Quà cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vũ... em đâu rồi

...

- Tiểu Vũ à, Tiểu Vũ...

Châu Kha Vũ  tìm Duẫn Hạo Vũ  khắp nơi cũng không thấy, chỉ sợ cậu bị làm sao thì anh sẽ không chịu nổi mất. Tâm lý người mang thai vốn đã không ổn định cho nên rất dễ kích động. Em nhỏ chạy đi khỏi tầm mắt của anh, anh đã sốt sắng không thôi. Gọi điện cho ai cũng đều nói em ấy không có ở đó làm anh càng lo lắng nhiều hơn.

...

Đó là câu chuyện của 1 tuần sau. Còn bây giờ thì cậu đang ở đây, trong phòng khám để kiểm tra sức khoẻ định kì. Hôm nay đã đến lịch câu phải gặp bác sĩ, tiếc là anh vẫn đang trong kì huấn luyện mùa đông nên không thể về kịp được, cậu đành phải đến đây một mình. Vị bác sĩ phụ trách thăm khám của cậu cũng thắc mắc 

- Anh nhà không đi cùng cậu à? Sao lại đến một mình thế

- À... vâng ạ, anh ấy đang trong kì huấn luyện nên không về đưa cháu đi khám được ạ.

- Cậu chuẩn bị vào trong siêu âm đi, tôi vào chuẩn bị máy trước!

- Vâng ạ

Thế là Duẫn Hạo Vũ lật đật chuẩn bị để vào siêu âm. Sẽ chẳng có gì lạ bởi cậu vẫn phải làm những thử tục này định kì, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, cậu hồi hộp hơn rất nhiều, vì hôm nay cậu sẽ được biết giới tính của bé con!

...

- Thầy giáo, có thể bắt đầu rồi

Cậu chậm rì rì nằm lên, đại não vẫn còn run rẩy vì háo hức xen chút mong chờ. Lòng bàn tay cũng đổ nhiều mồ hôi. Duẫn Hạo Vũ không hiểu nổi tại sao mình lại căng thẳng đến mức này

- Cậu Duẫn căng thẳng vậy sao, có cần tôi gọi người nhà...

- Không ạ, cháu không sao! Bác.. cứ làm đi ...ạ!

Lại một lần nữa đối diện với cảm giác này. Cậu vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cậu cùng Châu Kha Vũ đến đây, cũng tại nơi này, cậu biết đến một bé con đang nằm cuộn tròn trong bụng mình, hạnh phúc vô biên. Còn bây giờ, cậu đang chờ đón xem đứa nhỏ là một thiếu nữ dịu dàng hay một mãnh nam dũng mãnh đây... Ước gì cậu cũng có thể chia sẻ niềm vui này với anh!

Giá như anh ở đây cùng em...

Chiếc máy dò được bôi một lớp gel lạnh lần giở trên từng khoang bụng đã tròn hơn nhiều so với trước đây của Duẫn Hạo Vũ. Phải nói trộm vía sau khi "chật vật"đi qua ba tháng đầu ốm nghén, giờ cậu đã khá lên ít nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi như trước đây. Theo lý thuyết, những ngày ốm nghén là những ngày bầu bí mệt nhất, dễ rơi vào trạng thái stress vì sợ hãi những lần nghén bất chợt. Nhưng với Duẫn Hạo Vũ, cậu luôn nghĩ mình may mắn vì vẫn còn cảm thấy ổn sau những lần như vậy, có lẽ là bởi cậu luôn có một Châu Kha Vũ ân cần ở bên chăm sóc, sẻ chia những lúc khó khăn. Anh dịu dàng như thế, anh tuyệt vời như thế, còn có ai yêu thương Duẫn Hạo Vũ như anh đây?

- Cậu Duẫn, có thể thấy bé con đang phát triển rất tốt trong này, trong kết quả xét nghiệm cũng cho thấy cậu nạp đầy đủ chất cho nên trộm vía bé con có thể khoẻ mạnh như vậy! - Vị bác sĩ chần chậm lướt máy rồi thông báo với cậu một tiếng

- À... vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ - Duẫn Hạo Vũ cũng vội trả lời, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

- Cậu muốn biết đứa bé là trai hay gái chứ. Điều này tôi sẽ có thể tiết lộ hoặc không, tuỳ theo ý muốn gia đình

- Cháu... cháu muốn biết ạ

- Đứa bé này...

...

Duẫn Hạo Vũ trở về, lòng mừng vui khôn tả, cậu muốn gọi điện nói cho anh ngay lúc này. Nghĩ thế cậu cũng lấy máy gọi cho anh

Vừa chỉ trước đây cậu rất mong chờ thì giờ cậu lại lo lắng vô cùng. Vì trong đầu thầy giáo nhỏ đã tính toán cho một món quà bất ngờ dành tặng cho ba lớn. May thay anh không bắt máy, cậu thở phào nhẹ nhõm, chắc là Châu Kha Vũ đang đi huấn luyện rồi!

Duẫn Hạo Vũ ngắt máy rồi gọi cho người anh Caelan trợ giúp

- Anh ơi, em cần anh giúp một thứ

- Oh sweetie, cháu anh nhớ anh rồi hả?

- Không có đâu, nhờ anh chuyện này một chút, em muốn làm một món quà tặng anh Kha Vũ 

- How serious, phi vụ gì thế?

- Anh có biết ở nước ngoài họ tổ chức lễ tiết lộ giới tính thế nào không, em muốn hỏi anh để tổ chức một ngày kiểu như vậy

- Easy! But...

- Em biết rồi, một cốc sữa chuối, em biết mà

- Perfect mah baby! Stay tuned!!

Duẫn Hạo Vũ đôi khi thắng mắc liệu người anh Caelan này đã trưởng thành hay chưa nữa. Vì cả dáng hình lẫn tâm hồn chẳng ai tin người anh ấy đã dạy được gần mười khoá ra trường... Thôi thì vì sự nghiệp làm Châu Kha Vũ bất ngờ, thế nào cậu cũng sẽ cố gắng

...

Tối đó Châu Kha Vũ có lẽ thấy cuộc gọi nhỡ từ em nhỏ nên vội vàng gọi lại cho em ngay

- Em bé ơi!

- Em đây, anh đi tập về lâu chưa?

- Cũng vừa mới thôi, thấy em gọi điện lúc chiều mà anh không bắt máy nên anh gọi cho em luôn này!

Thế là đôi trẻ ôm điện thoại chuyện trò cả một hồi lâu, cậu kể cho anh rất nhiều chuyện. Đã lâu anh chưa về nhà, Duẫn Hạo Vũ cậu nhớ anh nhiều biết bao, giờ nghe giọng anh cậu cũng rất cảm động, nghe được rồi lại càng muốn có anh ở đây hơn. Tâm lý bầu bí vốn đã chẳng vững vàng như cây non trước gió, cậu thút thít trong lòng, nhớ anh mà cũng không để anh biết được.

- Tiểu Vũ... - Châu Kha Vũ còn có thể không hiểu em nhỏ nhà mình sao, chính là em đang khóc mà không muốn cho anh biết đây mà! 

- Em...đây!

- Anh lúc nào cũng nhớ em! Anh sẽ về sớm. Chờ anh nhé!

Duẫn Hạo Vũ không còn lạ gì những lời hứa hẹn này nữa, đều là những lời lúc nào anh đi xa sẽ gọi điện nói với cậu như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng thấy cần, cậu cần anh an ủi mình như thế, dù có nhiều lần đi chăng nữa, cậu cũng vẫn muốn nghe. Đó là bởi lời hứa của Châu Kha Vũ rất lợi hại, bởi một khi anh đã nói với cậu điều gì thì chắc chắn điều đó trở  thành sự thật. Tin anh nhiều như thế, đó là cách Duẫn Hạo Vũ yêu Châu Kha Vũ, yêu anh từ những lời ước hẹn. Lần này cũng vậy, cậu tin anh sẽ về với cậu và Bột Gạo sớm thôi. Cậu chỉ muốn hét lên với thế giới rằng cậu nhớ Châu Kha Vũ đến phát điên mất

- Anh cố gắng tập luyện... em vẫn ổn mà! Anh về em sẽ có quà tặng anh

- Quà gì? Bí ẩn thế nhỉ thầy giáo Duẫn

- Không cho anh biết bây giờ đâu! Cho nên đừng để mình bị thương biết không? Về nhanh em sẽ tặng anh!

- Hứa nhé! Anh sẽ cố gắng về sớm, em chuẩn bị dần đi là vừa đấy! - Tiếng anh cười dịu dàng làm tâm hồn Duẫn Hạo Vũ như tươi trở lại, chỉ cần thế thôi mà cậu vui đến vậy sao?

- Được rồi, anh nghỉ sớm đi, em chấm nốt bài sẽ đi ngủ!

- Em đó, phải ngủ sớm nghe không! Còn nữa, dạo này anh không ở nhà mát xa cho em, em có biết tự làm không đấy?

- Anh... biến thái! - Duẫn Hạo Vũ biết anh đang nhắc nhở mình việc gì

- Được rồi được rồi Tiểu Vũ cố gắng lên! - Không cần nhìn anh cũng có thể đoán em nhỏ đang ngượng đến mức nào

- Cho anh nhắn mấy lời với Bột Gạo, anh mà không nhắn cho tử tế em sẽ tắt máy! - Cậu vẫn mặt đỏ tía tai đe doạ Châu Kha Vũ đầu dây bên kia

- Ơ không! Anh sẽ nói tử tế! - Châu Kha Vũ hoảng hốt, không ngờ em nhỏ nhạy cảm đến vậy - Bột Gạo chờ ba về nhé! Con đó, không được làm ba Duẫn phiền lòng đâu biết chưa

*Bụp*

- AA...

- Tiểu Vũ, em sao thế? Tiểu Vũ à - Châu Kha Vũ nghe tiếng kêu của em nhỏ đột nhiên trong lòng cồn cào như lửa đốt, muốn một đường bay về nhà với em ngay lập tức

- Em... đau quá! Hình như bé con vừa đạp... - Duẫn Hạo Vũ thở hắt, giật nảy mình vì cú đạp của bé con

- Em... em nói sao? Bé con... Bột Gạo biết đạp rồi sao? - Anh sững sờ, bé con nghe thấy anh nói sao? Nhưng trước mắt phải giúp em nhỏ đã - Tiểu Vũ, hít thật sâu nào! Sau đó thở ra từ từ

- Hình... hình như đúng đó anh, bé con cũng qua tuần 20 lâu rồi mà

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia không biết nên khóc hay nên cười. Anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi đứa nhỏ vì anh mà động đậy, nhưng cũng vì thế mà Tiểu Vũ bị đau.

- Tiểu Vũ, nghe anh, em mà đau lưng quá thì lót sau lưng thêm cái gối nữa nhé!

- Em biết rồi! Anh mau nghỉ đi! - Duẫn Hạo Vũ toát mồ hôi hột, lần đầu bé con đạp đau như thế, cậu không giật mình mới lạ

- Em thấy đỡ hơn chưa? Anh... anh xin lỗi!

- Em ổn rồi mà, anh đừng lo!

- Ừ được rồi, em cũng phải nghỉ sớm nhé!

- Yêu ba nó nhiều! - Hạo Vũ ghé mic gửi đi một cái thơm thật kêu trấn an người phía bên kia điện thoại

- Anh cũng yêu em và Bột Gạo nhiều! 

Đêm nay có người thao thức không thôi vì không thể ở bên lo cho em nhỏ. Còn bên này cũng có người chẳng ngủ yên vì nhận được nhiều tin tốt lành trong một ngày.

...

Một tuần sau, Châu Kha Vũ kết thúc kì huấn luyện mùa đông trở về, trong lòng mừng vui háo hức vì sắp được gặp em nhỏ và bé con nhà mình. Hạnh phúc của người đàn ông này thật dễ để định nghĩa, chỉ cần có hai con người ấy thì tự động Châu Kha Vũ sẽ không thể hạ khoé miệng xuống được.

- Tiểu Vũ, anh về nhà rồi!

-...

- Tiểu Vũ à? Em đâu rồi?

-...

Một dòng tin nhắn hiện lên, Châu Kha Vũ lúc này chính là căng như dây đàn, em nhỏ đang bầu bí nhừ thế, có thể đi đâu được chứ?

 Châu Kha Vũ, lên ngay sân thượng toà chung cư đối diện trung tâm thương mại thành phố. Đừng nhắn tin lại, cũng đừng gọi cảnh sát, cậu phải đi một mình, hơn nữa không đem theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại. Nếu không Duẫn Hạo Vũ và đứa nhỏ sẽ phải chịu trừng phạt 

Châu Kha Vũ cảm thấy như bị rút hết không khí trong buồng phổi, cồn cào đến không sao thở được, nếu như hai người họ có chuyện gì thì anh phải làm sao đây. Không một giây chần chừ, anh buông bỏ quân tư trang xuống rồi một mạch chạy đến toà chung cư như được báo

Em và Bột Gạo, phải bình an. Anh sẽ đến cứu ba con em!

...

Đến nơi, anh tông cửa bước tới, Duẫn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế, chân tay cũng bị trói lại. Thấy anh đã đến, cậu mừng rỡ không thôi. Anh vội chạy tới cởi trói cho Duẫn Hạo Vũ, nước mắt cũng cứ thế chảy dài. Duẫn Hạo Vũ cậu có biết anh đã lo đến chết không...

- Em có sao không? Có bị người ta làm gì không?

- Em... không sao, anh về rồi!

- Anh đây, anh về rồi đây! - Ôm chầm lấy em nhỏ, anh xoa xoa tấm lưng mình nhung nhớ bấy lâu, hơn cả, anh sợ hai người quan trọng nhất cuộc đời anh sẽ vĩnh viễn biến mất

- Anh đừng khóc! Em sẽ khóc theo anh mất... em... em không muốn khóc đâu!

- TADAAAA, CHÂU KHA VŨ MẮC LỪA RỒI!

Từ đâu xuất hiện người anh Caelan của em nhỏ và anh Gấu Hùng Hùng, mỗi người bắn một ống pháo giấy rồi ra sức cười ha hả vào mặt người em thân yêu

- Sao... sao các anh ở đây? - Châu Kha Vũ quay lại, ngờ ngợ thấy có gì không đúng lắm

Lúc đó Duẫn Hạo Vũ đã đứng dậy mỉm cười nhìn anh nhà ngốc nghếch đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mới đây thôi anh còn tưởng cậu và bé con đang gặp nguy hiểm, còn bây giờ lại thành ra thế này...

- Mọi người... lừa em sao? Cả... cả em nữa sao Hạo Vũ?

Duẫn Hạo Vũ cười, nụ cười rót vào lòng Châu Kha Vũ, xoa dịu phần nào tâm hồn nơi con người kia như sắp phóng hoả cả thành phố này chỉ vì cậu và Bột Gạo

- Em không nghĩ là anh sẽ phản ứng như vậy! Em xin lỗi! 

Anh tuy đang rất giận nhưng cũng đến bên ôm lấy em nhỏ, bẹo má em một cái

- Lần sau có làm gì thì đừng doạ như thế này biết chưa! Em có biết là anh đã sợ thế nào không?

- Em xin lỗi! Em sẽ không bao giờ trêu anh như thế nữa! - mắt cũng long lanh cong tít như vành trăng non - Anh xem, anh khóc thế này còn đâu hình tượng đội trưởng Châu nữa

- Anh... anh không cần, anh chỉ sợ mất em với Bột Gạo thôi! 

Chứng kiến một màn sướt mướt, anh em Caelan và Hùng Gấu quyết định im lặng...

... 

Lát sau, trên sân thượng còn có cả anh Hằng "không não", thầy Lâm Mặc, rồi thầy Lưu Chương, thầy Tỉnh Lung và thầy Trương Hân Nghiêu, theo sau còn là lũ trẻ nhà họ lần lượt bám đuôi nhau. Nhà thầy Tỉnh Lung với thầy Nghiêu lúc nào cũng rộn ràng, nhà có ba mống con mà, tránh sao được những chuyện "trời đánh" của tụi nhỏ. Thấy có lần thầy Lung mắt thâm quầng đến trường đi dạy, thầy Nghiêu cũng y hệt, hỏi làm sao thì họ đều bó tay với "lũ giặc" nhà mình. Bồng Bồng đang đọc sách thì em Cam chạy vào giật quyển sách của anh, tay kia đang cầm màu vẽ cũng quệt vài đường xanh đỏ làm quyển sách sạch đẹp cũng tan nát phân nửa. Thao Thao đang ở ngoài thấy em Cam hét vui quá cũng chạy vào cùng. Cảnh tượng rất hỗn loạn, Bồng Bồng cong lưng giành lại quyển sách, em Cam thì vẫn cười nhăn nhở, thế là Thao Thao tưởng mọi người đang chơi nên cũng xông vào giành chung quyển sách. Kết quả là sách cũng chẳng gọi là sách, mẹ Lung ba Nghiêu đau đầu vì lũ trẻ, tét đít mỗi đứa một cái rồi lùa về phòng. Y như rằng chỉ một lúc sau tụi nhỏ lại như ong vỡ tổ, làm cho gân cốt cha mẹ chúng cũng phải buộc dẻo dai hơn so với độ tuổi... Về cơ bản có con cũng ... "nhàn"

- Mọi người đã đến đủ cả rồi, bây giờ mình sẽ vào tiệc luôn. Hôm nay chính là ngày tiết lộ giới tính Tiểu Bột Gạo nhà đội trưởng Châu và thầy Duẫn, xin mọi người cho một tràng pháo tayyy - Oscar thường thường sẽ im hơi lặng tiếng nhưng lần này lại phi thường nhiệt tình, làm cho Châu Kha Vũ cũng phải giật mình...

- Không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào phần chính của buổi lễ luôn! Nào những ai ở đây đoán đứa nhỏ này là con gái thì đứng phía bên tay phải tôi đây, còn ai đoán là con trái thì đứa phía còn lại. Chúng tôi có chuẩn bị rất nhiều dụng cụ cổ vũ cho hai "phe" này, xin mời mọi người lựa chọn

Thế là mọi người ai nấy đều tranh giành nhau đứng vào tụ mình mong muốn. Thầy Tỉnh Lung, em Cam, cụ Hằng và Oscar, tất cả đều chọn tụ màu hồng - là chọn bé gái. Phía bên kia đầu cầu có ba Nghiêu, em Bồng Bồng với em Thao Thao, thầy Caelan nữa

- Anh cứ nhất quyết phải chọn bé trai sao? - Mẹ Lung phàn nàn nhìn ba Nghiêu dắt theo hai đứa nhỏ

- Anh vẫn cần có đồng minh, ai biết được sau này mấy đứa nhỏ này sẽ theo em bắt nạt anh thì sao?

...

- Cậu sang đây đứng chung tụ với tôi đi Caelan, that's how we do it! 

- Hah, when pigs fly! I will stay here man!

...

Tranh cãi hồi lâu cuối cùng cũng phải đến hồi kết, hai nhân vật chủ tọa vẫn đang chưa thể ngừng cười vì màn tranh đấu nảy lửa của cả nhà, nghe rất mệt nhưng lại rất vui

- Nào nào cả nhà mình trật tự, bây giờ mời đồng chí đội trưởng Châu Kha Vũ cầm lấy cái pháo sáng kia đốt lên cùng với thầy giáo Duẫn

Thế là anh cùng cậu đến cầm cây pháo sáng rồi châm lửa, ai cũng hồi hộp ngóng đợi khoảnh khắc kì diệu này

...

1 2 3

Từ làn khói trắng dạo đầu dần dần thay bằng màu hồng nhạt, sau đó thì rõ ràng hẳn

- XIN CHÚC MỪNG!!!! LÀ MỘT BÉ GÁIII

Cả tụ đoán bé gái hạnh phúc, còn tụ bên kia, tuy đoán không đúng nhưng cũng rất mừng rỡ, họ mừng cho đôi trẻ!

- Cảm ơn em, vì đã vất vả suốt thời gian qua! Bột Gạo là một tiểu công chúa đó! - Châu Kha Vũ đem bao hạnh phúc nơi đáy mắt trào ra giọt lệ ấm nóng

- Em hy vọng món quà đã khiến anh vui!

- Còn hơn cả thế nữa! Anh không biết phải diễn tả thế nào nữa... anh... anh..

- Ơ kìa sao anh lại khóc nữa rồi! Ai cũng đang mừng cho chúng ta mà! - Nói thế thôi chữ cậu Duẫn cũng rơm rớm, khóc đến nơi rồi kìa!

 Cuộc đời của anh trước đây vốn chỉ có tiếng hô tập luyện, đời sống cũng có phần qua loa của lính. Nhưng từ khi có em, anh đã nhận ra niềm hạnh phúc của riêng mình, không phải là cái san sẻ đồng đội nữa. À, thì ra anh cũng có điều ích kỉ đấy chứ, em nhỉ? Vì đó là em, nên anh sẽ ích kỉ với cả thế giới này, vì đó là em cho nên anh sẽ chẳng ngại khó để giữ em bên mình

Cuộc đời của em trước đây vốn chỉ có bảng đen phấn trắng, giáo án bài vở bù đầu. Nhưng từ khi có anh, em nhận ra mình là người may mắn, may mắn hơn tất cả mọi người. Vì có anh mà em được chiều chuộng mà không cần câu nệ, vì đó là anh nên em sẽ chẳng ngại mà quấn lấy anh để giữ anh bên mình

Cuộc đời của chúng ta vốn dĩ sẽ thật bình thường, nhưng vì ta gặp nhau nên đã trở thành đặc biệt!

Có em và có con, anh tự hào là người hạnh phúc nhất thế gian

Có anh và có con, em tự hào là người may mắn nhất thế gian!

————————————

Ôi xin lỗi các cô tôi đã để chú fic này trôi đi hơi xa, nhưng không sao tôi đã lôi nó về đây rồi hehe

Vậy là bé con Bột Gạo của các cô đã được tiết lộ là bé gái rồi nhe! Các cô chuẩn bị sắm sửa dần cho cháu là vừa rồi nhỉ 😊😊😊😊

Cảm ơn các cô vì đã đọc đến đây nha! Động viên cho cháu với cho ba cháu trộm vía khoẻ xinh khoẻ đẹp đi các cô, ánh sao sáng ngời toả sáng muôn nơi mùa trung thu đi các cô ơi😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro