☆19☆[KookMin] Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng múp bé nhỏ của Jimin vươn đến tắt công tắc đèn. Ánh sáng trong căn phòng khách vụt tan biến, bóng tối nhanh chóng lan ra bao phủ khắp mọi nghóc ngách. Jimin thở hắt ra. Ánh sáng ít ỏi phát ra từ chiếc điện thoại sắp hết pin không đủ để nhìn rõ, bất quá chỉ giúp cậu tránh không bị va chân vào cạnh bàn này nọ mà thôi.

Vứt điện thoại lên chiếc bàn kế bên rồi thả người xuống sofa- nơi sẽ chứa chấp bản thân qua đêm nay mà Jimin không khỏi ức chế. Thế quái nào mà số cậu lại xui như vậy cơ chứ? Phải xách hộ vali, thất lạc hành lí và bây giờ là kết thân với bạn sofa đáng yêu này đây. Mới bắt đầu mà đã cảm thấy ảm đạm thế này rồi, sau này về Hàn cậu nhất định phải đi giải xui mới được.

Chôn mình trong chiếc chăn được đồng bọn "tốt bụng" vứt cho một lúc, y như rằng thấy ngột ngạt không chịu nổi lại phải chui đầu ra. Xoay trái xoay phải, nằm xấp nằm ngửa, ngọ nguậy hết bên này bên kia đến gần nửa tiếng vẫn không tài nào ngủ được, Jimin bực mình gào lên khe khẽ trong cổ họng, quyết định mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Chợt một cơn gió mạnh thổi vù qua cửa sổ vào phòng tạo thành tiếng u u ghê rợn trong bóng tối, thậm chí còn làm đổ cả chai dầu ăn sắp hết mà Jin hyung tiện tay để trên chiếc bàn gần đó. Cơ thể Jimin ngay lập tức đông cứng lại.

Gì đây, cái thể loại tình huống gì đây? Đừng nói số cậu xui đến nỗi bị cả "thứ đó" trêu chọc nha?! Ôi ba ơi, mẹ ơi, em trai yêu quý ơi, thằng khỉ Taetae đang ở đâu đó ơi, ai cũng được mau đến đây cứu Jimin với!

Chai dầu ăn dưới đất theo quán tính cứ thế lăn đến gần sofa trong dây thần kinh của Jimin đang có dấu hiệu muốn đứt ra đến nơi. Tay chộp nhanh lấy chiếc điện thoại hòng tìm kiếm ít ánh sáng khiến bản thân bình tĩnh đôi chút. Nhưng quả thật ông Trời chả thương cậu tẹo nào, màn hình vẫn tối đen như mực.

Hết pin cmnr.

Này làm ơn đê, sợ muốn teo lại luôn đây!!!

Bất lực, Jimin kéo chăn đến ngang cổ rồi cuộn tròn thành một đống, mắt vô thức di chuyển về phía cửa sổ, trong đầu tự tưởng tượng có một bộ mặt ma quái dính đầy máu tươi nào đó sẽ trồi lên và "chào xã giao" với cậu.

Và đúng là có "bộ mặt nào đó" xuất hiện thật.

"Jimin hyung?"

Jimin giật nảy mình, suýt chút nữa đã hét ầm lên, tim muốn thòng xuống tận 2 mét và cơ mặt nhất thời đông cứng lại. Với bộ mặt "sợ đến hóa đá" không thể ngố tàu hơn nữa, Jimin ngước lên và phát hiện thằng oắt con- thủ phạm gây "chấn thương tâm lý" cho cậu- cũng đang bất ngờ, dùng đôi mắt thỏ to tròn quan sát người bên dưới.

"A xin lỗi, em không định dọa hyung đâu! Nhưng mà..." - nụ cười "đê tiện" ẩn hiện đâu đó trên gương mặt Jungkook - "...Ai ngờ hyung lại phản ứng đáng yêu thế này cơ chứ."

Jimin thật muốn lao vào đấm nó vài cái cho hả giận mất thôi!

"Biến về phòng và để yên cho anh mày ngủ!"- Jimin thẹn quá hóa điên xoay mặt vào trong, quay mông về phía thằng nào đó đang nhe răng cười khoái chí.

"Hyung, em biết hyung chưa ngủ mà. Lạ nhà, lạ chỗ ngủ lại còn nhát gan, em chả biết tính hyung quá còn gì."- Jungkook ngồi xuống đất cạnh sofa, tay đập đập vào cục bông đang tỏ ra giận dỗi nhỏ nhẹ cầu hòa.

"Anh mày không nhát gan!"

"Ơ hơ đừng chối, anh nhát như thỏ đế."

"Tin anh đấm mày một phát không?!"

"Thế em về phòng đây..."

"Đừng!"

Bàn tay nho nhỏ nào đó nhanh như cắt chui ra khỏi đống chăn, túm chặt lấy tay áo Jungkook làm cậu cười ngặt nghẽo. Ôi hyung của cậu ấy mà, đáng yêu nhất nhất trần đời luôn.

"Được rồi, em còn chưa đứng dậy nữa đây. Hyung mau buông ra đi."

"Nhỡ... em đi mất thì sao?"

"Không đâu, đêm nay em sẽ ở lại với hyung."

Jimin với khuôn mặt đỏ ửng cất giọng thỏ thẻ. Như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi mà nó thích, tay vẫn nắm chặt không buông.

"Thật nhé..."

Jungkook bật cười, không nói không rằng nhảy phóc lên sofa ôm trọn đống chăn chứa người cậu thương trong đó. Jimin la oai oái, tay đấm bồm bộp cố gắng đẩy con thỏ cơ bắp kia ra.
"Thằng điên, ngộp muốn chết còn ôm ấp khỉ gì!"

"Hehe, thì sợ hyung không tin nên người ta mới chứng minh mà. Hyung vứt đống chăn đó sang một bên đi, đêm nay có em là được rồi. Em ôm hyung ngủ."

Mặt Jimin đỏ lừ, mệt bở hơi tai mới đẩy được đối phương xuống bên cạnh đã bị nó kẹp chặt cứng đến cựa quậy cũng không được. Ấm thì ấm thật, nhưng tư thế này hình như... hơi ngược đời một tẹo.

"Bỏ chân tay ra, phải để hyung ôm em mới đúng chứ?"

Phụt.

Jungkook như vừa nghe truyện hài, lập tức bật cười khanh khách.

"Ôi anh mà đòi ôm ai được chứ, tay ngắn cũn thế k... á!"

Thẳng một đạp về với đất mẹ thiêng liêng. Hậu quả của việc dám đem kích thước cơ thể anh mày ra làm trò đùa, nhá!

Sau nụ hôn mãnh liệt, dù quả mông vẫn còn đau thốn tận trời xanh Jungkook vẫn phải mọc đuôi cún vẫy vẫy chạy quanh sofa rối rít xin lỗi rồi cười cầu hòa. Song Jimin tất nhiên không phải là một con người dễ dãi (*=))))) ), dù cho Jungkook có nịnh nọt đến thế nào vẫn một mực quay mông ra ngoài.

"Hai thằng kia, chúng bay có để yên cho anh ngủ không hả?!!"

Vật lộn nhí nhố một hồi, đến tận khi tiếng cằn nhằn trong phòng vang lên Jimin mới miễn cưỡng thu lại móng vuốt, mặt ấm ức nhìn người nhỏ tuổi hơn khoái chí leo lên sofa rồi vòng tay ôm chặt lấy mình, miệng lại còn ra dấu không được làm ồn nữa cơ đấy.

"Jimin hyung~"

"..."

"Hyung bé nhỏ của em ơi"

"Anh mày cao tận 1m75 đấy nhé, nằm đó mà xạo quần đi."

"1m75 đã tính giày độn chớ gì, em biết thừa kkkkkkk"

"..."

"Hyung..."

"Ngủ đi thằng điên!"

"Em yêu hyung chết đi được."

"..."

"Woa đỏ mặt mà cũng đáng yêu nữa này~"

"Yoongi hyung, thằng này không cho em ngủ!!!"

"Chúng bay tự im lặng mà giải quyết đê!!!"

Nếu như lúc khác Yoongi nhất định sẽ lao đến dần cho Jungkook một trận ra cám, nhưng bây giờ ảnh đang trong cơn thèm ngủ nên Jimin tự ý thức được rằng, dù có hét cháy cả cổ vẫn chẳng thể nào lôi được ông anh yêu quý ra khỏi ổ chăn ấm áp ấy đâu. Thở dài một hơi, quay sang nhìn vẻ mặt tí tởn của người kia lại làm Jimin sôi máu.

"Cứ khoái chí nữa đi. Đợi đấy, khi nào Taehyung đến tau sẽ cùng nó bày mưu vật lại y, tau thề!"

Và Jimin đã phải cắn răng, cam chịu để Jungkook ôm cứng ngắc cả đêm hôm ấy =))))

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro