☆5☆[JinMin] Là đống phưn vẫn có người yêu :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seokjin hyung, tối nay chúng ta ăn gì thế?"

Jimin ôm cái bụng đói mò xuống bếp, thấy Seokjin đang lúi húi, tất bật cắt cắt thái thái gì đó thì lập tức tai mèo vểnh hết cả lên, phóng như bay tới bên cạnh.

Seokjin hyung vào bếp thì nhất định sẽ có món gì đó hay ho.

"Canh rong biển, kim chi, thịt kho."

Seokjin nhìn Jimin mỉm cười, đồng thời cũng bật chế độ đề phòng lên mức max. Cái thằng nhóc này mỗi lần xuống bếp là y như rằng sẽ tìm trò nghịch ngợm, phá hoại một cái gì đó. Seokjin vẫn còn nhớ rõ món canh giá đỗ mặn chát vì Jimin "lỡ tay" tay đổ "một ít" muối vào; hay món thịt áp chảo anh nhờ vặn nhỏ bếp nhưng thằng bé lại "lỡ tay" vặn to lên. Kết quả là bữa đó cả bọn ngồi phải ngồi cắn đũa trước chiếc đĩa đựng những-cục-đen-xì và không-có-tính-ăn-được (trích lời của Yoongi đại nhân).

Kể từ đó mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khác, độ tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của anh cũng giảm dần đều.

Nhiều lần Seokjin định ngồi nắn lại Jimin, hay chí ít phải giảng cho cậu hiểu về hậu quả của việc phá hoại. Thế nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn thất bại, hoàn toàn thất bại!

Ai mà thắng được aegyo của thằng bé chứ?

Jimin rất ngại làm aegyo trước máy quay, nhưng ngược lại rất hay xài chiêu này ở kí túc xá mỗi khi muốn nhờ vả hay làm nũng ai đó. Những lúc như vậy Jimin đều như hóa thành con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Và bây giờ, con mèo ấy đang vẫy đuôi, vểnh tai nhìn đĩa thịt của anh đây.

"Em không thích rong biển tẹo nào~"

"Hơ, kệ em~. Taehyung đâu?"

"Đi ra ngoài mua đồ với Yoongi hyung rồi. Anh chỉ nhớ tới Taetae thôi, còn em thì sao?"

Jimin ngước nhìn anh, đôi mắt mèo con long lanh nước. Mắt Seokjin giật giật, trong lòng như có tiếng nổ lớn. Lại nữa rồi!

"Em... em chỉ là đống phưn thôi." - anh dứt khoát quay đi.

"Ầy, thất vọng quá. Ít nhất anh cũng phải ví em là đống rác chứ."

Jimin bĩu môi, còn Seokjin thì cứng họng hết nói nổi. Có ai như thằng nhóc này không, tự ví mình như đống rác sao?

"Có là rác thì anh vẫn yêu..."

"Gì cơ ạ?" - tay Jimin bắt đầu mon men đến đĩa thịt.

"Không có gì." - Seokjin đánh nhẹ vào bàn tay tròn tròn trắng trắng kia. Jimin bị đau, giật mình rụt tay về, nhìn người lớn hơn đầy ủy khuất.

"Ăn vụng là xấu lắm đấy nhá. Vả lại cũng phải rửa tay rồi hãy ăn chứ?"

Jimin chun mũi, bỗng dưng đứng im nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn cậu, một lúc sau cảm thấy có gì đó rất- không- bình- thường, định mở miệng hỏi thì nhanh như cắt, Jimin thò tay lấy một miếng thịt cho luôn vào miệng rồi chạy thẳng lên lầu, mặc cho tiếng hét thất thanh vang lên đằng sau.

Seokjin tức đến đỏ cả mặt, cố chạy đuổi theo nhưng vấn đề là con mèo đó chạy nhanh quá, vả lại thịt thì cũng bị nó ăn mất rồi.

"Cái thằng này, đã bảo không được ăn vụng mà! Aishh, yêu thương gì cái con mèo phá phách này chứ!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro