Ngày mình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ đang ở nhà xem ti vi, hiếm lắm hôm nay anh mới có thể ở nhà với cậu. Đi làm suốt ngày đêm, mãi Thủ trưởng mới cho anh mấy ngày nghỉ phép, cũng bởi Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ mới cưới nhau chưa lâu, không nỡ để anh phải xa người của anh ta ngay lập tức. Vả lại Châu Kha Vũ đã cống hiến cho Tiểu đoàn suốt bao nhiêu năm nay, vài ngày nghỉ có lẽ cũng không phải là điều quá đáng.

Châu Kha Vũ rửa một ít nho và dâu tây mang đến rồi ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, tiện thể dang tay để cậu dựa vào lòng. Ti vi đang chiếu bộ phim Hàn Quốc mà Hạo Vũ cực yêu thích - "Hậu duệ Mặt trời"

- Anh biết không, xem phim này làm em lại nhớ hồi đầu mình gặp nhau ấy

- Vậy sao! Hồi đấy anh chỉ nhớ có một thầy giáo nhỏ đã chạy đi kiếm một cây kéo khắp cả Đại bản doanh, chỉ để cắt hình dán cho mấy đứa nhỏ. - Nghĩ về ngày ấy, Châu Kha Vũ tự dưng mỉm cười, kí ức về những ngày đầu trong trẻo cứ tự nhiên tua lại trong trí óc anh quân nhân, cứ nhớ về một bóng lưng nhỏ của một anh thầy giáo trẻ

- Anh này! Hồi đó đúng là tuy có mệt thật, em chưa từng xa nhà lâu như thế, nhưng cũng rất vui. Nhờ có những ngày đó mà em gặp được một anh Đại đội trưởng tên Châu Kha Vũ. - Cuốn theo hồi tưởng của anh, Duẫn Hạo Vũ cũng khúc khích cười rồi nhớ lại, nghĩ về những ngày đó, trong lòng cậu cũng hạnh phúc ngập tràn, thầm cảm ơn vì đã sắp xếp để cậu tình cờ gặp anh ở nơi đó.

- Dâu này, em ăn đi! - Châu Kha Vũ đút một miếng dâu cho người nhỏ hơn trong lòng rồi cùng chìm đắm vào bộ phim...

...

Flashback 2 năm trước 

- Thưa các thầy cô, trường của chúng ta rất vinh dự trở thành nhà đồng hành cho gói hỗ trợ về giáo dục cho trẻ ở vùng biên giới do Chính phủ đề xuất. Vậy nên sắp tới cần có một đội ngũ giáo viên tình nguyện đến vùng biên giới, đem con chữ đến cho các em. Tôi xin có ý kiến sẽ ưu tiên cho các giáo viên trẻ ở trường, trước hết là để lấy thêm kinh nghiệm, đồng thời cũng là dựa vào vấn đề thể lực. Các giáo viên trẻ có lẽ sẽ thích nghi tốt hơn so với các thầy cô đã dạy lâu năm. Xin các thầy cô cho một vài cái tên để chúng ta cùng thống nhất! - Thầy Hiệu trưởng trình bày trong cuộc họp giữa các giáo viên

- Này, có khi chúng ta sẽ bị tóm đi đầu luôn đấy, em nghĩ thế không? - Caelan, giáo viên dạy Tiếng Anh, đồng thời là người anh thân thiết với Duẫn Hạo Vũ, thì thầm vào tai cậu

- Thì mình cứ đi thôi anh, em thấy đi như vậy có lẽ cũng tốt! - Hạo Vũ cười, mắt cũng cong lại như vành trăng non, an ủi người anh chẳng mấy hứng thú với hoạt động này.

- Tôi xin đề cử cậu Caelan và cậu Duẫn Hạo Vũ - Thầy Trương Đằng giơ tay xin phát biểu ý kiến, ranh mãnh nhìn mặt thằng em mình đang dần đen lại. Có ai nghĩ đây là trò đùa của một ông anh tuổi sắp sang đầu 3 cơ chứ

Caelan như chết lặng, ném con mắt hình viên đạn về phía ông anh trai đã bỏ bom mình, "Lát nữa tôi sẽ cho anh một trận!" - Caelan nghĩ thầm thế, tay cũng tự động cuộn thành nắm đấm. 

- Hai cậu có ý kiến gì không, nếu không tôi sẽ điền tên hai cậu vào danh sách - Thầy Hiệu trưởng ân cần đề nghị

- Ờm... Không ạ, chúng em đồng ý ạ! - Duẫn Hạo Vũ lễ phép nêu ý kiến, tay vẫn kịp kìm hãm người anh đang bất mãn bên cạnh mình

- Are you crazy man? Em có biết đi lên biên giới sống sót ở đấy khó khăn thế nào không? Survive, phải tìm cách để sinh tồn đấy hiểu không Paipai? - Caelan nghiến từng chữ lọt qua khe răng, trong lòng như lửa đốt

- Không sao đâu, anh đừng lo. Lần này đi còn có một Tiểu đoàn đi cùng mình mà. Họ lên đó để đổi quân với một Tiểu đoàn đang làm nhiệm vụ ở trên đấy, rồi cũng kiêm bảo vệ đoàn giáo viên, sao phải lo lắng chứ! - Duẫn Hạo Vũ bình tĩnh khuyên răn, mong người anh bớt đi phần nào sốt sắng

Lần lượt những cái tên tiếp theo được điền vào danh sách. Caelan dù có chết ở đó cũng nhất quyết kéo theo Trương Đằng, khổ nỗi Đằng ca đã thành lão luyện trong trường, cho nên bị loại khỏi danh sách ngay khi có lời đề nghị. Caelan tức lắm, nghĩ bụng chỉ đợi hết đợt đi tình nguyện này về sẽ phá đám nhà ông anh cho hả dạ. Bên kia dãy bàn có một Đằng ca đang bụm miệng, chỉ sợ thả ra sẽ cười ha hả vào mặt thằng em mình mất.

- Như vậy là đã xong, đoàn chúng ta lần này đi chỉ có 10 người thôi! Hy vọng các thầy cô sẽ làm hết sức mình! Chúc các thầy cô thượng lộ bình an và làm việc hiệu quả. Ta sẽ dừng cuộc họp tại đây!

...

Trong Doanh trại

- TIỂU ĐỘI CHÚ Ý, NGHỈ, NGHIÊM! - Châu Kha Vũ nghiêm nghị chỉ huy Tiểu đội

- Sắp tới chúng ta sẽ có một đợt đổi quân với các đồng chí đang công tác tại vùng biên giới. Chuyến đi lần này còn có thêm một nhiệm vụ là bảo hộ đoàn giáo viên tình nguyện, các đồng chí đã nắm rõ nội dung nhiệm vụ chưa?

-RÕ! - Cả Tiểu đội đồng thanh

- Đồng chí Vương Chính Hùng cho tiểu đội giải tán - Châu Kha Vũ đứng trên bục dõng dạc

- RÕ! - Vương Chính Hùng, Đội phó của Tiểu đội, đồng thời cũng là người bạn cực thân với Châu Kha Vũ trong doanh trại bước lên trước nhận nhiệm vụ.

Vương Chính Hùng, trước đó là một lính đánh thuê ở Brazil, hồi còn ở đó người ta vẫn gọi anh ta là Oscar. Sau khi từ bỏ cuộc huấn huyện khắc nghiệt ở vùng đất nắng cháy da cháy thịt, anh ta trở về Trung Quốc rồi tham gia vào quân ngũ, tính đến nay cũng đồng hành với Châu Kha Vũ được vài lần bốn mùa. Trông rất chi hổ báo nhưng thực ra anh ta cầm đầu băng đảng với 200 con gấu (bông), ở đâu ra thì anh không nói, chỉ biết vài lần trong xe đựng cơm của mấy chị nhà bếp có mấy con gấu giấu dưới gầm. Mỗi lần ăn cơm xong "tự nhiên" hai bên túi anh ta lại căng phồng cả lên

- Oscar, Anh lại lấy gấu bông nữa à?- Châu Kha Vũ bắt quả tang Oscar ôm gấu bông về phòng, dù mọi người có gọi anh ta bằng cái tên anh ta chẳng hề thích- Vương Chính Hùng, nhưng Châu Kha Vũ sẽ luôn tinh ý mà gọi anh bằng cái tên anh luôn muốn nghe - Oscar

- Thì đẹp mà! Với lại người ta cho, anh có đòi đâu!

- Anh có biết trong Balô của anh có một đống rồi không, đến lúc bị bắt hành quân đột xuất, em chỉ sợ anh vác nặng thêm, đã thế còn không nhét vừa mấy cái khác

- Chú yên tâm, cùng lắm thì nâng cao thể lực chứ có gì đâu đúng không!

- Cứ cho là thế đi, em không nói được anh rồi!

- Mà này, thật là lần này đổi quân mình đi cùng với đoàn giáo viên đấy à? Bình thường trên đó đã khó khăn, sao lại phải để họ lên đó nhỉ? - Oscar tò mò về nhiệm vụ sắp tới

- Họ cũng lên đó làm nhiệm vụ mà, dạy bọn trẻ ở trên đó! Hồi trước có lần em cũng được lên biên giới làm nhiệm vụ, bọn trẻ ở đó thiếu thốn lắm, lần này đoàn giáo viên đến có lẽ sẽ giúp tụi nhỏ phần nào!

...

Sau đó vài ngày tất cả các giáo viên tập hợp đầy đủ, chuẩn bị lên đường cùng với các anh bộ đội. 

-Đây là các anh quân nhân sẽ đi cùng với đoàn ta, các thầy cô lát nữa có thể giao lưu và chào hỏi sau nhé!- Thầy Hiệu trưởng đi ra cổng trường tiễn đoàn giáo viên

Thế rồi các anh đứng nghiêm chỉnh theo lệnh Châu Kha Vũ, chờ đoàn giáo viên lên xe ổn định chỗ rồi mới lần lượt lên sau. Ngay khi ấy có một ánh mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ thật lâu, có lẽ rất ấn tượng về vị Đại đội trưởng còn trẻ này.

Trên xe các thầy cô giáo theo hướng dẫn của thầy Lâm Mặc, giáo viên bộ môn Mỹ thuật với chữ kí 4 chấm tròn siêu độc

- Nào các thầy cô, chúng ta rất vinh dự khi được đi cùng đoàn và được các anh quân nhân bảo hộ đến vùng biên giới công tác, mỗi người chúng ta nên giới thiệu một chút để mọi người cùng làm quen nhỉ! Rồi, bắt đầu từ tôi nhé! Tôi là Hoàng Kỳ Lâm, các anh có thể gọi tôi là Lâm Mặc!

Mọi người truyền tay nhau chai nước giả vờ làm mic, giới thiệu về bản thân và bộ môn của mình... tới lượn Duẫn Hạo Vũ, cậu ngập ngừng nhận lấy chai nước, hít một hơi sâu lấy dũng khí phát biểu

- Chào các anh ạ, em là Duẫn Hạo Vũ. Em là giáo viên dạy môn Sinh học. Sau này mong các anh giúp đỡ. - Cậu nói xong cũng cúi đầu lễ phép, không để ý có ai đó cũng chăm chú ngắm nhìn từ đầu tới cuối, có lẽ cũng vấn vương một chút nụ cười toả nắng của cậu!

...

Sau khi tới nơi, các lán trại cũng được dựng lên, mọi người không vào trong làng mà ở riêng trên bãi đất trống đặt làm cứ điểm hoạt động này. Các thầy cô cũng xếp hàng theo hướng dẫn của Đại đội trưởng Châu nhận các lều di động đã được dựng sẵn.

- Đây là khu vực nghỉ ngơi của mọi người, bên kia là khu vực lấy nước sinh hoạt. Các thực phẩm hằng ngày sẽ được tiếp tế theo đợt 10 ngày một lần cho nên các thầy cô đừng lo lắng, cứ sinh hoạt bình thường, tuy không tiện nghi như ở thành phố nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Cảm ơn các anh nhiều, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để các anh không phải vất vả quá! - Thầy Lâm Mặc khách sáo cảm ơn

Mọi người ai nấy đều được phân công chỗ ở, mỗi lán chỉ ở được 2 người, may mắn Hạo Vũ cậu được ở cùng với Caelan. Cả hai cùng đi tới chỗ nghỉ của mình, nhưng hành lý có phần hơi lỉnh kỉnh, đất ở đây cũng có nhiều chỗ xốp cho nên Duẫn Hạo Vũ đang đi cũng giật mình, chân cũng trượt theo đường đất.

Chuẩn bị tinh thần sẽ ngã một vố đau nhưng khi mở mắt cậu thấy một vòng tay đã kịp ôm lấy không để cậu ngã xuống đất... Châu Kha Vũ trước đó đã để ý cậu trai này rồi hướng mắt trông theo, thấy Duẫn Hạo Vũ sắp mất đà ngã đã kịp phi tới đỡ lấy.

Cả hai ngã sõng soài trên đất, Duẫn Hạo Vũ cả người cả Balô đè lên người anh quân nhân, đến lúc nhận ra tình hình cậu mới luống cuống bò dậy, việc đầu tiên là lo lắng nhìn xem người kia có xây xát chỗ nào không

- Anh có sao không? Em xin lỗi ạ! - Ánh mắt lo âu ngập tràn hiện rõ, đuôi mắt cụp xuống nhìn anh gấp gáp hỏi han

- Không sao! Em có bị đau chỗ nào không? - Châu Kha Vũ ân cần hỏi, anh cũng biết nếu cú ngã ấy không có anh chắc chắn thầy giáo nhỏ sẽ bị thương

- Em... không sao ạ! Cảm ơn anh vì đã giúp em! 

- Lần sau đi lại cẩn thận nhé, ở đây nếu bị thương sẽ rất nguy hiểm có biết không!

- Vâng ạ!

...

Sau hôm đó, cả hai cũng chẳng có dịp gặp nhau cho nên cũng chẳng nói thêm với nhau câu nào. Anh đi làm việc của anh, cậu ở lại dạy các em nhỏ. Duẫn Hạo Vũ quả thực rất biết cách chiều trẻ nhỏ cho nên những đứa trẻ ở đây đều rất thích cậu

- Các em nhìn này, đây là cây sừng trâu. Thấy không, có cái sừng mọc dài ra từ cánh hoa này, cho nên họ mới gọi như vậy. - Duẫn Hạo Vũ chỉ cho lũ nhỏ rồi tay cũng đưa lên giả làm sừng trâu, minh hoạ nhiệt tình

-Cây này đẹp quá thầy ơi! Em có thể hái nó không thầy?

- Không được không được, mặc dù rất đẹp nhưng các em không được hái, cũng không được ăn có biết không! Nếu ăn là sẽ bị đau bụng rồi bị nôn đó! Cho nên về sau không được nghịch hoa này nữa nhé!

- VÂNG Ạ! - Lũ trẻ đồng thanh, cười vang cả một góc trời. Có ai nghĩ ở đây thiếu thốn khó khăn cơ chứ, ở đây có nụ cười con trẻ, có nụ cười của một thầy giáo nhỏ, làm ai đó đang làm nhiệm vụ từ xa cũng phóng tầm mắt qua đây

- Đội trưởng Châu, đội trưởng Châu! Châu Kha Vũ  - Oscar nhắc khéo

- Khụ... ừm. TIỂU ĐỘI VÀO VỊ TRÍ!

Các quân nhân đều nghiêm chỉnh đi về vị trí đã được bàn giao, Châu Kha Vũ sau đó cũng nghỉ ngơi đi xem các thầy cô dạy dỗ lũ trẻ, nếu cần có thể giúp đỡ...

Nhóm của Duẫn Hạo Vũ sau khi đã đi quanh, mỗi đứa đều chọn vài bông hoa với lá thì trở về lớp học, nói là lớp học nhưng thực ra chỉ là cái lán dựng lên, có lợp mái lá che mưa che nắng thôi.

- Các bạn nhỏ chuẩn bị chưa nào - Hạo Vũ hào hứng khích lệ tinh thần lũ trẻ

- RỒI ẠAA! 

- Mình cùng làm một bức tranh từ hoa lá mà mình vừa hái được nhé!

Thế là các em chăm chú xếp các cành hoa với lá lên trang giấy, mỗi em đều có một bức. Nhưng dụng cụ không đủ nên phải dùng chung. Dở một chỗ là chỉ có một cây kéo cho nên Duẫn Hạo Vũ sốt sắng đứng dậy

- Đợi một lát thầy lấy thêm một cây kéo nữa nhé!

Thế là không nghỉ tay cậu liền đứng dậy, chạy quanh các lớp học của các thầy cô khác để mượn cây kéo. Đen đủi thế nào mà ai cũng đều lắc đầu. Cậu chán nản, mặt buồn thiu như cún nhỏ mắc mưa, định trở về tay không thì Châu Kha Vũ bước tới

- Em có vấn đề gì sao?

- ...Dạ?... - Duẫn Hạo Vũ ngửa mặt thấy anh Đội trưởng đang hỏi mình cũng thành thật - Em đang kiếm thêm một cây kéo nữa cho bọn trẻ làm bài nhưng mà hỏi mãi cũng không ai có, em không biết phải làm sao.

- À, ra thế, đợi anh một lát, có lẽ trong Doanh sẽ có. - Châu Kha Vũ chạy đi, để lại một mình thầy giáo nhỏ còn đang ngơ ngác

- Đây, anh tìm được 1 cái này! - Châu Kha Vũ quay lại, trên tay có thêm một cây kéo.

Duẫn Hạo Vũ mừng rỡ, nhận lấy cây kéo rồi cảm ơn rối rít

- Em cảm ơn ạ! Lát nữa học xong em sẽ trả lại ạ!

Rồi cậu cũng cứ thế bỏ đi, để anh ở lại nhìn theo mãi bóng lưng nhỏ như chứa bao vui vẻ hạnh phúc... Cậu có biết anh đã nhìn cậu từ lâu lắm không?

...

Sau buổi học, Duẫn Hạo Vũ tìm anh để trả lại cây kéo. Trời cũng đã đổ bóng hoàng hôn, ở biên giới khung cảnh còn càng thêm lãng mạn. Chưa bao giờ Duẫn Hạo Vũ lại được ngắm khung cảnh hoàng hôn đẹp như thế này, người ta nói hoàng hôn biên giới đẹp như tranh không sai mà!

Chạy tới nơi có Châu Kha Vũ, lúc đó anh vẫn đang làm nhiệm vụ, rút kinh nghiệm cho tiểu đội

- TIỂU ĐỘI, NGHỈ, NGHIÊMMM! GIẢI TÁN

Đứng ở xa nhìn anh dõng dạc, thầy giáo Duẫn đột nhiên thấy thu hút đến lạ, anh quân nhân nghiêm túc kia sáng nay chẳng phải đã dịu dàng hỏi cậu cần giúp gì đấy sao. Cậu suy nghĩ  đến ngẩn cả người...

- Em đến rồi đấy à?- Châu Kha Vũ vẫn nhễ nhại mồ hôi, chạy lại chỗ Duẫn Hạo Vũ 

- À... vâng ạ! Em đến để trả lại anh cây kéo! Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có nó mà bọn trẻ có thể hoàn thành bức tranh

- Ầy, không có gì, bọn anh cũng cần giúp tụi em mà! - Châu đội trưởng gãi đầu, chợt nhận ra mình có hơi nhếch nhác vì mồ hôi cũng ngại ngùng hơn

- Ờm... Hạo Vũ này, sau này có cần gì, cứ đến tìm anh nhé! Anh không thấy phiền đâu cho nên em cũng đừng cảm thấy ngại! 

- À... Vâng ạ! Cảm ơn anh! Ờm... thôi em làm phiền anh quá! Chắc đến giờ mọi người nghỉ ngơi rồi, anh về đi kẻo muộn!

- Ừ, em cũng về cẩn thận! Chào thầy Duẫn nhé, mai gặp lại em!

- Vâng... ạ! Chào anh Châu đội trưởng!

- Gọi là anh Kha Vũ được rồi! 

- ...Vâng ạ! Hẹn mai gặp lại, anh...Kha Vũ!

...

Ngày đầu gặp gỡ với bao nỗi niềm chất chứa mà không ai dám nói với nhau, chỉ sợ người kia chưa kịp có ấn tượng với mình, chỉ sợ nếu nói ra người kia không đồng ý, lại còn ấn tượng xấu, về sau khó nói chuyện cũng không được. Thế mà vài lần gặp nhau như thế, cuối cùng cũng lại thành đôi. Không thể không kể đến công lao của anh trai Oscar của Châu Kha Vũ và anh trai Caelan của em Duẫn Hạo Vũ, hai người anh sau khi nghe 7749 câu chuyện rối lòng của hai con người này cũng chủ động lập chiến hạm đẩy thuyền ra khơi, giờ thì thuyền tự lái, các anh cũng về vườn. Thỉnh thoảng ôn lại chuyện xưa, ai cũng bồi hồi mà cũng vui khôn tả. Nơi biên giới hiểm trở lại có một tình yêu chớm nở, một tình yêu giữa chàng quân nhân và thầy giáo nhỏ, đáng yêu vô cùng!

...

- Tối nay... không có việc gì làm, hay là mình... vận động chút đi!

- Vận... động... gì ạ?

- Thì "vận động" ấy, thầy giáo Duẫn, em biết mà!

- ...Dạ?...

Khỏi cần chờ đợi Hạo Vũ tiêu hoá được đoạn hội thoại khó hiểu vừa rồi, Châu đội trưởng rất nhanh đã nâng bổng cậu lên rồi ôm vào phòng. Tuy có phóng khoáng vài điểm nhưng vẫn rất biết tiết kiệm điện nước, chuyện trọng đại tới mấy cũng phải tắt ti vi điện đóm đầy đủ rồi mới rời đi, tiến thẳng đến phòng ngủ. 

Đến đây thôi, vì Châu đội trưởng kịp đóng chặt cửa rồi, làm sao vào được nữa! Cầu cho thầy giáo Duẫn có thể "sống sót" vào ngày mai! Cầu cho thầy giáo Duẫn sáng mai có thể rời giường

———————-giải phân cách cho trí tưởng tượng bay xa!————————————————-

"Năm ấy nhìn anh khoác lên mình màu xanh áo lính, em đã đem lòng yêu mọi thứ màu xanh

Năm ấy thấy em cười tươi trong nắng, anh đã đem lòng yêu cả bầu trời!"

———————————————

Haloo tôi quay lại với chú fic mới rồi đây Yê!

Mong là khởi đầu này sẽ đem đến sự mong chờ cho các cô thật nhiều!

Hy vọng các cô sẽ đồng hành cùng với tôi và đôi trẻ trên đoạn đường mới này nhé

Ánh sao sáng ngời toả sáng muôn nơi đi các cô ơi!

Cảm ơn các cô vì đã kiên nhẫn đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro