẻ, trong lành. Biển như xanh hơn, bầu trời như rộng hơn, xa xa còn thấp thoáng vài chú hải âu thoải cánh bay lượn.

"Minnie, nhìn biển này em, chúng ta đang ở Busan đấy."

Jungkook sảng khoái hít hà tận hưởng không khí thoáng đãng, vui vẻ quay đầu nhìn cậu con trai trong chiếc áo sơ mi quá khổ dài đến đầu gối còn nằm cuộn tròn trong chăn.

Jimin nghe gọi khẽ cựa mình, mắt vừa hé ra đã vội vàng nhắm tịt lại vì ánh sáng chưa kịp thích nghi, tiếp tục vùi mặt vào gối trong khi miệng phát ra âm thanh khe khẽ như con mèo nhỏ. Jungkook phì cười, đi đến thoải mái thả mình xuống giường, nhẹ nhàng lăn qua ôm lấy cục bông vào lòng.

Vì Jimin đột nhiên muốn nhìn thấy biển, anh đã bỏ lại cả đống công việc còn đang nhùng nhằng ở công ty mà tức tốc đưa cậu đến đây trong tối qua bất chấp mưa gió, thuê một phòng khách sạn ven biển và ôm cậu ngủ cả đêm. Tại sao phải gấp gáp thế ư?

Chính là vì anh sợ mình chậm chân, sợ sẽ không bao giờ còn cơ hội được đưa Jimin đến đây nữa.

Thời gian của cậu cũng sắp hết rồi.

Jungkook xoa đầu người đang rúc vào lòng mình tìm hơi ấm kia, bằng chất giọng không thể cưng chiều hơn mà thủ thỉ bên tai.

"Minnie dậy đi nào, ăn sáng xong anh đưa em ra biển. Không nhanh có khi hải âu hết kiên nhẫn bay mất bây giờ."

Rồi cả hai cùng bật cười khúc khích. Gì chứ, hải âu bay còn đợi người ngắm nữa sao?

Nói qua nói lại cũng phải mất một lúc lâu sau con người ấy mới chậm chạm ngồi dậy dụi mắt, mò xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Jungkook nhanh chóng gọi đồ ăn, cùng cậu nhâm nhi bữa sáng ngay tại phòng.

"Không..." - Jimin sau khi nhét căng bụng đột nhiên im lặng hẳn, thẫn thờ ngồi trên giường đánh mắt về phía biển qua cửa kính khách sạn.

"Gì cơ?" - Jungkook đang cắm cúi soạn đồ khó hiểu quay lại nhìn cậu.

"Em không ra biển đâu."

"Thôi nào Minnie, đừng đùa nữa. Lại đây xem, em tắm biển thì nên mặc bộ nào nhỉ?"

"Đã bảo em không ra biển mà!"

Jimin hét lên làm Jungkook sững sờ đến nỗi hai mắt mở to, tay cầm đồ cũng dừng hẳn lại, toàn thân đều bất động.

Anh nhìn cậu, còn cậu nhìn biển. Hai người cứ im lặng như thế một lúc rất lâu, thậm chí có thể nghe tiếng điều hòa phả hơi nhè nhẹ hay cả âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn.

"Em xin lỗi..."

Jimin rốt cuộc cũng nhìn về phía anh, nhưng ánh nhìn chứa đựng thứ gì đó rất thương tâm. Jungkook để đồ xuống, tiến đến ôm lấy cậu vào lòng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang gắng gượng kìm nén kia.

Lúc nãy anh thấy mắt cậu đỏ hoe, ầng ậc nước.

"Jimin, sao vậy?"

"Không muốn... không thích!" - giọng Jimin bắt đầu lạc đi.

"Hôm qua chẳng phải em nói muốn nhìn thấy biển sao?"

"... Chỉ nhìn thôi."

"Được rồi chỉ nhìn thôi, không xuống biển nữa. Minnie ngoan, đừng khóc."

"Bỏ ra, em không khóc!"

Jungkook không những không buông mà vòng tay thậm chí còn siết chặt hơn, đau lòng cúi xuống hôn nhẹ lên đầu cậu. Anh không muốn người anh yêu gắng gượng, không muốn cậu ấy đau, càng không muốn thấy cậu ấy lúc nào cũng phải kìm nén nuốt nước mắt vào trong như vậy.

Jungkook ghét bệnh tật ăn mòn con người cậu, càng ghét hơn cái tính ương bướng cam chịu của Jimin.

"Không sao đâu đừng sợ, em đang rất ổn đấy thôi."

Jimin ôm lấy Jungkook, không kìm được vùi mặt vào người anh mà khóc nức nở.

Ai cũng biết, ai cũng cảm nhận được, Jimin không ổn một- chút- nào.

Jimin dành trọn cả ngày hôm ấy bên cửa sổ, chống tay hướng mắt ra biển. Chỉ trừ lúc đi vệ sinh, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm về phía ấy, tĩnh lặng vô hồn. Jungkook sau khi ngủ trưa liền cầm áo khoác đi đâu đó, có lẽ là công việc. Anh ấy đang bận bịu như thế mà cậu lại làm phiền, Jimin không khỏi cảm thấy có lỗi.

Nhưng là lần cuối nên cậu không hối hận đâu.

Mãi đến tận tám giờ tối, Jungkook mới vội vàng đẩy cửa đi vào, cà vạt trên cổ thậm chí còn chưa tháo ra. Căn phòng tối om, anh hốt hoảng đưa tay mò công tắc điện.

Đèn bật sáng, thân ảnh người con trai đó hiện lên, vẫn một mực im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy. Anh thở phào. Jimin nghe động, chậm rãi quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Kookie về rồi."

"Xin lỗi anh về trễ quá, nhưng sao em không bật điện lên? Cả đồ còn chưa thay nữa?!"

Jungkook tròn mắt nhìn cậu, nhanh chóng xắn tay, đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy đi lấy quần áo, kiểm tra nhiệt độ nước. Nhìn bóng dáng người con trai đang tất bật làm mọi thứ vì mình, mắt Jimin tưởng như đã khô lại tiếp tục đỏ hoe.

Xin lỗi, chỉ làm phiền anh một ngày hôm nay nữa thôi.

Quay đi quẩn lại vẫn thấy Jimin ngồi dán mắt vào cửa sổ, Jungkook không hiểu sao chợt cảm thấy khó chịu. Anh bước nhanh đến kéo rèm lại một cách bực bội.

"Đừng nhìn nữa!"

Jimin ngước lên, không những không nhăn nhó còn cười tươi lắc đầu, đứng dậy tháo cà vạt cho anh.

"Không nhìn nữa, chúng ta... tắm chung đi."

Jungkook thoáng sững người nhìn bàn tay bé nhỏ của đối phương chạm vào cổ mình. Thở dài một cái, Jimin rốt cuộc vẫn là Jimin, là con mèo nhỏ đáng yêu nhất trần đời của anh mà thôi.

"Được rồi, tắm chung nào."

Jungkook một tay nhấc bổng Jimin lên làm cậu cười khanh khách. Hầy, con mèo này từ khi nào đã nhẹ đến thế, thật khiến cho người khác phải lo lắng mà.

Cơm nước, tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn chín giờ. Jungkook ngồi trên sofa, một tay cầm đồ bấm chuyển kênh, tay kia để mặc cho người bên cạnh thỏa sức dùng móng cào cào, chăm chú soi mói nghiên cứu, lâu lâu làm anh nhột muốn chết.

"Jungkookie..."

"Ừ?"

"Em muốn ra biển."

Jungkook cúi xuống nhìn cậu khó hiểu. Chẳng phải buổi sáng còn la mắng anh, cứng đầu nhất quyết không đi đấy thôi? Vả lại bây giờ trời tối, nhiệt độ lại thấp như vậy, đến ngắm cảnh còn không được chứ nói gì đến tắm.

Như đọc được suy nghĩ của người kia, Jimin cười tươi, mắt híp lại như cọng chỉ vẽ thành hình lưỡi liềm đến là đáng yêu.

"Yên tâm, sẽ không mắng anh nữa, cũng không cần tắm. Thật đấy, chúng ta ra biển đi."

"Vào giờ này á? Em có chắc..."

"Đi mà~~"

"Rồi rồi, thua em luôn. Nhưng trước hết hôn anh cái đã."

Jimin không chần chừ tiến đến hôn chụt lên môi Jungkook làm anh nhăn răng cười thỏa mãn. Lôi lôi kéo kéo, Jimin ngoan ngoãn đến bên cạnh choàng áo khoác, đeo khăn quàng cho anh.

Gió biển khá mạnh lại còn mang theo hơi nước lạnh buốt. Jungkook nắm chặt tay Jimin kéo cậu về phía sau tránh gió nhưng cậu lại một mực đòi đi cạnh anh, thật cứng đầu quá sức. Con mèo nhà anh kì lạ đến nỗi cả đèn mini cũng không chịu cho anh mang ra, nằng nặc giằng lấy mà vứt vào phòng. Ơ, thế cứ để chúng ta dòm nhau trong bóng tối thế à?

"Kookie, em lạnh."

"Biết rồi ông giời con. Lại đây, anh ôm em."

Jungkook dang tay. Jimin cười tươi, hí hửng chui tọt vào lòng anh, cuộn tròn thành một cục. Biển Busan rì rầm sóng vỗ, nằm trong vòng tay ấm áp, nghe nhịp đập khe khẽ của Jungkook, đối với Jimin chỉ cần thế này thôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Anh cứ thế ôm cậu, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhắc lại kỉ niệm lần đầu gặp nhau, đã trải qua những rung cảm của tuổi trẻ mà phải lòng đối phương thế nào; rồi thì về công việc của anh, và bệnh của cậu.

"Không được nhắc đến nó." - Jungkook đột nhiên nghiêm giọng.

Jimin cười xòa, người yêu cậu lại nhạy cảm quá rồi.

"Trời lạnh lắm, đi vào nhé Jimin? Cứ thế này em cảm lạnh mất."- Jungkook lại ôm cậu kì kèo- "Rồi anh sẽ pha cho em một cốc cacao nóng."

"Em không thích cacao, cũng không thích trở..."

Lời nói ra chưa hết đã bị môi Jungkook ập đến giữ lại. Ánh mắt Jimin cụp xuống, lập tức hé miệng đáp lại anh. Hóa ra anh cũng cảm nhận được, chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi.

Triền miên một lúc, Jungkook buông ra, cụng trán với cậu mà nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Phải trở về, em nhất định phải trở về."

Jimin không nói, chỉ đưa tay ôm lấy mặt anh, lông mày khẽ nhíu lại.

"Kookie, em..."

"Sao thế? Khó chịu chỗ nào?!"- Jungkook hốt hoảng ôm lấy cậu, có lẽ anh không nhận ra giọng mình bắt đầu nghẹn lại- "Không sao đâu, đừng sợ Minnie. Nhanh thôi mà, sẽ nhanh hết đau thôi."

Jimin đau đớn ghì răng, tay nắm chặt lấy áo Jungkook, trán lấm tấm mồ hôi mặc dù gió vẫn đang thổi đến từng đợt, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Khoang ngực cậu đau quá, lại rất khó chịu, cảm tưởng như nó sắp nổ tung ra vậy.

Jimin đau đến tê dại, nhất thời cứng người không dám động đậy, mặc cho người kia vỗ ngực, vỗ lưng, ôm chặt kêu tên cậu thế nào vẫn không thuyên giảm. Bỗng Jimin cảm thấy trong người có cái gì muốn trào lên, chưa kịp định thần đã ho sặc sụa, chất dịch nhầy cũng theo đó mà tuôn ra ngoài.

Mặn thế này, tanh thế này. Là máu đúng không?

"Jimin?!"- Jungkook hốt hoảng, chân tay luống cuống không nghĩ ra được gì.

"Xin lỗi... làm bẩn áo... anh mất rồi..." - Jimin hổn hển cố nặn ra nụ cười, ít ra thì đã dễ chịu hơn lúc nãy một chút.

"Đừng nói nữa, anh... anh đưa em vào..."

"Không, Jungkook... anh... đừng khóc." - Jimin đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt đã ướt từ bao giờ của Jungkook - "Hứa với em... dù xảy ra chuyện gì cũng... không được khóc."

"..."

"Kookie của em khi khóc rất xấu trai. Anh phải kiên cường, nhất định phải kiên cường..."

"Cố chịu một chút, anh sẽ đưa em tới bệnh viện."

"Em ghét bệnh viện! Anh... hát cùng em được không? Một bài... chỉ một bài thôi." - đối với cậu bây giờ, nói chuyện là một công việc hết sức nặng nhọc, mỗi một âm thanh phát ra là mỗi lần cảm giác lá phổi như bị xé thành hàng trăm mảnh.

"..."

"Kookie..."

"Được rồi, chỉ một bài thôi, rồi ngoan ngoãn theo anh về phòng." - Jungkook ngửa cổ dồn nước mắt vào trong, thở hắt ra nhìn cậu - "Em muốn bài gì?"

"Bài cũ nhé?"

Jimin thật ra rất thích hát, ngày nào cậu cũng dùng cái chất giọng đáng yêu ấy mà líu lo với anh mấy câu từ đơn giản đã học lỏm được ở đâu đấy, lâu lâu còn lên cơn bắt anh hát cùng.

"Đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa
Cũng chẳng cần phải nói một lời nào
Chỉ cần im lặng nở nụ cười với tôi thôi..." - Jungkook ngân lên những nốt đầu tiên, âm thanh vang vọng trong đêm tối rồi hòa vào tiếng sóng rì rào.

"Đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được
Tất cả đều tựa như một giấc mơ
Mong sao nó đừng tan biến..." - chất giọng đáng yêu, trong sáng của Jimin vang lên nối tiếp theo Jungkook, có ai biết được chỉ vài nốt thôi đã khiến cậu không chịu được mà ho sặc sụa.

Jungkook đau lòng vuốt lưng cho cậu, vòng tay lại siết thêm một chút. Tay Jimin mò mẫm trên người anh, giọng yếu ớt.

"Tay... nắm tay em đi Jungkook..."

Nhanh như cắt, bàn tay bé nhỏ của cậu đã được bao bọc bởi cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Đừng buông ra đến khi... hát xong, anh nhé..." - Jimin cười tít mắt.

Mười ngón đan vào nhau, Jungkook cúi xuống hôn lên bàn tay gầy guộc ấy. Đừng nói hát xong, cả cuộc đời này anh cũng không buông đâu.

"Dừng lại bên tôi... một chút được không?" - Jimin lại ngân nga.

"Hứa với tôi một điều thôi được không?"

"Bởi tôi sợ.... em sẽ rời xa tôi, bỏ tôi mà đi... khi tình yêu vừa... chớm nở." - Jimin khó khăn thều thào.

"Tôi sợ, tôi sợ, thật sự rất sợ."

"Liệu.... thời gian... có thể ngừng trôi?"

"Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua"

"Xin lỗi Kookie... em yêu anh..."

"Này, em hát sai lời rồi!" - tim Jungkook hẫng một nhịp, giọng anh chẳng hiểu sao đột nhiên lớn một cách bất thường.

Jimin chưa bao giờ hát sai lời cả.

"Tất cả sẽ trở thành dĩ vãng, trôi vào lãng quên."

"..."

"Em, chính em."

"..."

"Quá đỗi xinh đẹp đến nỗi khiến tôi run sợ."

"..."

Giọng Jimin đã im bặt.

Chẳng phải đây là bài em thích nhất đấy thôi, sao hôm nay em không hát? Chán thật, em làm anh quên lời mất rồi.

Minnie hát tiếp đi chứ, nhanh nhanh rồi còn vào nhà nữa này. Anh sẽ pha cho em cốc cacao nóng, sau đó ôm em ngủ giống như hôm qua. Ngoài này rất lạnh, ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe đâu.

Nói là nắm tay đến khi hát xong, thế mà thậm chí mới được nửa bài, người buông tay lại là em cơ đấy. Gì mà lỏng lẻo thế này, nắm chặt vào đi chứ?! Mở mắt ra nhanh, anh giận thật luôn đấy đồ thất hứa.

Anh lạnh lắm rồi, mau ngồi dậy ôm lấy anh đi, giống như cái cách em hay làm ấy.

Này mèo con, sao em vẫn không mở mắt, cũng chẳng chịu cười gì hết vậy? Làm ơn, mở mắt ra nhìn anh đi mà.

Jungkook hôn lên mắt cậu, cảm nhận thứ chất lỏng nóng ẩm còn vương trên khóe môi. Anh ngồi im lặng, tay ôm chặt thân thể đang bắt đầu lạnh đi trong lòng, ánh mắt xa xăm nhìn vào đâu đó trong khoảng không tối mịt. Anh không khóc, mắt ráo hoảnh.

Sóng vỗ nhưng Jimin của anh không nghe được nữa rồi.

Gió thổi nhưng Jimin của anh không cảm nhận được nữa rồi.

Và bình minh ngày mai cũng chỉ có mình anh chiêm ngưỡng.
...

Ngày cuối cùng cậu dành trọn ở bên Jungkook.

Khoảng khắc cuối cùng cậu vẫn quyết định trải qua cùng Jungkook.

Lời cuối cùng của cậu cũng là "em yêu anh".

《Tình cảm sâu đậm đến vậy  cậu  lại chẳng cho Jungkook thời gian báo đáp,  vội vàng quay lưng rời xa anh mất rồi.》

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro