☆22☆[KookMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên chuột lướt đi một cách khẩn trương, đôi mắt cọng chỉ của Jimin nheo lại, căng thẳng đọc từng dòng chữ trên màn hình máy tính mà lòng như lửa đốt. Căn bản là vài ngày trước Jimin vô tình tìm thấy một bài phân tích mối quan hệ được một bạn fan đăng tải lên mạng xã hội. Chuyện đó không thành vấn đề, cũng không phải thứ gì quá to tát nếu nhân vật chính của bài phân tích đó không phải là anh và Jungkook, kinh dị hơn nữa, nó đúng tới 90%. Khỏi phải nói lúc đó Jimin đã hốt hoảng thế nào. Anh lục tìm lại hết các tài khoản vẫn hay theo dõi và ủng hộ hai người, không chỉ gói gọn trên twitter mà còn lan sang cả những mạng xã hội khác nữa. Kiên trì đọc từng bài phân tích mấy ngày nay, cuối cùng thì Jimin cũng có thể đưa ra kết luận chắc chắn: bọn họ đã tìm ra và đang dần khẳng định sự tồn tại mối quan hệ giữa anh và Jungkook.

Nếu là ở một vài nước khác, đặc biệt là Mỹ, quan hệ yêu đương giữa những người cùng chung giới tính thế này thật ra cũng không có gì xa lạ. Nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là, cả hai đều là công dân Đại Hàn Dân Quốc, một quốc gia, nếu không muốn nói thẳng ra là có phản ứng vô cùng gay gắt với vấn đề đồng tính, thì cũng chẳng thể xem là dễ chấp thuận gì chuyện đó cho cam. Hơn nữa, cả Jimin và Jungkook đều đang là idol của nhóm nhạc nổi tiếng, có sức ảnh hưởng gần như toàn cầu, sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió. Hãy thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ này được công khai?

Tâm trạng lo lắng, thấp thỏm dày vò Jimin trong thời gian qua càng tăng lên theo cấp số nhân khi nhận thấy mỗi ngày trôi qua, những bài đăng phân tích thế này xuất hiện càng nhiều. Mối quan hệ lâu nay anh ấp như ấp trứng, cẩn thận bảo vệ từng li từng tí đang dần bị đưa ra ánh sáng. Thật muốn đấm đứa nhỏ kia vài cái quá đi mất, đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần phải duy trì mối quan hệ này một cách kín đáo bí mật rồi, vậy mà cớ gì ở chốn công cộng vẫn dùng ánh mắt lồ lộ tình ý kia nhìn anh để rồi bây giờ bị soi đến từng chi tiết thế này?

Kookie ơi là Kookie, bị bắt tại trận rồi sau này chúng ta làm thế nào để sống qua ngày đây?

Jungkook mở cửa phòng tắm bước ra, hơi lạnh bên ngoài phủ lên da thịt khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, hứng khởi cất lên vài câu hát vu vơ. Nhìn hyung bé nhỏ đang nằm cuộn tròn một đống trên giường nghịch laptop, định tiến đến chọc hyung vài câu thì chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên. Jungkook chuyển hướng về phía chiếc bàn trong góc tường, một tay cầm khăn lau tóc, một tay tò mò mở khóa màn hình. Là tin nhắn từ Taehyung hyung và Hobie hyung rủ cậu sang phòng lập team làm vài ván Overwatch.

"Kookie" - Jimin ngồi bật dậy nhưng mắt vẫn chú mục vào màn hình laptop

Jungkook ừ hử một tiếng rồi vắt khăn tắm vào thành ghế, tay gõ vài dòng nhắn lại nói hai người kia đợi một chút

"Mối quan hệ của anh với em ấy mà..."

"Ừm?"

"...có nhiều người phát hiện lắm rồi"

"..."

"Anh không biết nữa, nhưng có những bài phân tích đúng đến 90% lận"

"..."

"Khoảnh khắc nào cũng bị soi cả, lạ thật, anh đã cẩn thận lắm rồi mà"

"..."

"Cũng tại em cả đấy, có thôi đi không, cứ nhìn anh công khai giữa thanh thiên bạch nhật thế làm gì?"

"..."

"Mong rằng những người đó mau dừng lại đi mà..."

"..."

"Này Jungkook, em có nghe anh nói không đấy?!"

"...Em vẫn nghe đây"

"Sao không có phản ứng gì thế? Chuyện quan trọng đến thế này cơ mà?!" - Jimin rời mắt khỏi màn hình, không biết vì sao máu nóng trong người Jimin nổi lên. Nhìn thái độ dửng dưng như không của người đối diện khiến anh chợt cảm thấy bất an. Từ đầu đến cuối, nơm nớp lo sợ bảo vệ mối quan hệ này hình như chỉ có một mình anh. Jungkook có vẻ không hề lo lắng gì về vấn đề này cả, cái vấn đề mà chỉ cần vô ý để sai sót một chút thôi cũng có thể khiến toàn bộ cuộc sống và sự nghiệp của hai người tan thành mây khói.

Đối với Jungkook, mối quan hệ giữa hai người rẻ mạt đến thế sao?

Phẫn uất, xúc động cùng áp lực bao ngày qua bỗng từ đâu ùa về cùng một lúc, thi nhau dâng đầy trong đôi mắt của Jimin. Môi anh mím chặt, khuôn mặt trắng hồng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của căn phòng ngủ vẫn có thể nhận ra đã ửng đỏ lên rất nhiều.

Jungkook ngẩn người nhìn phản ứng của người lớn hơn, sau vài giây mới ném điện thoại sang một bên, bước đến gần anh gập màn mình laptop xuống. Nhìn đôi mắt long lanh ầng ậc nước trước mặt, Jungkook khẽ thở hắt ra. Người yêu của cậu, tại sao lại cứ tự tìm đến lo lắng như thế chứ?

"Jiminie, đừng khóc"

Jimin giận dỗi né tránh bàn tay đối phương đang vươn ra định chạm đến mặt mình.

"Anh không khóc"

"Jimin, nghe này, không phải là em không lo lắng. Chỉ là thay vì lo lắng, em nghĩ nên tìm cách để đối mặt với nó thì hơn" - Jungkook đặt tay lên vai Jimin, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, người trước mặt có vẻ như đã bình tĩnh trở lại.

"Họ muốn tìm hiểu thì cứ để họ tìm hiểu, nếu bất quá thì mình công khai. Em không phải đứa trẻ lên năm lên sáu, làm sao không hiểu được chúng ta đang sống trong xã hội như thế nào? Em không khác gì anh cả, em cũng sợ. Ước mơ mà em đánh đổi cả tuổi trẻ, sự nghiệp bao nhiêu năm qua chúng ta cùng vun vén, rồi còn phản ứng của gia đình, dư luận, em có phải động vật máu lạnh gì đâu mà không sợ? Nhưng anh thấy đấy, khoảng thời gian lo lắng sợ hãi vì thứ không biết khi nào sẽ xảy đến ấy thà để yêu nhau còn hơn. Jimin, đừng lo nghĩ gì nữa, hãy nhớ rằng em luôn ở đây. Tin em, chỉ cần chúng ta bên nhau, nắm tay cùng nhau vượt qua thì chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi." - nói rồi Jungkook hôn nhẹ lên chóp mũi con mèo nhỏ đang im thin thít, ngoan ngoãn ngồi nghe trong lòng mình - "Còn cái việc nói em ngừng nhìn anh nơi công cộng, xin lỗi, em không làm được. Tất cả cũng vì người em yêu đáng yêu quá mà."

Jungkook cười tít mắt. Khỏi cần nhìn cũng biết mặt mũi ai kia đang đỏ rần rần vì xí hổ rồi. Jimin ngồi trong lòng Jungkook, dựa đầu vào khuôn ngực khỏe khoắn, hít hà mùi hương nam tính đặc trưng của Jungkook mà có dùng bao nhiêu chai sữa tắm cũng không thể làm át đi ấy rồi thoải mái nhắm mắt. Jungkook nói đúng, chỉ cần hai người họ còn ở bên nhau, yêu thương nhau, thì dù phản ứng của xã hội méo mó như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

Jungkook đánh tung mái tóc của Jimin một hồi, hôn lên trán anh chúc ngủ ngon rồi vươn tay tắt đèn, vui vẻ chùm chăn ôm mèo con chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, ở phòng Taehyung...

"Thằng khỉ Jeon Jungkook, nói đợi một tí rồi quay mông cho chúng ta leo cây như thế này đây!!!"- Hoseok gào lên khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Taehyung từ ngoài cửa đi vào.

"Nó khóa luôn cửa phòng rồi. Biết vậy nãy chúng ta chơi luôn, khỏi mời mọc gì cái thằng có người yêu bỏ bạn đó nữa."- Taehyung chép miệng - "Mà em vẫn thấy lạ, tại sao hyung dễ dàng nhường giường cho nó thế?"

"Có mà nhường, nó thẳng chân đá anh mày ra ngoài đấy, cái thứ bất lương. Thế mà Jimin vẫn chỉ cười nắc nẻ để mặc nó muốn làm gì thì làm đấy, cả hai tụi nó đều là cái thứ bất lương!!!"

Taehyung lắc đầu vỗ vai người anh em đang phẫn nộ chửi rủa tỏ vẻ thông cảm. Những thanh niên đang yêu thật sự không thể dung tha được mà.

End.

---

Lâu thật lâu rồi mới lại có đồ để chất vào nhà kho :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro