☆20☆[KookMin] Lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về phòng sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng, chậm rãi cầm điện thoại ngồi xuống mép giường. Yoongi hyung đã ra ngoài ngắm cảnh cùng dàn 94line nên hiện giờ trong phòng tạm thời chỉ có một mình cậu. Nhanh chóng mở khóa màn hình, tay lướt đến hai dãy số quen thuộc mà tim Jungkook chợt thắt lại, cảm giác như có thứ gì nghẹn ứ nơi cổ họng. Ở Hàn bây giờ là mấy giờ nhỉ? Liệu có làm phiền họ không?

Jungkook cứ ngồi lặng như vậy đến 10 phút, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi ấn nút gọi. Chỉ sau hai tiếng tút tút ngắn ngủi, đầu dây bên kia đã có người nghe máy.

"... Mẹ."
---
Jimin sau khi giúp Seokjin hyung rửa chén, quanh đi quẩn lại biết Yoongi hyung đã ra ngoài liền hớn hở chạy vào phòng Jungkook, định rủ thằng nhóc gọi điện tám nhảm với Taehyung hoặc bày trò gì đó chơi cho đỡ chán, không ngờ lại đúng lúc Jungkook đang nghe điện thoại.

"...A, mẹ ơi con... con có việc rồi, lát nữa con gọi lại sau."

Jimin nhìn Jungkook vội vã kết thúc cuộc gọi, nhận ra hành động của mình thật bất lịch sự liền cuống quít xin lỗi. Điều kì lạ là, nếu như mọi lần hẳn thằng nhóc sẽ phải gào ầm cả lên nhưng lần này ngoài việc ngồi cúi đầu im lặng ở mép giường ra thì tuyệt nhiên không hề có bất cứ hành động nào khác. Jimin tò mò tiến lại, không hiểu sao lại có chút chần chừ. Nhìn tấm lưng to lớn nhưng quá đỗi cô đơn, phát hiện đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ tuổi hơn, lòng cậu đột nhiên hẫng một nhịp, tay chân bắt đầu cuống quýt.

"Kook... Kookie à, em sao thế? Đau ở đâu hả? Hay khó chịu chỗ nào?"

Bất ngờ cũng phải thôi. Jeon Jungkook, đứa em út của Bangtan các cậu rất mạnh mẽ. Kể từ khi còn là thực tập sinh, có thể nói Jimin chỉ thấy cậu khóc đúng hai lần. Khó khăn, vất vả, mệt mỏi, hứng chịu những ánh mắt khinh thường, dù bị đẩy vào bất cứ tình huống oái oăm nào đi chăng nữa thằng bé vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng vượt qua mà không hề bật ra bất cứ tiếng kêu khóc nào. Hẳn đây chính là một trong những điều làm Jimin càng yêu quý thằng nhóc hơn.

"Em không sao, hyung ra ngoài đi..."

Jungkook quay mặt đi chỗ khác, có ý lảng tránh câu hỏi của đối phương. Jimin im lặng nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang được Jungkook nắm chặt lấy, đoạn lại ngước lên để rồi bắt gặp người kia khổ sở, cố gắng dấu đi đôi mắt đỏ hoe. Không ổn, chắc chắn thằng bé đang không ổn một- chút- nào. Và vào cái ngày đặc biệt như hôm nay, gắn bó bên nhau ngần ấy năm, với vai trò là một người anh làm sao Jimin không biết đứa em mình nghĩ gì cơ chứ.

"Kookie, em gọi điện về cho bố mẹ chưa? Dù gì hôm nay cũng là lễ trưởng thành của em."

Jungkook bị nói trúng tim đen, dường như Jimin có thể thấy đôi vai ấy rung lên một đợt. Cậu thở dài, rụt rè tiến đến rồi nhẹ nhàng xoay Jungkook lại đối diện với mình. Quả nhiên...

"Đâu cần phải kìm nén thế chứ, thằng ngốc này."

Ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng của Jimin như giọt nước tràn ly. Phải rồi, Jungkook cậu không tài nào giấu nổi hyung này lần nào hết. Một giọt, rồi hai giọt mặn chát rơi trên gương mặt sắc sảo của Jungkook. Rất nhanh chóng cục diện bị thay đổi, cậu với tay ôm trọn Jimin vào lòng, đầu gục xuống hõm cổ của người kia. Jimin thoáng bối rối, bất chợt tay chân thừa thãi không biết làm gì, chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ lên lưng đứa em.

Hôm nay là ngày cực kì quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Jungkook. Mười mấy năm qua gần như không một giây phút nào là thằng bé ngừng cố gắng. Ôm ấp giấc mơ, hoài bão lớn lao một mình rời xa gia đình lên Seoul ở cái độ tuổi đáng lẽ chỉ biết đến game, trường học, được vui chơi, chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Chăm chỉ tập luyện, nỗ lực, tưởng rằng debut rồi tài năng sẽ được mọi người công nhận. Nhưng không, bên cạnh niềm vui bé nhỏ của một nhóm nhạc tân binh thì chỉ có hụt hẫng. Ngày ấy công ty còn khó khăn, đến cả nơi tổ chức fansign cũng chỉ có một tấm bạt căng lên che nắng. Chê bai, khinh thường vô số, ủng hộ được mấy người? Tuy không nói ra, nhưng Jimin biết thằng bé chắc chắn đã vô cùng lo sợ, rằng có phải mình đi sai hướng?

Để đạt được thành công như hôm nay, Jungkook đã phải đánh đổi gần như cả tuổi trẻ của chính mình. Khó khăn, vất vả nếm đủ, song cuối cùng ngày trọng đại nhất đời người lại không được trải qua một cách trọn vẹn. Bên cạnh Jungkook có các anh, các staff, các fan nhưng không hề có bố mẹ. Thằng bé sẽ nghĩ sao, sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn bạn bè cùng trang lứa vui vẻ mừng lễ trưởng thành cùng gia đình, đơn giản chỉ là chụp một tấm hình hay đi ăn một bữa cơm nho nhỏ thôi cũng được. Sẽ có những món quà, những bó hoa, những tấm ảnh hay những lời chúc đầy yêu thương từ đấng sinh thành. Vui vẻ, ấm cúng biết bao.

Ấy vậy mà Jungkook của cậu, cả đời này chẳng bao giờ được trải qua giây phút đó, chẳng bao giờ có một tấm ảnh cùng gia đình kỉ niệm lễ trưởng thành. Thậm chí hiện tại nơi các cậu ở còn chẳng phải Hàn Quốc.

Nghĩ đến đây, Jimin chợt đau lòng, mắt cũng đỏ hoe, vòng tay siết chặt hơn một chút.

"Anh, hôm nay là lễ trưởng thành của em..."

"Anh biết."

"Vậy mà em lại không thể ở bên bố mẹ, không thể trực tiếp nghe họ chúc mừng. Anh, em bất hiếu lắm đúng không?" - và Jimin thề đã nghe được tiếng sụt sùi rất nhỏ vang lên - "Ra khỏi nhà lâu như thế, khiến họ lo lắng nhiều như thế nhưng không giúp gì được, cũng không chăm sóc, phụng dưỡng họ được một ngày. Lễ trưởng thành cũng biệt tăm. Cứ nghĩ đến cảnh bàn ăn chỉ còn 3 người, lời chúc thiêng liêng cũng phải truyền qua màn hình điện thoại em lại không thở nổi. Jimin hyung..."

"Ừ?"

"... Em muốn về nhà."

Tay Jimin khựng lại, câu chữ như nghẹn ứ lại. Cậu phải trả lời thế nào đây? Tiếp tục động viên như hằng ngày (thực sự thì nó chẳng giúp ích được gì trong trường hợp này cả, chắc chắn đấy), hay nói huỵch toẹt ra rằng ừ anh cũng mệt mỏi lắm rồi? Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi và Jimin vẫn cố vật lộn với đống suy nghĩ của chính bản thân mình.

"Anh." - Jungkook đột ngột lên tiếng.

"A! Sao thế?"

"Khi nào xong việc ở đây em và anh về Busan 1 chuyến nhé?"

Một lời đề nghị bất ngờ từ đối phương làm Jimin bất động trong giây lát. À thì cậu thừa nhận rằng mình phản ứng rất chậm, không, là cực- kì- chậm mới đúng. Thế nào nhỉ, ý kiến cũng thú vị đấy chứ. Về Busan rồi Jungkook có thể quây quần cùng bố mẹ và anh trai, có thể nghỉ ngơi bù đắp cho khoảng thời gian mệt mỏi trước đó. Và cả cậu cũng vậy. Mọi người đã làm việc chăm chỉ nên chắc công ty cũng không khó quá đâu ha?

"Hay đấy, anh cũng muốn gặp lại bố mẹ và Hyunie."

"Đồng ý rồi nhé, lát nữa em sẽ nói anh quản lý. À mà..." - Jungkook với đôi mắt đỏ hoe, buông Jimin ra rồi nắm chặt lấy hai vai người đối điện - "... ai bảo em sẽ cho anh về gặp gia đình?"

"???" - Jimin hiện tại cảm thấy mông lung như một trò đùa. =))))

"Ôi nhìn mặt anh kìa, sao cái biểu cảm gì cũng đáng yêu thế chứ?!" - Jungkook bật cười trước biểu cảm ngố tàu của Jimin, không kìm được đưa tay nhéo mũi cậu một cái - "Ngoài để nghỉ ngơi thì còn lí do khác quan trọng hơn. Em sẽ đưa anh về "ra mắt" bố mẹ và anh hai, cho họ biết "con dâu" của họ đáng yêu thế nào. Em sẽ nhốt anh ở nhà em đến hết kì nghỉ luôn."

Mặt Jimin đỏ lựng hệt trái cà chua chín, cảm giác như mình vừa bị cho ăn một quả lừa to tướng. Không ngờ thằng nhóc lại có thể phát ngôn ra mấy từ ngữ sến súa chảy nước thế này. Gì mà "ra mắt" chứ? Lại còn "con dâu"?! Jimin tốt chứ không có dễ dãi đâu?

"Ra mắt? Chẳng phải họ thấy anh trên truyền hình rồi còn gì?! Và em nói ai là "con dâu" cơ? Cóc khỉ, em mới là "con dâu" của bố mẹ anh ấy! To như bò mộng thế này mà chịu nằm dưới sao?"

"Anh là bò mộng thì em là khủng long nhá."

"Biến, anh ở lại công ty không đi đâu nữa hết!"

Jimin chu môi giận hờn vu vơ, quay đầu định ra ngoài thì nhanh như cắt bị người kia kéo lại, loạng choạng mất đà ngã ngửa xuống giường. Jungkook thích thú nằm sấp bên cạnh chống tay cười khúc khích, sau không biết nghĩ gì mà nhướn người hôn phớt lên môi Jimin một cái. Quả đúng như dự đoán, người yêu của cậu lại tiếp tục hóa đá. Nhiều lúc Jungkook tự hỏi rằng sao Jimin lại có thể nhạy cảm như thế, cũng đâu phải lần đầu đâu mà, thậm chí có khi còn 'mạnh bạo', 'quyết liệt' gấp trăm lần nữa kia.

Jimin ngại quá hóa giận, chui tọt vào trong chăn rồi quấn mình thành một đống.

"Thằng khốn."

"Chỉ khốn với mỗi mình Jimin thôi."

"Láo toét, kính ngữ đâu?!"

"Không thích dùng đấy."

Cảm thấy sức nặng từ phía trên cùng mùi nguy hiểm kéo đến, Jimin co rúm người lại. Trong khi đang lẩm nhẩm cầu cứu thần Phật thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Yoongi hyung đã về!

"Em đang làm gì trên đống chăn với cái tư thế đó vậy Jungkook?"

"Anh!!!"

Jimin lập tức nhào ra như tên bắn, lao xuống giường vòng tay ôm cứng cổ Yoongi khiến anh suýt nữa ngã ngửa xuống sàn, phải bám chặt vào mép tường mới giữ được thăng bằng. Nhìn vẻ mặt xám xịt vì bị phá đám của Jungkook cùng biểu cảm cừu non của người đang đu trên cổ, Yoongi đoán mình đã hiểu mọi chuyện.

"Nhóc con, em lại chọc Jimin nữa đấy à?"

"Em không có."

"Nó có!"

Yoongi thở dài.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, hai đứa phải hòa thuận một chút đi chứ, đừng lúc nào cũng như chó với mèo thế này. Ở đây rộng rãi, về kí túc xá chật chội thì làm sao? Rồi chưa nói cả Taetae nữa chứ.

(*Ở một nơi nào đó:
Taetae: Hắt xì!!! Gì vậy, sao đột nhiên lại ngứa mũi thế này?!)

"Thôi xuống ăn thịt nướng đi, bọn anh có mua về này."

"Huray! Thịt nướng!!!"

Và bạn nghĩ sẽ yên bình như vậy ư? Nhầm to =))))

"Thằng kia, mầy ăn hơn 10 miếng rồi, chừa cho mọi người với chứ!" - Jimin cáu kỉnh cầm đũa khua loạn xạ trước mặt Jungkook.

"Mới miếng thứ 9 thôi mà!"

"Anh mầy đếm rõ ràng, bỏ miếng đó xuống mau!"

"Ứ!"

"Đạch, đã bảo bỏ xuống!"

"Hôm nay là lễ trưởng thành của em, phải để em ăn nhiều chút chứ?!"

"Qua ngày mới rồi còn thành thiếc gì?!"

"Thằng Pặc, thằng Chơn, hai đứa đứng dậy ra kia úp mặt vào tường tự kiểm điểm ngay cho tau !!!"

Và lễ trưởng thành của Kookie đã trải qua như thế đó.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro