Chờ đợi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló rạng, đánh thức một đôi trẻ say giấc nồng, người lớn hơn với bờ vai rộng khoẻ khoắn ôm trong lòng một cục bông nhỏ, vẫn đang lật úp người vùi trong đống chăn gối lộn xộn. Châu Kha Vũ mở mắt quay sang thấy em nhỏ nhà mình đang ngủ cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân trước

Duẫn Hạo Vũ thì yên bình trong chăn gối bừa bộn, khung cảnh này phải nói phi thường câu dẫn. Thân hình nhỏ con đang lười biếng ẩn hiện dưới lớp chăn chỉ vắt qua loa trên người, để lộ đôi vai mảnh khảnh và một bên má bánh bao phủ sau mái tóc đang rủ xuống. Châu Kha Vũ xong công chuyện cũng nhẹ nhàng tới đánh thức chàng thơ đang còn ngái ngủ, đứng bên giường cúi xuống, nhẹ nhàng vén một bên tóc mai của em nhỏ rồi thơm lên đôi má mềm mềm.

- Chào buổi sáng Hạo Vũ!

Người nhỏ đang mơ màng được cái thơm má của anh đánh thức cũng ngại ngùng tỉnh giấc, nghĩ về chuyện tối qua mà cả người lại đỏ như tôm luộc, cong lưng vùi sâu vào gối trốn tránh người lớn hơn

Anh cười hiền dịu bởi Hạo Vũ đáng yêu quá đỗi, y như chú cún nhỏ đang làm nũng buổi sáng. Nhẹ nhàng lấy trong túi ra một vật nhỏ, dịu dàng cài vào bên tóc em, anh thì thầm

- Cái này, tặng em!

Duẫn Hạo Vũ mắt nhắm mắt mở chạm vào thứ anh vừa cài lên tóc mình cũng cười tươi quay lại nhìn anh

- Sao anh lại tặng em kẹp tóc? Vì dịp gì chứ?

- Thì tặng em thôi! Vì ngày em làm người của anh!

- Xì! Lưu manh! - Cậu mắng yêu anh một cái, nhìn thật lâu vào đôi mắt màu cà phê của anh

- Hồi ở Doanh mỗi sáng trộm nhìn em rửa mặt, tóc cứ chấm vào mắt, thấy em không biết phải làm sao nên hôm vào trong chợ tỉnh anh đã mua một cái. Vốn định sẽ tặng em... - Anh vuốt ve bên má bầu bĩnh của cậu tiếc rẻ ngẩn ngơ

- Sao anh không tặng em sớm hơn chứ, để em phải loay hoay mãi, lúc nào rửa mặt cũng ướt hết cả tóc!

-Vì... chưa dám làm quen với em! - Châu Kha Vũ ngập ngừng nhớ về ngày đó, quả thực chỉ dám nhìn cậu từ xa, không dám mở lời nhiều với cậu

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy anh tuy rất hung dữ lúc làm nhiệm vụ nhưng cứ nhắc đến chuyện yêu đương là anh lại rất rụt rè, trong lòng tự cảm thán sao anh đáng yêu quá đỗi! Thôi thì tặng anh một nụ cười toả nắng đáp lại, vì anh là Châu Kha Vũ của em mà!

Nhìn em nhỏ đang chật vật xuống giường vì vẫn còn đau sau "tàn tích" ngày hôm qua, Châu Kha Vũ mỉm cười thành tựu, bế Duẫn Hạo Vũ trên tay, tiện thể xoa xoa cái eo nhỏ vừa là giúp cậu bớt mỏi, vừa là muốn xin lỗi cậu vì đã để cậu hôm qua chịu thiệt thòi

- Anh xin lỗi, để em phải như vậy! - Châu Kha Vũ lo lắng, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người trong lòng, xót xa khi thấy hai mắt em nhỏ của mình cũng hơi sưng lên

- Em... không sao! Vì đó là Châu Kha Vũ, cho nên em không sao! - Lần đầu của Duẫn Hạo Vũ là dành cho Châu Kha Vũ, tinh tế đến từng tế bào. Cảm tưởng như mọi khoảnh khắc dịu dàng nhất trên thế gian đều đọng lại nơi anh Kha Vũ của cậu, khiến cậu không cảm thấy sợ hãi ngược lại còn hạnh phúc ngập tràn.

- Chuẩn bị một chút, anh chờ em! - Đặt em nhỏ trước cửa nhà vệ sinh, âu yếm hôn lên trán nhắn nhủ với em vài câu rồi anh cũng xuống nhà làm một chút đồ ăn sáng.

Duẫn Hạo Vũ trong lòng rạo rực phát điên vì bao ân cần của Châu Kha Vũ, càng thầm cảm ơn ông trời vì đã ưu ái để cậu trở thành người của anh. Một buổi sáng của cặp đôi mới cưới trôi đi cũng thật ngọt ngào!

...

Sau khi xuống nhà cùng ăn sáng, Duẫn Hạo Vũ tò mò không biết hôm nay anh sẽ đưa mình đi đâu. Anh hứa những ngày nghỉ phép này sẽ đều có thứ cho cậu xem, chỉ cần cậu đi cùng anh thôi.

- Lát nữa mình sẽ đi đâu ạ?

- Anh dẫn em đi mua vài thứ trong nhà mình. Nội thất cũng chưa hoàn chỉnh, anh muốn em sẽ thoải mái chọn những thứ em thích rồi mình cùng trang trí trong nhà

- Nhưng mình cũng cần tiết kiệm nữa anh à! Mình cũng chưa thể mua hết trong một lần

- Không sao, miễn là em thích, mình cùng mua dần, được không?

Duẫn Hạo Vũ cười, mắt cũng cong lên tỏ rõ thích thú. Được anh yêu chiều như vậy, không khéo sau này sẽ sinh hư mất, cậu phải kiềm mình lại mới được!

...

Một lớn một nhỏ cùng rời căn hộ cách trung tâm thành phố không xa, chỉ mất mười phút đi xe. Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ sóng đôi đi khắp các khu bán đồ nội thất, ghé qua vài hàng quần áo mua cho anh vài bộ thường phục, cho cậu vài cái áo phông đi làm, và mua cho cả hai vài bộ đồ ngủ đôi nữa, nhìn vào rất hạnh phúc. Châu Kha Vũ luôn đi bên trái, tay phải sẽ đan vào tay Duẫn Hạo Vũ, đi đâu cũng để mắt tới cậu. Thấy hạnh phúc như trào dâng nơi đôi mắt sáng trong của em nhỏ, trong lòng anh cũng tự động cảm thấy hạnh phúc, được yêu em có lẽ là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh!

- Anh ơi anh mặc thử cái này đi

-...

- Anh ơi cái này hợp với anh lắm đó, anh thử đi!

-...

- Anh ơi...

- Hạo Vũ..

- Dạ?

- Em chọn cho anh nhiều lắm rồi, em phải chọn cả cho em chứ! Anh chỉ mặc quân phục, mua nhiều thường phục sẽ rất phí!

Duẫn Hạo Vũ dừng lại, nhìn anh đang lo lắng vì chọn nhiều đồ cho anh quá, cậu cũng trấn an

- Anh trước đó và cả sau này cũng dành nhiều thời gian để làm Đội trưởng Châu, một vài ngày làm Châu Kha Vũ của em, em cũng muốn anh sẽ thoải mái lựa chọn đồ mình thích giống mọi người! Em muốn Châu Kha Vũ cũng có thể đắn đo mỗi khi mở tủ quần áo, xem hôm nay sẽ mặc gì để đi với em.

- Anh...

- Với lại ai bảo mỗi mình anh mặc chứ! Em cũng mặc được đồ của anh mà! - Duẫn Hạo Vũ cười, hai chiếc răng nanh nhỏ xinh cũng lộ ra - Khi nào anh không có ở nhà, em sẽ mặc hếttt tất cả chỗ này!

- Được rồi được rồi, thầy Duẫn nói gì cũng đúng hết, anh đều nghe em!

Thanh toán chỗ quần áo xong họ lại tiếp tục đi xem các mặt hàng trang trí nội thất. Duẫn Hạo Vũ chọn đồ rất khéo, mỗi lần nhắm được thứ gì đều nâng lên đặt xuống xem xét rất kĩ càng, hỏi xem giá cả có hợp lý không, nếu mua về có dùng được cho nhiều việc không,... Thấy Duẫn Hạo Vũ nhà mình chu đáo, anh chỉ biết ngắm nhìn cái bóng lưng nhỏ dẫn anh đi khắp nơi mà không nói thêm câu gì. Nghĩ về cuộc sống gia đình hiện tại, Châu Kha Vũ cảm thấy rất nhiều ấm áp, một ngôi nhà nhỏ có anh và Hạo Vũ, chỉ cần như vậy thôi cũng là quá tốt rồi. Dẫu biết cái nghề của mình nguy hiểm, nhưng anh vẫn cố gắng để em nhỏ không quá lắng lo, anh vẫn đang từng ngày từng ngày đem đến cho em nhỏ những niềm vui be bé, để lỡ như "ngày ấy" có đến, Duẫn Hạo Vũ của anh ít nhất cũng đã có những kí ức tươi đẹp về anh.

...

Flashback 2 năm trước

- Thầy Duẫn, à... Hạo Vũ này... Anh...

Cả hai đang đứng trên đỉnh đồi nơi biên giới, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, khung cảnh tràn một màu nắng cháy đang ôm lấy hai người. Hôm nay Châu Kha Vũ hẹn thầy giáo nhỏ để bày tỏ nỗi lòng mình, anh dần trở nên lúng túng, không giống với anh lúc hô to dõng dạc ở trong Doanh

- Anh có điều gì muốn nói với em sao? - Duẫn Hạo Vũ nhìn anh, ánh dương phủ lên đôi mắt trong veo làm người trước mặt anh đẹp như thiên sứ

Lấy hết dũng cảm, đối mặt với kẻ thù anh chưa từng lung lay, nhưng đứng trước cậu, anh cảm thấy trái tim như không phải của mình vậy

- Anh... thích Duẫn Hạo Vũ! Anh thích em... từ lâu. Em có muốn... làm... người yêu của anh... không?- Nói rồi anh cũng không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ dám tặng cậu một bó hoa dại giấu sau lưng mà anh vừa kịp hái trên đường, trông có hơi chút lộn xộn nhưng toàn là những loài hoa mang mùi thơm ngọt mát. Anh cúi đầu nhìn trân trân vào mũi giày đã bám bao bùn đất của mình cọ cọ, lo lắng khi nghĩ về câu trả lời của thầy giáo nhỏ

Dừng lại một lúc trước những thứ vừa xảy ra, Duẫn Hạo Vũ có chút bất ngờ. Anh tự trách mình sao có thể dại dột nói ra những lời đó, thầy giáo nhỏ không đáp lại anh, có khi anh tỏ tình hỏng bét rồi.

Nhưng bất ngờ thay đôi tay bé xinh nhận lấy bó hoa dại, Châu Kha Vũ tim đập ngày càng nhanh, chầm chậm đứng thẳng đối diện với người nhỏ hơn. Duẫn Hạo Vũ nhìn anh cười dịu dàng, cuộc đời Châu Kha Vũ có lẽ chưa tìm thấy có ai có nụ cười đẹp như em ấy

- Yêu em... mệt lắm đấy! Anh chịu được không? - thầy giáo nhỏ tinh nghịch trêu đùa người lớn hơn vẫn còn đang bối rối

- Được được, chỉ cần em đồng ý thôi! Nhưng mà...

- Nhưng mà gì?

- Em cũng phải đợi anh nhé! Anh... nhất định sẽ về... với em! - Châu Kha Vũ nuốt khan, buông ra lời hứa mà đến cả anh cũng không chắc mình có giữ được hay không

- Em sẽ đợi! Vì anh là Châu Kha Vũ, là Đội trưởng Châu, cho nên em sẽ đợi!

Ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng, gió chiều biên giới đem hương hoa cỏ quyện vào nhau siết lấy đôi trẻ. Trên đỉnh đồi hôm ấy có một lời tỏ tình, và có cả một lời đồng ý...

...

-Anh!

-Ờ... ơi, anh đây

- Mình mua một ít đồ ăn khô được không, em sợ anh sẽ đói!

- Ừ, vậy em chọn đi, anh thích ăn chuối và dâu sấy

- Được, để em xem một chút

Duẫn Hạo Vũ ngắm nhìn anh quân nhân nhà mình cũng hạnh phúc ngập tràn, không ngờ có một ngày Đội trưởng Châu, giờ thì là Châu Kha Vũ trở thành người đàn ông mà cậu không thể sống thiếu

...

- Nhưng mà...

- Nhưng mà gì? 

Thực ra trong lòng Duẫn Hạo Vũ hiểu rõ anh đang lo lắng điều gì, cậu biết anh đã phải rất dũng cảm để bày tỏ tình yêu với cậu. Nói lời yêu cậu, anh cũng hoang mang, bởi tình yêu đối với một quân nhân có lẽ là điều gì đó thật giản dị nhưng cũng thật xa vời. Họ không thể biết khi nào mình sẽ hy sinh, cho nên đối với người mà họ yêu, giây phút được ở bên và trao đi những tình cảm chân thành cũng là tất cả những gì mà họ đang cố gắng. Đâu ai có thể nói trước được mình sẽ ra sao, hơn nữa còn là những người quân nhân như Châu Kha Vũ. Có những người ở bên người mình thương một năm, hai năm, vài năm... nhưng cũng có người chỉ tính theo ngày, thậm chí là giờ. Nhiệm vụ của họ là cống hiến, cuộc đời của họ là dành cho đất nước, chỉ là trong một phần yếu mềm nhỏ bé nào đó, họ muốn ích kỉ có cho mình một tình yêu...

-Em cũng phải đợi anh nhé! Anh... nhất định sẽ về... với em!

Duẫn Hạo Vũ tròng mắt cũng dao động vì lời nói đó của anh. Cậu biết đó là điều anh chẳng thể hứa trước, cậu biết nếu yêu anh cũng đồng nghĩa với việc sẽ luôn đứng ở phía sau chờ anh, chờ một ngày anh trở về. Nhưng chẳng ai biết được ngày mai, vậy tại sao không cho nhau một cơ hội? Yêu nhau chân thành thì dù lâu hay mau cũng là quý giá, nhưng nếu yêu nhau mà không nói ra, những chuyện về sau có lẽ sẽ hối hận khôn nguôi

- Em sẽ đợi! Vì anh là Châu Kha Vũ, là Đội trưởng Châu, cho nên em sẽ đợi!

Em sẽ luôn ở đây, làm hậu phương của anh!

...

Đi qua một cửa hàng bán đồ cho trẻ con, cả hai như không bàn trước mà dừng lại vài nhịp ngắm nhìn. Có lẽ trong đầu mỗi người đều tưởng tượng đến một mai họ chào đón thêm một bé con trong nhà. Không biết khi đó sẽ thế nào nhỉ?

Nhìn những bộ quần áo bé xinh, cái nôi nhỏ đong đưa làm Duẫn Hạo Vũ tự nhiên xúc động đến lạ. Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của em nhỏ cũng ngờ ngợ đoán ra được em đang nghĩ gì, nhưng anh cũng chẳng dám nói vì sợ cậu buồn

- Mình về thôi, em ngắm đủ cả rồi! - Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn anh đề nghị

- Ừ, về thôi!

...

Trở về nhà sau một ngày đi bộ khắp các cửa hàng, cả hai đều thấm mệt. Châu Kha Vũ dịu dàng nhắc em nhỏ đi tắm trước, mình sắp xếp đồ mới mua vào tủ sẽ lên sau

Xong xuôi cả hai lại nằm trên giường xem ti vi, những thước phim cứ qua đi nhưng có lẽ chẳng ai chú tâm lắm vào nó, mỗi người như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình

- Anh ơi! - Duẫn Hạo Vũ lên tiếng

- Anh đây!

- Em muốn... có một bé con!

- Bé con ấy hả, được thôi! Anh cũng rất thích trẻ con. Mình sẽ cùng xem vài nơi rồi nhận nuôi vài đứa được không?

- Ý em là... em muốn mình có thể đem đến một bé con

Châu Kha Vũ dừng lại, ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, anh biết cậu lại nghĩ nhiều về chuyện đó rồi!

- Hạo Vũ, anh biết em cũng rất muốn chúng ta có một bé con, nhưng em không cần cố ép bản thân phải chịu đựng! Anh cũng rất muốn, nhưng nếu điều đó... lỡ như...không xảy ra với chúng ta, em cũng không được tự trách mình có biết không! 

Duẫn Hạo Vũ vùi đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh thở dài, cậu cũng muốn anh cảm thấy hạnh phúc cùng cậu và cả những đứa con của họ.

Nhắm mắt áp tai mình nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp, Duẫn Hạo Vũ hỏi anh

- Anh muốn chúng ta sẽ có mấy bé con?

- Anh muốn... thế nào cũng được. Con chúng ta mà, điều đó không quan trọng

- Em thì thích 2 đứa, một trai một gái! - Vân vê góc áo anh, cậu nhẹ nhàng bày tỏ- Đứa lớn sẽ là bé gái, còn đứa nhỏ sẽ là bé trai!

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Vì đứa lớn sẽ vừa dịu dàng nhưng cũng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ đứa bé hơn. Còn đứa bé hơn cũng sẽ không quá hiếu động, nó sẽ sống tình cảm hơn vì nó có chị gái!

- Anh thấy thế nào cũng đẹp! Chỉ cần là con của chúng ta, đứa nào cũng sẽ rất xinh đẹp, giống ba nhỏ của chúng! 

- Tụi nhỏ đẹp chẳng nhẽ không có phần của anh sao? Châu Kha Vũ của em cũng rất đẹp trai mà!

- Nhưng anh không đáng yêu như em, không có mắt trong veo như em, không có cái mũi xinh xinh như em, cũng không có môi chúm chím như em! Anh làm gì có!

- Xì... anh thế nào cũng có thể nói được, em không nghe đâu!

Châu Kha Vũ bật cười rải vài cái hôn lên mái tóc người nhỏ trong lòng, thấy em vui thì anh cũng rất vui.

- Đừng lo lắng quá nhé! Chúng ta... cùng đợi bé con đến được không?

Duẫn Hạo Vũ ngước mắt nhìn người mình yêu gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn anh thôi cũng hiểu anh đang muốn nói gì

...

"Anh có tin vào phép màu không?"

"Từ ngày gặp Duẫn Hạo Vũ, anh tin thế giới có phép màu!"

——————————————

Yêu anh chính là cho em cảm giác chờ đợi

Liệu em có thể chờ ?

Em sẽ chờ!

Vì đó là anh, mọi chờ đợi đều trở thành ý nghĩa

——————————————

Yêy, một chap nữa lại đến rồi đây!

Không biết các cô có kết Style thầy giáo-quân nhân này của đôi trẻ không nữa nhưng tôi cảm thấy đôi trẻ nếu vào hình tượng này sẽ có nhiều thứ hay ho để kể

Tôi vẫn đang ráng cho ra truyện đều và sớm hơn! Mong các cô vẫn có thể ở bên đồng hành với tôi và đôi tre

Một lần nữa, cảm ơn các này vì đã đọc đến đây, ánh sao sáng ngời tỏa sáng muôn nơi các cô ơi huhu đừng chỉ đọc rồi rời đi, tôi và đôi trẻ sẽ buồn lắm 

Yêu thương các cô nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro