☆14☆[HopeVMin] BF & BF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Cân nhắc trước khi đọc vì nó nhảm sh*t lắm luôn ấy =))))))))

------------

Jimin tay xách nách mang một đống đồ về khu nhà thuê sinh viên, tâm trạng vui vẻ phấn chấn hơn mọi ngày mặc dù thời tiết chẳng đẹp chút nào. Chả là hôm nay không phải đi làm thêm, lại vừa kết thúc kì thi cuối khóa ở trường nên cậu quyết định trổ tài vào bếp một bữa, xem như xả street cho thằng bạn thân cùng người yêu của mình. Thật ra tài nấu ăn của Jimin cũng chẳng thuộc dạng 'đỉnh của đỉnh', trước khi cùng hai người kia lên Seoul mẹ chỉ hướng dẫn cho cậu làm qua loa vài món có thể tạm nuốt được mà thôi.

Nhưng thế thì sao chứ? Mục đích chính của buổi tối hôm nay chủ yếu để bung lụa, la hét om sòm và quẩy tưng bừng suốt đêm sau quãng thời gian dài lao đầu vào bài tập cơ mà, nên dù món ăn 'có vị kì lạ' một tẹo cũng chẳng quan trọng lắm.

Hoseok, Taehyung và Jimin là hàng xóm từ bé nên chơi rất thân, sau này còn cùng thi vào Đại học Seoul và hiển nhiên cùng thuê chung một căn nhà. Hoseok lớn hơn hai người một tuổi, hiện tại là bạn trai của cậu. Anh rất tốt, rất yêu thương Jimin, mới hôm trước còn tặng cả nhẫn đôi cho cậu. Mặt mũi ưa nhìn, tính tình dễ chịu, hòa nhã, chăm chỉ lại còn biết cách pha trò cho mọi người cười cả ngày. Nói sao nhỉ, chính là hình mẫu người đàn ông lí tưởng trong mộng của bao cô gái. Ban ngày tất bật đi học, làm thêm; về nhà lại được nằm trong vòng tay người yêu, bên cạnh có thằng bạn thân chí cốt, cuộc sống Đại học xa nhà của Jimin xem ra khá hạnh phúc, thoải mái.

Hoseok hôm nay có ca làm thêm đến 7 giờ tối mới về, trong nhà chỉ còn cậu và thằng khỉ loi nhoi kia. Càng tốt, cứ coi như đây là bất ngờ cho anh đi. Jimin ngoác miệng cười, tưởng tưởng rằng Hoseok sẽ cảm động hôn mình, thích thú với kế hoạch củ chuối đó đến nỗi quên hết trời đất, thoắt cái căn nhà nhỏ đã dần hiện ra trước mắt.

Taehyung lại quên khóa cửa, Jimin chau mày không bằng lòng. Cái thằng này, đã dặn bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật nấy, khi trộm ghé qua viếng nhà xem ra mới cúi đầu ăn năn hối lỗi. Bỗng âm thanh trầm ấm quen thuộc vô tình lọt vào tai, tuy có hơi thất vọng một chút nhưng mắt cậu lập tức sáng bừng lên. Hoseok hôm nay không đi làm thêm.

Jimin ghé người dùng lưng đẩy cửa, đống bia này làm cậu tốn sức quá đi mất. Âm thanh ồn ào trong nhà vẫn chưa ngừng lại, có lẽ do quá hưng phấn mà đến cả nội dung cuộc đối thoại ấy Jimin cũng chẳng thèm quan tâm nó đang nói về cái gì, trong đầu chỉ thầm trách hai con người kia lại đụng chuyện cãi nhau nữa rồi. Dù sao thì, cách giải quyết tốt nhất vẫn là pha cho mỗi người một cốc cacao nóng, sau đó bình tâm ngồi xuống cạnh nhau tâm sự như mọi lần thôi. Đặc biệt trong cái ngày tuyết rơi lạnh cóng thế này thì ấm áp còn gì bằng.

Tiếng cãi vã phát ra từ trong phòng. Jimin chưa kịp cởi áo khoác cùng khăn quàng đã hí hửng chạy đến trước cửa, tay đưa lên định mở ra chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng dần cứng ngắc. Phòng không cách âm nên từ bên ngoài có thể dễ dàng nghe thấy, họ vừa nhắc tới cậu.

"Anh điên à Hoseok, đã nói không được!" - Taehyung hét toáng lên, giọng run rẩy kích động.

"Yêu một người là điên? Tại sao tôi không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình chứ?!" - Jimin không nhìn thấy vẻ mặt của Hoseok, nhưng cậu biết rằng anh ấy đang thật sự tức giận.

"Hai người quen nhau tận 2 năm rồi đấy, anh có biết Jimin yêu anh đến thế nào không?!"

"Vậy em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Có biết trong suốt thời gian qua tôi phải dằn vặt hối hận vì lừa dối Jimin đến thế nào không?! Taehyungie, từ đầu đến cuối trái tim tôi chỉ có mình em thôi..."

Cảm giác như gáy vừa bị thứ gì đập mạnh. Choáng váng. Tay cầm đồ nắm chặt lại một chút, Jimin ngước mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.

Cậu vừa nghe cái quái gì vậy?

"Anh... Đồ khốn nạn! Jimin... cậu ấy đã không màng sức khỏe lao đầu vào học tập chỉ vì muốn đậu Đại học Seoul, muốn ở cạnh anh đấy! Ngất xỉu trên bàn học vì kiệt sức là chuyện thường xuyên như cơm bữa, thậm chí có lần còn bị suy nhược trầm trọng phải tĩnh dưỡng đến gần một tháng trời. Anh có biết trong suốt thời gian đó người cậu ấy gọi tên nhiều nhất là ai không?!"- Taehyung chợt ngừng một lúc, có lẽ do quá xúc động mà giọng cậu khản đặc lại, mắt đỏ lừ -" Là Jung Hoseok đấy, tên khốn này! Ngày nào cậu ấy cũng hỏi tôi anh có gọi điện về không, nếu có thì đừng nói bệnh tình của cậu vì sợ anh lo, sáng nào cũng nhắc tôi nhắn tin cho anh nói nhớ ăn cơm đầy đủ, trời chuyển lạnh thì mặc áo ấm, quàng khăn thật nhiều. Jimin yêu anh như thế anh còn muốn làm sao nữa?!"

"Đừng tự dối mình Taehyung. Chỉ vì nể em ấy là bạn mà em không dám đối mặt thừa nhận tình cảm của anh? Còn nói em không yêu? Hôm đó ở trước cổng rõ ràng em có đáp lại!"

"Vì chút ích kỉ mà anh muốn phá nát tình bạn gần hai chục năm qua của cả ba thật à? Tôi cấm anh buông tay cậu ấy."

"Còn anh? Còn em? Tình cảm không phải đồ vật hay món quà cứ nói cho là cho, nhường nhịn là nhường nhịn. Em cao cả quá nhỉ? Anh quyết định rồi, nghỉ làm thêm một bữa cũng là để cùng Jimin nói rõ. Em ấy lớn rồi, lại thông minh như vậy nên chắc chắn sẽ hiểu được. Taehyung, anh thực sự mệt mỏi, không thể nói dối thêm nữa."

"Đừng hồ đồ, cậu ấy sẽ đau lòng mất. Jimin là bạn thân c..."

"Còn anh là người yêu em! Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Chúng ta không thể cứ duy trì mối quan hệ giả tạo rắc rối này mãi, em hiểu chứ? Anh..."

Bịch. Lách cách. Lách cách.

Cả hai giật bắn mình, đồng loạt quay đầu.

Nhanh như cắt, Taehyung lao ra mở cửa. Jimin đứng đó, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn cả hai, miệng cứng ngắc, khô khốc không thốt nên lời. Hình như cậu đã nghe những thứ không nên nghe mất rồi.

Taehyung nhìn phản ứng của Jimin mà trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, chân tay vội vàng quờ quạng cố gắng phân bua giải thích nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ji...Jimin à..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa..." - Jimin thều thào.

"Không... không phải như cậu nghĩ đâu! Hoseok hyung... anh ấy..."

"TÔI NÓI ĐỦ RỒI! IM HẾT ĐI!"

Jimin gào lên rồi quay đầu lao thẳng ra ngoài. Taehyung hốt hoảng định đuổi theo liền bị Hoseok từ đằng sau kéo tay giữ lại ôm vào lòng.

"Để anh."
...

Jimin nhắm mắt chạy thục mạng, không cần biết mình chạy đi đâu, cũng chẳng cần biết phải chạy đến bao giờ. Khao khát duy nhất chính là mau chóng tránh xa khỏi ngôi nhà đó, khỏi cái thành phố ồn ào náo nhiệt đến đinh tai nhức óc này. Xe tông cũng được, sau đó tốt nhất là mất trí nhớ mà quên đi mọi thứ, về anh, về Taehyung, về cuộc đối thoại và tình cảnh khốn nạn lúc nãy.

Nước mắt không ngừng ứa ra rồi chảy dài xuống hai bên má. Jimin ra sức đưa tay lau đi, tự trách mình nhu nhược ngu ngốc. Nhưng quái lạ, sao càng lau càng không thể kìm lại được thế này. Chẳng mấy chốc hai cổ tay áo đã ướt đẫm một mảng lớn.

Trời Seoul hôm nay một màu xám xịt ảm đạm, lại còn có tuyết rơi lất phất không ngừng. Lạnh lẽo. Xấu xí. Tồi tệ. Hệt như tâm trạng của Jimin bây giờ.

"Park Jimin!!!"

Giọng Hoseok đột ngột vang lên từ đằng sau. Jimin như con thú hoang biết mình đã rơi vào tầm ngắm của đám thợ săn, hoảng loạn guồng đôi chân đang dần tê đi vì lạnh mà tiếp gục chạy.

Đừng đuổi theo! Làm ơn để tôi chết quách đi, đừng đuổi theo mà!

Jimin thậm chí chẳng dám dừng lại để thở vì Hoseok đã đuổi theo sát nút. Từ bé thể trạng của anh đã tốt hơn cậu rất nhiều. Khi cả ba chạy đua trong sân, lúc nào anh cũng nghiễm nhiên dành chiến thắng. Jimin từng bái phục, ngưỡng mộ mà tôn anh lên làm thần thánh vì khả năng phi thường ấy. Nhưng giờ thì hết rồi.

Hết cả rồi, tình bạn lẫn tình yêu.

Jimin điên cuồng lao về phía cầu sông Hàn, không do dự chống tay nhảy phắt qua lan can an toàn, chân run rẩy chạm lên phần cầu bên ngoài, mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Hoseok đã đuổi theo đến nơi. 

"Không được, Jimin!" 

Mây đen kéo đến, gió thổi ngày càng mạnh mang theo cái lạnh tê tái của tuyết phả vào người, luồn đến từng kẽ tóc mà nghịch loạn. Từng đợt sóng vồ vập, ồ ạt đập vào chân cầu tạo ra những bọt nước trắng xóa. Jimin cắn chặt răng, khó khăn lắm mới đứng vững được trên nền đất trơn trượt ẩm ướt, chân vô thức lùi dần về phía sau, cố gắng càng tránh xa lan can càng tốt.

"Đừng lùi nữa, nguy hiểm lắm!"

Hoseok gào lên, giọng bấn loạn không biết phải làm sao cho đúng. Đứng yên không được, tiến đến lại càng không, Jimin sẽ kích động mà trượt chân xuống mất. Lúc này đây anh cảm thấy cả đầu óc lẫn chân tay đều thừa thãi, vô dụng.

Taehyung chạy đến bên cạnh anh, chống tay xuống thở hồng hộc mà kinh hoàng nhìn Jimin đang co ro bên ngoài lan can.

"C... cả hai người không được lại gần đây!"

"Đừng mà Jimin, đừng như thế. Ngoan, mau vào đây đi."-Taehyung tiến một bước về phía trước, hạ giọng nhẹ nhàng đưa tay ra với cậu nhưng Jimin vẫn ương bướng lắc đầu.

Nhận thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ, Hoseok lập tức kéo Taehyung lại.

"Được rồi, bọn anh không tiến đến nữa. Chi bằng bây giờ chúng ta nói cho rõ, sau khi em hiểu ra thì mau chóng quay lại, được không?"

"Im đi! Để anh nói ra câu đau lòng đó thà em nhảy xuống còn hơn!" - Jimin mặt mũi đỏ ửng gào lên. Nghe cũng nghe rồi, thấy cũng thấy rồi, anh còn muốn nói gì nữa đây? Rằng anh yêu Taehyung? Rằng anh yêu thằng bạn thân của em chết đi được?

"Bình tĩnh nghe anh nói này. Anh xin lỗi em."

Lời xin lỗi phát ra lọt vào tai Jimin lại trở nên vô cùng nhạt nhẽo, rỗng tuếch. Không phải 'em hiểu lầm rồi' mà là 'xin lỗi' cơ đấy. Tệ hại.

"Xin lỗi đã lừa dối tình cảm của em, Jimin. Em đối với anh là đứa em trai thân thiết, là người vô cùng quan trọng không thể đánh mất. Nhưng Jimin à, tình cảm ấy không phải là 'yêu'. Người anh yêu, muốn nắm tay đi vào lễ đường là Taehyung. Em còn nhớ bức thư tỏ tình em gửi cho anh chứ? Thật ra chính Taehyung là người đã bắt anh đồng ý dù đã phản đối cả trăm lần. Em ấy hiểu tình cảm của em dành cho anh rất lớn nên không muốn anh làm tổn thương em. Jimin, em yêu anh nhiều đến vậy chắc cũng hiểu mà, phải không? Rằng suốt thời gian qua anh đã rất dằn vặt, khổ sở dựng nên một vở kịch tình cảm đầy lãng mạn với người mình không yêu."

Jimin run rẩy, tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn lấp lánh nằm ngoan ngoãn trên ngón áp út. Vậy ra bấy lâu nay là cậu tự mình đa tình, mù quáng tin tưởng vào những lời yêu thương ngon ngọt đường mật của anh. Quen nhau hai năm chưa một lần cãi vã, Jimin đã ngu ngốc nghĩ rằng tình yêu chẳng đau khổ, sướt mướt như mọi người hay nói. Khốn nạn thay, đơn giản là vì Hoseok có một giây một phút nào thật lòng 'yêu' cậu đâu.

"Anh biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng thể xoa dịu tổn thương của em, càng không thể hàn gắn mối quan hệ giữa ba chúng ta. Nhưng dù em có hận anh, Taehyung có quát nạt hay ngăn cản thế nào đi chăng nữa, hôm nay anh nhất định phải nói. Jimin, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Tai Jimin ù đặc, muốn tiếp tục lừa mình dối người rằng anh đang trêu chọc cậu, nhưng ánh mắt anh không ngờ lại kiên định, giọng nói cũng thẳng thắn, nghiêm túc như thế. Hoseok chán ghét em sao? Hay em đã làm gì sai để anh phật ý? Thái độ, hành động của em quá trẻ con, ngu ngốc? Làm ơn hãy nói ra, em nhất định sẽ sửa lỗi, sẽ thay đổi mà!

Jimin không tin, cũng chẳng muốn tin. Nếu đây chỉ là câu nói đùa của anh như mọi lần thì hay quá.

"Tên điên khùng, đến nước này rồi mà anh còn nói bậy bạ cái gì thế?!" - Taehyung trợn trừng mắt nhìn Hoseok, răng nghiến lại, hất mạnh tay anh ra.

"Anh không nói bậy! Jimin là người trong cuộc, em ấy đáng được biết sự thật."

Bốp.

Hưởng trọn cú đấm bất ngờ không hề nương tay vào mặt từ Taehyung, Hoseok loạng choạng ngã xuống đất. Máu từ khóe miệng rỉ ra, đỏ thẫm, mặn chát và tanh ngòm.

Jimin nức nở chứng kiến hành động của Taehyung. Hoàn cảnh tức cười gì thế này? Bạn thân đánh người yêu cậu để bảo vệ cậu? Jimin cuối cùng nên căm ghét hay tiếp tục yêu thương thằng bạn này đây? 

"Minnie, mau nắm lấy đi."- Taehyung đau đớn nắm chặt lan can, mắt hằn lên những tia máu vẫn kiên quyết đưa tay về phía cậu - "Hoseok hyung, tôi và cậu sao có thể đến lúc thành ra thế này chứ. Ba người chúng ta lại cùng hòa thuận yêu thương nhau như lúc trước, được không? Bố mất, mẹ cũng chán ghét bỏ đi cả rồi. Nhưng tôi không cần cái nhìn thương hại vô nghĩa từ mọi người, chỉ cần cậu và anh ấy. Jimin, tôi không thể mất thêm ai trong hai người được. Cậu yêu anh ấy bất chấp đến thế, thằng bạn thân như tôi làm sao có thể thờ ơ mà khoanh tay, chống mắt xem trò vui? Tôi đã cưỡng ép anh ấy đồng ý, nhưng không ngờ chính hành động ngu ngốc ấy lại làm tổn thương cả hai. Jiminie, Taetae xin lỗi."

Khoảng khắc giọt nước trong suốt chảy dài trên gương mặt góc cạnh sắc sảo của Taehyung cũng là lúc Jimin có cảm giác hàng ngàn mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng vào tim. Lần đầu tiên Jimin biết mình quan trọng với Taehyung đến vậy.

"Tội của Taetae nặng lắm, Jiminie mau lại đây phạt Taetae đi."

Taehyung tha thiết hướng mắt về phía Jimin, còn cậu chỉ hổ thẹn cúi gằm mặt xuống. Hình như cậu đã vô tình quên mất cả ba người bọn họ đã từng vui vẻ, yêu thương nhau thế nào. Taehyung mất bố từ lúc còn ẵm ngửa, lớn lên một chút mẹ bỏ đi để lại cậu quanh quẩn trong căn nhà nhỏ với bà nội. Bà Taehyung rất tốt, lâu lâu còn làm bánh cho bọn cậu nhấm nháp sau cả buổi chiều chạy nhảy, la hét vang trời khắp xóm. Nhưng khi Taehyung vừa bước sang tuổi 16, bố cũng quay về đón bà đi mất rồi, thành ra bên cạnh cậu chỉ còn Jimin và Hoseok. 

Taehyung xem Jimin như người thân, cái gì cũng nhường nhịn cho cậu, kể cả tình yêu vốn dĩ thuộc về mình.

Hóa ra suốt thời gian qua Jimin đã quá thờ ơ, cứ mặc sức thỏa mãn với cuộc sống, chìm ngập trong bể ái tình đường mật mà đẩy Taehyung vào thế khó xử.

Hóa ra dù phải hi sinh cả hạnh phúc của bản thân, Taehyung vẫn một lòng quý trọng cậu, gắng gượng chắp vá mối quan hệ đã nhuốm màu giả tạo.

Hóa ra từ đầu đến cuối, người gây rắc rối không ai khác lại chính là Jimin.

Vậy mà bây giờ còn ngang nhiên ngẩng cao đầu, tự cho mình cái quyền tự tử?

Jimin nhắm mắt. Chiếc nhẫn cậu từng nâng niu như báu vật đã được tháo ra từ bao giờ, nhẹ nhàng rơi xuống rồi mất dạng dưới làn nước đen ngòm.

Những thứ khiến bạn đau lòng, vướng bận linh tinh, tốt nhất là vứt quách chúng đi.

Jimin như được giác ngộ. Nhìn hình bóng Taehyung vẫn kiên trì đợi cậu phía trước, trong tim không khỏi ứa đầy cảm xúc ấm áp pha lẫn một chút đau đớn. Jimin bỏ cuộc. Cậu thua rồi,  Hoseok hyung thật sự không yêu thương nhầm người.

"Chiếc nhẫn... Jimin! C... cậu... cậu mà nhảy là tôi cũng nhảy theo đó!"

Taehyung tròn mắt nhìn vật rơi ra từ tay Jimin, đinh ninh rằng cậu trong một giây kích động sẽ không bình tĩnh hay kiềm chế được mà nhảy xuống. Mặt Taehyung tái mét, miệng lắp bắp, tay chân luống cuống định trèo ra ngoài liền nghe tiếng cười trong vắt quen thuộc của Jimin vang lên.

"Thằng ngốc, cậu phải đưa tay ra mới nắm được chứ? Mau kéo tôi vào đi nào, ngoài này lạnh chết mất."

Suy cho cùng đối với Jimin, tình bạn, tình thân mới thật là quan trọng nhất.

Xin lỗi cậu nhiều nhé, Taetae.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro