☆6☆[MonMin] Khi "hạng nhất" "thương" "hạng nhì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bứt tóc...

Gãi đầu...

Vò tai...

Cắn bút...

Vứt sách...

Rồi lại vác mông đi nhặt lên...

Đã gần hai tiếng trôi qua và những hành động đó được Jimin lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chả là cậu đang gặp "chút" khó khăn, à không, là "một nùi" khó khăn với một bài tập toán được giao trong giờ tự học. Jimin đã cố gắng, cực kì cố gắng để có thể hiểu những qui luật cùng đống công thức lượng giác phải áp dụng ở trỏng, nhưng Chúa ơi, càng cố hiểu lại càng rối như mớ bòng bong, và bây giờ thì cậu thậm chí chả nhớ đề bài yêu cầu cái gì nữa.

Lại vứt bút...

"Aishhh, tại sao tôi lại phải làm những thứ này cơ chứ, nhức đầu thật đấy!"

"Vì cậu là người đứng-hạng-hai-toàn trường, nhóc ạ."

Ngay lập tức phía bên cạnh liền vang lên cái giọng mà có chết Jimin cũng chẳng thể nào hết hận được - Kim Namjoon.

Jimin liếc mắt sang, bất lực dùng tay xoa xoa thái dương.

"Stop, ngưng cái giọng điệu giễu cợt ấy ngay lập tức! Cậu có thể gọi tôi là Jimin thay vì cái tên đầy-hoa-mĩ đó mà!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu biết đấy, cậu bạn hạng ha... à không, Jimin chứ nhỉ, rằng với cái bài tập đó thì người-đứng-hạng-nhất-toàn-trường như tôi có thể giải quyết trong vòng chưa đầy năm phút."

Namjoon bĩu môi, nhún vai, thái độ theo nhận xét của Jimin là CỰC KÌ HỐNG HÁCH!

Hắn là Kim Namjoon, bạn cùng lớp Jimin từ năm cấp hai, đến bây giờ đã gần tốt nghiệp cấp ba vẫn chưa buông tha cho cậu. Namjoon trong mắt nữ sinh tuyệt nhiên hoàn hảo, chuẩn soái ca ngôn tình: ngoại hình ổn, mặt tiền dễ coi, hòa đồng, cởi mở, yêu động vật, galăng, giỏi thể thao lại còn ích kỉ chiếm luôn cái chức "học lực hạng nhất toàn trường" trong gần 3 năm qua.

Còn Jimin cậu sao? Chả thua hắn ở điểm nào hết! Chỉ là "hơi" thấp hơn hắn một chút, dở thể thao hơn hắn một chút, không thích giao tiếp hơn hắn một chút, im lặng hơn hắn một chút, mũm mĩm hơn hắn một chút, ... Ừm, nhìn lại thì cũng hơi nhiều cái "một chút" đấy nhỉ. Nhưng mà này, nhớ là cậu không thua hắn ở điểm nào đâu đấy nhé!

Vậy thì thế quái nào mà trong 3 năm qua, dù cậu thức đêm học hành cật lực đến chảy cả máu cam vẫn không thể ngoi lên hạng nhất?!

Không phục, Park Jimin cậu không phục!!!

Jimin bặm môi, nắm chặt tay, bắn cho người bên cạnh hai tia lửa "nóng bỏng" rồi hùng hổ đứng dậy... đi nhặt bút.

Namjoon chờ Jimin trở lại ghế lại tiếp tục cợt nhả:

"Xem kìa, xem người-hạng-hai-toàn-trường tỏ ra quyết tâm kìa~"

Không quan tâm.

"Có khi nào người-hạng-nhất như tôi phải dè chừng không nhỉ? Sợ quá đi."

Cố gắng không quan tâm.

"Jimin à, dù có làm gì đi nữa thì người ta cũng chỉ quan tâm đến người thứ nhất, tuyệt nhiên không có chỗ cho người thứ hai đâu."

"Kyaaa!!!"

Bất ngờ, một nam sinh chạy giỡn va phải ghế của Jimin, theo quán tính ôm trọn cả người cậu cùng té xuống đất. Không gian ngưng đọng. Mọi người trố mắt nhìn.

Một lúc sau khi định hình lại được mọi chuyện, hai người mới lồm cồm bò dậy.

"Xin... xin lỗi, mình giỡn vô ý quá, cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?"

Nam sinh kia nắm lấy vai Jimin ngó qua ngó lại rồi kiểm tra tay cậu. Jimin lắc đầu. Thật ra lúc nãy cậu bị ôm chặt cứng, người thậm chí còn chưa chạm xuống sàn, nếu nói bị thương thì là cậu bạn kia mới phải.

"Geunwoo, tay cậu bị xước rồi kìa, lấy băng này băng đỡ đi."

Nói rồi Jimin lấy trong balo ra miếng băng cá nhân đưa cho cậu bạn, xong nghĩ thế nào lại tự tay dán cho cậu ấy luôn. Geunwoo được chăm sóc, cảm kích vỗ vai Jimin. Tình bạn của con trai là thế, có đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán thì chỉ cần 1 hành động hay thậm chí là một ánh mắt cũng có thể hòa giải, trở thành bạn bè.

"Hình như tôi nhớ cậu đang làm bài mà Jimin, à không, là người- đứng- thứ- hai-toàn-trường mới đúng chứ nhỉ?"

Namjoon không biết từ bao giờ đã tiến đến, vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai Jimin của Geunwoo.

"À, vậy hả? Jimin, xin lỗi nhé."

" Không sao đâu mà."

Jimin cười, nhìn bóng lưng Geunwoo khuất hẳn trong đám bạn mới quay lại liếc Namjoon. Hắn ta cười tươi rói, tiếp tục ngồi bên cạnh lảm nhảm vài câu phân tán sự tập trung của Jimin.

"Người-đứng-nhất-toàn-trường à, cậu có thể im lặng được không? Tôi đang làm bài đấy!"

Cuối cùng không kìm nổi nữa, Jimin gần như hét lên vì bực. Không bực làm sao được khi bạn đang cần sự tập trung để vật lộn với đống công thức mà bên cạnh người bạn hận không thể đập chết lảm nhảm hàng tá câu vô nghĩa như thế?!

" Được rồi, bình tĩnh đi, tôi sẽ im lặng mà."

Và sau năm giây, người ấy tiếp tục lảm nhảm...

Đến khi ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ...

"Namjoon, cậu trực nhật hộ mình hôm nay nhé, mình có việc đột xuất?" - học sinh qua đường A.

"OK, không thành vấn đề. Tiện thể mình cũng đang đợi người-hạng-hai-toàn-trường giải quyết xong bài toán đây."

"..."

Namjoon đứng dậy quét lớp, lau bảng và cửa kính rồi xách mông đi giặt khăn, một lúc sau quay lại vẫn thấy bóng lưng bé nhỏ của Jimin kiên trì bên bàn học.

Khóe miệng cong cong, Namjoon tiến tới gõ gõ mấy cái vào bàn:

"Xong chưa? Mọi người đã về hết, trời cũng sắp tối rồi."

"..."

"Ở trường buổi tối không tốt đâu, có ma đó."

"..."

"Bền thật, xem ra đúng là phải dè chừng nha~"

"..."

"Người- đứng- thứ- hai- toàn- trường- ơi, sao cắn bút mãi thế~~"

"..."

"Này, khó lắm à? Đưa tôi xem nào."

Nói rồi Namjoon thẳng tay giật lấy quyển vở của Jimin, chăm chú đọc.

"Rầm"

Jimin đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ngã lăn ra đất. Namjoon giật mình, ngước lên nhìn cậu.

Ánh chiều tà hắt lên người Jimin. Mắt cậu ầng ậc nước, mặt đỏ gay, môi mím chặt, tay cũng nghiến thành nắm đấm, ánh mắt chú mục vào Namjoon.

"Jimi..."

"ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!"

"... Gì cơ?"

"Ừ đấy, tôi đứng hạng hai toàn trường đấy, còn cậu hạng nhất, vui rồi đúng không? Thỏa mãn rồi nên có quyền quay lại sỉ nhục tôi như vậy đúng không?! Là tôi không bằng cậu nhưng chí ít đó cũng là thành quả của tôi, là sự cố gắng của tôi, cậu không có quyền chà đạp!"

"..."

"Tôi làm gì cũng không bằng được cậu, học bao nhiêu cũng không bằng được nên Namjoon cậu chả phải dè chừng gì hết! Nói cho cậu biết, đối với tôi, đừng nói đến hạng nhất, cả hạng bét trường cậu cũng không xứng đáng!"

"..."

" Được cái danh đó mà đi huyênh hoang là h..."

Jimin bỗng im bặt, mở to mắt. Không thể tin được, Namjoon đang hôn cậu. Kim Namjoon đang hôn cậu. Cái tên đang ghét ấy đột ngột tiến tới hôn cậu!

"Chết thật, đến cả giận cũng đáng yêu thế này."

Namjoon ghé sát, thì thầm vào tai cậu. Hơi ấm phả vào cổ, giọng hắn ta như có mị lực, vừa trầm vừa gợi cảm làm cả người Jimin bắt đầu đỏ như tôm luộc.

Tên điên này đang nói cái quần gì thế?

"Cậu đang chửi tôi điên đúng không? Là tôi thích cậu đến điên rồi."

Jimin lại tròn mắt, khẽ nhăn mặt. Với cái tư thế bị ép vào tường này thì việc chuyển động là hết sức khó khăn. Phải, là cậu đang tìm thế để vung nắm đấm tẩn cho tên này một trận đây.

Nói sảng, nhất định là nói sảng!

"Tôi không nói sảng, là thật. Park Jimin, tôi thích cậu."

"Khoan, cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?"

"Chúng ta quen nhau gần 6 năm rồi, với lại suy nghĩ của cậu cũng dễ đoán mà. Bộ óc của người- đứng- thứ- hai- toàn- trường thật sự rất đơn giản."

Namjoon cười đến xán lạn, đưa tay véo mũi Jimin một cái.

"Lúc nãy cậu chửi như vậy là đủ rồi, giờ đến lượt tôi. Park Jimin, tôi thích cậu."

" Tên điên kia, cậu có biết mình đang nói gì không vậy?!"- Jimin giận rồi nha!

"Biết chứ, tôi đang tỏ tình với cậu. Chịu trách nhiệm đi Jimin, cậu cướp tim tôi cũng gần 4 năm rồi đấy."

"Đồ vô liêm sỉ..."

"Ờ hớ, nghe chửi cũng quen rồi. Jimin cậu ngay cả lúc chửi cũng dễ thương nữa."

"Aishhh, muốn tôi cho cậu tiệt giống luôn không?"- Jimin hất mặt, chân co lên nhưng ngay lập tức cổ chân đã bị tên kia giữ lại.

"Ai nha, hung dữ quá. Thế nào, người- đứng- hạng- hai- toàn trường có chịu để người- hạng- nhất- toàn- trường công khai theo đuổi không?"

"Này này đừng làm bậy, chúng ta đều là con trai đấy!"

"Thế thì cậu không biết rồi, ngoài kia có hàng tá người ghép chúng ta thành 1 couple nữa cơ. Jimin, thời đại nào rồi chứ?"

"Kể cả như vậy cậu nghĩ tôi đồng ý chắc? Giờ thì cút ra để tôi dọn đồ!"

"No no, chưa đượ..."

Bốp.

Park Jimin toàn thắng với cú đấm ngàn cân thẳng mặt đối thủ!

Namjoon đưa tay quẹt máu trên khóe miệng, nhìn Jimin bất lực.

"Hơi mạnh tay rồi đấy nhóc con. Đừng nói là cậu vẫn bắt tôi đợi nữa đấy chứ! Cậu có biết mấy lời lúc nãy tôi phải tập đi tập lại đến thế nào không?!"

"Hình như tôi quan tâm..." - Jimin lạnh lùng cất đồ vào cặp rồi vác balo ra ngoài. Namjoon thở hắt ra, lắc đầu, đóng cửa cẩn thận sau đó chạy theo khoác vai cục bông đang bốc khói đằng trước.

"Cậu giận cái gì? À mà này, biết sao cậu vẫn mãi dán mông ở hạng hai không?"

Jimin im lặng giả vờ không quan tâm nhưng sự thật thì tai mèo vẫn đang vểnh hết cả lên.

"Chính là vì tôi đã đi cảnh cáo từng người trong trường, rằng nếu ai dám dành vị trí thứ hai của cậu, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Jimin, cậu thấy không, cả trường này chỉ có cậu được phép đứng hạng hai sau tôi thôi."

Jimin nghiến răng ken két còn Namjoon vẫn đang thao thao bất tuyệt về "thành tích" của mình. Cậu cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một lời nói của hắn ta sao?!

Jimin tập trung toàn bộ sức lực đấm mạnh vào bụng Namjoon làm hắn ta choáng váng, gào lên thảm thiết, rồi gục xuống ôm bụng. Jimin ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi xách mông đi thẳng.

"Ji...jiminie!!! A, đau quá đi mất!"

"Đáng đời tên điên nhà cậu."

"Tất cả những gì tôi làm cũng là vì cậu thôi mà."

"Vô liêm sỉ!"

"Kéo tôi đi với nào, tôi đứng dậy hết nổi rồi!"

"Tạm biệt."

"Park Jimin! Sao cậu có thể thấy chết mà không cứu chứ?!"

"..."

"Park Jimin!!!"

"..."

"Trời ơi bụng tôi! Nhỏ nhỏ thế mà sức kinh thật."

"..."

"Này, đi thật luôn đấy à? Đợi tôi với!"

"..."

"Jiminnie!!!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro