☆13☆[KookMin] Running Man~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: đừng đòi chém tui nữa, hường ngọt ngào thắm lụa của mọi người đây =)))))))
---------------

"Jimin hyung!"

Jungkook không gõ cửa, thẳng thừng xông vào phòng cùng bộ mặt đen như đ*t nồi, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc. Hoseok, Jimin và Taehyung đang chơi đánh vật, lăn lộn, hò hét trên giường cũng vì sự xuất hiện đột ngột thằng bé mà suýt nữa đạp nhau lăn xuống đất.

"Này nhóc, giữa chúng ta tuy thoáng thì thoáng thật nhưng chí ít vào phòng cũng phải gõ cửa chứ?" - Hoseok đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, tay cầm gối chuẩn bị phang hai đứa kia nhăn mặt cằn nhằn.

"Gì mà mặt khó ở thế kia?"- Taehyung tò mò. Cậu cùng Jimin bị người lớn hơn dí đánh vào tận góc giường, bốn tay tình thương mến thương ôm cứng lấy nhau, nghe động đều đồng loạt ngóc đầu ra khỏi "căn cứ phòng thủ" được chế tạo bằng chăn mà hóng hớt.

"Hai người đang làm cái gì vậy?!"

Giọng Jungkook cao vút, Taehyung giật mình buông Jimin ra đột ngột khiến cậu 'nhẹ nhàng' một đường lăn thẳng xuống đất.

"********** thằng Tae! May mà có lót thảm đấy nhé, mầy ăn chơi bỏ bạn thế à?!" - Jimin xoa xoa cặp mông đáng thương vừa được hôn đất mẹ mãnh liệt, dẩu mỏ liếc mắt hằm hè thằng bạn, còn Taehyung thì nhăn răng xin lỗi.

"Hoseok hyung, Taehyung hyung, hai anh cảm phiền tối nay qua phòng em ngủ được không?"

"Không được, tụi anh đang chiến đấu để cứu Trái Đất khỏi quái vật mặt ngựa mà!"

"Đúng đúng, anh còn chưa phá được chiến lũy của hai đứa nó nữa!"

"Gì thế nhỉ? Hình như em nghe không rõ." - mặt Jungkook đen đi vài phần, tay đưa lên làm động tác ngoáy tai.

"..."

"Thôi được rồi, hai đứa cứ vui vẻ, anh đi đây."

Hoseok nhanh chóng lôi cổ đứa em còn ngơ ngác nai tơ chưa hiểu chuyện ra khỏi phòng. Để giữ hòa bình cho cái kí túc xá này, tốt nhất là nên nhân nhượng thằng út láo toét kia một chút.

Jungkook khóa trái cửa phòng, thẳng chân bước đến đặt mông xuống giường, mắt nhìn về phía người lớn hơn nãy giờ vẫn hóa đá, chôn chân đứng im tại chỗ.

"Jiminie, lại đây."

Jimin chép miệng liếc cậu một cái, thằng nhóc này lại chẳng thèm dùng kính ngữ nữa rồi. Đã vậy anh mày cứ đứng đây đấy.

"Em chịu anh luôn. Jimin hyung, lại đây nào."- bộ dạng giận dỗi của Jimin làm Jungkook dù không muốn vẫn phải phì cười, giận dỗi ghen tuông chi chi đó cũng tự nhiên bốc hơi đi đâu mất. Anh đáng yêu thế này em phải làm sao?!

Vò mép áo ngần ngừ, chần chừ ngó nghiêng một hồi, thấy có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng Jimin mới chậm chạp tiến đến. Ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị người kia nóng ruột chạy lại kéo tay, lôi cậu thẳng vào lòng.

Này, cái mông của anh vẫn có giới hạn đàn hồi đấy nhé! Hết Taetae giờ đến chú mày lộng hành, đau chết mất!

Jungkook để Jimin ngồi lên chân mình, mặt đối mặt nhìn nhau một lúc. Jimin khó hiểu định lên tiếng, nhưng âm thanh chưa kịp phát ra đã bị môi Jungkook ập đến giữ lại. Hai mắt Jungkook nhắm nghiền, mút mát môi dưới đối phương rồi cắn nhẹ, tìm cách xâm nhập khoang miệng.

Jimin bất ngờ vì sự tấn công đột ngột, dù không hiểu vì sao Jungkook hôm nay lại gấp gáp như vậy nhưng vẫn đáp lại thằng nhóc. Hai tay vòng qua cổ người trước mặt, cậu dây dưa ngấu nghiến, liếm láp nhè nhẹ rồi ngoan ngoãn hé miệng cho chiếc lưỡi mạnh mẽ ấy tiến vào. Jungkook hơi cau mày mở mắt nhìn cậu, trong lòng dấy lên cảm giác ngưa ngứa khó chịu, xúc cảm dồn nén bấy lâu hiện tại như muốn nổ tung, tay điên cuồng sờ soạng khắp người Jimin, luồn tận vào trong lớp áo mỏng. Y như rằng, bị vật thể lạ xâm nhập Jimin của cậu lập tức run lên, miệng cũng vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, cái thứ rót vào tai Jungkook lại trở nên gợi cảm vô cùng.

Park Jimin thế này có khác gì con mèo nhỏ đâu?!

Triền miên một lúc lâu, Jimin phải cố gắng mãi mới đẩy được người kia ra mà khó khăn hít vào từng ngụm không khí, tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực. Ôi trời, ngộp chết mất!

Jungkook chăm chú chờ Jimin ổn định nhịp thở xong, hấp tấp kéo cậu vào hôn tiếp liền bị Jimin nhanh như cắt giơ vuốt thẳng thắn ngăn cản. Ham muốn không được thỏa mãn, Jungkook bĩu môi giận dỗi rồi quay mặt đi.

"Có chuyện gì à?" - Jimin cúi xuống đưa tay vuốt tóc cậu dỗ dành, mặt Jungkook thoáng chốc đã đỏ ửng.

Phải đến nửa ngày sau, Jungkook mới chậm chạp nhả ra từng chữ.

"S...sao anh đáng yêu quá vậy?"

Không gian im lặng như tờ. Jungkook thoáng giật mình vì những lời vừa thoát ra khỏi miệng. Nhầm rồi, điều cậu muốn nói không phải thế này! Mí mắt Jimin giật giật, biểu cảm trên mặt gượng gạo cứng ngắc.

"À... cái đó... anh nghĩ em nên hỏi mẹ anh mới phải." - Jimin gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. Tự nhiên hỏi khó vậy cậu biết trả lời thế nào đây?

"Grrrrr."

Jimin trong vài giây không đề phòng, Jungkook lại được nước xông tới ngậm lấy môi cậu; mạnh mẽ, quyết liệt hơn lúc nãy rất nhiều. Mắt Jimin bắt đầu hoa lên, đầu óc choáng váng, chân tay lúng túng dư thừa chẳng biết phải làm gì. Thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy?!

Hôn đến long trời lở đất, khi mặt Jimin bắt đầu tím tái vì thiếu không khí Jungkook mới luyến tiếc rời ra, để người kia mệt mỏi gục lên vai mình mà thở hổn hển.

"Rốt... rốt cuộc... là có chuyện gì?" - Jimin uể oải thều thào.

"Jimin hyung..." - Jungkook đưa tay vỗ lưng cho cậu.

"Hửm?"

"Ngồi dậy nhìn em này."

Jimin lười biếng đẩy người dậy, vẫn ngồi trên chân Jungkook im lặng ngoan ngoãn, thiếu điều còn mọc thêm tai vểnh lên vẫy vẫy. Người nhỏ hơn đột nhiên vòng tay qua eo Jimin kéo cậu sát về phía mình, đến khi hai trán đụng nhau một cái 'cốp' mới dừng lại mà nhăn răng thỏ cười hì hì. Jimin nhăn nhó đưa tay ôm đầu liền bị Jungkook nhẹ nhàng gỡ ra.

"Hôm qua. Running man. Tập 300. Anh. Rất. Đáng. Yêu."

Mỗi tiếng cất lên là một lần Jungkook hôn nhẹ vào môi Jimin. Ai bảo cái con người này cứ dễ thương không chịu được như vậy chứ? Ngày hôm qua hyung chân ngắn của cậu lon ton chạy quanh sân, bàn tay nhỏ xíu ló ra khỏi áo vội vàng ôm lấy thùng mì bỏ vào xe, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn rạng rỡ tỏa nắng vô cùng. Lúc bị kéo xuống một cách mạnh bạo từ lưng Kwangsoo hyung, mặt thoáng hốt hoảng la oai oái rồi khoái chí bật cười khanh khách. Jungkook chính là không thể rời mắt khỏi cậu một giây một phút nào mà.

Mặt Jimin bỗng chốc đỏ ửng, cả người nóng bừng bừng, đầu cúi gằm xuống vì xấu hổ.

"Ừm... này, em... em bị cuồng hôn đó hả?"

Nói thì cứ nói, khen thì cứ khen thôi, việc gì phải hôn lia lịa vậy chứ?

"Không phải cuồng, mà là nghiện." - Jungkook nhìn thẳng vào con người đang cụp mắt co dúm lại kia, trong lòng vang lên tiếng nổ lớn.

Mĩ vị trước mắt, không ăn là phí của trời lắm nha!

Làm sao đây Jiminie, em nghiện anh mất rồi.

"Này! Tay... tay em bỏ ra... nhột quá!" - Jungkook vuốt quanh eo cậu, nhẹ nhàng mơn trớn mà trưng ra bộ mặt sói đói. Jimin hốt hoảng định đứng dậy tháo chạy nhưng khổ nỗi đối phương đã nhanh hơn, một nước lật người đè cậu xuống giường.

Lúc nãy ngồi trên chân Jungkook, Jimin cảm nhận rõ rệt thằng nhóc đã có- phản- ứng!

"Hyung có biết em đã phải replay mấy lần tập ấy để ngắm hyung không? Hyung của em ngắn có một khúc như vậy lại dám nhảy lên lưng tiền bối Kwangsoo trước mặt em cơ à?" - Jungkook giọng trầm khàn, lướt tay gỡ từng chiếc cúc sơ mi của người nằm dưới, cảm nhận da thịt cậu đã nóng như lửa đốt, kìm không được tà mị mỉm cười- "Cưỡi cao cổ cả ngày hôm qua, hôm nay còn ôm Taetae hyung chặt như thế, bây giờ phải để thỏ cơ bắp này 'phục vụ' anh chứ nhỉ, mèo con?"

Jimin ngượng đến chín người, loay hoay lấy gối úp vào mặt mà khóc không ra nước mắt. Lại còn hỏi? Anh không cho thì nhóc vẫn làm đây thôi! Thảm, lần này cậu thật sự quá thảm!

Sau đó...

Rồi cắt, chúng ta lia máy quay qua phòng Kookie nào~ =))))))

"Hai chú có cho anh ngủ không hả?!" - Namjoon gắt gỏng rống lên, tay ra sức kéo chăn về phía mình.

Chả biết thằng út lại lên cơn gì mà nằng nặc đòi qua bên đó, còn gán cho anh hai cục nợ loi nhoi lóc nhóc này nữa chứ. Phòng hai giường rộng rãi thoải mái, vậy mà vẫn phải nhồi ba đứa chen chúc một đống chỉ vì 'thói quen ngủ ba', threesome gì gì của tụi nó.

Ừ thì thà chúng im lặng ngoan ngoãn anh còn chép miệng cho qua, nhưng hai đứa ngủ thì không ngủ, nằm xì xầm xì xồ cái gì chiến lũy, rồi đánh du kích, kế hoạch tác chiến, đủ thứ hàm bà lằng linh tinh trên đời. Ô hay, anh mày đã có nhu cầu nhập ngũ đâu mà các chú bàn tán xôm thế?

Đấy là chưa kể lôi nhau qua đây còn chiếm luôn cái chăn duy nhất của anh nữa.

"Về giường!"

"..." - hai cặp mắt nai tơ ngây thơ ngu ngơ =))))))

"Xì xầm nữa anh mày táng vỡ mỏ đó nha." - Namjoon bất lực thở dài, trước khi quay lưng về phía hai đứa nhỏ đang ôm nhau còn buông lời đe dọa.

"..."

"ZzZ" - chính thức há miệng chuẩn bị 'thăng thiên'.

"Hey Hốp hyung, blah blah ... bloh bloh..."

"Ờ, anh bluh bluh... blah blah..."

"CÁI BỌN NÀY, ĐÃ BẢO IM LẶNG CHO TAU NGỦ CƠ MÀ?!"

_End_

Bonus thêm cái hình =)))))))
Uhuhu, RM làm tui quắn muốn chớt 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro