☆18☆[VMin] Người đặc biệt (ver.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ rộng lớn với những món đồ nội thất bạc tỉ lấp lánh lóa mắt, sàn gỗ được phủ thảm lông màu đen mềm mịn, sang trọng; Phác Chí Mẫn cầm khăn lau cùng chậu nước nhỏ chậm rãi làm công việc hằng ngày của mình, gương mặt luôn giữ vẻ tĩnh lặng mặc dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Tại Hưởng bước ra với chiếc khăn bông trên tay, chân tiến về phía chiếc giường kingsize đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Chí Mẫn cúi người chào hắn, chờ hắn 'ừ' nhẹ một tiếng mới tiếp tục quay lại với công việc.

Cả ngày quần quật ôm đồm ngần ấy việc, mệt mỏi không để đâu cho hết mà bây giờ còn phải chịu ánh nhìn chòng chọc của hắn từ sau lưng, Chí Mẫn đâm ra khó chịu.

"Chí Mẫn..." - Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Chí Mẫn vẫn cắm cúi làm việc. Không phải cậu không nghe thấy, ngược lại còn nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng cơ bản cậu không muốn trả lời, thái độ với người kia cũng không hề thay đổi mặc dù hắn ta nổi tiếng là con người dễ nổi nóng, cộc cằn khó chiều gì đi chăng nữa. Ồ, miêu tả như vậy thì có vẻ vẫn bao che cho hắn nhiều quá, thiếu gia Kim Tại Hưởng trong mắt Phác Chí Mẫn còn là con quỷ máu lạnh, độc ác bất nhân hơn thế gấp nghìn lần cơ.

Chí Mẫn cậu năm đó đúng là điên khi đem lòng ngưỡng mộ, toàn tâm toàn ý yêu quý hắn.

"Em lại đây."

Tại Hưởng ra lệnh. Chí Mẫn cũng rất nghe lời, ngay lập tức đặt chiếc khăn ướt sũng nước xuống, đoạn quay người bước vào nhà tắm. Tại Hưởng hỏi cậu đi đâu, Chí Mẫn vẫn tuyệt nhiên nín thinh, lặng lẽ rửa sạch tay rồi mới chậm rãi tiến về phía hắn. Chỉ có điều, nét mặt nghiêm túc chẳng hề thay đổi.

Sau sự việc năm đó, Phác Chí Mẫn trước mặt Tại Hưởng, ngoại trừ những câu chào sáo rỗng theo lễ nghi thì tuyệt đối không hé răng nửa lời.

Tại Hưởng đưa chiếc khăn bông về phía cậu. Chí Mẫn ngoan ngoãn cầm lấy, theo quy định đã đề ra ngồi lên chân lau tóc cho hắn. Cậu hiện tại mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay oversize rộng thùng thình che hết cả quần short ngắn bên trong, với tư thế này lớp da thịt phần đùi non có thể cảm nhận sự mềm mại mà chiếc áo choàng tắm của hắn đem lại. Mặt đối mặt ở cự li rất gần, ánh mắt lạnh lẽo ấy chiếu thẳng vào người cậu. Chí Mẫn biết hắn định nói gì.

"Sao em vẫn như thế?"

Đôi mắt nhỏ đen láy đẹp đến mê người của cậu vẫn chẳng hề lay động, hai tay đều đều vùi vào khăn lau tóc cho hắn. Bao nhiêu năm qua, ngày nào cũng là câu hỏi đó, cũng trưng ra bộ mặt vô tội không hiểu chuyện đó, tất nhiên Chí Mẫn không giận, chỉ là cảm thấy có chút bực. Ha, chắc hắn ta nghĩ mình trong sáng lắm. Ngây thơ đến mức không xác định được tội lỗi do chính mình gây ra là gì nữa cơ đấy.

Năm đó, tên khốn nào đã cầm súng lao vào nhà, không nói không rằng ghim 2 viên đạn lên thái dương của bố Chí Mẫn? Không phải là Tại Hưởng sao?

Năm đó, tên khốn nào đã thẳng tay cướp đi mạng sống của mẹ Chí Mẫn, bỏ mặc những lời kêu gào cầu xin thống thiết từ cậu? Không phải là Tại Hưởng sao?

Chứng kiến cảnh máu mủ ruột thịt ngã xuống giữa vũng chất lỏng tanh ngòm dưới chính bàn tay người mình yêu. Kim Tại Hưởng, anh còn có thể hỏi tôi "tại sao"?

Ừ thì đúng là đã từng rung động vì anh, yêu anh đến phát điên lên được. Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau. Chữ "hiếu" trên vai còn chưa kịp làm tròn, công sinh thành chưa kịp báo đáp, thậm chí họ còn chưa được tham dự lễ trưởng thành của tôi, chưa được chứng kiến khoảnh khắc tôi hạnh phúc bước vào lễ đường đón nhận cuộc sống mới. Vậy mà anh đã nhẫn tâm cướp họ đi mất, ngăn cách chúng tôi bởi cái khái niệm gọi là ranh giới âm dương. Kim Tại Hưởng, anh còn có thể hỏi tôi "tại sao"?

Đột nhiên cho người đến đón tôi về nhà anh, vứt cho cái danh "người hầu đặc biệt" rồi nhốt tôi trong căn phòng toàn những thứ xa xỉ, nếu chán thì lôi ra âu yếm vuốt ve. Nói tôi thay đổi, bắt tôi sống hòa thuận với người đã giết chết bố mẹ mình?

Phác Chí Mẫn tôi thà bóp chết thứ tình cảm rác rưởi này còn hơn.

Trước vẻ mặt tĩnh lặng yên ổn như thường lệ của Chí Mẫn, cảm giác khó chịu quen thuộc lại len lỏi trong lòng Tại Hưởng. Bàn tay to lớn luồn ra sau gáy kéo người kia sát về phía mình, hắn nhẹ nhàng áp môi lên môi cậu. Chí Mẫn ngừng tay, hàng mi khẽ rung động một chút nhưng không đẩy ra cũng chẳng hề chống cự, như mọi lần vẫn ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hôn bao lâu tùy ý. Tất nhiên, từ đầu đến cuối dù hắn có loay hoay cố gắng bao nhiêu, đôi môi đỏ mọng ấy vẫn ương bướng khép chặt, nhất quyết không chịu phối hợp đón nhận hắn. Người ta thường nói nụ hôn với người mình yêu sẽ rất ngọt, nhưng sao cậu không những không cảm nhận hương vị gì, ngược lại còn như thấy càng trống rỗng, nhạt nhẽo hơn thế này?

Lần nào cũng bị Chí Mẫn cự tuyệt, ôm cậu trong lòng nhưng cảm giác hai người lại như cách xa vạn dặm làm Tại Hưởng muốn phát điên, đến hôm nay thật sự không chịu nổi nữa. Tại sao bỗng dưng Chí Mẫn lại thành ra như vậy? Chẳng phải lúc trước cậu rất yêu quý hắn, đôi lúc thậm chí còn chủ động tiếp cận hắn hay sao? Rốt cuộc là hắn đã làm gì sai? Hay đã phạm phải tội lỗi tày trời nào đến nỗi cả cậu cũng không thể chấp nhận được?

Tại Hưởng muốn biết, nhưng Chí Mẫn thậm chí còn không thèm mở miệng nói chuyện, tự xây dựng bức tường vô hình để chống lại hắn thì tìm hiểu thế quái nào đây? Càng nghĩ cành điên tiết, Tại Hưởng nhanh chóng tách khỏi Chí Mẫn, bàn tay vung lên tát mạnh vào má cậu.

"Tại sao không đáp lại? Tại sao không mở miệng? Phác Chí Mẫn, em có bị câm đâu?!"

Bằng giọng khản đặc, Tại Hưởng quát lớn. Con thú dữ bên trong cơ thể đang hoàn toàn chiếm hữu hắn, quật ngã chút lí trí yếu ớt còn lại. Lửa giận hừng hực, máu nóng cuộn lên từng đợt khiến mắt hắn nhanh chóng đỏ ngầu, cả người như run lên bần bật. Kể từ khi quen biết, Tại Hưởng mù quáng yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Cái gì cũng yêu, từ tính cách, dáng người, thậm chí đến cả thói quen hàng ngày. Duy chỉ ghét nhất cái tính ương ngạnh của Chí Mẫn. Cực kì ghét. Ghét chết đi được!

Hình ảnh Chí Mẫn quật cường đứng dậy sau cái tát nảy lửa cùng cú ngã đau điếng lúc nãy càng chọc tức Tại Hưởng. Mặt hắn đỏ lừ, đưa tay túm cổ áo lôi cậu lên rồi tiếp tục hôn. Hắn như con thú hoang, vồ vập nhào vào cậu không chút nhượng bộ. Nhưng có vẻ như dù có giận dữ đến nỗi nuốt chửng hay xé cậu ra làm đôi đi chăng nữa, thì Chí Mẫn vẫn cứng đầu mím chặt môi không để hắn thỏa mãn.

Sau một hồi mạnh bạo tấn công mà Chí Mẫn vẫn cứng ngắc như khúc gỗ không chút phản ứng, Tại Hưởng mới thở hồng hộc đầu hàng buông ra, đưa ánh mắt đau lòng hướng về phía cậu. Từ khi nào cậu đã miễn nhiễm với hắn như thế? Rõ ràng là cậu yêu hắn cơ mà.

"Mẫn Mẫn, anh thua rồi..."

Không ngờ lại có ngày Tại Hưởng phải thốt lên câu nói bất lực ấy. Sinh ra miệng đã ngậm muỗng vàng, lớn lên với đống vật chất, có thể gọi là dư thừa, cũng không phải thuộc thể loại bị bố mẹ bỏ rơi hay thiếu thốn tình cảm gì gì đó. Kim Tại Hưởng kiêu ngạo đã quen cảm giác nắm trong tay quyền lực mà đứng trên muôn người, bên cạnh có kẻ hầu người hạ, được tâng bốc vinh danh khắp mọi nơi; không ngờ lại có ngày vì con người mang tên Phác Chí Mẫn tầm thường kia mà cúi đầu nhận "thua".

Việc gì hắn cũng có thể khôn ngoan, bình tĩnh giải quyết ổn thỏa. Nhưng chỉ cần liên quan đến Chí Mẫn, hắn liền lập tức trở nên lúng túng, tay chân thừa thãi, đầu óc trống rỗng. Cả đời này, người có thể khiến Tại Hưởng từ con hổ oai vệ trở thành mèo con nhút nhát chỉ có một mình Phác Chí Mẫn.

"Anh thật sự không thể biết mình đã làm điều gì khốn nạn để em phải chán ghét đến thế."- Tại Hưởng bất lực đánh rối tung mái tóc ẩm ướt- "Mẫn Mẫn, xin em, hãy nói cho a..."

Hắn với ánh mắt như nài nỉ bắt lấy cổ tay Chí Mẫn, câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị bất ngờ bởi thứ cứng cứng, mang đến cảm giác cồm cộm kì dị mà hắn vô tình chạm phải. Trong tay áo của cậu có giấu gì đó.

Chí Mẫn có ý rút về nhưng Tại Hưởng đã nhanh hơn kìm cậu lại. Tiếng "cách" lạnh lẽo đến gai người vang lên dưới lực tay mạnh mẽ của hắn. Tiếng động này đối với Tại Hưởng có lẽ còn quen thuộc hơn cả giọng nói của chính bản thân mình. Hắn bàng hoàng ngước lên nhìn cậu, rốt cuộc chỉ nhận lại được thái độ dửng dưng từ phía người đối diện.

"Em... bằng cách nào lại có nó?"

Lần này Chí Mẫn dứt khoát vùng khỏi Tại Hưởng rồi đứng bật dậy, không chờ hắn kịp hoàn hồn đã nhanh chóng rút ra khẩu súng được gắn sẵn thiết bị giảm thanh chĩa vào thái dương đối phương, toàn bộ quá trình mặt không chút biến sắc. Dù gì thì cũng đã lộ, có che giấu thêm thì cậu vẫn chẳng nhận được ích lợi, huống hồ trước mặt lại là người thừa kế tương lai của tập đoàn buôn bán vũ khí xuyên quốc gia đang há hốc miệng vì bất ngờ kia.

"Chí... Chí Mẫn, thứ đó không phải đồ chơi. Nó rất nguy hiểm!" - Qua vài giây kích động, Tại Hưởng lấy lại được bình tĩnh đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

Bỏ qua vấn đề làm sao cậu lấy được nó, điều quan trọng nhất bây giờ chính là Chí Mẫn chắc chắn chưa từng dùng qua súng, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ dễ dàng khiến cậu bị thương. À không, thậm chí có thể xuống chầu Diêm Vương ngay lập tức luôn ấy chứ.

Cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hắn bình tĩnh dỗ dành cậu.

"Nào, Chí Mẫn, mau đưa nó cho anh."

Thấy Tại Hưởng có ý dùng sức đẩy người đứng dậy, Chí Mẫn nhanh chóng ép họng súng lạnh ngắt chặt hơn, bắt hắn trở về ngồi lại trên giường. Ánh mắt cậu rất kiên định, thái độ cũng không hề sợ sệt run rẩy. Điều này làm hắn chợt hiểu, Chí Mẫn không đùa.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đối đầu trước họng súng. Để bảo vệ lô hàng cũng như chắc chắn chúng được chuyển đến đúng nơi, đừng nói là một, cả trăm cả ngàn khẩu hắn cũng đã từng "thử" qua. Vì vậy, chuyện xoay chuyển tình thế đoạt lại thứ trong tay và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời người kia, đối với hắn dễ dàng vô cùng.

Nhưng Tại Hưởng không muốn, chính xác là không thể, vì người kia khốn nạn thay lại là Phác Chí Mẫn, là người dù có phải dùng cả tính mạng ra để bảo vệ hắn cũng cam lòng.

Ngay cả khi phải chết dưới tay cậu, hắn cũng không có gì nuối tiếc. Hạo Thạc từng càu nhàu nói hắn là tên điên tình, hóa ra không phải là không đúng.

Nhưng nếu chết mà đến cả cái lí do cũng mù mờ không hay biết thì chẳng phải bất công quá sao?

"Trước khi ra tay có thể nói cho anh biết lí do không?"

Chí Mẫn vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em không sợ?"

"...Tại sao phải sợ? Bản thân tôi đã đợi ngày này gần 7 năm rồi." - Chí Mẫn đột ngột cất giọng khiến Tại Hưởng vô cùng bất ngờ. Suốt quãng thời gian qua, đây là lần đầu tiên cậu mở lời với hắn ngoài những câu chào hỏi sáo rỗng ngán ngẩm kia. Khuôn mặt với những góc cạnh sắc sảo của Tại Hưởng phút chốc bừng sáng, lại như phảng phất nét trẻ con khi vừa nhận được kẹo hay món đồ chơi yêu thích.

Chí Mẫn trước vẻ mặt quen thuộc đó bỗng thấy khó chịu vô cùng.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ không kiêng nể mà nhào đến vòng tay ôm lấy rồi bật cười khúc khích, hoặc là đưa tay nhéo nhéo má hắn. Tại Hưởng thật ra rất đáng yêu.

Nhưng đó chỉ là "trước đây", còn ở hiện tại Chí Mẫn chỉ hận không thể nghiền nát hắn thành hàng trăm mảnh.

"Đừng mong tôi sẽ động lòng. Tên khốn, đáng lẽ anh nên chết từ lâu rồi mới phải."- Chí Mẫn nghiến răng. Mẹ cậu năm xưa cũng đã từng dùng vẻ mặt bàng hoàng này nhìn hắn.

"Đến giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao em lại hận anh đến như thế..."

"Câm miệng! Người hiểu rõ nhất chính là anh cơ mà!"

Chí Mẫn gào lên, cơn phẫn nộ cuộn trào trong cậu, bàn tay cầm súng khẽ run lên mất kiểm soát. Không hiểu tại sao? Chính tay hắn đã giết chết bố mẹ cậu mà còn "không hiểu tại sao"?! Kim Tại Hưởng, hóa ra anh lại máu lạnh ác độc đến thế!

"Đừng lo, bố mẹ tôi rất tốt, họ sẽ giải thích cho anh. Bây giờ thì, vĩnh biệt."

Tại Hưởng chưa kịp lên tiếng, ngón tay trắng trẻo đáng yêu của Chí Mẫn đã đặt lên cò súng rồi nhanh chóng nhả ra ba viên đạn, tất cả đều hướng về hắn. Là ba viên, hai cho bố và một cho mẹ, đúng như số đạn mà hắn đã dùng năm ấy.

Ba phát chí mạng, Tại Hưởng hiển nhiên ngã xuống ngay lập tức. Máu nhuộm đỏ cả một góc tấm ga vốn mang màu trắng thuần khiết.

Khẩu súng rớt bộp xuống tấm thảm lông. Chí Mẫn đứng thần người một lúc rồi lặng lẽ leo lên giường, quỳ chân ngồi xuống ngay ngắn rồi nhẹ nhàng để đầu hắn gối lên chân cậu, đoạn cúi xuống hôn lướt qua đôi môi mới chỉ vài giây trước thôi vẫn còn có thể hé ra nói chuyện với cậu.

Bố, mẹ, cuối cùng con cũng trả thù được cho hai người, hãy an tâm yên nghỉ nhé. Kim Tại Hưởng, hắn chết rồi.

Người con yêu nhất chết rồi. Dưới chính bàn tay con.

Bố, mẹ, con luôn cho rằng mình đã làm đúng. Tên sát nhân đó đáng phải bị như vậy. Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, đau đớn thế này?

Chí Mẫn sửa lại vài cọng tóc vương lòa xòa trên trán cho hắn. Tại Hưởng rất đẹp, từ xưa đến nay vốn thế. Cả khi gương mặt có bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng tanh tưởi như bây giờ, cậu vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của hắn. Nếu lúc nãy hắn lên tiếng cầu xin cậu tha mạng như cách cậu đã làm năm xưa, liệu Chí Mẫn có đủ can đảm xuống tay không?

Có, chắc chắn là vậy. 7 năm qua, thứ khát khao lớn nhất của cậu chính là giết chết hắn cơ mà. Hắn không tha cho bố mẹ cậu thì việc gì cậu phải động lòng vì hắn?

Nếu nói Chí Mẫn không yêu Tại Hưởng thì hoàn toàn không đúng, thậm chí còn yêu đến điên loạn rồi lâm vào trầm cảm một thời gian cơ mà. Chí Mẫn yêu hắn, đã, đang và sẽ mãi như thế. Kim Tại Hưởng chính là người nắm giữ trái tim cậu, là bức tường thành to lớn vững chắc nhất, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể phá hủy được.

Dù vậy nhưng Chí Mẫn không phải hạng người nhu nhược, chắc chắn thế.

"Chà, giỏi lắm, một đứa hầu mà dám ra tay nổ súng với chủ nhà cơ đấy."

Giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ ngoài cửa làm Chí Mẫn thoáng giật mình. Một nam nhân cao ráo với bộ vest đen sang trọng càng làm tôn lên dáng vóc mảnh khảnh, nhẹ nhàng đóng cửa rồi khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cậu.

Anh ta trông thật sự rất giống Tại Hưởng. Không, là giống như hai giọt nước

"Anh... là ai?"

"Ồ bé con quên tôi rồi sao?"

Một nụ cười nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt người đối diện khiến Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy bất an. Không phải cậu sợ bị bắt quả tang là kẻ sát nhân, chẳng phải như thế sẽ càng khiến cậu dễ dàng gặp lại bố mẹ (tất nhiên cả Tại Hưởng nữa) hay sao? Chỉ là nụ cười đó có gì đó, nói sao nhỉ, vô cùng kì quái?

"Ừm cũng phải, năm ấy cậu mới tám tuổi thôi mà, cũng không thể trách cậu được."

Dây thần kinh giật giật liên hồi, Chí Mẫn vô thức kéo Tại Hưởng sát về phía mình, đôi mắt đẹp đẽ vẫn hướng chăm chăm vào người nam nhân đang chép miệng gật gù kia như thay cho câu hỏi.

Năm cậu tám tuổi? Cậu đã từng gặp anh ta năm tám tuổi?

Chí Mẫn thoáng rùng mình, trong tâm trí bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Cậu cũng không dám chắc mình đúng hay sai, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của suy nghĩ đó. Đưa bàn tay bé nhỏ chậm chạp tìm lấy bàn tay to lớn đang dần lạnh đi của Tại Hưởng mà nắm lấy, tim Chí Mẫn đập càng ngày càng gấp gáp.

"Phản ứng thật không vui chút nào." - người kia ra điệu bộ thở dài, khoanh tay nhìn cậu trách móc - "Em bối rối như vậy nên tôi không vòng vo nữa. Phác Chí Mẫn, người nổ súng năm đó không phải thằng em ngu ngốc Kim Tại Hưởng mà là tôi, Kim Tại Hiển. Đưa em về đây cũng là chủ kiến của tôi."

Tay Chí Mẫn siết lại. Thật khó chịu, sao bỗng nhiên lại khó thở thế này...

"Ồ, em ngạc nhiên cũng phải thôi. Dù không cùng một mẹ nhưng tôi và nó rất giống nhau, từ nhỏ đã thế." - Tại Hiển nhún vai, và Chí Mẫn thề rằng cậu không hề thích nụ cười mỉa mai trên gương mặt của anh ta tẹo nào. Không hề.

"Thằng oắt con đó đúng là cái gai trong mắt, là cục nợ phiền phức cản trở công việc của tôi. Chí Mẫn đừng sợ, em ra tay đúng người rồi đấy."

Đúng người sao? Giết người mình yêu thương là đúng sao? Cứ cho rằng anh máu lạnh đến cả đứa em trai ruột cũng không từ, kì lạ là cậu chẳng hề run sợ hay hoảng hốt, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm, thoải mái.

Ít ra thì Tại Hưởng của cậu vẫn trong sạch.

Ừ thì nói không có chút hụt hẫng nào thì đúng là nói dối. Trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ, kiếp trước cậu đã làm gì sai sao? Đã phạm tội gì tày đình đến nỗi trời không dung đất không tha, nhân loại không chứa chấp để rồi phải ôm nghiệp đến tận kiếp này? Mất cả bố lẫn mẹ từ năm tám tuổi, và khi chỉ còn chưa đến một tuần nữa là bước sang tuổi thứ hai mươi mốt, lại chính tay giết chết người mình yêu đến thắt ruột thắt gan.

Liếc nhìn khẩu súng nằm lạnh lẽo đơn độc trên chiếc thảm lông, môi Chí Mẫn khẽ nhếch lên. Cũng không phải lần đầu có suy nghĩ ấy...

"Tại Hiển."

"Ừ?"

"Giết tôi đi."

Tại Hiển bật cười sảng khoái.

"Thật nhàm chán quá đi mất. Đến bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao thằng oắt con đó có thể yêu em điên cuồng đến như vậy." - anh ta nhún vai, lười biếng vỗ tay hai cái, lập tức rèm cửa tự động kéo ra. Qua lớp cửa kiếng trong suốt được cậu ngày ngày lau chùi sạch sẽ, trên sân thượng của tòa nhà đối diện, một khẩu súng bắn tỉa đang chĩa thẳng vào người cậu.

"Tôi cũng đoán được rằng em sẽ hèn hạ mà trốn chạy theo cách đó nên đã cho chuẩn bị sẵn hết rồi." - Tại Hiển vẫy tay - "Chào nhé."

Sau hiệu lệnh, viên đạn nhanh chóng lao tới, xuyên qua lớp cửa kính và ghim thẳng vào phần ngực của Chí Mẫn khiến cậu gục xuống ngay lập tức, tay theo bản năng che đi miệng vết thương. Đau quá, không ngờ lại đau thế này. Cách đây vài phút chính Tại Hưởng đã phải chịu cảm giác lồng ngực bị xé ra thành trăm mảnh thế này sao?

Em xin lỗi...

Chí Mẫn cố vươn tới, nhẹ nhàng đan tay vào tay Tại Hưởng, máu từ vết thương thấm xuống giường, hòa lẫn với máu của người kia làm thành một mảng đen sẫm. Cố một chút nào, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại bố mẹ, gặp lại người cậu yêu thương. Đây là cách giải thoát duy nhất cho cuộc đời khốn nạn tăm tối này nên Chí Mẫn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút hồi hộp, mong chờ.

Đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ vì mất máu quá nhiều, tay chân cũng không nâng đỡ được mà đổ rạp xuống cạnh Tại Hưởng. Ngực Chí Mẫn phập phồng lên xuống hô hấp một cách khó khăn, cảm giác như có bàn tay ai đang ghì chặt lấy cổ họng ép từng ngụm không khí trong phổi ra ngoài, khó chịu vô cùng. Chí Mẫn đưa mắt hướng về phía người từ nãy đến giờ vẫn thích thú, nhàn hạ khoanh tay nhìn cậu khổ sở vật lộn với cái chết cận kề, bằng tất cả sức lực còn sót lại, cậu thều thào.

"T... Tại Hiển..."

"Ừm?"

"Quyết định... giết chết em trai là... vô cùng ngu ngốc... Người duy nhất... Tại Hưởng ngưỡng mộ... chính là... anh. Người duy nhất... mà bất cứ khi nào nhắc đến... Tại Hưởng luôn... kể với giọng tự hào... cũng chỉ có mình anh..."

_End_

Vô cùng cảm ơn những người vẫn ủng hộ mặc dù mình ngâm đứa con này từ đầu hè đến giờ mới hoàn thành (và cái kết nó nhảm shiet không tài nào tả nổi :'( ) <3

Xong việc rồi giờ đi cày mv đây =)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro