☆17☆[VMin] Người đặc biệt (ver.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp cửa kiếng phòng tắm mờ đục. Dòng chất lỏng nóng ấm từ vòi sen luồn vào kẽ tóc, lướt qua từng đường nét trên gương mặt góc cạnh sắc sảo, đọng lại một ít trên xương quai xanh rồi rơi xuống đất tạo thành những âm thanh tí tách tí tách. Thân hình cao lớn đầy nam tính của người con trai ấy ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo.

Với tay tắt vòi sen, khoác bừa chiếc áo choàng tắm dài đến hơn đầu gối rộng rãi, thoải mái đã được treo trên móc từ trước đó rồi cột qua loa dây lưng, Taehyung đẩy cửa bước ra với chiếc khăn bông trên tay.

Jimin đang tất bật lau chùi bàn trà gần đó, thoáng thấy bóng anh lập tức vội vàng sửa lại quần áo, cúi người nghiêm trang chào "Thiếu gia" theo thói quen. Ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung lướt qua cậu chừng nửa giây, song rất nhanh đã chán ngán rời đi chỗ khác, trong cổ họng 'ừ' nhẹ một tiếng.

Jimin hơi lúng túng, cứng nhắc cầm khăn lên tiếp tục công việc. Căn phòng ngủ rộng lớn như thế lại chỉ có mình cậu lau dọn. Từ xếp chăn, dọn giường; lau sàn, tủ, bàn ghế cho đến việc giặt thảm, rèm cửa hay thậm chí cả chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia đều một tay Jimin quán xuyến. Không phải biệt thự thiếu người làm, chỉ là Taehyung nhất quyết bắt cậu phục vụ riêng cho anh, ngoài ra người khác đừng nói là làm việc, đến cả đặt nửa bàn chân vào phòng cũng không được.

Jimin không phải chưa từng thắc mắc về yêu cầu kì lạ này của anh, thậm chí đã từng ảo tưởng rằng thiếu gia nhà cậu ít nhiều cũng có tình cảm với mình. Nhưng suy nghĩ đã bị dập tắt hoàn toàn ngay sau đó vì cậu thường ngày trong mắt Taehyung, so với người khác có thể là 'đặc biệt' hơn một chút, vẫn chỉ là người giúp việc không hơn không kém. Thậm chí buổi tối anh còn thường xuyên dắt theo phụ nữ về nhà, khóa trái cửa rồi tình tứ trong phòng cả đêm.

Taehyung ngồi xuống giường, tóc ướt sũng vẫn chưa được lau khô mặc dù khăn bông đã cầm trên tay, mắt dán vào tấm lưng nhỏ nhắn đang lúi húi lau chùi cách đó một đoạn khá xa.

"Tháng này muốn bị trừ lương?" - giọng anh trầm trầm vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Thiếu gia..."- Jimin quay người lại lúng túng - "Đợi tôi một chút, lau xong cái bàn này sẽ..."

"Từ khi nào em tự cho mình cái quyền bắt tôi phải đợi?"- Taehyung có vẻ khó chịu - "Lại đây làm việc của em đi."

Jimin căng thẳng để khăn lau xuống, tay luống cuống vừa chùi nhanh vào áo vừa khẩn trương đi về phía phòng tắm.

"Đi đâu?"

"Tôi... rửa tay ạ, dọn dẹp cả ngày rất b..."

"Rắc rối! Lại đây!" - Taehyung đột ngột lớn giọng làm cậu giật bắn mình, tâm trạng càng bấn loạn.

Thiếu gia là người theo chủ nghĩa 'không quan trọng thì không cần mở miệng', luôn tự ý giải quyết mọi thứ trong im lặng; thuộc thể loại vô cùng khó đoán khó chiều, khi nổi giận cũng chỉ nhếch miệng cười nhẹ, quanh năm suốt tháng trưng ra bộ mặt cọc cằn sát khí, u ám đến động vật cũng phải sợ, thích sạch sẽ và ưa hoàn hảo một cách thái quá.

Con người ấy bỗng lớn giọng như vậy, tất nhiên làm Jimin không khỏi lạnh sống lưng.

Jimin nhận lấy khăn từ tay anh, định leo lên giường để tiện cho việc lau tóc liền bị anh tóm cổ chân kéo lại.

"Làm gì vậy? Chỗ của em đâu phải ở đó?" - Taehyung nhíu mày không bằng lòng.

Mặt Jimin bỗng chốc đỏ lừ, cả người gượng gạo cứng ngắc. Đúng ra cậu phải ngồi lên chân anh, chính Taehyung đã giao kèo như thế. Nhưng chẳng phải tư thế đó rất kì cục sao?!

"Tôi..."

"Không ai được phép bước chân lên giường của tôi, em biết rõ điều đó mà." - Taehyung gằn giọng bóp mạnh cổ chân cậu, Jimin cắn răng đau đớn - "Quay về nhanh."

Jimin miễn cưỡng ngồi trên chân Taehyung, mặt đối mặt lau tóc cho anh. Ở cự li gần thế này, cậu có thể dễ dàng quan sát từng đường nét đẹp đến sắc sảo trên gương mặt yên bình của người con trai ấy. À thì tất nhiên là anh đã hoàn toàn thả lỏng nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu không thì có cho ăn gan trời Jimin cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh chứ đừng nói đến việc chăm chú ngắm kĩ thế này.

Mùi sữa tắm thoang thoảng quyện với hương thơm nam tính mạnh mẽ đặc trưng toát ra từ cơ thể người đối diện, tay anh vẫn vòng hờ qua eo cậu khiến tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực. Taehyung bây giờ im lặng, ngoan ngoãn như trẻ nhỏ.

"Nhìn đủ chưa?" - Taehyung đột ngột lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Bị bắt tại trận, người Jimin đỏ như tôm luộc, tay cầm khăn cũng mất bình tĩnh run rẩy. Chết tiệt, giọng anh ta vẫn trầm khàn quyến rũ như thế!

"Hỏi không trả lời?" -Taehyung hé mắt nhìn thẳng vào cậu, thuận tay vỗ nhẹ vào lưng Jimin một cái.

Tất nhiên Jimin vẫn im lặng, tay vùi trong khăn đều đều lau tóc cho anh, sợ muốn ngất còn cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc làm cái công việc quái đản này. Nhưng Park Jimin cuối cùng vẫn là Park Jimin, trước ánh nhìn chằm chằm của vị thiếu gia đáng kính kia đến cả thở cũng không dám.

"Ngu ngốc, muốn chết thật đấy à? Thở đi chứ."- đến khi lá phổi khó chịu gào thét, mặt cậu tái mét vì thiếu oxi anh mới nhả ra một câu rồi tiếp tục nhắm mắt. Jimin hít lấy hít để từng ngụm không khí, cơn giận chợt bùng lên trong lòng.

Đáng ghét, rõ ràng anh ta biết cậu nín thở, thế mà vẫn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó chĩa chòng chọc vào cậu!

Jimin bẩm bẩm chửi rủa, lực tay mạnh hơn một chút. Thật muốn vò loạn quả đầu ấy quá đi mất! Này thì lau này, tôi lau chết anh, lau cho anh rụng tóc hói đầu luôn!!!

À thì cũng chỉ là tự nghĩ một mình vậy thôi chứ Jimin cậu vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết trẻ đâu.

Lần này Taehyung nhắm mắt khá lâu. Cơn giận cũng dần nguôi ngoai, nhìn khuôn mặt yên bình đối diện lần nữa, Jimin nghĩ anh đã ngủ say nên tìm cách leo xuống nhẹ nhàng hết mức có thể. Nào ngờ vừa mới nhúc nhích chân một chút, vòng tay quanh eo cậu đột ngột siết chặt.

"Đi đâu?" - Taehyung khó chịu mở mắt.

"Tôi... đi lấy máy sấy, tóc thiếu gia cũng sắp khô rồi." - Jimin bị dọa cho hồn bay phách lạc, miệng lắp bắp.

"Không cần, lau tiếp đi, đến khi khô thì thôi."

Mệnh lệnh truyền ra làm sao Jimin dám cãi, bất lực kiêm luôn máy sấy, ngoan ngoãn ngồi im lau lau vuốt vuốt. Taehyung không nhắm mắt nữa, ánh nhìn kì lạ rải đều trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Vẻ trầm ngâm này là đang có điều gì muốn nói sao?

"Jimin..."

"Vâng!"

"Người hôm qua là ai?"

Nghe Taehyung gọi tên mình đã run như cày sấy, không ngờ anh còn hỏi thêm câu đó khiến Jimin bất ngờ hết sức. Nhất thời chưa tiêu hóa được nên mặt nghệt ra một đống.

"A?"

"Quả nhiên..." - Taehyung nhếch miệng, biểu cảm như vừa xác minh xong điều mình nghi ngờ - "Là người yêu em sao?"

"Thiếu gia nói ai cơ ạ? Người yêu? Người hôm qua?" - Jimin vẫn ngơ ngác nhìn anh. Biết Taehyung không thích nói nhiều, nhưng phải giải thích rõ ràng cậu mới hiểu được chứ?!

"Ừ, cái người xách đồ cùng em ấy, đưa về đến tận cổng cơ mà, sau đó cả hai còn cười rất vui vẻ." - Taehyung vẫn nhìn chòng chọc vào cậu, ánh mắt cùng lời nói như muốn buộc tội đối phương.

Jimin đảo mắt lúng túng, khó khăn vật lộn với cái não cá vàng một lúc. Hôm qua, hôm qua...

"Sao thế? Sợ cái gì? Có ai ăn thịt em đâu?"

"Tôi nhớ rồi thiếu gia!" - Jimin la lên, vội vàng khua tay giải thích - "Đó là Yoongi hyung, anh họ của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở siêu thị nên giúp xách đồ ấy mà."

Nói xong Jimin căng thẳng ngồi im, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Taehyung im lặng nhìn cậu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Đoạn bất ngờ luồn tay ra sau gáy kéo Jimin lại gần, nghiêng đầu mạnh bạo môi chạm môi với cậu. Mắt Jimin hoa lên, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng.

Taehyung thiếu gia đang hôn cậu!

Taehyung thiếu gia chủ động hôn cậu!!!

WHAT THE F*CK?!

Anh nhắm mắt hôn cậu rất lâu với tư thế đó. Không cuồng nhiệt, không vồn vã, không liếm láp, à bất quá thì chỉ mút nhẹ một chút thôi. Ngược lại với anh và khung cảnh (có thể xem là) lãng mạn ấy, Jimin vẫn trợn tròn mắt, tâm hồn lúc nãy bay vụt lên thiên đường đã ngoan ngoãn quay về xác, cảm giác còn lâng lâng nhẹ bẫng, đầu ngón tay ngón chân cũng tê dại cả đi. Chiếc khăn ẩm phảng phất mùi dầu gội thơm thơm nằm im lìm trên tấm thảm lông bên dưới. Tim đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực không phải vì ngượng hay xấu hổ mà vì, cậu thật sự đang vô cùng sợ hãi.

Tiếp tục nín thở.

Taehyung hé mắt kết thúc nụ hôn, đưa tay vỗ nhẹ má cậu rồi nhíu mày không bằng lòng.
"Này, lại nín thở đấy à?!"

Jimin nghiêm túc hít vào một ngụm không khí, song không dám thở mạnh vì mặt hai người vẫn đang cách nhau một khoảng cực- kì- gần.

"Sẽ ra sao nhỉ?" - Taehyung chậm rãi thì thầm - "Nếu bây giờ tôi tỏ tình với em?"

"... Thiếu gia." - giọng Jimin run rẩy kèm theo khuôn mặt đỏ lừ lấm tấm mồ hôi. Cậu biết bây giờ Taehyung cực- kì- không- vui. Anh đang cảnh cáo cậu, theo cách riêng của vị thiếu gia độc đoán- "Xin lỗi, lần sau tôi không dám tiếp xúc với người khác nữa..."

"Còn có lần sau?!" - Taehyung quắc mắt, tay bóp chặt cằm Jimin khiến cậu nhăn nhó rên lên một tiếng. Vẻ mặt đau đớn của cậu có vẻ càng làm anh nổi giận, lực tay cũng mạnh hơn vài phần - "Park Jimin to gan, em biết rõ tính chiếm hữu của tôi lớn thế nào mà?"

Jimin sống chết gật đầu, khóe mắt long lanh nước. Cậu biết, biết rõ chứ. Nhưng hôm qua là Yoongi hyung chủ động giúp cậu, dù từ chối thế nào cũng không được, còn nhất quyết đưa cậu đến tận cổng biệt thự. Biết vậy từ đầu Jimin lái xe riêng đi cho xong, để hôm nay không phải đánh động đến ác ma thế này.

Nhìn Jimin sợ hãi run rẩy trước mặt, Taehyung thỏa mãn nhếch miệng cười nhẹ, quét ánh mắt lạnh lẽo khắp người cậu.

"Đừng ngu ngốc mà chọc giận tôi. Gì chứ súng đạn thì Taehyung đây không thiếu, cũng chẳng keo kiệt đến nỗi không thể cho anh họ Yoongi gì gì đó của em một viên vào giữa đầu đâu."

Mắt Jimin hiện rõ vẻ hoảng loạn kích động. Kim Taehyung sẽ không điên lên mà làm hại anh cậu đấy chứ?!

"Còn nếu tự em muốn phản bội hay rời bỏ tôi đi theo thằng chó nào khác..." - Taehyung cười gằn, một tay vòng qua hông kéo người đối diện sát lại với anh bất chấp Jimin có ra sức giãy dụa thế nào, tay kia nâng cằm cậu rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên đó.

"... Thì tôi sẽ tự tay giết chết em, mèo cưng."

_End_

Bạn không thích một Jimin yếu đuối, hiền lành đến nhu nhược thế này?

Bạn không thích một Jimin đa cảm, có chút mít ướt thế này?

Bạn không thích sự phục tùng vô điều kiện của Jimin đối với vị thiếu gia Kim Taehyung?

《 Yên tâm, Park Jimin (Phác Chí Mẫn) của ver.2 hoàn toàn không như thế. 》

P/S: Cho tâm sự tí :3
♡1♡: Cái nhà kho này chạm mốc 1k lượt thích rồi nè è è, cảm ơn mọi người nhiều lắm. *khóc tiếng Mán*. Phần đặc biệt tui định canh đúng khoảng khắc 1k là tung luôn, nhưng không ngờ lại hụt mất rồi. *tiếp tục khóc tiếng Mán*

♡2♡: Au đang 'nuôi' một bé threeshot, bé ý cũng khá 'lớn' rồi đó, sắp ra mắt cho mấy thím ném đá đây =))))))). Cơ mà có chút vấn đề khá nan giải thế này: Mọi người nghĩ nên cho VMin hay YoonMin nhỉ?

Ban đầu tui quất YoonMin, viết gần xong mới để ý từ trước đến giờ shot nào cũng YoonMin rồi nên định đổi sang VMin. Nhưng thật sự thì mạch văn cũng như tính cách nhân vật lại hợp với YoonMin hơn mới thốn chứ lị. ; - ;

Hiện tại tui đang rất bối rối, mong các thím hãy yêu thương mà cầm đèn dẫn lối cho tui. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro