☆7☆[YoonMin] Có không giữ, mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: RẤT ảm đạm đấy nhé, nhưng cuối cùng vẫn là HE.
---

Leng keng...

Chiếc chuông nhỏ được treo trước cửa của tiệm hoa khẽ rung lên, một chàng trai chừng 23, 24 với quả đầu xám đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa khép lại phía sau cũng là lúc hương hoa quyện với hơi nước mát lạnh của hệ thống phun sương phía trên nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi. Min Yoongi hít căng phổi rồi thở hắt ra, cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Cô chủ nhỏ của tiệm tiến đến cạnh anh, trên tay ôm một chậu hoa nhỏ, đôi găng tay lấm lem bùn đất. Yoongi đảo mắt một vòng, gật gù hài lòng với cách bài trí ở đây.

Cả cửa tiệm như một khối được bao phủ bởi thiên nhiên, bởi màu xanh của lá, của hàng chục cánh hoa rực rỡ sắc màu. Dưới sàn có rất nhiều cây, đa số là cây lớn. Những chậu cây nhỏ được sắp xếp gọn gàng lên từng dãy kệ chắc chắn được đóng trên tường. Nhiều nhưng không tạo cảm giác bí bức, không cầu kì và chắc chắn không đơn điệu. Yoongi thích cảm giác này, nó làm anh nghĩ về thiên nhiên, về sức sống đáng khâm phục, về sự đấu tranh đến quật cường.

Ồ, ra là anh lại nhớ cậu nữa rồi này.

"Tôi cũng không rành về mấy cái này lắm mà một người bạn của tôi lại rất thích hoa, vậy nên..." - Yoongi gãi đầu, bộc lộ cảm xúc luôn là một việc khó khăn đối với anh - "... tôi cũng không chắc nữa, nhưng nghe nói mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa..."

"Đúng vậy a, quý khách mua tặng sao?"

"Ừm... cũng có thể cho là vậy."

"Tiệm chúng tôi có rất nhiều hoa, quý khách xem." - nói rồi cô gái chỉ nơi có một khóm hoa màu đỏ rất đẹp - "đó là cẩm chướng đỏ, tượng trưng cho sự tôn kính. Hoa cúc Tây phía bên kia đại diện cho tình yêu muôn màu. Bạch tử đinh hương ví như tuổi thanh xuân. Hoa đồng tiền là sự sôi nổi, hoa huệ là sự trong sạch, hoa..."

"Kia... là hoa gì?"

Yoongi cắt ngang lời cô gái, chỉ tay về phía góc phòng.

"Là lavender, hay còn gọi là hoa oải hương. Quý khách chọn thật khéo, lavender rất thơm, ở những nơi khí hậu khô có thể giữ hương đến năm năm, thậm chí là lâu hơn. Nó được dùng để chiết xuất tinh dầu làm nước hoa. Tinh dầu của lavender có tính sát trùng giúp làm lành vết thương một cách nhanh chóng, nó cũng được dùng làm túi bột thơm nữa."

Trong lúc cô bán hàng đang thao thao bất tuyệt về nguồn gốc, công dụng của hoa thì Yoongi im lặng quan sát một chút.

Hoa oải hương màu tím hoa cà, (chính cái màu đã thu hút Yoongi), ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Lá mọc đối nhau, không có cuống và được phủ một lớp lông tơ mịn. Đúng như lời nói, Lavender rất thơm, anh đứng xa như vậy vẫn có thể cảm nhận thoang thoảng mùi hương của nó.

"Ý nghĩa của nó là gì vậy?"

"Lavender được xem là thảo dược tình yêu. Thật ra loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất có lẽ chính là sự chờ đợi chung thủy."

Chờ đợi... như anh sao?

"Được rồi, gói lại cho tôi."
...

Yoongi ôm bó hoa oải hương đã được gói cẩn thận vào tiệm cafe cuối phố. Không gian rất rộng với phông màu nâu đen là chủ yếu. Hôm nay có vẻ vắng khách, ngoài đôi tình nhân đang cắm rễ ở trong góc kia ra thì còn có mỗi mình anh.

Yoongi gọi một ly cafe đen không đường, ngồi xuống ghế rồi đặt bó hoa lên bàn. Hôm nay là vừa tròn ba năm cậu đi, bước ra khỏi cuộc đời anh, mang ấm áp khỏi trái tim anh và để lại không có gì ngoài một tin nhắn cùng vô vàn ân hận. Yoongi khẽ cười. Là ai đã vô tâm không để ý đến cậu? Là ai đã sỉ nhục, lăng mạ cậu bằng những lời nói khó nghe? Là ai đã muốn đẩy cậu ra xa để rồi bây giờ lại ngồi đây dằn vặt với nỗi hối hận muộn màng?

Đúng, Min Yoongi chẳng có lí do gì để đổ lỗi cho Park Jimin cả. Không, phải là chẳng có tư cách gì để làm điều đó.

Đôi mắt be bé luôn híp thành hai cọng chỉ mỗi khi cười, giọng nói đáng yêu luôn gọi tên Yoongi, thân hình nhỏ nhắn suốt ngày bám riết lấy anh không rời, cả những bông hoa hồng đến đều đặn trước cửa phòng kí túc xá mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Tất cả đã bị anh, bằng sự ngán ngẩm chán chường, bóp chết.
...

"Yoongi hyung! Yoongi hyung!"

Park Jimin nhét miếng sandwich vào miệng, tay vội vàng khoác áo rồi chạy theo bóng người con trai với mái tóc xanh xanh nổi bật đang lững thững đi đằng trước. Chàng trai đó sau khi nghe tiếng gọi với theo, thậm chí không dừng lại mà còn như cố gắng đi nhanh hơn. Đến lúc Jimin đuổi kịp, nắm lấy tay áo anh thở hổn hển mới quay lại cằn nhằn với khuôn mặt khó chịu.

"Park Jimin, bỏ cái tay ra. Sao sáng nào em cũng như thế chứ?"

"Em đã nói rồi, vì em yêu Yoongi hyung mà." - Jimin vừa nói vừa nở nụ cười toe toét đến là đáng yêu, nhưng trong mắt Yoongi lại trở thành một thứ rất- phiền- phức.

"Trẻ con vừa thôi, em thì biết thế quái nào là yêu."

Yoongi càng cố gạt tay Jimin ra, cậu lại càng bám lấy anh. Từ khi anh chuyển về làm hàng xóm khi còn bé tí, Jimin cậu đã đặc biệt dành tình cảm cho anh. Yoongi lớn hơn cậu hai tuổi, là con của một nhà văn viết truyện cũng khá nổi tiếng. Jimin đem lòng thần tượng anh vì Yoongi học rất giỏi lại cực kì đẹp trai, bề ngoài trông có vẻ khó ở thế thôi chứ thực chất anh là con người vô cùng ấm áp. Hơn nữa anh lại có bố mẹ này, có thú cưng riêng này, cả một căn nhà to ơi là to nữa. Còn Jimin cậu chỉ có các dì trong cô nhi viện và anh thôi. 

Các dì nói Jimin là thiên thần nên không có bố mẹ, nhưng cậu chả tin đâu. Mọi người đều thích thiên thần, mà anh không thích cậu, vậy nên cậu không phải thiên thần. Jimin cũng không mong trở thành thứ đẹp đẽ thiêng liêng đó, chỉ muốn là một con người bình thường được Yoongi quan tâm yêu quý thôi.

Thế nhưng trong những năm  tháng ngắn ngủi thời thơ ấu, dù có cố gắng làm quen, cố gắng tiếp cận, anh cũng chẳng mảy may đoái hoài gì đến cậu.
...

Yoongi nhớ lại ngày đầu tiên phát hiện một bông hồng đặt trước cửa phòng kí túc xá kèm theo tấm thiệp màu xanh có dòng chữ "Min Yoongi", anh đã rất bất ngờ. Bạn cùng phòng trêu chọc anh suốt mấy ngày liền, có thằng còn giả vờ che miệng thảng thốt rằng đứa khó ở như anh mà cũng có người để mắt tới, kết quả là ăn ngay một cú đấm vào bụng.

Cứ tưởng chỉ hôm đó thôi, ai ngờ đến sáng thứ hai tuần sau một bông hồng nữa lại được gửi đến, ngay tại vị trí đó. Thắc mắc nối tiếp thắc mắc nhưng anh vẫn im lặng, biết là của ai đâu mà hỏi chứ? Thế rồi mãi thành quen, mỗi sáng thứ hai đều có bông hồng gửi Min Yoongi đặt trước cửa kí túc xá, đám bạn cũng chán chẳng thèm chọc nữa. Có một đợt đột nhiên hoa hồng không được gửi tới, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục đều đặn.

Lần nọ, anh nghĩ thế nào lại đem chuyện đó ra kể với cậu. Không ngờ Jimin lại bật cười rất trẻ con.
...

"Sao lại cười? Anh có kể chuyện hài đâu?"

"Bên nhau lâu như thế mà anh vẫn không nhận ra sao? Là em gửi đó."

"Em á?!"

"Vâng, mỗi buổi sáng em đều dậy sớm đi giao báo mà. Ngày đó em lẻn vào trường anh rồi đặt hoa trước cửa, muốn gặp anh nhưng em còn phải đi học, rồi cả làm thêm nữa, thành ra chẳng gặp được người thương của em. Mà này, đừng bảo là anh không nhận ra nét chữ của em trên tấm thiệp nhá?"

"..."

"Thôi bỏ đi, anh trước giờ vẫn vậy mà."

"Có một đợt không thấy gửi tới..."

"À, lúc đó tại em... không đủ "kinh phí". Em mua một bông thay vì cả bó cũng là vì hoa hồng quá mắc đi, em xin lỗi."

"Làm mấy chuyện không đâu, phí tiền!"

"Em xin lỗi mà, em chỉ muốn anh biết em rất thích anh thôi! >"<"

"Phiền phức!"

"Em xin lỗi!!!"
...

Mãi sau này khi cậu đi rồi anh mới chợt giật mình nhìn lại. Hóa ra lúc đó trong khi anh còn đang vùi đầu vào chăn ấm, tơ tưởng về buổi hẹn với nàng hotgirl cùng khoa thì Jimin đã phải đạp chiếc ngựa sắt lọc cọc đi giao báo. Phải rồi, thằng bé sống trong cô nhi viện từ nhỏ, số tiền các dì chu cấp chỉ đủ để đóng học phí. Hơn nữa thằng bé lại là người nặng tình nghĩa, nếu có bị ngăn cản thì cũng sẽ cứng đầu đi làm thêm thôi. Yoongi tự hỏi, lúc đó không biết ngoài công việc mỗi sáng đều phải dậy sớm giao báo ra, Jimin còn đâm đầu làm thêm ở đâu nữa không?

Hóa ra dù lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ, dù gặp khó khăn, bị xã hội vùi dập bao nhiêu lần, người con trai Park Jimin ấy vẫn có thể quật cường đứng dậy.

Hóa ra Park Jimin thân hình nhỏ bé, gia thế nhỏ bé nhưng ý chí thì không hề nhỏ bé chút nào.

Hóa ra anh đã từng vô lí mắng chửi cậu như thế. Còn cậu, dù bị anh chán ghét, cằn nhằn vẫn cố chấp theo đuổi, cố chấp bám dính lấy anh.

Hóa ra cậu yêu anh nhiều như vậy.

...

"Yoongi hyung, em có ô tô đồ chơi mới này, anh xuống đây chơi cùng em đi!" - Jimin 5 tuổi mặt lộ rõ vẻ phấn khích, đứng dưới sân ngước cổ gọi to.

"Anh phải xem phim rồi, em tự chơi đi." - Min Yoongi 7 tuổi đứng trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, chán nản kéo rèm lại.
...

"Yoongi hyung, em sắp là học sinh lớp 1 đó! Dì mua cho em áo khoác và 2 bộ đồng phục luôn, lại còn được học cùng trường với anh nữa." - Jimin 6 tuổi mặc chiếc áo khoác in hình chú mèo rất dễ thương vui vẻ chạy lại phía Yoongi đang đọc sách trên chiếc xích đu trong vườn.

"Ừm, đừng có gây rắc rối đấy."
...

"Yoongi hyung, em không được học cấp 2 cùng anh rồi. Nhưng không sao, cuối tuần chúng ta có thể gặp nhau mà. Em vừa học được cách làm bánh từ dì, Minnie sau này sẽ làm cho anh ăn!" - Jimin 12 tuổi cười tít mắt, khoa chân múa tay trước mặt Yoongi.

"Không cần đâu, cuối tuần anh có hẹn chơi bóng rổ với bạn rồi."
...

"Hyung, em rất thích hoa. Lớn lên em sẽ trồng thật nhiều hoa, rồi mở một cửa hàng, ngày ngày đều có thể chăm sóc chúng." - Jimin khi ấy 16 tuổi.

"Anh thì chẳng thích hoa tí nào. Im lặng một chút đi, anh đang học bài, em biết kì thi này rất quan trọng mà."

"Em xin lỗi."
...

"Min Yoongi, em nhất định sẽ thi đậu Đại học Seoul, sau đó lại có thể học cùng anh!" - Jimin 17 tuổi với đôi mắt đỏ hoe hét lớn, vẫy tay về phía chàng trai đang vác balo bước vào xe.

"Ừ, cố lên nhé."
...

"Yoongi hyung, trưa mai anh muốn ăn gì?" - Jimin bây giờ đã thành sinh viên năm nhất, chững chạc nam tính hẳn ra.

"Được rồi Jimin, đừng có ngày nào cũng làm đồ ăn cho anh như thế, anh có thể ăn ở căntin mà."

"Nhưng em muốn làm cho anh."

"Xin lỗi, anh có hẹn rồi."
...

"Hyung!" - cánh cửa sân thượng của trường đột ngột mở tung, đập mạnh vào tường vang lên một tiếng chát chúa. Jimin như chôn chân tại đấy, ánh mắt bàng hoàng nhìn về hai con người đang quấn lấy nhau trước mặt.

Min Yoongi đang hôn nàng hotgirl của khoa.

Cả hai đều giật mình bởi tiếng động ban nãy, luyến tiếc buông nhau ra rồi đồng loạt hướng mắt về phía Jimin. Cậu bất ngờ tiến đến đẩy cô gái kia ra, chen vào giữa, kìm nén ham muốn lao đến tát cô vài cái mà lên tiếng:

"Tránh xa ra, anh ấy là của tôi, loại người như cô không được đụng đến anh ấy!"

Không khí im lặng. Cô gái tròn mắt ngỡ ngàng còn Yoongi thì như đã quá sức chịu đựng, dùng tay bóp cổ đẩy mạnh cậu vào tường. Jimin nhìn anh hoảng loạn nhưng Yoongi thậm chí còn dùng lực hơn vài phần, gằn giọng:

"Park Jimin, cậu có biết cậu đang nói cái quái gì không?"

"Hyung..." - Jimin thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện vài tia máu.

"Ai là của cậu cơ? Park Jimin, sao cậu có thể cố chấp đến vậy? Tôi yêu Saerim, cậu biết điều đó, cả khoa đều biết điều đó!"

"Nhưng... cô ấy... không yêu anh! Hôm qua... em... thấy cô ấy hôn môi với... người khác! Yoongi hyung... phải tin em."

"Câm miệng! Còn dám nói láo! Saerim yêu tôi, còn cậu thì có gì mà tôi phải tin nhỉ? Jimin, Yoongi tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn ngoài chán ghét ra tôi chưa từng dành tình cảm gì cho cậu. Thật sự tôi thấy rất mệt khi có thằng nhóc lúc nào cũng quấn chặt lấy chân rồi nói những câu vô nghĩa. Chừng ấy năm là đủ lắm rồi, làm ơn đừng  xen vào cuộc đời tôi nữa!"

Yoongi bực tức thả tay ra, quay lại kéo tay Saerim đi thẳng.

Jimin ngồi gục xuống nền đất lạnh, đầu chôn giữa hai chân. Park Jimin từ trước đến nay đều rất mạnh mẽ, đều rất kiên cường. "Nam tử hán thì không được khóc", các dì luôn nói thế. Nhưng mà hôm nay thôi, Jimin khẽ xin lỗi, cậu chỉ khóc hôm nay thôi. Khóc cho tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng, khóc cho tất cả những cố gắng vô vọng không hồi đáp, cho trái tim của đứa con trai bị chính người mình yêu thương bóp nát.

Cậu yêu anh như vậy cũng không bằng một đứa con gái lẳng lơ. Hôm qua chính mắt cậu đã thấy Saerim môi chạm môi cùng đàn anh khóa trên, thậm chí hai người họ còn đi về phía khách sạn. Jimin không muốn anh bị lừa dối, cũng không muốn anh phải đau khổ. Nhưng cuối cùng thì thế này đây, sự lo lắng đó nhận lại chỉ là những lời nói sắc như dao găm đâm thẳng vào tim cậu.
...

Yoongi không biết sau đó Jimin đã làm gì, tuyệt nhiên không còn liên lạc với anh, không bám đuôi anh mè nheo đòi chuẩn bị cơm trưa nhưng hoa hồng thì vẫn đều đặn gửi đến. Lúc đó Yoongi thật sự khó chịu nên  không nhận nữa, mỗi lần thấy trước cửa đều thẳng tay ném vào thùng rác.

Không lâu sau đó anh và Saerim chia tay. Lí do cũng chính là anh bắt gặp, cô ta tay trong tay với người con trai khác. Yoongi muốn xin lỗi Jimin, nhưng vì tự tôn quá cao anh lại không cho phép mình mở miệng trước.

Rồi đến cuối năm hai, anh bất ngờ nhận tin nhắn từ cậu.

"Anh có thể đến sân bay tiễn em không? Lần cuối đấy."

Và hành động khiến Yoongi đến tận bây giờ vẫn cảm thấy hối hận chính là, anh đã không đến. Khi Jimin thấp thỏm đợi ở sân bay anh vẫn quấn chăn ngủ ngon lành, không màng sự đời, không một lời hỏi han tại sao lại là sân bay. Dù sao đi nữa, anh cảm thấy chẳng có gì phải đưa tiễn thằng nhóc phiền phức đó cả.

Khi anh tỉnh dậy, tin nhắn cuối cùng cậu để lại chỉ vỏn vẹn ba chữ

"Em xin lỗi."

...

Yoongi gục mặt xuống bàn, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải thoát. Ban đầu anh chỉ muốn thổn thức một chút thôi, nhưng càng lúc càng không thể kiểm soát. Một giọt, hai giọt, rồi năm, sáu giọt lăn dài, chạm đến từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh- người đã từng được mệnh danh là "thiên vương" của cả khoa.

Jimin đi rồi anh mới thấy được sự ảnh hưởng to lớn của cậu đối với cuộc sống và bản thân mình.

Yoongi đã không biết rằng sau những lời nói cay độc của anh, Jimin chỉ biết lao đầu vào làm thêm, lao đầu vào học tập, rồi cậu giành được học bổng và đi du học. Hôm đó cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu để cuối cùng cũng quyết định gửi tin nhắn đó cho anh. Cậu muốn nhìn thấy anh, lần cuối thôi. Không cần nói gì hết, cũng chẳng cần hành động, chỉ cần nhìn thấy anh là cậu mãn nguyện rồi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không đến.

Cả khi cậu đã chào các dì, đã dặn dò đàn em trong cô nhi viện và vào đường băng, anh vẫn không đến.

Cả khi cậu đã gào thét tên anh hàng vạn lần trong thâm tâm, anh vẫn không đến.

Yoongi gục đầu nức nở. Anh đã tàn nhẫn đến thế ư? Yêu anh, Jimin phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ. Từng ấy năm rốt cuộc cậu đã xin lỗi anh bao nhiêu lần? Yoongi với Jimin, chỉ cần anh khẽ nhăn mặt hay thậm chí là nhíu mày, cậu sẽ lập tức cuống quít xin lỗi mặc dù chẳng biết mình đã làm sai điều gì.

"Em xin lỗi."

Không, không phải em, là anh xin lỗi mới đúng.

Park Jimin, anh xin lỗi vì suốt thời gian dài đằng đẵng ấy đã chán ghét, xua đuổi em.

Anh xin lỗi vì lúc nào cũng cằn nhằn, trách mắng em, rồi cả cốc đầu nữa.

Anh xin lỗi vì đã không biết phân biệt đúng sai mà còn dùng những câu chữ khó nghe để xúc phạm em.

Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như thế.

Anh xin lỗi...

Yoongi hyung muốn được gặp lại em, Park Jimin.

--------

"Love is not over..."

Điện thoại bên cạnh khẽ đổ chuông, rung lên rồi tắt như vậy vài lần. Đến khi không chịu nổi tiếng ồn đó nữa, Yoongi mới chán nản mò mẫm mở khóa. Ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Yoongi bật dậy, không tin vào mắt mình. Tất cả đều từ cùng một số, đều từ người con trai anh đã chờ đợi suốt ba năm qua. Park Jimin vẫn không hề đổi số.

Yoongi khẩn trương nhấn vào tin nhắn được gửi đến một phút trước.

"Em xin lỗi, anh có thể đến sân bay bây giờ không? Em xin lỗi! Chỉ một lần này thôi!"

Mắt tưởng chừng như đã khô bây giờ lại đỏ thêm vài phần, lòng dấy lên một cảm xúc chua xót khó tả. Ba năm rồi đấy Jimin ạ, ba năm rồi em vẫn luôn bị ám ảnh như vậy ư? Một câu mà đến tận hai lời xin lỗi, anh đúng là một thằng tệ hại mà.
...

Sân bay đông nghịt người, Park Jimin lặng lẽ kéo vali vào một góc, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Về nước sau ba năm, người đầu tiên cậu gọi không phải là các dì, không phải là những đứa nhóc siêu quậy trong cô nhi viện, mà là anh. Không phải vì cậu nhớ anh đâu, chỉ là muốn gặp anh lần cuối (vì lần trước đi cậu chưa được gặp mà). Park Jimin cậu sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống một cuộc sống mới, cuộc sống không có bóng hình anh.

À thì, cũng là hơi nhớ thôi...

Thôi được rồi, là vì cậu nhớ anh chết đi được!

Jimin ngồi vuốt vuốt màn hình điện thoại tối om. Ba cuộc gọi đều không có người nhấc máy. Liệu rằng anh có đọc tin nhắn ấy? Rồi anh có đến không nhỉ? Hay đã xóa số của cậu mất luôn  rồi? Nghĩ đến đây Jimin cụp mắt xuống. Gì chứ chuyện đó thì dám lắm, anh có bao giờ quan tâm đến cậu đâu...

Chợt màn hình bật sáng. Là cuộc gọi từ số điện thoại chưa- từng- gọi- cho- cậu- bao- giờ. Jimin trở nên luống cuống, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại. Min Yoongi, là hyung ấy đang gọi cho cậu đấy!

"H...hyung!"

"Park Jimin... em đang ở..." - Jimin thậm chí có thể nghe giọng anh thở hổn hển ở đầu bên kia - "... à thôi, anh thấy rồi..."

Jimin sắp khóc đến nơi rồi đây. Sau bao nhiêu năm giọng anh vẫn quyến rũ như thế.

"Hyung..."

"Anh thấy em rồi. Đứng yên nhé Jimin, anh sẽ đến đó."

"Anh đang đứng ở đâu vậy? Chỗ này rất đông..." - Jimin ngó quanh, dáo dác tìm Yoongi, chợt mái tóc xám cùng dáng người quen thuộc lọt vào mắt cậu. Jimin giật bắn mình, giọng to đến nỗi như muốn hét lên vào điện thoại - "Em thấy rồi, đợi tí em qua ngay."

"Đã bảo đứng yên đó!" - Yoongi đột nhiên hét lớn.

Jimin tròn mắt nhìn anh.

"Lần này sẽ là anh theo đuổi em."

Yoongi cúp máy, nhanh chóng lách người tiến về phía trước. Jimin đứng ngây người tại chỗ, tay vẫn nắm chặt điện thoại, đến khi nhận ra mùi hương quen thuộc của anh đang ngay bên cạnh mới giật mình ngước lên.

Quả đầu màu xám tuy rất hợp với anh nhưng Jimin vẫn nhíu mày không đồng tình. Lên cấp 2 Yoongi đã nhuộm tóc, điều này rất không tốt. Jimin nghe nói nhuộm tóc nhiều sẽ rất dễ bị hói, còn cậu thì chẳng thích hyung của cậu hói một chút nào đâu.

Đang định mở miệng cằn nhằn thì đột nhiên anh vòng tay ôm lấy cậu.

Jimin cứng người. Hyung ấy đang ôm cậu thật này!

Yoongi hít hà mùi hương quen thuộc của Jimin, mãn nguyện mỉm cười. Ba năm rồi anh đều mơ về ngày này, ngày cậu trở về, ngày anh có thể ôm cậu mà thật lòng thật dạ xin lỗi, ngày anh dùng tất cả chân thành để bù đắp những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng.

"Park Jimin, anh nhớ em."

Tim Jimin như hẫng đi một nhịp. Anh ấy vừa nói gì cơ? Cậu có nghe nhầm không?

Jimin ngờ nghệch ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống mỉm cười ôn nhu hôn lên tóc cậu, tay cũng siết chặt thêm một chút.

"Anh xin lỗi, vì tất cả. Bên anh ngần ấy năm chẳng ngày nào em được vui vẻ, đúng không? Anh xin lỗi vì đã quá ích kỉ, đã xúc phạm em. Yoongi là một thằng tồi khi đã chà đạp tình cảm của em nhẫn tâm như thế. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Từng lời xin lỗi của Yoongi như con dao tẩm mật đâm thẳng vào tim Jimin. Nhìn này, từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối như thế, chỉ vì lời nói của anh mà khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

"Đừng... xin lỗi nữa...hyung"

"Anh biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng thể bằng bấy nhiêu lời xin lỗi của em trong suốt thời gian qua. Jimin, tuổi thơ tuy bên nhau nhưng không hạnh phúc, chi bằng bây giờ hãy để anh bù đắp, để anh chuộc lại lỗi lầm, bảo vệ em trong quãng đời còn lại, được không em?"

"Không đâu... hyung đừng như thế..."

"Jimin..."

"Anh có biết trong ba năm qua em đã sống khốn khổ thế nào vì nhớ anh không? Anh có biết trong ba năm qua kỉ niệm về anh đã dày vò em thế nào không? Anh có biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều để có thể quyết định đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em không?"

"Anh không biết, Jimin, anh xin lỗi..."

"Xin lỗi là xong sao? Suốt thời gian qua mỗi lần em xin lỗi anh có chấp nhận không?"

"Anh xin lỗi..."

"ANH LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG TỒI TỆ NHẤT EM TỪNG BIẾT, MIN YOONGI Ạ!"

Đột nhiên Yoongi cúi xuống hôn cậu, dùng đôi môi ngày trước đã từng quấn quít Saerim để hôn cậu. Jimin bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh Yoongi, phẫn uất hét lên:

"Tránh xa em ra! Em gọi anh đến để tạm biệt chứ không phải thế này!"

Min Yoongi xót xa nhìn Jimin. Xem này, xem anh đã làm cậu ghét anh đến thế nào này. Cố gắng giữ nước mắt chảy ngược vào trong, anh đưa cho cậu bó lavender cầm trong tay, giữ hai vai bắt cậu đối diện với anh.

"Jimin, em rất thích hoa mà, nói xem lavender tượng trưng cho điều gì?"

Lực anh giữ rất chặt, Jimin nhìn xuống bó hoa trong tay, nước mắt lại chực trào dâng.

"Sự... chờ đợi."

"Phải, là chờ đợi. Hôm nay vừa đúng ba năm em bước ra khỏi cuộc đời anh. Ba năm qua, chưa một ngày nào anh không chờ đợi. Yoongi anh đợi ngày có thể gặp lại em, có thể ôm em, có thể xin lỗi em. Điều anh mong ước chính là có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh bảo vệ em, không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Min Yoongi bằng lòng đổi nửa cuộc đời còn lại để yêu Park Jimin. Vậy nên em không cần chủ động nữa, hãy cho anh cơ hội tiến về phía em, được không?"

Uất ức trong lòng đã được trút bỏ hết, thổn thức bao năm cũng được nói ra, bây giờ lại được nhìn anh với đôi mắt đầy thành ý thế này, Jimin nhào đến ôm anh nức nở. Tất nhiên sẽ đồng ý rồi, vì anh là Min Yoongi, người cậu yêu thương nhất cơ mà.

"Min Yoongi, em đã từng rất hận anh, cũng rất hận bản thân mình vì cớ gì lại yêu anh nhiều đến vậy."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro