☆15☆[MonMin] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: trưa nắng nằm nhà rồi phọt ra cái này đây ._______.
-------
Namjoon dùng tay che đi đôi mắt Jimin, nhẹ nhàng đâm thứ đó vào sâu trong cơ thể ấm nóng của cậu.

"Đau quá! Không Joonie, rút ra!" - Jimin giật bắn người, tay chân quờ quạng phản đối.

"Thả lỏng ra không cần gượng thế, nhanh thôi sẽ không đau nữa."- Namjoon hôn nhẹ lên môi Jimin an ủi, cảm nhận dưới tay lông mày con mèo kia đang nhăn tít lại.

"Nói dối! Ư~~" - Jimin khó chịu rên rỉ ư a vài tiếng. Con mẹ nó, vừa trướng vừa đau chết mất!

"Em nằm yên một chút, anh còn chưa vào hết mà." - Namjoon cười khổ ngừng tay. Cái này có được gọi là câu dẫn không?

"Mau rút ra đi!"

"Ngoan nào, xong rồi anh sẽ cho em kẹo."

"Không thích!"

"Thế dẫn em ra ngoài ăn nhé?"

"Không muốn!"

"Thôi mà~"

"Đau quá, hư hư..." - Jimin cắn chặt răng.

"Chẳng phải đây là lỗi của em sao, khóc lóc gì chứ?" - Namjoon biết Jimin đau đến bật khóc mất rồi, vừa buồn cười vừa thương, tay đưa xuống đánh nhẹ một cái vào mông cậu.

"A đau! Đừng vào nữa Namjoonie!!!" - Jimin ré lên, tay Namjoon trên mắt vừa rời đi lại càng làm cậu hoảng loạn. Đạ mấu sao nó dài thế?!

"Anh xin lỗi!" - lập tức đưa lên che cho Jimin. Bé con nhà anh không thích nhìn thấy cảnh tượng 'đáng sợ' này đâu.

Nhanh chóng rút ra khỏi người Jimin, Namjoon xoa đầu cậu cưng chiều.

"Xong rồi. Mệt em thật, chích tí thôi mà cứ như con nít."

"Anh biết em ghét tiêm chích mà! Đâm vào người đau muốn nổ đom đóm mắt." - Jimin ôm gối phụng phịu.

"Lần sau còn dám nghịch mưa để bị bệnh như thế nữa, anh sẽ chích cho cưng một trăm mũi luôn." - Namjoon ghé sát vào tai cảnh cáo, hơi thở của anh nhột nhột làm Jimin rụt cổ lại.

"Xem nào, cũng hạ sốt rồi. Nằm xuống nghỉ đi, anh ra ngoài mua cháo cho em." -Namjoon sờ kiểm tra nhiệt độ cho cậu, mỉm cười hài lòng vơ tay lấy áo khoác.

"Anh hứa mua kẹo!"

"Ừ, sẽ mua cho em."

"Đồ ăn nữa, em thèm cơm cuộn!"

"Tuân lệnh người yêu."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro