Con tên là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào các cô chú! Con là Bột Gạo đây!

Các cô chú đừng thấy lạ quá nghen, vì hôm nay con sẽ ở đây nói chuyện với cô chú á! Hai ba của con ai cũng bận ơi là bận, không ai nói chuyện với cô chú được đâu, cho nên con ở đây nè!

Hmm... không biết ba Duẫn đang làm gì nữa, chắc là ba vẫn chưa dậy đâu. Thôi cũng được, con sẽ nằm ngủ tiếp vậy! À, con khoe cô chú nghe, con đã làm tổ ở đây được... nhiều ngày rồi, con chẳng nhớ nữa, cô chú thắc mắc thì hỏi ba Duẫn hoặc là ba Châu nha!

Làm tổ trong này, con nói cô chú đừng tò mò nhé, rất thích! Bụng của ba Duẫn ấm cực kì, ở đây mềm mềm lại còn an toàn nữa. Ba Duẫn bảo vệ con kĩ lắm đó, các cô chú đừng lo nha!

Nhưng mà... có một chút bất tiện, con ở trong này rất thoải mái nên sẽ ngủ nhiều lắm, dạo đây con còn có thể giao lưu được nhiều hơn, chứ hồi trước con ngủ suốt, chẳng chịu nói chuyện gì cả! Thế là ba Duẫn với ba Châu cứ phải nói chuyện với con mãi, con mới dậy chơi với hai người họ được ạ! Dẫu sao con có thể hóng chuyện hai người họ bên ngoài là tốt rồi đúng không cô chú? Cô chú khen con đi!"

- Ư... oáp

"Chà, nói chuyện với cô chú một lúc con tỉnh cả ngủ, ba Duẫn của con dậy rồi, con cũng phải dậy đi làm cùng ba thôi! 

Khoan đã! Còn thiếu một bước"

- Chào buổi sáng Tiểu Vũ, chào buổi sáng Bột Gạo! 

"Đó, được rồi, buổi sáng bắt đầu!

Sáng nào cũng vậy, ba lớn sẽ nói y hệt như thế, con có buồn ngủ đến mấy cũng phải tỉnh dậy, nhiều lần như thế cho nên con quen luôn rồi á! 

Hồi trước lúc con còn bé xíu xiu, ba Duẫn mà tỉnh giấc một cái là con cũng chao đảo theo, nhưng giờ thì ba có kinh nghiệm hơn rồi, lúc nào cũng cẩn thận. Hay do con lớn nhanh quá nên ba Duẫn không chịu nổi nữa rồi đúng không cô chú?!?

Không sao, vì Bột Gạo sẽ không làm ba Duẫn đau đâu mà, cô chú nhỉ!"

...

- Hôm nay anh có phải trực không? 

- Hôm nay hả, không, anh được về nhà!

- Thế thì tốt rồi, tối nay anh muốn ăn gì?

- Thôi để anh chuẩn bị cho, em đang bầu bí thế này không tiện đâu!

- Ai nói anh thế? Em vẫn còn dư sức để quản thúc lũ nhỏ, mệt hơn thế nhiều!

- Được rồi được rồi, không phải thế, anh sợ em mệt thôi. Tối anh sẽ nấu cháo cho em!

- Nhất trí luôn đội trưởng Châu!

" Haiz, hai người họ sáng nào cũng nói mấy lời này, con còn đang buồn ngủ, muốn ngủ thêm cũng không nổi. Để con đổi tư thế xem sao"

- A... 

- Bột Gạo đạp à, em có sao không?

- Chắc là thế đấy anh, làm em uống nước suýt thì sặc rồi!

- Bột Gạo, không được làm phiền ba Duẫn, bé ngoan không được làm vậy đâu!

"Có phải con vừa làm gì sai không cô chú..."

...

"Hôm nay trời nắng đẹp lắm cô chú ạ, con đang đi làm với ba nhỏ nè. Không biết hôm nay các anh chị có làm khó ba không ha? Mà kệ đi, con có hiểu gì đâu!

Không sao, con sẽ tự chơi một mình vậy, từ ngày hai người nói con là một bé gái nên con tò mò lắm, không biết con gái là thế nào nhỉ? Thế thì hôm nay sẽ là ngày khám phá của con, yeeyyy!"

- Aa... Bột Gạo à, con mà đạp nữa là ba không chịu nổi được đâu! 

"Hưm... hình như con làm ba nhỏ đau rồi! Bột Gạo xin lỗi ba, Bột gạo không cố ý đâu mà!"

...

- Mấy đứa trật tự nào, trước khi vào bài mới, mình cùng xem lại bài hôm trước nhé, ai mà trả lời được nhiều câu hỏi, thầy sẽ có thưởng!

- Aa thầy Hạo Vũ có quà đấy, mọi người đừng ai tranh của tớ nhé

- Ai bảo là cậu sẽ được nhận quà, tớ cũng sẽ có quà thôi

"Các anh chị thích quà của ba thế sao? Con cũng muốn có quà, ba Duẫn, con cũng muốn! Con cọ cọ đầu vào đây nhé, ba hiểu ý con không?"

- Ư... Được rồi, ai cũng sẽ có nếu mấy đứa chịu phát biểu! - Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt, đứa nhỏ không biết lại bày trò gì mà khiến trong bụng cậu nhộn nhạo đến bủn rủn chân tay, mồ hôi cũng tứa ra như suối

"Thôi được rồi, con sẽ tự ngồi chơi vậy, con sẽ không làm phiền ba nữa!"

Thế là từ giây phút đó, Duẫn Hạo Vũ yên bình đứng lớp, không bị phân tâm nữa! Đứa nhỏ này hiểu chuyện ghê ta!

...

"Chaaa, được về nhà rồi! Aiya hôm nay ba Duẫn đứng lâu thật đấy, làm con cũng chẳng được ngồi theo. Đã thế còn phải tự đi bộ về nhà nữa chứ, ba Châu không đến đón ba Duẫn về sao?"

*Bíp bíp*

- Tiểu Vũ, lên xe thôi!

"A, ba Châu đây rồi, thế mà con cứ tưởng ba sẽ để ba Duẫn với con đi bộ về chứ"

- Sao anh lại phải vòng qua đây nữa, em tự về được rồi!

- Thì không muốn em phải đi bộ mà! 

Châu Kha Vũ chạy lại đỡ em nhỏ vào trong xe rồi cùng về nhà, trong đáy mắt không giấu nổi được hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc của người đàn ông này có phải là mỗi ngày đều đưa đón Duẫn Hạo Vũ đi làm hay không?

...

Vừa về tới nhà, Châu Kha Vũ đã khệ nệ bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh từ cốp xe, rồi còn đeo cả cặp cho em nhỏ vào nhà nữa. Anh cứ lẳng lặng làm bao nhiêu thứ như thế mà chẳng than phiền câu nào cả làm Duẫn Hạo Vũ cũng cảm thấy rất áy náy

- Để em xách cặp cho

- Em vào trước đi! 

- Nhưng mà...

- Đi đi!

Còn cách nào khác đâu ngoài việc nghe lời anh chứ, thực ra hôm nay cậu cũng khá mệt rồi. Cả ngày nay đi lại nhiều, vác theo cái bụng bầu này nữa vất vả gấp bội

Vừa vào nhà cậu đã phải ngồi ngay xuống, chân cảm tưởng như mất hết cảm giác vì đã quá mỏi, Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt, cố gắng vươn tay bóp chân mà không được vì vướng bụng bầu đã to vượt mặt

Vừa hay Châu Kha Vũ cất đồ xong cũng chạy ra, nắm lấy chân em nhỏ xoa bóp nhẹ nhàng. Anh lại chẳng nói câu nào mà tự ý làm mọi việc như thế khiến cậu cảm động không thôi.

"Oà, ba Châu giỏi quá, bóp một tí mà ba Duẫn đỡ đau luôn. Tay ba Châu có phép thuật đúng không, con cũng muốn ba xoa xoa, đi mà!"

- Bột Gạo hôm nay đi học có ngoan không? Có quấy ba Duẫn không? - Châu Kha Vũ không quên đưa tay xoa lấy cái bụng tròn của em nhỏ. Không hổ danh là ông bố của năm, con còn chưa lọt lòng đã biết con muốn gì rồi!

"Hôm nay đi học rất vui, nhưng mà hơi không vui vì ba Duẫn cho các anh chị nhiều quà lắm mà con thì chẳng có gì cả, ba nói với ba Duẫn cho con đi!"

- Ư... Dạo này... Bột Gạo có vẻ cựa mình nhiều lắm anh à, làm em rùng mình mấy lần luôn! Vừa nãy cũng vậy đó!

- Bột Gạo đang muốn nói chuyện sao?

"Đúng đúng, ba nói chuyện gì đi!"

Nhìn cái bụng tròn ủm, Duẫn Hạo Vũ bất giác mỉm cười

- Em cười gì?

- Em chỉ là thấy bé con nhà mình trộm vía lớn nhanh thật đấy! Đã biết nghe ngóng chuyện bên ngoài rồi!

- Bột Gạo rất thông minh giống em mà! - Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên trán em nhỏ, hạnh phúc len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng

"Con đói rồi! Hai người đi ăn đi con cũng muốn ăn!! Con đói lắm, cho con ăn đi!"

- Ư...

- Bột Gạo, không được phấn khích nghe chưa! - Châu Kha Vũ giả vờ đanh mặt, ghé xuống nói chuyện với bé con 

"Được rồi, con lại làm ba Duẫn đau đúng không! Sau này con lỡ làm ba Duẫn khóc chắc chắn sẽ bị ba Châu phạt no đòn mất! Cô chú nói xem có phải thế không"

...

Buổi tối trôi qua êm đẹp với một chiếc bụng được lấp đầy đồ ăn và một chiếc bụng phải ăn suất hai người. Cả nhà Song Vũ đang yên vị xem ti vi. Châu Kha Vũ có vẻ trong lòng đang giận dỗi gì đó, nằm dài trên giường, tay vẫn đều đặn xoa bóp chân cho em. 

- Tiểu Vũ, em phải ăn nhiều thêm thì mới có sức chứ, em ăn ít quá!

- Đâu có, em ăn nhiều mà!

- Em chẳng chịu ăn gì cả, toàn là anh đỡ cho em bao nhiêu. Em xem ai mới thật sự là người mang bầu đây! - Châu Kha Vũ nhìn em nhỏ mặt ỉu xìu, quay lại cái bụng mình cũng biểu tình không ngớt vì đã no căng rồi! - Em có biết là anh phải ở trong Doanh chạy muốn chết, tập nhiều bài huấn luyện thể lực mới hết cái bụng trong này không... - Anh giả vờ đau lòng, mè nheo với em nhỏ nhà mình như đứa trẻ

Duẫn Hạo Vũ bật cười nhìn anh đang làm nũng với mình. Cả ngày hôm nay đi nhiều nên cậu cũng rất mỏi lưng. Tựa người vào gối, cậu vươn tay vuốt mái tóc anh an ủi

- Thôi mà, coi như anh đang ủng hộ Bột Gạo đi, để sau này trộm vía bé con hay ăn chóng lớn khoẻ mạnh giống như ba Châu!

- Hứ, không đâu, Bột Gạo, con giải thích xem phải làm sao với cái bụng này của ba đây! - Châu Kha Vũ bất bình, đột ngột dựng người dậy chỉ vào cái bụng dần mất sáu bảy múi của mình

"Con có biết đâu, sao ba lại nói thế chứ? Con lại làm ba Châu giận nữa rồi đúng không cô chú? Sao hôm nay con quấy rầy mọi người thế này!"

Buổi tối chỉ có hai người mà sao vui thế nhỉ, à không, ba người chứ, có Bột Gạo hóng chuyện cùng nữa mà!

...

- Ngày xửa ngày xưa có một con thỏ trắng xinh ơi là xinh bị lạc vào một khu rừng nọ. Trong rừng có rất nhiều thú dữ. Một hôm thỏ con nhìn thấy một con sói to vạm vỡ, thỏ nhỏ sợ quá cứ nghĩ sói lớn sẽ ăn thịt mình. Nhưng mà con sói không những không ăn thịt thỏ nhỏ mà con đem thỏ nhỏ về nuôi, cho thỏ nhỏ ăn và uống nước, dần dần thỏ nhỏ rất thích ở với sói nên thỏ nhỏ ở lại với sói luôn. Từ đó cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời - Châu Kha Vũ huyên thuyên ôm cái bụng tròn tròn của Hạo Vũ, lại bắt đầu tiết mục kể chuyện cho bé

- Anh lại kể cái gì nữa đấy, con bé sau này lại tào lao như anh thì sao, chẳng đứng đắn gì cả!

- Thì anh có ngại thiếu đứng đắn trước mặt con bé đâu! Cả em cũng thế!

- Lưu manh

"Ba Duẫn, sao lại mắng ba lớn nữa rồi, ba lớn khóc đó, không được đâu"

- A...- Duẫn Hạo Vũ giật mình vì cú đạp bất ngờ của bé con

- Tiểu Vũ! - Châu Kha Vũ hốt hoảng 

Hít thở thật sâu để bình tĩnh, Duẫn Hạo Vũ nhìn xuống xoa xoa đứa nhỏ trong bụng

- Có vẻ Bột Gạo đang lớn lên rất tốt, chân tay trộm vía cứng cáp lên rồi, cho nên mới đạp ba đau như thế

"Hic... con không... con lại làm ba Duẫn đau rồi đúng không, con không nên như vậy đúng không. Để con thổi phù phù, hay là con xoa xoa cho ba đỡ đau nhé!"

Cảm giác khó tả vì bé con cứ vận động không ngừng làm Duẫn Hạo Vũ khó lòng an ổn, dạo đây bé con rất hiếu động nên mọi cử động dù là nhỏ thôi của Bột Gạo cũng đủ làm cậu toát mồ hôi lạnh

- Bột Gạo này, truyện của ba có hay thì cũng đâu cần phải quá khích như vậy đúng không? Ba Duẫn sẽ đau, ba Duẫn đau thì ba sẽ buồn! - Châu Kha Vũ cũng đặt lên tay em nhỏ áp vào bụng bầu chuyện trò với con gái.

- À anh này, hay là mình nghĩ tên dần cho con đi, em nghĩ là tính chuyện đó từ bây giờ chắc là vừa rồi!

"Oa, mình sắp có tên. Các cô chú ơi con sắp có tên rồi nè, con sẽ nằm đây nghe ngóng xem sao, các cô chú đợi con nhé!"

- Ừ, anh cũng nghĩ thế! Thực ra ở Doanh anh cũng nghĩ về chuyện này rất nhiều, cũng có hỏi một vài người có kinh nghiệm...Nhưng nghĩ lại dẫu sao Bột Gạo cũng là con mình, làm sao họ hiểu được để giúp anh đây! Hình như là anh đã hỏi khó họ rồi!

- Anh đừng bận lòng! Chuyện con cái ai mà chẳng cẩn thận, họ chắc chắn sẽ hiểu cho anh thôi! Đừng có lo

- Anh hỏi Hùng ca, anh ấy cũng chỉ cho anh gợi ý đặt tên thế nào cho nó đúng ý nghĩa là kỉ niệm tình yêu hai đứa mình. Hoặc là mong muốn của mình dành cho bé con

Ngưng lại một lát, Duẫn Hạo Vũ không nói gì, trong đầu cậu cũng ngổn ngang thật nhiều cái tên cho Bột Gạo

- Tiểu Vũ, em nghĩ xem có thể có cái tên nào? Anh cũng không nghĩ ra được cái tên nào hợp lý, với lại anh thấy mình chẳng sâu sắc để tặng cho đứa nhỏ một cái tên thật đẹp! - Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ tủi thân vô cùng, đứa trẻ vốn là con của anh nhưng đến cả một cái tên cho con anh cũng không thể tặng cho bé. Là một người ba như thế chắc chắn trong lòng không khỏi day dứt

- Anh đừng lo - Duẫn Hạo Vũ nâng mặt anh để anh nhìn mình, cậu thấu hiểu giờ đây cảm giác có lỗi trong lòng Châu Kha Vũ rất lớn. Anh tự trách mình nhiều như thế khiến cậu không khỏi đau lòng, nhưng anh biết không, dù cho anh chẳng thể tặng bé con một cái tên, anh vẫn là một người ba tuyệt vời! - Em nghĩ là không phải vội, anh cũng không được tự trách mình như thế biết không! - Cậu ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng rộng của người đàn ông gánh vác cả Tổ quốc trên vai nhưng lại thật dịu dàng khi là ba Bột Gạo, là bạn đời của Duẫn Hạo Vũ này!

- Cảm ơn em, Tiểu Vũ! - Siết chặt đôi vai nhỏ của em, anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Thực ra, em đang nghĩ về một cái tên thế này, anh nghe thử xem được không nhé

- Em nói đi!

- Châu Biên Hoàng!

- Châu Biên Hoàng sao? Nghe vừa lạ lại vừa hay, em nói xem 

Nằm trong vòng tay người đàn ông ấm áp nhất thế gian, Duẫn Hạo Vũ yên tâm ngả lưng vào khuôn ngực vững chãi ấy, nắm lấy đôi tay có nhiều vết chai sần vì tập luyện của anh, cậu từ tốn giải thích

- Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp em ở đâu không?

- Ở khu biên giới, nhớ chứ!

- Rồi hôm anh tỏ tình với em, cũng ở triền đồi trên biên giới, lúc hoàng hôn. Cho nên bé con sẽ mang cái tên về ngày đầu tiên ta yêu nhau! ... Vũ cũng là Vũ trụ trong tên chúng ta, Hoàng là vàng, là ánh mặt trời trong trẻo. Trong Vũ trụ rộng lớn của tình yêu có một mặt trời. Bé con sẽ là mặt trời nhỏ của chúng ta, được không anh?

Nghe phần trình bày đầy sức thuyết phục của em nhỏ, bỗng dưng Châu Kha Vũ cảm động không thôi, trong lòng đột nhiên cảm thấy như được trở về những ngày hẹn hò trên biên giới và giờ đây có em trong vòng tay. Anh nghẹn ngào nhìn vào đôi mắt trong veo của em

- Anh đồng ý, Châu Biên Hoàng, sẽ là tên con bé!

"Thế là từ nay con có tên rồi đúng không cô chú? Tên con có đẹp không cô chú ơi. Thích thật đấy, cuối cùng cũng có tên rồi!!

Gượm đã

Thế Bột Gạo thì sao, Bột Gạo sẽ đi đâu? Con cũng thích tên Bột Gạo lắm, cô chú bảo ba Duẫn với ba Châu trả tên cho con đi!"

- Anh háo hức muốn làm giấy khai sinh cho con quá!

- Anh thật là, sau này Bột Gạo ra đời, anh còn phải lo thay bỉm, cho con ăn, cho con tắm rồi trăm ngàn thứ việc khác nữa. Đến lúc đấy mệt phờ người, chẳng còn hơi sức mà háo hức thế này đâu!

- Kệ đi, bây giờ háo hức là được rồi, Bột Gạo nhỉ!

"Vâng ạ!"

...

Trong cơn mơ màng ngủ, Châu Kha Vũ vẫn lần mò tay xuống xoa bóp chân rồi chuyển sang lưng cho em nhỏ. Duẫn Hạo Vũ thấy anh gật gù vì cứ cố thức bóp chân cho cậu cũng nóng ruột, bắt anh nằm xuống ngủ đàng hoàng vì cậu cũng đỡ mỏi hơn rồi. Thế mà anh vẫn cứ cố chấp lân lê mát xa đầy đủ cho bằng được. Cảm giác như thiếu tiết mục xoa bóp này anh sẽ ngủ không yên

- Anh, nằm xuống ngủ đi! Em đỡ rồi mà

- H... hả... Không... để đó... anh làm!

- Nằm xuống đi, không em giận anh đấy!

- Được rồi... anh nằm đây

...

- Châu Kha Vũ... anh ngủ đi!... muộn rồi

- Ừ... một chút nữa... anh sẽ ngủ

Duẫn Hạo Vũ dùng hết sức lật người quay về phía anh. Thấy cậu loay hoay trở mình, anh cũng máy móc giúp em nhỏ. Lúc này Châu Kha Vũ buồn ngủ díu mắt vào nhưng tay vẫn hoạt động đều đặn làm em nhỏ cảm động không thôi. Nắm lấy đôi tay vẫn đang chăm chỉ làm việc của anh, cậu bao bọc lấy thật chặt rồi cùng anh ôm lấy bụng bầu tròn xoe

Châu Kha Vũ nằm thấp hơn nên vừa vặn ôm lấy bụng của Duẫn Hạo Vũ, áp mặt vào đó rồi ngủ ngon lành, trong cơn mơ vẫn kịp nói mớ vài câu

- Châu... Biên Hoàng... Con gái của ba! - Mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi cũng cong lên hạnh phúc

Duẫn Hạo Vũ ngắm nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt cũng không kìm lòng mà nhoẻn miệng cười, vươn tay vuốt lấy mái tóc người lớn hơn trong lòng, cậu thì thầm cảm kích

- Châu Kha Vũ, anh nhìn xem em đang ôm cả trụ trong lòng này!

—————————————————

"Cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian...

Cảm ơn gió cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau"

                                   Trích Mãi mãi là bao xa

————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro