☆12☆[YoonMin] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Ngược tâm riết nên giờ tui cho ngược thân nè :v
___

Min Yoongi đeo tạp dề trắng đứng trước bàn bếp, tay cầm muỗng đảo qua đảo lại chảo cơm chiên. Kim chi cùng nước sốt cam cam đỏ đỏ quyện lại với nhau, cơm được đun nóng tạo nên vài tiếng xì xèo nho nhỏ, hương thơm nức mũi lan tỏa ra khắp gian phòng.

Yoongi vui vẻ, nhanh chóng tắt bếp rồi đổ ra đĩa to, miệng còn hứng chí ngâm nga vài đoạn nhạc nào đó. Đồ giặt đã phơi, nhà lau sạch sẽ, cỏ trong vườn cũng được cắt tỉa gọn gàng, giờ thì cho bé con của anh ăn thôi.

Yoongi một tay cầm đĩa cơm nóng hổi, tay kia với lên tủ đồ lấy ra bịch thức ăn cho động vật còn mới toanh đổ ra khay, đoạn tươi cười tiến về phòng ngủ.

"Jimin à dậy đi, sáng bảnh mắt rồi này."

Rầm rầm.

Đáp lại Yoongi không phải là tiếng ngái ngủ của cô gái hay chàng trai nào, cũng chẳng phải hình ảnh con vật nuôi xun xoe vẫy đuôi mừng chủ, mà là tiếng đập cửa khe khẽ phát ra từ góc phòng. À không, là từ dưới đất mới phải.

Yoongi tiến đến đặt đồ ăn xuống bên cạnh, lấy trong túi ra chiếc chìa khóa, không nhanh không chậm tra vào ổ.

Chiếc cửa sắt hoen gỉ của tầng hầm dưới mặt đất nặng nề mở ra, kèm theo đó là tiếng cót két gai người.

Bên dưới, một chàng trai đầu tóc rũ rượi dính bết vào nhau, trên khuôn mặt xanh xao đầy những vết trầy trụa rỉ máu. Đôi mắt cậu thâm quầng, quần áo lấm lem bùn đất, gắng sức với tay về phía anh. Yoongi phấn khích nằm sấp xuống nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười mãn nguyện nghe cậu thì thào.

"Th...thả...em ra... hyung, làm ơn... thả..."

"Ở đấy rất thoải mái đúng không? Anh biết mà, nhìn em vui chưa kìa." - Yoongi cười khúc khích.

"Không... tối... lạnh... có chuột..." - Jimin sống chết lắc đầu nguầy nguậy, mắt cậu đỏ ngầu, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi, đôi tay cũng run lên bần bật.

Một năm qua có trời mới biết hằng đêm cậu phải chống chọi với lũ chuột cống dơ bẩn, hôi hám, con nào con nấy to gần bằng bắp tay ấy ra sao, sợ hãi tuyệt vọng kêu gào trong không gian tối mịt này thế nào, cả những lần khóc thét lên, da gà da vịt dựng lên điểm danh đầy đủ khi chân vô tình chạm phải bất cứ thứ gì dưới đây.

Hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối, mắt cậu như mù hẳn đi. Ngửa cổ, với tay đập cửa kêu gào đến lả người mà anh vẫn không đến, cậu chỉ biết cuộn mình, co ro ôm chân ngồi một chỗ, không dám quờ quạng cũng chẳng mon men đi đâu. Ánh sáng duy nhất chỉ có thể từ phía cửa này lọt vào, nhưng sau khi ném cậu xuống đây anh đã điên cuồng kéo thang lên đem giấu, còn dùng cả ổ khóa lại mất rồi.

Cuộc sống của Park Jimin 19 tuổi cứ trôi qua nhạt nhẽo vô vị, tức cười như thế.

"Jimin có vẻ mập lên rồi, tốt quá. Mà này, đã dặn mỗi lần nhìn thấy anh phải nói gì nhỉ?"- Yoongi vuốt nhẹ tay cậu, mặt xụ xuống thất vọng.

"Thả...em ra..."

"CON MẸ NÓ, GÌ CƠ?!" - Yoongi trợn trừng mắt, thái độ thay đổi ngay lập tức, không kiêng nể mà bóp mạnh tay cậu đe dọa. Jimin đau đớn nhăn mặt, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, miệng không nhịn được rên lên khe khẽ.

"Hyung... làm ơn th..."

"KHÔNG PHẢI, TÔI CHO EM NÓI LẠI! NÓI EM YÊU TÔI, PARK JIMIN YÊU MIN YOONGI NHẤT!"- Yoongi nổi giận nghiến răng ken két, mặt đỏ lừ và mắt cũng bắt đầu hằn những tia máu. Anh tóm lấy cằm cậu lôi lên làm Jimin có cảm giác xương hàm như bị rã ra đến nơi. Đau buốt. Ê ẩm. Cậu bây giờ thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Jimin đừng bướng, nên nhớ là em vẫn đang nằm trong tay tôi. Đừng để tôi nổi nóng, nào nói đi trước khi tôi cắt đứt ngón tay trắng trẻo xinh xắn của em."

Yoongi chậm rãi lôi ra một con dao nhỏ trong khi mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu. Anh không đùa, cậu biết. Jimin sợ hãi run rẩy, nước mắt vô thức trào ra liên tục không cách nào kiềm lại được.

"Em yêu anh... em... yêu anh..."

Mỗi ngày đều nhốt em ở nơi u ám đến cả tia sáng nhỏ nhoi còn không lọt vào được này, đều đặn mang thức ăn động vật cùng nửa ly nước uống dở của anh đến bắt em nuốt, vui vẻ thì vuốt mặt tươi cười, nóng giận thì đem ra đánh đập, hối hận lại cưng chiều xoa đầu, luôn cưỡng bức em nói yêu anh.

Min Yoongi, anh nghĩ như vậy là yêu?

Em yêu anh.

Trong suốt một năm qua, Jimin cậu phải nhả ra ba từ trống rỗng, khô khốc đó như một cái máy để thỏa mãn Yoongi. Bất kể anh có giận dữ, cáu bẳn hay buồn phiền thế nào, chỉ cần nghe giọng cậu yếu ớt vang lên anh liền vui vẻ trở lại, đưa tay vuốt ve khen cậu ngoan.

Thật tệ hại.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."- mắt Jimin dại đi, giọng khản đặc và miệng thì mỏi nhừ.

"Mèo con của anh thật ngoan, nhưng sao em lại khóc thế này?" -Yoongi buông tay thả Jimin, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trào ra mãi không ngừng trên mặt cậu - "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."

Jimin lại càng nức nở.

"Nói đi, em yêu ai nhất?"

"Min Yoongi..."

"Sao?"

"Park Jimin yêu Min Yoongi nhất..."

"Ai là người yêu em nhất?"

"Min Yoongi yêu Park Jimin nhất..."

"Đúng rồi." - Anh tươi cười vuốt tóc cậu -"Ai là người em yêu nhất?"

"Park Jimin yêu Min Yoongi nhất..."

"Ai là người yêu em nhất?"

Cứ tuần hoàn như thế, Yoongi thích thú đưa tay nghịch nghịch tóc Jimin, tâm trạng vui vẻ hỏi cậu. Và tất nhiên để không bị đánh hay mất đi ngón tay, Jimin phải lặp đi lặp lại câu trả lời nhạt nhẽo, rỗng tuếch thường xuyên được bơm vào đầu ấy đến khi anh thỏa mãn mới thôi.

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn bốn câu nhưng Yoongi ngày nào cũng bắt cậu nói đến hàng nghìn, hàng vạn lần.

Min Yoongi yêu Park Jimin nhất...

Park Jimin yêu Min Yoongi nhất...

Min Yoongi yêu Park Jimin nhất...

Park Jimin yêu Min Yoongi nhất...

Vậy em hỏi anh, 'yêu' là gì?

"Được rồi ngưng đi, cái này của em."

Yoongi đưa cho cậu chiếc khay chứa đầy thức ăn động vật cùng ly nước đã vơi được một nửa. Tay Jimin run run, môi mím chặt, đau đớn ngước lên nhìn anh đang ngon lành ăn đĩa cơm chiên.

"Hyung... cái này là... thức ăn cho chó... em không..."

"Ừ?"

"...Em không ăn... được..."

Yoongi ngừng tay, đảo mắt một vòng rồi chán nản thở hắt ra.

"Em rắc rối thật đấy. Chẳng phải lúc trước đi siêu thị lúc nào em cũng mua một đống về đó thôi?"

"Là em mua cho Soonshim... không phải em..." - Jimin run rẩy.

"Câm miệng và ăn đi." - Yoongi tát mạnh vào mặt Jimin. Cái tát không hề nương tay làm má cậu chẳng mấy chốc đã đỏ lừ. Anh khó chịu nắm tóc đối phương giật ra sau, giọng lạnh băng - "Em yêu con chó nhà hàng xóm đó hơn anh đúng không? Còn dám nhắc đến nó trước mặt anh?"

Jimin im lặng cắn răng chịu đựng, tay vẫn nắm chặt khay thức ăn. Yoongi mỉm cười vuốt má, lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu, cưng chiều thủ thỉ bên tai. Hơi nóng đột ngột phả đến khiến Jimin hốt hoảng rụt cổ lại.

"Nhưng em nên nhớ, con chó khốn nạn đó đã chết, thê thảm hệt như thằng chủ Taehyung của nó vậy."

Mắt Jimin lại nhòe đi, tuyệt vọng buông thõng hai tay, đôi chân mất thăng bằng, phải loạng choạng mãi mới gắng gượng đứng lên được.

Chính Jimin đã tận mắt chứng kiến cảnh Taehyung ngã xuống giữa vũng máu chỉ vì dám lén đến đưa đồ ăn cho cậu. Lúc đó Yoongi ở phía sau, cầm trên tay nửa bình gốm dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, nhơ nhuốc ấy mà mỉm cười rất tươi với cậu.

"Đừng sợ bé con, anh sẽ bảo vệ em."

Đúng vậy. Bố mẹ, đứa bạn thân chí cốt, họ hàng, thậm chí chú chó con cậu cưng chiều nhất cũng đã bị anh giết chết cả rồi. Yoongi sợ họ đến bắt cậu đi, sợ họ chia rẽ cậu và anh nên bất chấp tất cả, không từ mọi thủ đoạn đem nhốt cậu vào đây.

Yoongi nói làm như vậy anh ngày nào cũng có thể chăm sóc, yêu thương, bảo vệ, nói chuyện cùng cậu.

Yoongi nói làm như vậy anh có thể bên cậu cả đời, cũng chẳng phải sợ gì nữa.

Yoongi nói anh yêu cậu, và nhất quyết bắt cậu cũng phải yêu anh, trong mắt lúc nào cũng chỉ có anh.

Yoongi nói anh sẽ mang đến cho cậu niềm vui, hạnh phúc; cho cậu ăn những món ăn ngon, mặc những bộ quần áo đẹp nhất trên đời.

Nhưng Yoongi, nhìn em thê thảm thế này anh có nghĩ em đang hạnh phúc không?

Min Yoongi hyung, đội trưởng đội bóng rổ của trường, đàn anh khóa trên Jimin từng rất quý trọng và cực kì ngưỡng mộ, giờ đây đã yêu cậu đến phát điên mất rồi.

"Jiminie..."

"..."

"Nói đi, nói điều anh muốn nghe nhất ấy." -Yoongi cười tươi xoa đầu cậu.

"Em yêu anh..."

"Chưa đủ."

"Em yêu anh..."

"Ừ, đáng yêu quá."

"Em yêu anh..."

"Tiếp đi nào bé con, anh nghiện giọng em chết đi được."

"Em yêu anh..."
...

_End_

P/S: Chi tiết "thằng chủ Taehyung" vì cả 2 người đều là 95line nên mình lấy tên luôn chứ không phải ghét bỏ gì đâu nha, yêu bạn ý còn chưa hết nữa là :'(
Với lại dù ngược nhưng vẫn nên nhớ là mình bias Jimin đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro