Hy vọng của em ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TOÀN ĐỘI VÀO VỊ TRÍ, CHUẨN BỊ HÀNH ĐỘNG

Tiếng hô dõng dạc của Châu Kha Vũ vang lên, dẫn dắt cả đội làm nhiệm vụ. Tất cả đã sẵn sàng vào vị trí, chỉ cần các đối tượng manh động lập tức sẽ áp chế ngay.

*ĐOÀNG*

Những tên tiểu tốt đàn em của ông trùm bắt đầu nã súng, chúng xả súng không tiếc tay vào những bụi cây nhằm tiêu diệt tối đa các đồng chí đang phục kích tại đó

- ĐỘI 1 TẤN CÔNG TRỰC DIỆN, ĐỘI HAI VÀO PHÒNG THỦ! -  Trong tiếng súng liên hoàn, Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh hô to chỉ huy

Cuộc đấu súng mù căng thẳng kéo dài, tình thế đang dần bất lợi cho tiểu đội của đội trưởng Châu...

- ĐỘI 1 RÚT QUÂN!

Tất cả các đồng chí Đội 1 theo lệnh rút về để bảo toàn lực lượng. Những tưởng Châu Kha Vũ cũng sẽ lui về phòng thủ cùng toàn đội, nhưng anh lại mặc cho cả cơn mưa súng đạn chĩa vào mình, chạy thật nhanh về phía ông trùm. Trên tay Châu Kha Vũ là quả mìn rút chốt, phải thật nhanh thì mìn mới nổ chính xác được

* BÙMMM*

Cả một vùng trời trắng xoá, khói bụi mù và lửa cháy dữ dội. Các đồng đội của anh từ xa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy điều hốt hoảng như không còn tin vào mắt mình nữa, trước đó chỉ thấy anh kịp ôm lấy tên trùm khét tiếng ngã xuống rồi tất cả biến mất sau cú nổ động trời... Tất cả như tan ra thật tàn nhẫn, không để lại một dấu tích gì. Tên đầu xỏ và Châu Kha Vũ đã không thể sống sót, còn lại một vài tên đàn em bị tóm gọn... 

Quan trọng là Châu Kha Vũ không về kịp với em rồi, Duẫn Hạo Vũ!

...

Duẫn Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ đến cảnh tượng này rồi. Có lẽ nỗi lo lắng đến ám ảnh vào một ngày anh đi đã khiến cậu chẳng thể bình ổn nổi, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm khôn nguôi. Sau mỗi giấc mơ, trán lại đẫm mồ hôi, chân tay run rẩy không kiềm lại được, thế mà Duẫn Hạo Vũ lại chỉ vuốt ngực thở đều, tự nhủ chỉ là giấc mơ, anh có lẽ ở đó vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, là cậu lo cho anh quá rồi!

Bé Bột Gạo đang ngủ, đến giờ đòi sữa cũng cựa quậy í ẹ mấy tiếng báo cho Duẫn Hạo Vũ biết. Cậu mệt mỏi choàng dậy, ôm bé con vào lòng rồi cẩn thận cho bé ăn sữa. Trộm vía bé con rất ngoan, chuyện ăn ngủ cũng mang dáng vẻ rất hiểu chuyện. Bé không hay quấy khóc, chỉ ra dấu hiệu cho ba nhỏ của bé biết một chút thôi! Nhờ thế mà Duẫn Hạo Vũ có thể trải qua những ngày đầu nuôi con không quá bận rộn. Chỉ là vì chuyện của anh mà cậu hay mất ngủ, cơ thể và tinh thần rất bất ổn. Có những khi cho Bột Gạo ăn sữa xong sẽ mệt quá mà ngủ thiếp đi, để bé con phải ra dấu khóc mấy tiếng mới tỉnh rồi sắp xếp lại trật tự. Những lúc như thế, cậu thật mong anh  ở bên mình biết bao nhiêu...

- Bột Gạo, ba nhớ ba lớn quá, phải làm sao đây?

...

Hôm nay trời nắng đẹp, bé con và Duẫn Hạo Vũ sẽ ở nhà một chút, ông bà ngoại cũng báo là sẽ qua chơi nên cậu cũng chưa có kế hoạch gì...

- Tiểu Vũ, cún con của bà đâu rồi! - Mẹ Duẫn vừa vào cổng đã gọi hai ba con rất náo nhiệt

Bé con đang nằm chơi với Hạo Vũ trong phòng khách, ba mẹ Duẫn bước vào liền sà ngay tới chỗ bé con

- Ui cha cún con của bà dậy rồi à, đang chơi à, em có nhớ bà không?

- Ba mẹ! - Duẫn Hạo Vũ bỏ con lắc đồ chơi rồi khẽ cựa mình để ba mẹ có ghế ngồi

Mẹ Duẫn cẩn thận ôm Bột Gạo vào lòng ôm hôn, bé con cũng chỉ dụi dụi, tuy có chút giật mình nhưng ít ra cũng không phản ứng kịch liệt.

- Bà hay thật đấy, con còn chưa ngó nghiêng gì đã sa vào ôm cháu rồi, ít ra cũng ngẩng lên xem con nó thế nào chứ - Ba Duẫn bất bình

- Ông dạo này cứ cáu bẳn với tôi thế, tôi không hỏi thì ông hỏi đi, làm như tôi bỏ rơi con trai tôi rồi không bằng! - Mẹ Duẫn cũng chẳng vừa

- Ba mẹ, con vẫn ổn mà! 

- Dạo này trông con hơi xanh xao đấy nhé, ông bà thông gia với mẹ con lúc nào cũng đem đồ ăn bổ sang đây, con có ăn đủ không đấy?

- Con có, con ăn đủ mà!

- Thế có tin gì của thằng Kha Vũ chưa? Ba thấy sốt ruột lắm đấy con!

- Dạ... chưa ạ, chắc là anh ấy bận quá thôi ba. Anh ấy trước khi đi cũng bảo con là khó liên lạc lắm nên không phải lo đâu ba! - Nói đến đây mà cậu chẳng khỏi chạnh lòng

- Khó thì cũng phải cố mà gọi về chứ, sao lại biệt tăm thế! Nó mà không đứng đắn ba sẽ không để yên đâu. Con của ba, cháu của ba, về nhà ba nuôi!

- Cái ông này quở miệng thế! Đúng là chẳng tinh tế gì cả! Con nó đã lo rồi ông còn nói thêm làm gì. Thằng Kha Vũ trước sau cũng phải về thôi, phải không cún con nhỉ, ba Châu phải về chứ nhờ! - Vừa trách mắng chồng mình, bà cũng không quên cưng nựng đứa nhỏ trong lòng...

Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Duẫn Hạo Vũ quyết định phải đi một chuyến, nếu không cậu không thể yên lòng.

- À... ba mẹ ơi con có chút việc cần phải đi một lát, ba mẹ trông Bột Gạo cho con nhé ạ. Khoảng 11 giờ cháu sẽ đòi sữa nên con để sữa ở trong tủ rồi, lát mẹ chỉ cần bật máy để hâm nóng sữa thôi là được ạ! Con đi một lát rồi con về!

- Ừ thôi đi đi cho nó khuây khoả đầu óc, ở nhà nhiều sinh bệnh đấy con ạ!

...

Chuẩn bị quần áo xong xuôi, Duẫn Hạo Vũ một thân bắt xe đến bệnh viện thăm Ngô Vũ Hằng. Hôm trước vừa thấy anh được bổ nhiệm lên chức mà vướng con nhỏ chưa kịp đến chúc mừng, nay tiện đường cậu cũng tới luôn. Cũng may là Duẫn Hạo Vũ lấy lại vóc dáng tốt, cơ thể thậm chí còn có chút tinh tế hơn cả trước đây nữa! Đại khái là đồ cũ vẫn có thể mặc vừa vặn, nhưng hôm nay cậu chọn mặc áo sơ mi của Châu Kha Vũ. Không phải vì cậu không còn hứng thú với quần áo của mình, mà trong lòng cậu thực sự nhớ anh rất nhiều. Đã lâu chưa hít đầy một bụng mùi hương của anh cho nên Duẫn Hạo Vũ tự thấy tủi thân vô cùng, anh đi lâu như thế, mùi hương cũng phai đi không ít, nhưng ít nhất còn vương lại đủ để cậu vẫn cảm thấy an toàn...

Tới nơi, cậu gọi điện cho Ngô Vũ Hằng báo với anh là mình tới thăm. Cũng may công việc của Hằng ca đã vơi bớt nên có thể đón cậu một chút

- Tiểu Vũ, em tới đó à! Anh cũng định sẽ qua thăm em mà cuối cùng em lại tới đây trước rồi!

- Em cũng muốn đến thăm anh lâu rồi, hôm trước cũng chưa kịp qua chúc mừng anh nữa, cho nên em qua đây luôn!

Duẫn Hạo Vũ vào phòng làm việc của Hằng ca, mọi thứ được sắp xếp rất giản dị như chính chủ nhân của căn phòng này.

- Em uống trà nhé, anh suýt nữa pha cà phê cho em đấy! - Hằng ca bật cười. Với Hạo Vũ, dù có thế nào thì vẫn là một người anh vụng về rất đáng yêu

- Vâng ạ, em cảm ơn!

Tay đón lấy cốc trà nóng của Hằng ca, cậu nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ rùng mình. Trong lòng tự nhận ra bản thân đã vô tình quên đi vài hương vị cũ, hoá ra đã lâu đến thế rồi!

- Dạo này em thấy trong người thế nào, sức khỏe vẫn ổn chứ, Bột Gạo trộm vía vẫn ngoan chứ hả?

- Vâng ạ, em vẫn bình thường, bé con ở nhà cũng trộm vía ngoan ngoãn, không quấy khóc gì nhiều ạ!

Ngô Vũ Hằng nghe tin cháu mình như vậy cũng hạnh phúc vô biên, đứa cháu này quả thực tính cách sẽ y đúc Châu Kha Vũ cho xem!

- À anh này...

- Ơi?

Đến giờ phút này, cậu vẫn thấy việc hỏi Hằng ca về Châu Kha Vũ có chút quá đáng, cũng chỉ vì Hằng ca là người cuối cùng tiễn Châu Kha Vũ lên đường, cho nên cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Chỉ là bây giờ cậu vẫn còn đắn đo, lời đến đầu lưỡi rồi cuối cùng lại muốn nuốt ngược lại vào trong

- Thực ra em cũng muốn hỏi một chuyện nữa...

Lấy hết dũng cảm mở lời với Hằng ca thì đột nhiên có một vị bác sĩ trẻ, trông có lẽ là thực tập sinh, chưa có kinh nghiệm về chuyên môn cho lắm thì phải. Cậu ta thở hồng hộc sau khi gõ cửa phòng Hằng ca

- Có chuyện gì thế?

- Bác sĩ... có bệnh nhân... vừa vào... là tai nạn giao thông... Bên cứu thương vừa báo... sẽ có thêm người trong nửa tiếng tới... phải nhanh lên! 

Ngô Vũ Hằng thở dài, không hiểu ông trời còn muốn vắt kiệt sức lao động của cái thân già này đến bao giờ nữa! Thật chỉ muốn hét lên với cuộc đời rằng hãy tha cho anh một ngày, anh cũng cần được thở mà!

- Ờm... Tiểu Vũ, anh phải đi đây, chắc là sẽ lâu lắm mới về phòng. Ngại quá, hôm nay lại chẳng ngồi nói chuyện với em được...

- Không sao đâu, cũng là em vô ý tìm anh giờ này. Hẹn hôm khác chúng ta sẽ gặp nhau, anh đi đi kẻo muộn

- Xin lỗi em Tiểu Vũ, anh đi đây!

Thế rồi một thân áo blouses chạy vụt đi vội vàng cùng với cậu thực tập sinh. Nhìn bóng lưng hối hả của người anh ấy mà Duẫn Hạo Vũ nhận ra, thế giới này đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Hằng ca giờ đã phải chịu nhiều vất vả đến vậy rồi sao...

Cậu chỉ biết thở dài, lơ đễnh mà quơ tay làm đổ cốc trà. Nước trà loang ra thấm vào một chút tạp chí y khoa trên bàn. Cậu tự nhủ sao mà mình hậu đậu đến thế, có phải là do mình đã lâu không tiếp xúc với thế giới nên chân tay cũng ngượng nghịu luôn rồi không... Rút khăn giấy lia lịa, Duẫn Hạo Vũ luống cuống lau vết nước loang lổ, giũ vội cuốn tạp chí để nước không thấm thêm

*Bộp*

Một xấp giấy gọn gàng rơi ra từ trong cuốn tạp chí, Duẫn Hạo Vũ tò mò nhặt lên, ngỡ chỉ là tờ thông báo Hằng ca kẹp vội, ấy vậy mà thứ không nên thấy cuối cùng lại thấy

*Người gửi: Châu Kha Vũ 

Người nhận: Duẫn Hạo Vũ*

Thế này là sao? Rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này... Một bức thư thôi chưa đủ sao, tại sao bức thư này lại ở đây, trong tay Hằng ca, và hơn cả, tại sao nó lại gửi cho cậu...

Dù sao cũng là thư của mình, cậu không khước từ cơ hội, mở phong thư phẳng phiu, bên trong gấp gọn một tờ giấy, là một bức thư nữa...

"Tiểu Vũ...

Anh xin lỗi thật nhiều vì lại gặp em lần nữa, ở bức thư khác... Nếu em đọc được lá thư này, thì xin em đừng tiếp tục đợi anh nữa! 

Anh không biết nói gì lúc này, anh chỉ muốn xin lỗi em và Bột Gạo thật nhiều...

Anh xin lỗi vì để em phải đọc bức thư này. Anh đã cầu nguyện rằng bức thư này sẽ không bao giờ gửi đi, nhưng nếu em đọc được thì đúng là nghiệt ngã quá rồi

Chắc là anh sẽ chẳng còn gì để nói ngoài xin lỗi em. Trước tiên vì đã bỏ em đi mà chẳng nói với em lời nào. Em biết không, được gặp em và yêu em chính là may mắn của cuộc đời Châu Kha Vũ. Anh vẫn sẽ nhớ mãi về buổi chiều hoàng hôn năm ấy, khi em nhận lấy bó hoa dại của anh, nói lời đồng ý với anh mà có lẽ anh chưa từng mơ tới. Anh đã sống một cuộc đời thật đẹp bên em và con, anh cảm thấy như thể mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, ai cũng sẽ phải ghen tị với anh. Em biết tại sao không, vì họ không có em, Duẫn Hạo Vũ, họ không có bé con Châu Biên Hoàng! Đáng yêu thật em nhỉ!

Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em. Anh vẫn luôn nhớ mình hứa với em rằng mình sẽ về thật sớm để em không lo lắng nhiều, anh cũng hứa sẽ bên em thật lâu thật lâu, anh hứa sẽ cùng em chăm con và cùng em vượt qua thật nhiều cột mốc. Cuối cùng vẫn là thất hứa với em! Anh là người đàn ông thật tệ, Duẫn Hạo Vũ, vì anh không thể giữ lời với người mình yêu. Cả cuộc đời anh đã lăn lộn đủ thứ vì người khác, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì cho em và con. Em cứ trách anh thật nhiều, như thế anh sẽ cảm thấy bớt áy náy với em hơn

Còn điều này, dù đã mắc tội với em nhưng anh vẫn mong em có thể gửi lời xin lỗi tới bé con. Ba Châu xin lỗi vì đã không thể cùng con trưởng thành. Ba đã từng nghĩ về một ngày khi con lớn, chúng ta sẽ cùng nhau làm những gì, ba sẽ làm những gì cho con. Công chúa của ba phải là đứa trẻ xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng mà cuối cùng bỏ lại con như vậy, ba đang tự trách mình thật nhiều...

Cuối cùng là điều mong ước. Anh quả thực quá đáng lắm đúng không Duẫn Hạo Vũ? Vì anh đã có lỗi với em mà còn mong em làm những điều này, nhưng có lẽ chỉ là những mong ước nho nhỏ của anh. Anh mong em có thể tìm được một người khác thay anh chăm sóc cho em và con quãng đời còn lại. Giả như anh mà gặp được người ấy, chắc chắn anh sẽ tạ ơn họ trăm ngàn lần, thật đấy! Anh mong cuộc sống của em và con sẽ bình yên và hạnh phúc. Anh mong em sẽ đừng hy sinh bản thân quá nhiều, chỉ mong em tìm thấy một tình yêu giản dị, không bắt em phải chờ đợi, không bắt em phải hy vọng như cách mà em yêu anh. Anh mong Châu Biên Hoàng lớn lên sẽ là một cô bé thông minh tài giỏi, giàu tình yêu và luôn hiếu thảo vơi ba Duẫn của nó... Anh mong em đừng nhớ đến anh, cũng đừng nhắc nhớ đến anh cho con. Anh mong em hãy sống cho mình, anh không muốn em phải sống cho phần của anh đâu, như thế sẽ thật nặng nề cho em biết nhường nào. Anh biết điều này thật tàn nhẫn nhưng hãy coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng được không em?

Anh sẽ cầu nguyện cho em và con dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào!

Nếu có lần sau, anh mong mình không phải khoác quân phục, em cũng không cần phải làm hậu phương chờ anh. Nếu có lần sau như thế, anh sẽ đến tìm em một lần nữa. 

Em đừng khóc nhé, anh sẽ không lau được nước mắt cho em!

Anh phải đi rồi!

Châu Kha Vũ"

Đọc đến đâu nước mắt Duẫn Hạo Vũ tuôn rơi đến đó. Từng câu chữ như đâm thẳng vào con tim đã run lên vì yếu đuối. Cậu không sao kìm lòng được, anh viết như thế là quá tàn nhẫn. Đúng, Châu Kha Vũ là người ác độc nhất với Duẫn Hạo Vũ, nhưng cũng là người đàn ông mà Duẫn Hạo Vũ một đời không bao giờ quên

Anh bảo em phải quên anh thế nào Châu Kha Vũ? Anh chưa từng thất hứa với em, chưa từng làm gì có lỗi với em, tại sao anh lại nói như thể anh là người làm cuộc sống của em tệ đi chứ? Anh có biết càng nói như vậy thì em sẽ chỉ càng yêu anh nhớ anh nhiều hơn hay không? Tại sao ngay cả đến tận cuối cùng anh vẫn đối xử dịu dàng với em, tại sao anh lại quan tâm tới em làm gì? Nếu biết có ngày này tại sao anh không thể dứt khoát làm tổn thương em, để em có lý do ghét anh rồi quên đi anh. Châu Kha Vũ nếu anh có ở đây chắc chắn em sẽ không tha cho anh. Nhưng cuối cùng thì sao... em lại không thể làm gì được

Lại một lần nữa, anh khiến em phải đau lòng vì một bức thư

Một lần nữa anh bỏ rơi em như thế

Em còn có thể làm được gì đây?

Châu Kha Vũ?

... 

Không biết bằng cách nào mà Duẫn Hạo Vũ có thể trở về nhà, chỉ biết ba mẹ Duẫn đã phát hoảng khi con lúc đi tươi tỉnh lúc về đã như người mất hồn. Cũng may là tìm được đường về nhà, nếu không cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa

Duẫn Hạo Vũ vừa về, bỏ lại ba mẹ đang ôm Bột Gạo mà thất thần lo lắng nhìn mình. Giờ đây cậu chỉ muốn ở một mình, cậu muốn gom lấy tất cả những gì thuộc về Châu Kha Vũ để ôm lấy thật chặt, để cậu vẫn cảm thấy anh chưa hề rời đi. Cuối cùng vẫn là không chịu được, nơi tấm lòng như dậy sóng, chỉ chờ có thế mà cuộn lên. Duẫn Hạo Vũ cảm tưởng mình như một lữ hành cô độc đang lênh đênh giữa vũ trụ, không một tia sáng, không một hi vọng nào có thể cứu vớt. Cậu buông xuôi, để mặc cho những đau đớn ấy nhấn chìm mình trong dòng nước mắt đắng cay. Dường như còn cảm thấy mình không thở nổi nữa

Như vậy cũng tốt mà! Cậu có thể biết được anh đã trải qua cảm giác ấy thế nào...

...

- Em ước gì đấy

- Không nói cho anh đâu

- Đi đi, nói đi , năn nỉ đó

- Châu Kha Vũ, sao nhiều lúc anh như trẻ con thế?

- Nói đi, một chút cũng được mà!

- Được rồi, coi như là mục tiêu đi! Em ước chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả, cùng nắm tay nhau, cùng nhìn nhau già nua như hai ông cụ. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cả chặng đường bằng một giấc ngủ thanh thản trên giường, em sẽ không còn đợi anh, anh cũng không bỏ em đi đâu hết

- Mơ chi mà gớm quá vậy! Ước đơn giản một điều anh yêu em là được rồi mà

- Em thích thế đấy, anh không được bắt nạt em!

...

Bây giờ, có thể được như vậy không, Châu Kha Vũ?

... 

Suốt cả đêm ấy Duẫn Hạo Vũ không thể ngủ được, cậu chỉ ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng, rơi  nước mắt mà không cảm nhận được. Bé con cũng khó chịu mà ré lên vài tiếng nhưng cậu không còn đủ sức để cúi xuống vỗ về nữa rồi. Khung cảnh thực sự rất đáng thương. Cậu không còn cảm thấy đau nữa, cơ thể như không còn là của mình, bên trong có lẽ đã mục nát đến khó chữa lành...

"Châu Kha Vũ, anh về với em!"

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro