☆8☆[HopeMin] Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một... hai... ba. Đủ rồi, đi thôi Jiho."

Jimin đưa cho đứa bé một chai vitamin, trên tay cầm thêm hai chai nữa vui vẻ đến quầy tính tiền.

Hôm nay Seoul đặc biệt rất lạnh, tuyết rơi cả ngày không ngừng. Nhưng thế thì sao chứ? Hôm nay là sinh nhật Jiho đó nha. Jimin cậu ngay từ sáng đã dậy sớm dọn dẹp, trang trí nhà cửa, lái xe đi mua đồ ăn trong cái thời tiết âm mười độ này để mua đồ tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô con gái. Bây giờ cậu dắt bé con đến công ty đón Hoseok, sau đó cả nhà sẽ cùng về và thưởng thức thành quả mà cậu đã chuẩn bị. Mới nghĩ đến đây đã làm Jimin cười tít cả mắt, con bé Jiho ngước lên thấy biểu cảm của cậu mà trên đầu xuất hiện vài vạch đen. Papa của mình lại lên cơn đấy à?

Jimin dắt Jiho lên bậc thềm, dùng áo khoác quấn quanh giữ ấm cho con bé. Jiho ngồi xuống, tay ôm lấy chiếc váy màu xanh được papa Jimin tặng ban sáng, thấp thỏm sợ nó bị vấy bẩn. Cả hai bỗng chốc trở thành một cục tròn ủm trước cửa công ty, dùng cặp mắt cún con chờ bóng dáng anh.

Đến tận khoảng nửa giờ đồng hồ sau, khi tuyết đã ngừng rơi, Hoseok mới xuất hiện, không phải từ sảnh chính mà là từ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Ban đầu nhận ra chiếc xe quen thuộc, Jimin đứng bật dậy định gọi tên anh. Nhưng không ngờ âm thanh còn chưa phát ra khỏi miệng, nụ cười còn chưa nở rộ hết đã thấy một cô gái tiến đến tự động mở cửa, bước vào xe anh.

Jimin cứng đờ người, phải cố gắng lắm mới giữ cho hai chai vitamin trong tay không rơi xuống. Hoseok... đang đi với cô gái khác sao? Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Không phải mà, chiếc xe này chính là do cậu cùng anh đi chọn, cùng làm việc vất vả, dành dụm tiền bao nhiêu tháng mới mua được, làm sao nhìn nhầm được chứ?

Cô gái đó bước vào trong xe, cửa sổ mở nên có thể thấy mọi hành động diễn ra bên trong. Cô ta nhoài người về phía anh lâu thật lâu, khi buông ra anh còn cười rất tươi. Đừng nói là... hai người đó hôn nhau đấy nhé! OMG!!!

Jimin nhìn chiếc xe lăn bánh, mặt đen lại, bàn tay nắm chặt một chai vitamin, chai còn lại đẩy vào tay Jiho. Jimin mở nắp, uống một hơi hết sạch, ánh mắt phẫn uất như muốn gào lên 'tôi uống đây, uống hết của nhà anh, không thèm cho anh nữa!'

"Người lúc nãy là baba đúng không? Papa, sao baba lại đi với cô gái đó?"

Jiho ngây thơ nắm lấy góc áo của papa nó, vẻ mặt giận dỗi liếc nhìn đồng hồ. Con bé đã 9 tuổi, đã được dạy cách xem giờ rồi nha. Cô và papa Jimin đã đợi ở đây, dưới cái thời tiết lạnh lẽo này gần một tiếng để chờ baba, thế mà baba không thèm đoái hoài hỏi han, không thèm ôm Jiho vào lòng như mọi hôm mà còn lái xe chở cô gái lạ mặt đó đi chơi nữa, thật không thể chịu được mà!

"Papa, Jiho không thích cô gái đó, con muốn được baba chở về cơ!"

"Jiho ngoan, bây giờ cùng chạy với papa về nhà, về trước cả baba luôn, sau đó chúng ta sẽ phạt baba, được không?" - Jimin cúi xuống vỗ vai con bé, nói bằng một giọng vô cùng quyết tâm.

"Được ạ!"
...

" Hắt xì!"

Hoseok lái xe rẽ vào đầu hẻm chợt hắt xì một cái. Đưa tay xoa chiếc mũi đỏ ửng, anh không kiêng nể chửi thề một câu. Khỉ thật, cái thời tiết dở dở ương ương này thật khó chịu, mau chóng trở về nhà ôm cục bông cùng cô con gái nhỏ của anh thôi nào. Hôm nay là sinh nhật Jiho, ban nãy cũng đã kịp mua quà cho con bé. Sau đó không biết nghĩ thế nào lại mua cả "quà" cho Jimin của anh luôn.

Vừa về đến cửa Hoseok đã thấy lạ. Căn nhà tối om, đèn không được bật, đi vắng hết rồi sao? Thật kì lạ, mới ban sáng anh và Jimin đã bàn với nhau sẽ về sớm tổ chức sinh nhật cho Jiho mà. Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa từ từ được mở ra.

Bên ngoài gió rít từng cơn, bên trong lại còn tối thế này thật khiến người ta rợn tóc gáy. Hoseok bước vào, lần mò tìm kiếm công tắc điện. Nhưng lạ chưa, tay anh còn chưa chạm vào đèn đã tự động được bật sáng, và cảnh tượng trước mắt suýt làm anh ngã ngửa.

Con bé Jiho sau khi "hoàn thành nhiệm vụ bật đèn" liền ba chân bốn cẳng leo lên ghế, tay cầm chiếc chổi quét sân đã cùn, mặt "hình sự" nhìn về phía anh. Ở giữa phòng, trên chiếc ghế gỗ, Jimin vắt chân ngồi đấy, mặt cũng hằm hằm không kém.

Cái thể loại không khí này... anh phải ứng xử thế nào cho đúng đây?

"Đóng cửa vào."

Giọng Jimin vang lên, theo Hoseok thấy thì có lẽ còn lạnh hơn cả những đợt gió ngoài kia nữa. Ngoan ngoãn quay lại đóng cửa rồi lặng lẽ cởi giày, cúi đầu ngồi khép nép trước mặt Jimin, để túi quà sang bên cạnh. Ờm, dáng ngồi này đã thể hiện đủ sự tôn kính chưa nhỉ?

"Biết lỗi gì không?"

"...Không biết."

Jimin hừ mũi.

"Jiho."

" 17 giờ 31 phút 13 giây, trước cổng công ty X cách cột đèn đường khoảng 1 mét, baba đã đồng ý để cô gái có thân hình nóng bỏng trong bộ đồ công sở màu đỏ, tóc xõa ngang vai, trang điểm hơi đậm một chút lên xe, đồng ý cho cô ấy ngồi- vào- ghế- phụ- lái- vốn- là- chỗ- của- papa, đồng ý cho cô ấy 'mi' baba một cái, sau đó không thèm để ý đến papa và Jiho trên bậc thềm mà lái xe chở cô ấy đi chơi."

Bằng chất giọng đáng yêu vốn có (nhưng bây giờ sao Hoseok cảm thấy nó đáng ghét thế này? T-T), con bé Jiho tay siết chặt cây chổi, nói một tràng không ngưng nghỉ với gương mặt cau có khó chịu.

Jimin đưa tay vuốt vuốt lưng Jiho, ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn xuống người đang ngồi đực mặt phía dưới. Ngu người một lúc, Hoseok mới bắt đầu hiểu hết những gì cô con gái vừa nói. Hóa ra là hiểu lầm a?!

Hoseok nở nụ cười tươi rói, thế mà làm anh tưởng có chuyện gì căng lắm. Jimin thấy nụ cười đó liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta làm sai mà còn cười được thế sao? Bỏ nhà bỏ con đi chơi với gái mà còn cười được thế sao?!

"Anh cười cái gì chứ?!" - Jimin điên tiết hét lên.

"Aigoo cục bông bảo bối của anh, con gái bé bỏng của anh ơi, hai người hiều lầm rồi."

"Hiểu lầm cái *beep*, chính mắt tôi nhìn thấy, chính mắt Jiho nhìn thấy đấy nhé!"

Con bé Jiho ra sức gật đầu.

"Nghe này, chả là trong văn phòng anh làm việc có 1 cặp đang quen nhau. Hôm nay chàng trai có việc bận không đi làm được nên nhờ anh chở cô gái về nhà hộ. Mà em biết đấy, hôm nay là sinh nhật Jiho, tiện thể nhờ cô ấy chọn quà luôn, ý thích của bọn con gái đa số đều giống nhau mà." - Hoseok nghiêm túc giải thích.

"Nhờ đi mua đồ mà còn hôn nhau thế à?!"

"Không có không có! Bọn anh đâu có hôn?!"

"Lại còn không? Jiho đã nhìn thấy cô ấy nhoài người về phía baba rất lâu!"

Jiho nhanh chóng bật lại. Jimin đưa tay xoa đầu con bé, vẫn là con gái hiểu ý papa nhất!

"Ôi trời, là do góc nhìn của 2 người đấy chứ. Jimin, em còn nhớ con ngựa bông em vứt lên xe làm đồ trang trí trước tay lái không? Lúc đó cô ấy thấy rất dễ thương nên mới nhoài người qua sờ thử thôi mà."

"...Nhưng anh còn cười."

"Cô ấy hỏi con ngựa đó là của ai, anh nói là của em. Sau đó cô ấy còn hỏi vài thứ về em nữa. Đấy Jimin xem, có bao giờ nhắc đến em mà anh không cười đâu chứ?"

"..."

Jimin im lặng một hồi, dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra là cậu hiểu lầm anh à? Bỗng chốc mặt cậu đỏ lừ. Chết thật, thế này có khác nào đang ghen?!

Hoseok nhìn biểu cảm của người thương chỉ muốn nhào đến mà ôm hôn ngấu nghiến nhưng thấy lấp ló bóng dáng Jiho đang tròn mắt đứng bên cạnh hóng chuyện nên lại thôi. Trở thành baba rồi, phải tiết chế!

"Thật là không có gì chứ? Chỉ giúp chọn quà thôi?" - Giọng Jimin đột nhiên lí nhí.

"Anh- Jung Hoseok xin thề với cục bông tất cả những điều nói trên 200% đều là sự thật! Nhưng mà..." - Hoseok chợt cười đê tiện - "... là em làm sai nên phải bị phạt chứ nhỉ?"

Nói rồi chưa kịp để Jimin phản ứng gì đã chạy đến bế thốc cậu lên, hướng phòng ngủ thẳng tiến. (tiết chế của anh là đây á hả? ="=)

"Jiho, quà của con baba để trong túi ấy. Sinh nhật vui vẻ nha con gái! Bóc quà xong thì ăn cơm luôn đi, baba phải 'xử' papa của con hơi lâu đấy."

Jiho hào hứng nhào đến túi quà. Oa, năm nay baba thật hào phóng nha, đến tận 2 món lận này! Để xem nào, xanh thì nhỏ và đỏ thì to, nên bóc hộp nào trước đây? Jiho đang mặc váy màu xanh, vả lại papa từng nói chuyện gì nhỏ thì nên làm trước, thôi thì màu xanh vậy. (liên quan ha cô bé :v)
...

"Kya tên điên này, bỏ em xuống! Jiho nhìn thấy bây giờ!" - Jimin ra sức đấm thùm thụp vào ngực Hoseok, mặt mũi đỏ ửng còn anh thì nhăn răng cười.

"Con bé rất hiểu chuyện, vả lại đang quấn lấy hộp quà dưới kia rồi, không phải lo lắng đâu bảo bối à." - Hoseok đánh nhẹ vào chân Jimin - "Anh chiều em như vậy để bây giờ học thói xấu, đi ghen tuông vớ vẩn thế à, để xem hôm nay anh xử em thế nào."

Nói rồi nhanh chóng hôn lên xương quai xanh gợi cảm của cậu, bàn tay hư hỏng lần mò gỡ từng cúc áo, sau đó không an phận trượt dần xuống dưới.

"Tên hỗn đản!!!" - Jimin hét lên đầy phẫn uất.

Hoseok cười như được mùa. Cục bông nhà anh đúng là đến xấu hổ cũng dễ thương thế này, có phải bức chết anh không? Hôm nay đúng là anh không tốt, cậu cùng Jiho đi bộ dưới cái thời tiết quái quỉ kia để đón anh, thế mà anh lại không nhận ra cậu. Hầy, phải đền bù, phải đền bù thôi.

Hoseok đưa tay vào túi tìm "hộp quà nhỏ" ban nãy vừa mua. Dù biết là có "hoạt động" hết công suất, cục bông nhà anh có nằm bẹp trên giường cũng chẳng thể nào mang thai được, nhưng dùng đến lại rất kích thích nha.

À thì có vấn đề xảy ra rồi đây, món quà đó... không thấy đâu hết.

Hoseok nhíu mày lục lại vài lần. Vẫn không thấy! Quái lạ, rõ ràng anh đã để riêng vào túi quần rồi mà?

Đúng lúc đó giọng Jiho vọng lên từ dưới lầu, nghe có vẻ bất lực lắm.

"Babaaaaaaa, con có còn chơi bong bóng đâu mà baba mua nhiều thế này. Đã thế lại chỉ có một màu nữa chứ, chẳng đẹp tí nào!"

Hoseok cùng Jimin đều nghệt mặt ra, riêng Hoseok thấy rất lạ. Bong bóng? Anh có mua bong bóng đâu, rõ ràng tặng con bé con gấu bông màu nâu mà?

Khoan đã... bong bóng á?!

"Chết tiệt, Jiho, con bóc lộn quà rồi, thứ đó là của papa Jimin!!!" - Hoseok hớt hải mặc áo rồi chạy xuống lầu, để lại Jimin mặt mũi đỏ lựng ngồi cuộn tròn trên giường nhìn theo, ánh mắt như muốn nhào đến băm vằm anh thành từng mảnh.

"EM THIẾT LẮM ẤY, LÀ CỦA ANH CHỨ!"

"Con không biết, con không thích chơi bong bóng đâu!!!"

_End_

Ôi cái gia đình này... =)))))))
À còn về phần "hộp quà bong bóng", tui nghĩ mấy thím biết đó là gì mà :v

Happy Mother's Day 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro