Anh sẽ về! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua bao nhiêu ngày chăm sóc bé con đang làm tổ trong bụng mình, nhà Song Vũ cuối cùng cũng được thông báo về ngày dự sinh. Dự sinh nghĩa là trong phạm vi những ngày gần đó sẽ xảy ra hiện tượng đau và lên nhiều cơn gò. Tuỳ vào sự phát triển của em bé và cơ thể của người mang thai mà có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với ngày dự sinh. Dạo đây Duẫn Hạo Vũ cũng thỉnh thoảng lên cơn gò, dấu hiệu của việc sắp sinh cũng rõ ràng hơn cho nên Châu Kha Vũ cũng rất để ý đến em nhỏ nhà mình. Để chuẩn bị tốt cho sự kiện trọng đại này, Châu Kha Vũ đã mua tất cả những thứ cần thiết, sắp xếp đồ đạc cho em nhỏ, xin cho em nghỉ làm rồi sẵn sàng vào viện chờ sinh cùng với em

- Tiểu Vũ, em có thấy khó chịu ở đâu không?

- Em không! Anh chuẩn bị được những gì mà sao nhiều thế

- Đây anh dặn này, cái này là bỉm, một loại anh mua cho con một loại anh mua cho em. Bên cạnh làn là khăn mềm với giấy ướt. Trong này anh xếp 5 bộ quần áo của em với 10 bộ của con. Hết làn này rồi nhé! Còn trong túi này có bình sữa này, sữa bột này, bà ngoại mua đấy, toàn là đồ tốt cả, còn đây là máy vắt sữa bà nội cũng mua, nhưng anh nghĩ để cái này ở nhà, để anh giúp em là được rồi! Còn cái này...

- Châu Kha Vũ

- Ơi?

Dừng lại một chút, anh lo lắng nhìn em nhỏ đang rưng rưng nước mắt, không biết có phải em lại lên cơn gò nữa không.

- Em lại bị đau nữa à, đâu để anh xem nào

- Anh! - Duẫn Hạo Vũ nước mắt cũng nối theo nhau tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt

- Anh đây

- Sao mỗi ngày anh cứ làm em phải yêu anh nhiều hơn thế? Tại sao Châu Kha Vũ, anh cứ thế này thì em làm sao để tự làm mọi thứ mà không có anh đây?

- Tiểu Vũ, nghe anh này! - Châu Kha Vũ dịu dàng đỡ lấy thắt lưng em, lại tiện thể xoa bóp nhẹ nhàng. Nhìn vào đôi mắt đã đỏ ửng, anh lại đau lòng mà lau nước mắt cho em, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ - Anh chỉ cần em và Bột Gạo lúc nào cũng tin tưởng và dựa vào anh là được, những việc khác em đừng để trong lòng được không?

- Anh Kha Vũ...

- Anh cũng đâu có nói là anh đang phải chịu thiệt thòi chứ? Làm được cho em và con những gì thì anh sẽ làm hết, anh không thấy đó là mệt mỏi, cho nên Tiểu Vũ của anh đừng khóc vì những chuyện này nữa nhé, anh sẽ đau lòng lắm đấy! - Em nhỏ lúc nào cũng làm anh cảm động, bằng nhiều cách khác nhau, nhưng xin em đừng rơi nước mắt vì anh sợ nhìn em khóc rất nhiều! Anh sợ phải thấy em khóc vì anh

- Em mong bé con sẽ hiểu và không làm khó em lúc sinh nở

Xoa lấy bụng em, anh lại nhẹ nhàng thơm thật kêu làm Tiểu Vũ cũng giật mình

- Bột Gạo, à không, đồng chí Châu Biên Hoàng nghe rõ hiệu lệnh chưa? Đề nghị đồng chí nghiêm túc thực hiện nhé!

Rồi cả hai lại nhìn nhau cười xoà. Duẫn Hạo Vũ càng ngày càng không hiểu tại sao mình lại may mắn đến thế, được gặp một Châu Kha Vũ tuyệt vời nhất trên thế gian, lại càng không hiểu mình yêu anh nhiều thế nào. Mỗi ngày anh đều bao bọc lấy cậu nhiều hơn, như thể bù đắp thời gian trước đây anh chưa xuất hiện trong cuộc đời của cậu vậy, cậu cũng chẳng hề bài xích những quan tâm ấy, vì trong lòng cậu, Châu Kha Vũ dường như đã trở thành một sự tồn tại hiển nhiên, để mỗi ngày cậu lại yêu và được yêu anh thật nhiều...

Nhưng em biết không, điều anh luôn lo sợ đó là một ngày để lại ba con em mà rời đi, anh sợ sẽ không ai đủ tốt thay anh chăm sóc em và con, lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. Đến lúc ấy, anh sẽ cầu nguyện để người ấy xuất hiện, cầu cho em và Bột Gạo sớm gặp được người ấy. Chắc là anh sẽ mắc nợ người ấy nhiều lắm!

...

Vài ngày trước

- Đội trưởng Châu, nhiệm vụ lần này toàn đội Alpha sẽ do cậu dẫn dắt. Đây là nhiệm vụ bí mật mà cấp trên giao xuống. Chúng ta cần phải hết sức thận trọng, không được để rút dây động rừng sẽ rất nguy hiểm. Cấp trên đã ứng trước cho chúng ta nhiều loại vũ khí tốt nên lát nữa xuống phòng kho tôi sẽ bàn giao lại cho cậu

- Vâng thưa Thủ trưởng - Đôi mắt dài của Châu Kha Vũ nhắm lại, nén một tiếng ảo não

- Cậu Duẫn chuẩn bị sinh rồi nhỉ?

- Vâng, em ấy cũng sắp phải vào viện rồi ạ, tôi đang cố gắng thu xếp dần dần

- Châu Kha Vũ này

- Dạ? - Chỉ những khi thân thiết thì Thủ trưởng mới gọi anh như vậy, cho nên anh hơi bất ngờ

- Tôi cũng rất khó xử khi để cậu đi vào lúc này, nhưng đây là nhiệm vụ cấp bách mà cấp trên giao cho, tôi không thể làm khác được, tôi xin lỗi!

- Không phải lỗi của Thủ trưởng đâu ạ, đây là việc tôi phải làm cho nên tôi không từ chối

- Vậy nên tôi nghĩ có thể cậu sẽ xuất phát muộn hơn toàn đội, nhưng chỉ một chút thôi nhé để ta còn kịp hội quân

- Thủ trưởng...

- Cứ chốt là thế đi, tôi làm sao đủ nhẫn tâm để cậu đi mà chưa thấy đứa nhỏ ra đời chứ

Châu Kha Vũ hiểu, trong câu nói của Thủ trưởng cũng chất chứa nhiều lo âu, nhưng cũng là quan tâm hết lòng với anh

- Cảm ơn Thủ trưởng

- Được rồi, cậu đi đi!

...

Đêm hôm trước khi Duẫn Hạo Vũ lên bàn sinh, Châu Kha Vũ đã thức cả đêm để ôm em vào lòng, nghĩ về ngày mai. Chỉ ngày mai thôi là bé con sẽ chào đời, nhưng chỉ ngày mai thôi anh cũng sẽ phải rời đi mà chẳng dám hứa hẹn gì với ba con Duẫn Hạo Vũ. Nghĩ nhiều, trong lòng Châu Kha Vũ càng bứt rứt như trăm ngàn sợi dây thít chặt lại làm anh thấy thật khó thở. Nhìn khuôn mặt em nhỏ đang yên bình ngủ say trong lòng mình, thỉnh thoảng lại hơi díu mày lại vì cơn gò quấy nhiễu, anh lại dịu dàng xoa lên những vết nhăn nhúm giữa hai lông mày em, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em như để khảm tất thảy những đẹp đẽ này vào trong lòng mình. Anh tựa má lên đỉnh đầu em nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết mai này sẽ thế nào đây...

Trong lòng Châu Kha Vũ thật ấm áp và an toàn khiến Duẫn Hạo Vũ dường như quên đi hết mọi mệt mỏi đau đớn, sẵn sàng tinh thần để đón Bột Gạo ra đời. Cậu đâu biết Châu Kha Vũ thực ra đang ôm nỗi sợ quá lớn trong lòng chứ.

Thấy anh chưa ngủ, cậu cũng ngước mặt lên, mắt còn lim dim chạm vào xương hàm sắc lẹm của người đàn ông ấy

- Anh... sao anh chưa ngủ

- À... Em bị anh làm tỉnh giấc hả? - Châu Kha Vũ luống cuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang bao xúc động cúi xuống nhìn em nhỏ

- Không phải! - Cậu rúc sâu hơn vào người anh, cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập nhịp nhàng nơi lồng ngực vững chãi - Em đang hồi hộp quá, không biết ngày mai em có làm tốt không nữa

- Em đừng lo, Duẫn Hạo Vũ của anh là giỏi nhất, cái gì em cũng đều có thể làm được!

- Anh lại thế rồi! Anh mà cứ nịnh em như thế, đến lúc anh không có ở đây em phải mạnh mẽ thế nào đây?

Ừ... anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa Hạo Vũ, anh sợ em sẽ không mạnh mẽ, anh sợ nhiều lắm Hạo Vũ, anh phải làm sao đây...

- Em sẽ làm được thôi! Anh vẫn luôn bên cạnh em cơ mà!

- Anh hứa đấy nhé! Lúc vào sinh anh cũng phải ở cạnh em, được không

- Được, anh lúc nào cũng ở cạnh em. Bây giờ thì ba Duẫn phải ngủ đi thôi, mai còn có sức đón Bột Gạo nữa chứ

Thế là em nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt, lặng yên nghe anh vỗ về rồi chìm sâu vào giấc ngủ

Ước gì anh có thể ôm em mãi thế này, ước gì chúng ta chẳng phải rời xa nhau thì tốt biết bao em nhỉ!

Chúng ta thật gần thế mà lại thật xa, anh ôm em trong tay, thế mà tâm trí lại cách xa muôn trùng...

...

Trước giờ sinh

Chuyện sinh nở vốn dĩ là chuyện gia đình, cho nên hôm nay đến thăm Duẫn Hạo Vũ chỉ có những thầy cô đồng nghiệp thân thiết. Có những người không đến được đều gửi lời chúc tới cậu và em bé qua tin nhắn. Bao nhiêu quan tâm ấy cũng đủ khiến Duẫn Hạo Vũ xúc động thật nhiều. Sau tất cả ồn ào của cơn mưa lời chúc, chỉ còn lại ông bà nội ngoại, tất nhiên là không thể thiếu Châu Kha Vũ.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, sức khoẻ ông bà không thể ở lại được lâu nhưng vẫn cố gắng đợi vì sốt ruột. Châu Kha Vũ đành phải khuyên ông bà về nghỉ sớm còn mình sẽ ở lại với em

- Ba mẹ về nghỉ sớm đi ạ, bây giờ cũng muộn rồi. Con sẽ ở đây với Tiểu Vũ, có gì con sẽ gọi điện báo với cả nhà, mọi người yên tâm ạ!

Mẹ Duẫn sốt ruột sau khi nghe con rể trấn an cũng đành cùng ông nhà trở về

- Ừ thôi cũng được, con ở lại xem em thế nào, rồi cũng phải nghỉ ngơi đi biết chưa. Ba mẹ về đây. Mình về thôi anh chị thông gia

Ông bà Châu và ông bà Duẫn cũng đứng lên ngồi xuống nhiều đã mệt, Châu Kha Vũ dù rất muốn đưa cả nhà về an toàn nhưng đều bị từ chối. Ai cũng bắt anh ở lại đó với em nhỏ. Châu Kha Vũ xúc động vì sự ân cần của phụ huynh, anh cũng rất áy náy khi để họ về như vậy, cuối cùng cũng chỉ kịp bắt tắc xi, dặn dò bác tài cẩn thận rồi cũng trở lên phòng cùng Hạo Vũ.

- Mọi người về cẩn thận ạ!

- Được rồi, con lên với em đi, ba mẹ với hai bác thông gia tự về được rồi! - Mẹ Châu nắm lấy tay con, đôi mắt bà lúc nào cũng hiền dịu làm Châu Kha Vũ được an ủi thật nhiều

Tạm biệt gia đình, Châu Kha Vũ trở về phòng đã thấy em nhỏ toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt thành giường. Có lẽ cơn gò này đến và làm em đau nhiều hơn, đau lâu hơn. Châu Kha Vũ chạy lại đỡ lấy eo em, hỏi han em từ từ

- Tiểu Vũ, anh đây rồi, anh giúp em

- A... Anh... Em... em đau...quá!

- Đây em nắm chặt tay anh đi, dựa vào người anh... Đúng rồi, từ từ chậm chậm thôi, đúng rồi em giỏi lắm. Hít thở đều nào... rồi, em làm tốt lắm - Hướng dẫn em một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đỡ được em trong vòng tay, xoa xoa lưng em động viên nhiệt tình

Cơn gò vẫn chưa chấm dứt, mặt mũi Duẫn Hạo Vũ tái nhợt, đau đến mức thở gấp, nhưng Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn ở bên giúp em nhỏ, khiến Hạo Vũ cũng quen dần. Nắm chặt lấy tay anh, cậu tự nhủ mình sẽ cố gắng chịu đựng để anh không phải bận lòng quá nhiều. Quả nhiên vẫn là nghĩ về nhau mà trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh ấy thật sự thần kì.

...

Một lát sau khi cơn gò qua đi, Châu Kha Vũ đỡ em nằm xuống giường nghỉ ngơi, tay vẫn không quên xoa bóp đều đặn. Duẫn Hạo Vũ cũng nhờ đó mà bình ổn, ngắm kĩ gương mặt người đàn ông mà cậu yêu hết lòng. Châu Kha Vũ có đôi lông mày rất nam tính, nhưng đôi mắt dài nhìn cậu dịu dàng lại chẳng khiến anh hung dữ chút nào, mặc dù người ta là Đội trưởng Châu, nhưng trong mắt Duẫn Hạo Vũ, anh lúc nào cũng là người đàn ông ngọt ngào nhất thế gian. Mũi anh cao thật cao, đôi môi mỏng mềm mại, đường xương quai hàm góc cạnh... Tất cả, tất cả đều là điều Duẫn Hạo Vũ yêu thích nhất trên đời.

- Em nhìn gì kĩ thế, sợ lát nữa nhớ anh à?

- Em đang ngắm bảo vật quốc gia đấy! Người mà cả Tiểu đội run sợ nhưng em lại chẳng sợ chút nào

- Bởi vì em lúc nào cũng là ngoại lệ của anh! - Châu Kha Vũ cười nhẹ, nhìn em ngọt ngào, ánh mắt mà Duẫn Hạo Vũ lúc nào cũng muốn u mê chìm đắm trong đó...

Lúc này bác sĩ đến kiểm tra tình hình xem đã có thể sinh được chưa. Vị bác sĩ hay thăm khám cho họ cũng chính là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho ca sinh của Duẫn Hạo Vũ.

- Cậu Hạo Vũ vẫn ổn chứ? Cơn gò chắc mệt mỏi lắm nhỉ!

- Dạ vâng, cháu vẫn ổn ạ!

- Cậu Hạo Vũ may mắn thật đấy, có cậu Kha Vũ lúc nào cũng túc trực ở bên thế này, đỡ đau là phải rồi! - Vị bác sĩ mỉm cười, sau đó quay sang kiểm tra cho cậu

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi, các cô gọi chuẩn bị phòng sinh số 3 nhé, 30 phút nữa chúng ta sẽ tiến hành. Còn bây giờ cậu Hạo Vũ có thể đi với chúng tôi rồi!

- Bác... bác sĩ, tôi có thể vào không ạ? - Châu Kha Vũ sốt ruột, anh cũng muốn vào trong cổ vũ cho em

- Ờm... cũng không phải là không được, nhưng chờ khi nào có y tá gọi thì chúng tôi mới có thể cho cậu vào, còn vào ngay từ đầu thì không được

- Vâng ạ không sao hết, chỉ cần được vào là tốt rồi ạ! Cảm ơn bác sĩ

Chiếc giường kéo Duẫn Hạo Vũ vào phòng sinh, Châu Kha Vũ cũng lưu luyến cùng đẩy giường với các cô y tá, suốt quá trình đều nắm chặt tay em, trong lòng anh đang lo rất nhiều

- Anh lo gì chứ, em là người sinh cơ mà!

- Anh... em ở trong đấy phải cố lên nhé, anh chắc chắn sẽ vào, đợi anh!

- Em biết mà, em sẽ làm được thôi!

Cánh cửa mở ra đón Duẫn Hạo Vũ vào trong, Châu Kha Vũ đành chỉ có thể tiễn em đến đó rồi ngồi ngoài đợi chờ. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, chưa gì anh đã thấy bản thân thật thiếu bình tĩnh. Ngồi trên băng ghế mà lòng anh như lửa đốt, không biết em nhỏ có làm tốt không

Duẫn Hạo Vũ sau khi vào trong cũng được các y tá và bác sĩ giúp đỡ. Trước đó cậu được yêu cầu nhịn ăn để bây giờ tiêm thuốc tê vào tuỷ sống. Quá trình này thực sự rất đau, thuốc tê ngấm dần trong người khiến cơ thể như cứng đờ. Duẫn Hạo Vũ không phải là không chuẩn bị trước, cậu còn đọc rất kĩ kinh nghiệm sinh nở của mọi người trên mạng. Ai sinh thường cũng đều miêu tả rất đáng sợ, nào là chỉ được tiêm thuốc tê chứ không tiêm thuốc giảm đau vì như thế sẽ không đẩy được em bé ra ngoài, nào là trước khi mổ không được ăn gì, đói cũng không được ăn vì sẽ rất nguy hiểm đến quá trình sinh, rồi có người còn kể em bé bị khó chui ra cho nên phải dùng kéo cắt thẳng vào đó mà không có thuốc hỗ trợ nào, đau đến thấu xương... nhưng sau tất cả mọi người đều nói rất hạnh phúc vì nhìn thấy con chào đời, mọi cơn đau đều không có gì lo lắng hết. Sau những lời chia sẻ, dù đã trấn an bản thân thật nhiều nhưng cảm giác tự mình trải qua cũng không thể nói là tự tin.

- Cậu Hạo Vũ, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê nhé

Cậu gật đầu. Sau đó một mũi tiêm chích thật đau vào hõm lưng làm cậu nhăn mặt, được một lúc thì chân bắt đầu không còn cảm giác gì nữa, trong lúc đó mọi người vẫn tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng

...

Châu Kha Vũ ở ngoài băng ghế không giấu khỏi lo lắng, anh gục mặt xuống đầu gối cầu nguyện cho em nhỏ sẽ vững vàng vượt qua. Vừa hay Ngô Vũ Hằng vừa xong kíp trực ở phòng cấp cứu cũng chạy lên xem các em thế nào

- Lo đến thế hả nhóc? - Hằng ca vỗ vai Châu Kha Vũ làm anh giật mình

- Hằng ca, anh chưa về à?

- Vừa xong kíp trực, định về mà nhớ chú đang đưa em nhà đi sinh thế là mới lên đây. Tiểu Vũ vào được một lúc rồi hả

- Vâng, cũng được một lúc rồi, em không biết trong đó thế nào nữa

- Cậu yên tâm, vị bác sĩ này có kinh nghiệm lắm nên không phải lo quá đâu

Ngưng lại một lúc, trong đáy mắt Châu Kha Vũ mang nhiều đắn đo, cuối cùng cậu quyết định sẽ nhờ Ngô Vũ Hằng một chuyện

- Anh, có việc này em muốn nhờ anh

- Việc gì nghiệm trọng thế, đừng bảo anh đi nhặt thây cậu là được!

- Thì... cũng gần giống thế

Ngô Vũ Hằng mặt cắt không còn một giọt máu, một câu đùa tếu táo như mọi hôm mà cuối cùng ùng lại trở nên thật đáng sợ

- Này, chú làm anh lo đấy, việc gì?

--------------

Tôi không nhét ảnh Song Vũ nữa nhé vì tôi hết sạch ảnh hai em rồi!

Với cả tự dưng tôi nghĩ hết bộ này tôi sẽ có một ngoại truyện nhỏ, cũng format thầy giáo x quân nhân nhưng mà thời chiến. Các cô chờ đời nhé

Cảm ơn các cô nhiều nhiều! Nhớ ánh sao cho tui nhaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro