☆16☆[KookMin] Baba và bố bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Tui không biết viết H đâu!
Tui không biết viết H đâu!
Tui không biết viết H đâu!
Điều quan trọng phải nói 3 lần. =))))))
------------------
"Tránh đường, siêu nhân đến đây!!!~"

Tiếng hét non nớt vang lên từ phòng ngủ của căn nhà vốn được hàng xóm xem là "thanh bình", "yên lặng" nhất khu phố nhỏ. Ừ thì mọi người không đọc nhầm đâu, là THANH BÌNHYÊN LẶNG nhất đấy.

"Con quái vật gớm ghiếc kia, bọn ta sẽ đánh bại ngươi!"

Hai đứa trẻ chừng 4 tuổi với tư thế chẳng thể cool ngầu hơn, tay cầm kiếm nhựa chĩa về phía chú khủng long nhồi bông to bự đang 'ung dung' ngồi trên chiếc giường kingsize rồi đồng thanh hô lớn. Gương mặt cả hai có rất nhiều nét tương đồng, vì vậy trừ gia đình thì người khác nhìn vào có lẽ phải tinh ý lắm mới phân biệt được.

Hai quả đầu nấm cao cao xấp xỉ nhau, cùng sở hữu làn da trắng mịn, môi hồng hồng chúm chím như thỏ con, hai má phúng phính xinh xinh, cả đôi mắt to tròn đen láy, khi cười sẽ híp lại thành cọng chỉ cực kì đáng yêu. ( E hèm, không biết di truyền từ ai đấy nhỉ? =))) )

Nói về điểm khác nhau thì, ờ, chính là một đứa ước mơ thành ironman trong khi đứa kia ôm mộng siêu nhân giải cứu trái đất.

Cặp song sinh sau khi hô to 'khẩu hiệu' đe dọa liền không kiêng nể nhảy chồm lên giường, tay cầm kiếm anh dũng vung loạn xạ rồi lao vào chiến đấu với quái vật. Chú khủng long tội nghiệp trong vai 'quái vật' bị đâm túi bụi vào bụng, mặt, tay; đôi khi còn đón nhận cái chân vàng ngọc của 'siêu nhân' đè lên cổ hay chịu thân tôi đòi làm thú nhún cho 'ironman'. ( Xin lỗi nhưng để tui cười phát =)))))))) )

Dưới những thế võ đẳng cấp như vậy, rất nhanh con quái vật đã thất bại một cách oanh liệt. Bộ đôi anh hùng la ó thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó, thu kiếm về, ưỡn ngực vênh mặt đập tay ăn mừng.

"Jeongji, Jeongmin, hai đứa không thể im lặng một ngày nào à?" - Jeongguk lau tóc, trong chiếc áo choàng tắm màu xám tro thoải mái, tiến lại gần cằn nhằn.

Bộ đôi anh hùng quay về hình dạng thật làm đứa trẻ ngoan ngoãn, ngồi khoanh chân gọn gàng, chống tay lên đầu gối rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Jeongguk phì cười, không nhịn được ra sức nhéo nhéo hai cái bánh bao đáng yêu.

"Aigoo, đôi mắt to tròn này đúng là của bố bố rồi~"

Cặp má phúng phính đỏ ửng, hai bé con bị đau thì ấm ức lắm, miệng xinh há ra chuẩn bị gào lên nhưng Jeongguk đã phản ứng nhanh đưa tay bịt chặt lấy, kéo cả hai vào lòng rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, không được méc baba!"

Hai đứa trẻ vẫn không ngừng giãy dụa, tay bất chấp vung loạn xạ, đập thình thình xuống tấm nệm bên dưới. Jimin người còn đầy bọt xà phòng nhận thấy tiếng la hét bên ngoài đột nhiên biến mất, thay vào đó là âm thanh thình thình bất thường nên tò mò hỏi vọng ra.

"Jeonggukie? Có chuyện gì ngoài đó thế?"

"Anh... à anh... đang dạy tụi nhỏ gõ trống trên giường ấy mà. Không có gì đâu, em cứ tắm tiếp đi."- Jeongguk lắp bắp đáp lại.

Jimin dẩu môi xì một hơi rõ dài. Nói thừa, anh tưởng ngăn được tôi tắm tiếp chắc?

"Nếu mấy đứa hứa không méc lại với baba Jimin, bố bố sẽ cho xem cái này hay lắm."- Jeongguk bắt đầu buông lời dụ dỗ.

Jeongji, Jeongmin miệng vẫn bị bịt chặt liếc mắt nhìn nhau, đoạn ngước đôi mắt thỏ con về phía bố bố gật đầu đồng ý. Gì chứ bọn con cực thích mấy thứ hay ho nha. Jeongguk đạt được mục đích thoải mái thở hắt ra, tay cũng trả tự do cho hai đứa nhỏ. Bốn con mắt vẫn dán chặt vào anh chờ đợi. Jeongguk biết thân biết phận lết xuống, tra chìa khóa mở tủ lấy ra 'thứ hay ho'.

Quyển album ảnh to oạch được ném lên giường, cặp song sinh như thấy đồ chơi mới, thoăn thoắt chồm tới săm soi. Bìa album màu vàng đồng lấp lánh, vừa bắt mắt vừa toát lên vẻ sang trọng. Khoảng chính giữa có một ngôi sao trắng khá to được thiết kế chìm xuống thấp hơn so với mặt bìa, bên trong khắc dòng chữ 'Jeong❤Ji' mang sắc đỏ chói lọi. Cả hai chớp mắt nhìn nhau, tất nhiên chả hiểu dòng đó có ý nghĩa gì. Thôi thì khó quá bỏ qua đi, để khám phá xem nội dung thế nào.

Trang đầu tiên là hình hai đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, quanh người quấn chăn kín mít, đầu đội nón và được đeo bao tay. Phía dưới tấm hình có ghi chú gì đó, cuối câu còn màu mè vẽ thêm 2 trái tim be bé, nhưng đáng tiếc là cả cậu anh lẫn cậu em đều chưa biết đọc. Dù vậy Jeongji vẫn tinh ý hiểu ra, phấn khích reo lên rồi đưa bàn tay mũm mĩm chỉ đứa trẻ nằm bên trái.

"Đây là anh!"

Jeongmin săm soi anh mình vài giây, đoạn gật gù chỉ vào đứa trẻ bên phải.

"Vậy đây là em. Nhưng sao chúng ta không mở mắt?"

"Ngốc lắm."- Jeongguk vẫn bận rộn với máy sấy tóc - "Khi đó các con vừa được sinh ra, mắt đã quen với bóng tối trong bụng baba Jimin, tất nhiên không thích nghi ngay được với ánh sáng đột ngột bên ngoài nên mới nhắm tịt lại đấy."

Im lặng vài giây, hai đứa trẻ cúi xuống tiếp tục lật sang trang khác. Jeongguk cười cười lắc đầu. Mặt đực ra thế kia chắc vẫn chẳng hiểu gì rồi. Để máy sấy gọn gàng lại chỗ cũ, Jeongguk nhanh chóng phi thân lên giường tham gia cuộc vui.

Jeongmin nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đứa trẻ chừng 3 tuổi, tay đang ôm chặt chú mèo con lông vàng cười toe toét trong hình, đoạn ngước lên nhìn bố bố vẻ thắc mắc.

"Đây là người bố bố thương nhất đấy."- Jeongguk mỉm cười xoa đầu thằng bé.

"Là con hay Jeongminie?"- Jeongji ngây ngô hỏi lại. Lạ thật, cậu nhớ nhà mình từ trước đến nay có nuôi mèo đâu ta?

"Không phải Jeongji, cũng không phải Jeongmin." - Jeongguk lắc đầu phủ nhận.

"Vậy bố bố là đồ nói dối!" - cả hai đồng thanh hét lên, mặt xụ xuống ra chiều ấm ức lắm- "Hôm qua chính bố nói cưng bọn con nhất, còn gọi bọn con là cục vàng cơ mà?!"

"Ơ, bố bố nói 'cưng' chứ có phải 'thương' đâu nào~"- ngược lại với thái độ của hai đứa nhỏ, Jeongguk vẫn nhăn răng cười hì hì, trưng ra bộ mặt phởn đời vô cùng gợi đòn- "Trong hình là baba Jimin đó, đáng yêu đúng không?"

Cặp sinh đôi hiểu ra, 'ồ' lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Tưởng ai chứ baba thì được.

"Còn đây?"- Jeongji chỉ vào cậu nhóc mắt to tròn trong bộ trang phục thủy thủ, mặt có vẻ thỏa mãn với quả bóng đá trên tay ở bức hình thứ 3. Người này có nét gì đó rất quen nha.

"Con đoán xem?"- Jeongguk háo hức mong chờ.

"Ừm... giống Dongjae nhà bác bán bún đầu xóm nè."- Jeongmin vắt óc suy nghĩ, đoạn cau mày làm mặt hình sự.

"Không, là Chanhae của cô bán rau củ chứ?!"- Jeongji đập bộp tay xuống quyển album rồi lên tiếng phản bác, nhưng nhanh chóng lại nhỏ giọng hoài nghi- "Hay thằng Taeseok mập ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?"

"Láo toét, là bố bố Jeon Jeongguk của mấy đứa đó!"- Jeongguk thất vọng la lên. Đến đôi mắt thỏ con long lanh đáng yêu như vậy cũng không nhận ra? Bà bán bún bán rau gì ở đây chứ?!

Jeongmin nhìn bố bố một lúc, đoạn cúi xuống vừa lật trang vừa phun ra một câu nhẹ nhàng như gió thổi - "Bố bố xấu òm."

Mắt Jeongguk giật giật, phải cố gắng lắm mới kiềm chế nổi ham muốn lao vào cắn nhéo cái má bánh bao phúng phính của thằng nhóc cho hả giận. Này, bố đây từng là nam sinh đẹp trai lai láng tài năng nhất trường, gái phải gọi là đổ rầm rầm thành đống, thậm chí còn được mời làm người mẫu ảnh đấy nhá! Ranh con, cứ rửng mỡ ngồi đó khinh thường bố bố đi.

"Xấu òm mà vẫn được baba Jimin thích nhất đấy thôi."- Jeongguk làm một câu chốt hạ, xem như tự mình an ủi mình vậy.

"Không phải!"- lần này là Jeongji lớn giọng bật lại- "Ba ba Jimin thích bọn con nhất!"

"Đúng vậy, baba nói thích bọn con nhất!"- Jeongmin ngay lập tức hùa theo cậu anh.

"Jiminie thích hai đứa nhất thì thích bố bố đây nhất của nhất nhé! Mấy đứa chỉ xếp thứ hai thôi."- Jeongguk cũng chẳng vừa, không nhường nhịn to tiếng vặn lại. Ừ thì chính là bản tính trẻ con trỗi dậy đấy.

"Không, baba thích bọn con nhất, baba không thích bố bố đâu!" - cặp sinh đôi gào lên, mắt đỏ hoe long lanh nước, hai tay nắm chặt, chân đứng phắt dậy trên giường.

"Vớ vẩn! Jimin mà không thích bố bố thì hai đứa có thể đứng đây cãi bướng chắc? Baba thích bố bố nhất!"

"Baba thích bọn con nhất!"

"Thích bố bố!"

"Thích bọn con!"

/^&()&&^$#!@ &&**(($)!

Jimin tắm xong, cả người sạch sẽ mát mẻ, khoan khoái mở cửa bước ra trong lúc cuộc đấu võ mồm của đám nhí nhố bên ngoài vẫn đang hết sức quyết liệt. Nhìn thấy Jimin, ba cặp mắt to tròn giống nhau y đúc đồng loạt sáng rực như đèn pha, à không, như bắt được vàng; chân nhanh chóng gắn tên lửa phóng tới.

"Ba bố con đang làm cái gì thế?" - Jimin đột ngột bị bao vây dồn vào góc tường, mặt nghệt ra trông đến tội.

"Em/baba thích ai nhất?!"

Ba cái miệng hai nhỏ một lớn đồng loạt hét lên. Jimin trước những gương mặt tràn đầy hi vọng, mong đợi đang nhắm về phía mình, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mắt cố gắng lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Bênh Jeongguk thì 2 nhóc con kia sẽ gào toáng lên rồi quậy loạn cho coi, nhưng nếu về phe tụi nhỏ thì đêm nay chắc chắn không yên thân với Jeongguk. Mà Jimin thừa biết sức tên đó hùng hục như trâu, một khi đã 'máu' thì cậu nhất định tàn đời. Jimin bặm môi, lòng chỉ hận không thể chui tọt vào chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình này mà trốn đi cho xong.

"Baba~ Baba thích ai nhất?" - Jeongmin cất giọng, mặt mếu máo vì hồi lâu vẫn chưa thấy Jimin trả lời.

"À, baba..." - Jimin lắp bắp, hoàn toàn bị đánh gục - "Baba tất nhiên thích Cục Bông và Bịch Sữa Nhỏ nhất."

'Cục Bông' và 'Bịch Sữa Nhỏ' nghe vậy thì reo lên thỏa mãn, lon ton chạy tới ôm chặt cứng cổ Jimin rồi hôn chụt lên má một cái rõ kêu. Jimin khỏi nhìn cũng biết mặt ai kia chắc chắn đang đen lại, sợ hãi gượng gạo nở nụ cười với hai đứa nhỏ. Tìm cách chuồn thôi!

"Đến giờ đi ngủ rồi, mau cùng về phòng nào, baba sẽ hát bài '4 chú gấu' cho các con."

Jimin một tay bế cậu em, tay kia dắt cậu anh cố gắng tháo chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Hai đứa trẻ đương nhiên vẫn ngây thơ phấn chấn, miệng vui vẻ líu lo giai điệu bài hát quen thuộc mà tối nào cũng được nghe.

"Có 4 chú gấu sống trong 1 ngôi nhà. Gấu ba ba, gấu bố bố, gấu con. Gấu ba ba rất đẹp trai~"- Jeongji cười toe, khoái chí nhảy nhảy phụ họa.

"Gấu bố bố thì béo ị~" - cậu em Jeongmin vô tư đệm theo anh ngay sau đó, bàn tay mũm mĩm tròn tròn còn giơ lên lắc lắc.

Giọng hát đáng yêu của chúng đã vô tình kích thích cái núi lửa nào đó phun trào~.

"E hèm, nếu hôm nay các con có thể ngoan ngoãn tự trèo lên giường đi ngủ mà không cần baba Jimin ru, ngày mai bố bố sẽ có quà thưởng cho hai đứa."- chưa để cánh cửa gỗ kịp đóng, Jeongguk đưa tay lên miệng hắng giọng, bâng quơ ra điều kiện.

Vừa nghe đến 'quà', hai nhóc con tất nhiên liền đứng khựng lại, liếc mắt nhìn nhau thoáng nghi ngờ.

"Được rồi." - Jeongguk bất lực đầu hàng, bọn nó học ai cái tính khôn lỏi thế không biết(Au: =_= còn ai vào đây?)- "Bố hứa là quà to, rất to."

Như chỉ chờ có thế, Jeongmin nhanh chóng leo xuống, Jeongji cũng vùng ra khỏi tay Jimin. Cả hai nghiêm túc vẫy vẫy tay chúc ngủ ngon rồi lon ton chạy về phòng. Jimin đứng đấy, run rẩy lạnh người nhìn theo cái bóng nho nhỏ như củ khoai của bọn trẻ. Thôi thế là xong, con với cái...

Jeongguk nhếch miệng đắc ý, giả ngu tiến đến kéo Jimin vào trong rồi đóng cửa, còn 'tiện tay' chỉnh dây cột quay eo cho cậu.

"Chúng ta cũng ngủ thôi Minnie."

Jimin đẩy tay Jeongguk ra, đoạn bặm môi nhìn người đối diện đầy khinh bỉ. Đệt, nói đi ngủ mà giữ tôi chặt cứng thế này?

"À mà, lúc nãy hình như anh không nghe rõ."

Jeongguk cười cười, khẽ thổi nhẹ vào tai làm cả vùng cổ Jimin đỏ ửng, sau đó nhanh chóng lan lên cả mặt. Anh ta còn ỷ mình to lớn ép cậu lùi dần về phía sau rồi cùng ngã ngửa lên giường. Jimin sợ hãi nhắm tịt mắt, bàn tay hư hỏng của người đối diện vẫn tiếp tục sờ loạn, luồn vào trong lớp áo choàng mơn trớn da thịt cậu.

"Em nói thích ai nhất ấy nhỉ?"- giọng Jeongguk đột nhiên trở nên trầm khàn, nhẹ nhàng thủ thỉ trong khi mắt cứ dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang hé ra run rẩy của người kia, vẫn là kìm không được cúi xuống ngậm lấy mút mát. Jimin rên lên khe khẽ, xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai tay đấm vào ngực cố đẩy anh ra.

"Đừng Jeonggukie, hôm nay... em muốn ngủ..."

Cái giọng thỏ thẻ đáng yêu của cậu trái lại càng như liều thuốc kích thích Jeongguk, người nóng ran mặc dù điều hòa vẫn chăm chỉ duy trì nhiệt độ không khí trong phòng ở mức 25. Anh một tay trượt xuống dưới tháo dây buộc cho cả hai, tay kia cố định móng vuốt của con mèo nhỏ sang một bên, điên cuồng vồ lấy môi cậu như sói đói, à không, gấu đói. (*=))))))) )

"Nói, em thích ai nhất?"- anh gằn giọng.

"Ư... thích Cục Bông... Bịch Sữa Nhỏ nh..." - Jimin thều thào chưa xong đã tiếp tục bị hôn. Động tác Jeongguk dần nhanh hơn, tay mạnh bạo sờ soạng khuôn ngực trắng hồng lộ ra khỏi cổ áo rộng đã sớm bị làm cho xộc xệch, cau mày không bằng lòng với câu trả lời vừa nghe. Đoạn dùng răng thỏ cắn môi cậu một cái, máu rỉ ra.

"Đau!" - Jimin bất chấp la lên thất thanh, tay che miệng mếu máo, khóe mắt đã long lanh nước. Jeongguk nghệt mặt, dù không thể phủ định cậu hiện tại rất câu dẫn, nhưng nhìn biểu cảm ấy thì có lẽ anh đã dùng 'hơi' nhiều lực mất rồi. Jeongguk gỡ tay Jimin ra, cúi xuống nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên môi cậu.

"Đau lắm à? Anh xin lỗi..."

"Jeonggukie..." - Jimin đột ngột lên tiếng.

"Ừ?"

"Lúc nãy... chuyện em nói thích bọn nhóc nhất ấy."

"Cái đó anh cũng có nghe mà, không cần nhắc lại đâu."- Jeongguk bĩu môi giận dỗi.

"Ừm, em không chọn anh vì thật sự em không thích anh..."- giọng Jimin ngày càng trở nên lí nhí.

Jeongguk im lặng. Tuy đối thủ là trẻ con, thậm chí chúng còn là máu mủ của mình nhưng vẫn hụt hẫng, tổn thương ghê gớm.

"... mà em yêu anh cơ. Jiminie yêu Jeonggukie nhất."- nói xong cả người Jimin bỗng chốc đỏ như tôm luộc, luống cuống chui tọt vào trong chăn trốn đi. Xấu hổ chết mất thôi!

Jeongguk vẫn im lặng, mắt nhìn trân trân vào đống chăn phía dưới. (Au: ổng vui đến hóa đá luôn rồi :v)Một lúc sau mới sực tỉnh dùng tay chọt chọt vài cái, lay lay cậu.

"Jiminie..."

"..." - 'đống chăn' run lên.

"Ra đây nào, ngộp thở bây giờ." - Jeongguk phì cười.

"..."

Mái tóc đen đen của Jimin rụt rè ló ra khỏi chăn, tiếp đó là đôi mắt mèo con sợ sệt nhìn anh. Jeongguk ôm cả người cả chăn vào lòng, đầu dụi dụi thỏa mãn.

"Anh biết mà, biết baba Jiminie yêu bố bố Jeonggukkie nhất. Bây giờ..." - thỏ con thoắt một cái đã lại đội lốt sói già, à quên, gấu già đê tiện - "... để gấu bố bố béo ị 'chăm sóc' gấu ba ba đẹp trai nhé~"

Jimin nhận thấy tình hình bất ổn liền vội vàng cố sống cố chết vùi người lại vào chăn, nhưng rất nhanh đã bị người kia dễ dàng lôi ra. Jeongguk nhìn vẻ mặt của cậu hoảng loạn mà thâm tâm gào thét khôn nguôi. Anh đây nhịn đói nãy giờ rồi đấy nhé!

Cạnh.

Môi thậm chí còn chưa tìm đến được với nhau thì cửa phòng đột ngột mở ra, cái đầu bé tí thò vào, còn cất giọng lí nhí - "Baba ơi..."

Cả hai đều bất động nửa giây trong tư thế vô- cùng- kì- dị. Không để Jeongguk kịp quay lại chiêm ngưỡng nhan sắc của đứa phá hoại, Jimin đã thẳng chân đạp anh lăn một đường xuống khỏi giường, cố gắng làm vẻ mặt hết sức tự nhiên nhìn thằng bé, môi nặn ra nụ cười thân thiện trong khi tay chỉnh lại áo khoác xộc xệch rồi vội vàng buộc lại dây lưng.

"Baba, bố bố đang làm gì trên người baba thế?" - nhóc con Jeongji với đôi mắt nai tơ ngây thơ chớp chớp, mặt nhanh chóng trở nên nghiêm trọng -"Có phải bố bố hư lại bắt nạt baba không?! Baba đừng sợ, Jeongji sẽ bảo vệ baba!"

Bé con bặm môi,định hùng hổ xông vào thì bị Jimin ba chân bốn cẳng lao tới giữ lại.

"Không có không có! Bố bố con... à... ờ... đang kiểm tra mắt cho baba ấy mà!" - Jimin lắp bắp - "Chỉ là kiểm tra mắt tí thôi, mắt baba hơi đỏ."

"Baba bị bệnh ạ?" - Jeongji lo lắng, đá phăng ý định ban nãy.

"Hơi mệt một tẹo thôi, không sao đâu. Mà có chuyện gì thế? Mấy đứa không ngủ được à?" - Jimin thừa cơ hội lái sang chuyện khác.

"Jeongminie để quên bạn Bụng Bự bên này, không có nó em ấy không ngủ được nên con sang lấy giúp."- bé rất ra dáng anh lớn nha :'>

"Bụng Bự là ai?"- Jimin nhìn trái nhìn phải, đoạn chỉ vào con khủng long nhồi bông thủ vai 'quái vật' ban nãy - "Bạn này ấy hả?"

Jeongji gật đầu xác nhận, đưa tay ôm lấy 'bạn Bụng Bự' từ ba ba rồi lon ton chạy về phòng, trước đó còn ý thức đóng cửa lại.

Jeongguk nổi cáu ngóc dậy, mông đập xuống sàn vẫn còn đau điếng, mặt nhăn nhó xuýt xoa ôm đầu. Jimin vẫn chưa hết ngượng, song nhìn bộ dạng thảm hại của người vẫn đang ngồi dưới sàn kia bỗng cảm thấy không đành lòng.

"Sao thế?" - cậu đặt tay lên đầu anh xoa xoa.

"Đập vào tủ." - Jeongguk giận dỗi né ra, đứng bật dậy khóa trái cửa phòng. Nhóc con vô phép tự ý đi vào mà không thèm gõ một tiếng, còn dám phá vỡ chuyện tốt của bố bố, kể từ mai phải bắt đầu tập huấn nghiêm khắc mới được!

"Vậy à?! Xin lỗi, tại thằng bé vào bất ngờ quá. Lại đây em xoa dầu cho." - giọng Jimin lộ rõ vẻ lo lắng, tay lập tức mở tủ tìm dầu.

"Không xoa dầu, em chỉ cần ngoan ngoãn đáp lại anh là được rồi." - bạn Jeon mặt dày vứt sạch cái đau qua một bên, vồ lấy con mèo nhỏ tiếp tục dây dưa.

Cả hai lăn lăn vài vòng trên giường, kẻ dí người chạy xoay tới xoay lui. Cuộc vật lộn đang đến hồi gây cấn, dầu sôi lửa bỏng nhất thì lưng Jimin bỗng đập mạnh vào cái gì đó dưới gối. Đạ mấu. Cậu nhăn mặt nhổm người dậy ngay lập tức, thì ra là quyển album lúc nãy.
____

Jeongguk kéo chăn đến tận bụng, đầu dựa vào thành giường trưng ra bộ mặt bất cần đời xị một đống, nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt lạnh lẽo. Tay luồn ra sau lưng vòng qua eo con mèo nhỏ vẫn đang ngồi phấn khích lật từng trang album bên cạnh, tai mèo đuôi mèo vẫy loạn cả lên.

"Oa, Yoongi hyung, Hobie hyung! Nhìn hai người cưng quá đi mất." - Jimin cười tít mắt, vui vẻ nhớ về những kỉ niệm cũ.

"Jin hyung, Namjoon hyung với Yoongi hyung giờ xuất ngoại cả rồi."

"Tấm này chụp khi Taetae nhận giải thưởng viết báo tường, nhìn nó vui chưa kìa. Hôm đó chính em là người lên trao giải đó nha."

Jeongguk bắt đầu hối hận khi quyết định nhét thêm mấy tấm hình ấy vào trang cuối của quyển album để làm kỉ niệm. Mèo con của anh nhìn hình mình chán rồi, giờ lại đi thích thú với mấy tấm đó cơ đấy.

Gần 12 giờ đêm mà Jimin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Jeongguk thực sự đã hết kiên nhẫn. Anh vòng tay ôm cả người Jimin dụi dụi, hất quyển album sang một bên.

"Minnie mau ngủ thôi, trễ lắm lắm lắm rồi." - Jeongguk nhướn người hôn lên má cậu thủ thỉ.

"Đừng nháo, em đấm cho bây giờ." - Jimin chép miệng với lấy quyển album, tay đẩy đẩy cái đầu đang nghịch loạn kia ra -"Anh ngủ trước đi."

"Không, anh phải ôm em mới ngủ được."

"Thì cứ ôm có ai nói gì đâu."

"Nhưng em cũng phải ôm anh~"

"Anh rắc rối thật, không ôm thì buông em ra."

"Minnie à, mau ngủ đi."

"Tấm này chụp..."

"Jiminnie~"

"Nhìn hyung ấy..."

"Mèo con, ôm anh ngủ đi mà..."

"Haha, Soonshim của Taetae nè..."

"Cưng ơi..."

"Món ngày đó Jin hyung nấu..."

"Zzzzzzzz"

_End_

P/S: Bài '4 con gấu' là được au chế lại chứ lời thật không phải như vậy đâu nha =)))))) Chỉ có bài '3 con gấu thôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro