☆21☆[YoonMin] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch, cả thành phố nhỏ hầu như bị bao trùm toàn bộ bởi màn đêm đặc quánh, chỉ leo lét một vài chùm sáng nhỏ phát ra từ vài ba cửa hàng tiện lợi hay bóng người ẩn hiện tất bật chuẩn bị cho ca làm đêm hắt lên từng ô cửa sổ. Tiếng động duy nhất có thể nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng chó sủa ma, tiếng gió xào xạc luồn lách qua từng kẽ lá.

Nơi con hẻm nhỏ cách trung tâm thành phố không xa, bóng dáng người con trai chừng nửa 50 cùng mái tóc đen nhánh bị gió đánh rối tung thoăn thoắt lao vụt đi như tên bắn.
...

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Jimin tắt đèn rồi nhảy vọt lên giường cuộn chăn thành một đống, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái trước khi kết thúc một ngày. Sắp bước vào mùa thi cử nên bài vở cứ gọi là tăng lên theo cấp số nhân, chồng chất lên nhau thành núi khiến Jimin muốn điên đầu lên mất. Áp lực điểm số cùng những đêm thức trắng làm tinh thần Jimin kiệt quệ vô cùng. Và tối hôm nay là một trong những buổi tối hiếm hoi nhất làm xong bài sớm, cậu quyết định tự thưởng cho mình một tách trà gừng nóng hổi, một ít bánh quy mua từ tháng trước còn sót lại, tắm rửa sạch sẽ thơm tho và bây giờ thoải mái nằm trong chăn ấm thế này đây. Hạnh phúc với cậu hóa ra chỉ đơn giản đến vậy.

Jimin hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, chuẩn bị bước vào cõi mộng mị thì bỗng nghe tiếng đập cửa liên hồi.

"Yashh, nhà này có chuông mà!"

Cáu bẳn gắt lên một câu, Jimin hậm hực rời khỏi đống chăn yêu quý, bước từng bước nặng nề ra mở cửa. Ôi cái cảm giác này sao lại đáng ghét thế cơ chứ!

Choang!!!

Chai rượu bị đập mạnh vào mảng tường bên cạnh, mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe, chất lỏng bên trong tràn ra chảy đầy xuống tay người đối diện. Jimin bàng hoàng cứng đờ người, mắt thất thần nhìn anh.

"Hy...hyung?!"

Và người trước cửa nhà không ai khác chính là Min Yoongi. Sự xuất hiện cùng cái bộ dạng thê thảm của anh khiến Jimin hoàn toàn bất ngờ, bởi lẽ hyung, à không, hiện giờ là 'bạn trai' của cậu là một người cực kì cực kì sạch sẽ. Còn lúc này, nhìn xem, chẳng khác nào một gã lưu manh vừa bị người ta xiết nợ. Đầu tóc rối bù; quần áo xộc xệch; gương mặt hốc hác mệt mỏi cùng làn da tái nhợt; trên trán, dưới cằm đều ướt đẫm mồ hôi, dưới cái thời tiết tháng 1 lạnh tê tái này.

"Hyung? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Minie..."

Yoongi chỉ thều thào được hai tiếng như thế rồi vồ vập lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Jimin, khiến cậu tròn mắt vì ngạc nhiên. Khóa người đối diện trong vòng tay, Yoongi dường như muốn trút cạn sức lực của mình vào nụ hôn ấy. Mạnh mẽ, cuồng loạn.

Jimin bị anh đẩy mạnh, lưng đập vào cửa đau điếng, còn chưa kịp hé miệng kêu lên thì đôi môi người kia lại ập tới. Chiếc lưỡi ướt át thoăn thoắt lướt qua tận hưởng vị ngọt quen thuộc trên cánh môi, mạnh mẽ luồn vào trong lấp đầy khoang miệng Jimin. Cậu dần thấy mắt hoa lên, bị anh nhấn chìm hoàn toàn trong ái tình nóng bỏng. Từ đầu đến cuối, chất giọng trầm khàn đầy nam tính của anh chỉ khẽ gọi tên cậu, duy nhất tên cậu, tựa như ngoài nó ra, anh không hề có khái niệm về bất cứ thanh âm nào khác.

"Jimin..."

"Jimin..."

"Jimin..."

Gần như bị rút cạn không khí, tay chân bủn rủn mềm nhũn, đầu ong ong muốn ngất đến nơi, Jimin chợt cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng khẽ chạm vào má cậu. Jimin giật mình mở mắt.

Yoongi hyung đang khóc sao?

Cậu hoảng loạn giữ chặt lấy vai, dùng hết sức đẩy anh ra. Yoongi như đứa trẻ bị lấy đi viên kẹo yêu thích, điên cuồng nhoài người về phía cậu. Nếu là mọi ngày hẳn sức của Jimin so với anh chỉ như mèo cào, nhưng hôm nay Jimin lại có thể khống chế anh một cách ngon ơ. Cậu cứ nhìn chằm chằm người đối diện như thế một lúc rất lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như chân muốn khuỵu xuống vì lạnh mới thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng cúi xuống tìm chút biểu cảm của người đang cố cúi gằm mặt kia.

"Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Im lặng.

"Hyung phải nói em mới hiểu được chứ." - rồi cậu khoác tay anh qua vai mình - "Thôi vào nhà đã, ngoài này..."

"Kết thúc rồi..." - Yoongi thều thào.

"Gì cơ?"

Jimin giật mình quay lại nhìn anh. Yoongi rút tay về, kéo cả người cậu vào lòng, ôm chặt đến nỗi khiến cậu cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi. Thế nhưng Jimin vẫn không chống cự, ngoan ngoãn đứng yên để mặc anh ôm vì chính cậu ý thức được rằng, chỉ khi thật sự bị tổn thương hay sức chịu đựng quá giới hạn, Yoongi mới rơi nước mắt.

Thứ chất lỏng mặn chát thấm đầy vai áo Jimin. Cậu thoáng lúng túng, tay chân thừa thãi không biết làm gì, cuối cùng chỉ máy móc đưa lên vỗ nhẹ vào lưng anh. Yoongi hiện tại như con mèo nhỏ rúc vào Jimin tìm hơi ấm. Bộ dạng kiệt quệ ấy như mảnh chai sắc nhọn cứa vào tim cậu.

"Họ li dị rồi..."

Yoongi tiếp tục thì thầm. Giọng anh trầm khàn nhưng rất nhỏ, chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.

Cuối cùng cũng li dị rồi. Sau bao trận cãi vã chỉ vì vài cái lí do cỏn con, bỏ ngoài tai bao lời năn nỉ cầu xin của Yoongi, cuối cùng họ vẫn chọn cách li dị. Ngay từ đầu anh vẫn muốn hàn gắn mối quan hệ này làm cái quái gì kia chứ? Một người đàn ông nát rượu, cuộc đời chỉ quẩn quanh trong những sòng bạc thâu đêm suốt sáng cùng người phụ nữ thông dâm với chính em rể của mình, thật sự có thể cứu vãn, níu kéo chút gì sao? Ôi Yoongi, mày ngu ngốc thật.

Gia đình là cái khái niệm quá mông lung xa vời, mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, tung tóe thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh.

Giữa cuộc đời tăm tối chỉ toàn những trận đòn roi, những tiếng chửi rủa tục tĩu đến nỗi khiến người ngoài cuộc nhìn vào cũng phải rùng mình đỏ mặt, tia sáng duy nhất, nguồn sống duy nhất của anh chính là Park Jimin.

Quá khứ là thế, hiện tại và chắc chắn tương lai cũng thế.

Yoongi không cần gia đình, không cần tiền bạc hay bất cứ địa vị xã hội nào cả. Anh chỉ cần Jimin, thiên thần của anh, động lực sống giúp anh gắng gượng đến tận giây phút này.

Thế nhưng dù có cố gắng quên đi, tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần thì nói Yoongi không đau lòng là hoàn toàn không đúng. Hai người họ dù có khốn nạn thế nào, tha hóa đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là bố mẹ anh, vẫn là đấng phụ mẫu đã trao cho anh một kiếp làm người. Hai luồng suy nghĩ cùng lúc ập đến đấu tranh lẫn nhau làm đầu Yoongi đau như búa bổ. Anh ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa xuống má, làm ẩm một phần đất dưới chân.

Khó chịu quá. Sao lại khó chịu đến thế này.

"Hyung..."

"Jimin... sống với anh... làm ơn."

Yoongi khẽ thều thào. Đôi mắt đỏ au đầy tia máu, ầng ậc nước của anh dán chặt vào khuôn mặt bối rối của cậu.

Jimin không hiểu cảm giác của anh (và chính anh cũng không muốn cậu trải qua cảm giác khốn nạn như thế), vì từ trước đến nay gia đình cậu rất hòa thuận. Không giàu có gì nhưng bố mẹ, và cả đứa em trai bé nhỏ của cậu, mọi người luôn rất yêu thương nhau, có cãi thì cũng là vài ba chuyện cỏn con, ngày hôm sau lại êm ấm như cũ. Chính vì thế, lần đầu tiên bị đẩy vào tình huống này cậu thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. An ủi? Hay để cho anh có không gian riêng?

Đôi tay nhỏ bé của Jimin loay hoay ôm lấy Yoongi, chỉ sợ rằng một chút lỡ tay thôi cũng có thể làm người đàn ông của cậu vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.

Hệt như chai rượu đang nằm lạnh lẽo dưới đất kia vậy.

Ngày hôm ấy gió vẫn mặc sức thổi dưới màn tuyết dày trắng xóa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro