Hy vọng của em (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng em không nhận được tin gì từ anh

Em cố gắng không tin vào bức thư ấy, nhưng tất cả đều chống lại niềm tin của em. Giá mà anh có thể bên em lúc này thì tốt biết mấy. Em sẽ không phải đau lòng vì những gì đang xảy ra nữa.

Em vẫn chưa thể tin một ngày anh xa em!

...

Hôm nay đã là cuối thu đầu đông, ngoài trời bắt đầu trở gió, khói bốc lên từ những quán bán ngô khoai rong ruổi và những sạp hàng nhỏ ven đường. Tầm này anh sẽ thường nắm tay em đi dạo phố sau giờ làm. Anh chưa phải vào kì huấn luyện mùa đông, em cũng chưa phải bận bịu làm giáo án cho chương trình năm mới, cho nên có thật nhiều thời gian bên nhau... 

- Anh!

- Ơi?

- Em thèm khoai nướng

Chỉ cần như thế thôi, anh đã kéo em đi ngay rồi sà vào một xe bán dong đang đỗ lại bên đường. Anh lúc nào cũng mua hai loại, một loại khoai mật cho em, một loại khoai thường cho anh. Em nhớ anh bảo anh chỉ thích ăn loại bình thường vì loại khoai mật ăn không tiện, dính lem vào tay rất khó lau. Thế mà rồi anh lại tranh bóc vỏ khoai mật cho em thật cẩn thận, chẳng để em phải bận tay chút nào.

Cắn một miếng khoai nóng hổi, khói toả ra từ trong hơi thở và một chút còn vương vít trong miếng cắn vừa nãy, em lại giả vờ như mình lỡ ăn vội nên bị bỏng. Lúc đó dáng vẻ anh thật buồn cười, anh luống cuống bắt lấy hai má em, thổi phù phù vài cái cho nguội bớt.

- Haha!...

- Em... em hết nóng chưa? Ăn vội như thế lỡ bỏng thì sao?

- Nhờ đội trưởng Châu thổi giỏi quá nên em không sao rồi!

- Thế tại sao... sao đồng chí lại cười tôi?

- Vì thấy anh rất đáng yêu!

Bây giờ có thể nói với anh tất cả những điều đó là do em giả vờ chắc có lẽ là không kịp. Em chợt nhận ra lời nói đùa của mình thực ra lại nhỏ bé và trẻ con, đôi khi khiến anh cũng phải lo lắng bận tâm vì em, còn lời hứa của anh thực ra lại to lớn và trưởng thành biết nhường nào. Kể ra nếu như anh cứ nói như thể điều ấy thật nhỏ, thật chẳng có gì to tát, thì có lẽ em sẽ ngây ngô tin vào anh. Thế mà rồi sự thật lại chẳng như thế, đến cuối cùng thì sự thật to lớn ấy, vẫn là để em tự mình chứng kiến. Như thế em sẽ thôi mơ mộng và ích kỉ, như thế em mới hiểu anh đã phải gánh gồng bao tâm tư ấy nhiều đến thế nào.

...

Ngô Vũ Hằng ngày hôm đó sau khi trở về phòng làm việc cũng không để ý tới sự biến mất của bức thư, bận tớn nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến thay đổi trong phòng làm việc của mình...

Đêm nay cũng may bệnh nhân vào không nhiều nên có thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngô Vũ Hằng thầm cảm tạ trời đất vì cũng có ngày anh thảnh thơi ngồi nghỉ thế này.

Đang tựa người trên sô pha định sẽ lướt mạng một chút thì một số máy lạ gọi tới

- Alo? Ngô Vũ Hằng xin nghe?

- Anh chính là Ngô Vũ Hằng, người nhà của đội trưởng Châu Kha Vũ sao?

Đến đây có điềm chẳng lành, anh vội bật người dậy nghiêm túc bắt chuyện cuộc điện thoại này

...

Vẫn đang trong thời gian nghỉ sau sinh, Duẫn Hạo Vũ chưa phải đi làm. Cậu ở nhà quấn quýt đứa nhỏ, cũng là lý do cậu còn có thể gắng gượng đến tận giây phút này...

Đứa nhỏ cựa quậy, Duẫn Hạo Vũ đang lơ đễnh về một miền xa xôi nào đó chợt giật mình. Bao bọc Bột Gạo vào lòng, cậu ngắm nhìn bé con thật lâu, tự hỏi làm sao có thể giống Châu Kha Vũ thế này. Nghĩ tới thôi mà đau lòng chảy nước mắt

- Bột Gạo có biết là em giống ba lớn thế nào không?

Đứa nhỏ vẫn mắt nhắm nghiền, dụi dụi đầu sâu vào ngực Duẫn Hạo Vũ, mùi sữa thơm ngọt dìu dịu toả ra vỗ về bé con

- Em của ba phải lớn lên thật ngoan nhé! Ba lớn sẽ tự hào về em nhiều lắm đấy!

Đứa nhỏ như rất hiểu, môi bé xinh chu lên đồng tình, rồi lại ngoan ngoãn trong vòng tay Duẫn Hạo Vũ. Cậu mỉm cười, tự hỏi tại sao bé con có thể mang năng lượng chữa lành nhiều như vậy, ít nhất là với cậu. Chỉ cần thấy bé con bình yên mà lớn lên, như vậy cũng đã là hạnh phúc với Hạo Vũ cậu rồi!

Bồng bế đứa nhỏ, đung đưa hát ru vẩn vơ cho bé con nghe, cậu nhớ về buổi tối hôm ấy khi nằm trong lòng mẹ trước ngày cưới Châu Kha Vũ. Cậu nhớ mẹ đã vừa khóc vừa xoa lưng cậu, còn trong lòng Duẫn Hạo Vũ khi đó cũng chỉ là háo hức muốn được đến với anh thật nhanh, đến giờ nghĩ lại mới thấu, thực ra mẹ đã lo lắng nhiều đến mức nào.

- Tiểu Vũ này?

- Dạ?

- Ngày mai con là người nhà người ta rồi đấy. Đừng để họ phật lòng! Bố mẹ nào cũng là bố mẹ con, phải ngoan, phải hiếu thảo, biết chưa!

- Con nhớ rồi mà! Mẹ yên tâm

- Sang đó cứ chăm lo cho gia đình của con, đừng lo cho bố mẹ nhiều quá...

Mẹ Duẫn thở dài, vuốt mái tóc mềm của con, ngắm nghĩa kĩ từng tí một đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất trên đời

- Thằng Kha Vũ là người tốt, tuy có bận bịu một chút nhưng kết lại vẫn cố gắng chăm lo cho con! Đừng có vì những giận nhau vụn vặt mà bỏ lỡ mất nó đấy nhé! Rồi... xác định là người đầu ấp tay gối với quân nhân, không thể lúc nào cũng được chiều chuộng như người ta, phải vững vàng để chồng không phải lo lắng, phải học cách để thông cảm rất nhiều. Mỗi đứa vì nhau mà cố gắng một chút thì bao gian khó cũng sẽ vượt qua được thôi! - Mẹ Duẫn nhìn đứa nhỏ chỉ ngày mai thôi đã làm con làm chồng người ta mà không thể kìm lòng. Có bao điều muốn dặn dò, cuối cùng cũng đành giấu lại, chỉ muốn ôm đứa nhỏ này lâu hơn chút nữa thôi!

- Mẹ! Con của mẹ lớn rồi mà! Con sẽ yêu anh Kha Vũ nhiều thật nhiều, con sẽ thương ba mẹ anh Kha Vũ như ba mẹ! Cho nên ba mẹ đừng lo cho con! - Nhìn thấy mẹ rỉ nước mắt, Duẫn Hạo Vũ cũng cứ nước mắt chảy theo

Tối hôm đó mẹ Duẫn ôm cậu thật chặt, như chẳng muốn rời tay để con đi chút nào...

Mẹ ơi, con vẫn đang kiên cường, con vẫn đang cố gắng, chỉ là con đang hơi mệt mỏi một chút, con muốn được nghỉ ngơi!

...

Tối đến trời cũng lạnh hơn, gió thổi luồn qua khe cửa len lỏi vào nhà. Căn nhà vốn neo người lại trở nên lạnh lẽo hơn. Duẫn Hạo Vũ nương theo đồng hồ sinh học của Bột Gạo mà sắp xếp thời gian cho mình. Chưa kịp dọn rửa gì đã phải quay sang bồng bế dỗ con ăn sữa, rồi lại để bé con nằm chơi một mình còn bản thân loay hoay dọn dẹp nốt. Chưa kịp ngăn nắp gì đã đến giờ cho con ngủ, thế là lại bỏ đó để vỗ về đứa nhỏ vào giấc. Nói chung một mình nuôi con rất vất vả, tự hỏi cậu còn bao nhiêu kiên cường mới có thể trụ vững được đến giờ phút này...

Sau khi cơ bản dọn dẹp xong, Duẫn Hạo Vũ mới kịp thở một hơi dài, tắm rửa một chút rồi quay lại nằm ôm bé con ngủ, bé con lại cựa quậy giữa đêm, cậu chưa ngơi tay đã lại phải bế bé con cho ăn sữa rồi dỗ dành đặt đứa nhỏ nằm xuống nhẹ nhàng...

Không kìm nổi nỗi tủi thân, Duẫn Hạo Vũ trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, cậu bật khóc trong đêm, nhớ anh đến cồn cào

Làm sao cậu có thể mạnh mẽ vượt qua đây?

Nước mắt còn vương khoé mi, áo vẫn còn xộc xệch vì vừa cho Bột Gạo ăn sữa cũng chẳng buồn chỉnh lại nữa, cậu như bỏ mặc tất cả, chỉ còn nỗi nhớ anh quấn lấy trong tâm trí, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay

...

- CHÂU KHA VŨ, ANH ĐÂU RỒI?

Không một tiếng nào đáp lại, mặc cho Duẫn Hạo Vũ có gào lên đến khản đặc.

Cậu đứng giữa đỉnh đồi biên giới năm ấy, vẫn là dáng vẻ của thầy giáo Duẫn Hạo Vũ, choàng chiếc khăn mỏng, gió chiều cùng hương hoa thổi bay những lọn tóc mềm, chỉ khác là không có anh ở đây...

Duẫn Hạo Vũ mắt đã sưng vì khóc nhiều, khản giọng vì gọi tên anh, cậu chẳng còn đủ sức để gọi anh nữa, cậu ngã gục rồi...

Khi đó có một vòng tay bao lấy cậu, khi đó có một bờ ngực vững chãi để cậu tựa vào. Dù có biến mất khỏi thế gian này thì cũng không bao giờ quên đi cảm giác ấy, hơi ấm ấy. Dẫu sao mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cậu quay đầu lại, một thân ảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt khiến cậu không kịp phản ứng gì, chỉ có trái tim là không hề nói dối, cứ bóp nghẹt lại như không thở được.

- Tiểu Vũ, anh đây rồi!

- A... - Nước mắt chảy dài, cậu không thể nói được thêm lời nào

Nhìn anh trong tầng nước mắt, cậu nhận ra anh đã không còn như trước, khuôn mặt anh có nhiều vết thương...

- Dạo này em gầy quá rồi đồng chí Duẫn, em lại không ăn uống đầy đủ đúng không? Em đúng thật là...

- Sao... sao anh lại ở đây...

- Anh luôn bên cạnh em mà! 

Dừng lại một chút, Châu Kha Vũ nhìn thật sâu vào đôi mắt em, lau nước mắt cho em thật dịu dàng, ngay cả trong mơ anh cũng thật dịu dàng với em như vậy

- Anh... đi nhé! Em đừng khóc như thế này, anh không ôm em được, không lau nước mắt cho em được! Anh... cũng không giúp em chăm sóc Bột Gạo như lời anh hứa, anh chỉ mong em đừng bận tâm về anh nữa, em nghĩ anh xấu xa đến đâu cũng được, chỉ cần em có thể bỏ mặc một người vô tâm như anh mà tiếp tục cuộc đời của mình, em trách anh bao nhiêu để quên được anh cũng được, anh sẽ không buồn đâu mà!

- Không được... anh đừng đi

Châu Kha Vũ chỉ kịp gửi lại cho cậu một nụ cười ấm áp, nụ cười mà anh luôn dành riêng cho một mình Duẫn Hạo Vũ rồi cứ thế rời xa

Anh lại bỏ rơi cậu thêm một lần nữa, lần này đau đớn hơn trăm ngàn lần

Cậu đã vươn tay giữ lấy, thế mà anh lại biến mất, hoà cùng gió trời biên giới năm ấy, ngay trước mắt cậu

Cậu nên chấp nhận nỗi đau này thế nào đây?

...

Choàng mình tỉnh giấc, Duẫn Hạo Vũ khó nhọc chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau, chỉ có một vòng tay kịp đỡ lấy thân thể yếu ớt của cậu ôm chặt vào lòng... Đôi tay ấy dịu dàng xoa lấy tấm lưng đang run lên của cậu.

Duẫn Hạo Vũ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng gọi tên anh

- Châu Kha Vũ...

Anh nhẹ nhàng đáp lại, nhưng lần này cảm giác rất thật, cậu còn có thể chạm vào anh thế này

- Anh đây

- Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ...

-...

- Xin anh đừng đi, em không muốn anh đi đâu nữa... anh đừng rời đi nữa được không... Xin anh... - Cậu cố gắng níu giữ anh thật chặt, nói ra hết tất cả trong lòng mình xen giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. Giờ đây cậu không muốn mình tin vào điều gì nữa, mơ cũng được, chỉ cần anh ở đây thôi.

- Anh về rồi! Tiểu Vũ, em mở mắt nhìn anh đi!

Duẫn Hạo Vũ từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt bộ quân phục, cậu cố gắng mở mắt, thấy gương mặt ấy đang hiện hữu trước mắt mình, cậu vẫn nghĩ mình đang mơ, có phải hay không anh đã về, hay chỉ là do nỗi nhớ đang giày vò cậu không?

- Có... có thật là anh không

Anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ, xoá đi những đau thương mà cậu đang phải tự mình ôm lấy kia.

- Giờ thì tin chưa? Châu Kha Vũ của em về với em rồi này!

Chỉ cần sự xác nhận ấy thôi, Duẫn Hạo Vũ mừng phát điên lên. Cậu tưởng như mình không còn nước mắt để khóc nữa, thế mà đứng trước người đàn ông này lại tuôn ra không ngừng

- Anh đừng bao giờ đưa em những thứ đó. Em rất ghét phải thấy thư tay của anh trước ngày công tác, cũng rất ghét vòng cổ của anh. Tất cả những gì anh đưa cho em em đều không thích. Anh bảo em phải làm sao mới tin được đây Châu Kha Vũ? Anh bảo em phải làm sao? Thà anh cứ đi đi, cứ nói là anh đi rồi về, như thế em sẽ nhẹ lòng hơn. Thế mà rồi sao, anh lại dịu dàng với em đến cả những giây phút cuối cùng, rồi anh bắt em phải quên anh đi, anh bắt em đừng đau khổ vì người đàn ông em yêu nhất trên đời này, anh quá nhẫn tâm Châu Kha Vũ...

- Anh... xin lỗi em!

- Nhưng anh biết sao không, em chưa từng nghĩ sẽ trách mắng hay oán giận anh một ngày nào, em vẫn yêu anh kể cả khi anh có đang nói dối em. Em yêu anh nhiều như thế đấy Châu Kha Vũ, anh có hiểu được không?

- Anh...

Chưa kịp để anh thanh minh thêm lời nào, Duẫn Hạo Vũ đã để anh nuốt lại tất cả những lời ấy bằng nụ hôn của mình. Nụ hôn của nhung nhớ yêu thương, của cả niềm tin tưởng như sẽ lụi tàn trước đêm giông tố.

Châu Kha Vũ cũng đáp lại nỗi nhớ mong ấy của Duẫn Hạo Vũ, đỡ lấy gáy cậu cùng chìm đắm vào nụ hôn kia. Biết nói sao trong khoảnh khắc này, khi mà con người ta có thể bỏ qua hết mọi thứ, chỉ còn lại tình yêu... Nụ hôn chỉ có thể dừng lại khi hơi thở của cả hai yếu dần, khi Duẫn Hạo Vũ đã không còn đủ sức để gồng lên ôm lấy anh. Cậu nhẹ nhàng và mềm mại như hoa cỏ, quyến luyến lấy Châu Kha Vũ.

...

Anh vừa về, chứng kiến cảnh tượng này mà đau lòng không hết. Anh đã cố gắng về nhà sớm nhất có thể, cho nên mới về giờ này. Vừa bước vào phòng đã thấy khuôn mặt em đang ướt đẫm nước mắt, cổ áo còn lệch sang một bên, có lẽ vừa cho Bột Gạo ăn sữa rồi mệt quá nằm ngủ, chưa kịp đóng cúc áo lại cho cẩn thận. Chăn của con thì đắp đầy đủ, còn em thì co ro, chăn cũng chẳng có ở đó mà đắp. Thận trọng bước đến, anh đặt ba lô xuống đất rồi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má giờ đã gầy đi, lau cả nước mắt còn vương lại cho em nữa. Thân ảnh đau lòng này của em nhỏ như tố cáo mọi lỗi lầm của anh, không biết em đã phải cố gắng thế nào mới có thể kiên cường trụ vững đến giờ này... Em giật mình tỉnh giấc, anh theo phản xạ ôm lấy em, không ngờ lại nghe em nói thật nhiều điều đau lòng đến thế, anh nhận ra có lẽ em đã tổn thương quá nhiều...

...

Chưa thể hết tin sự thật anh đã về, Duẫn Hạo Vũ tuy mệt mỏi nhưng chân tay vẫn nắm chặt cứng lấy tay anh. Cậu tựa lưng vào bờ ngực của anh, nghiêng đầu chôn mặt vào hõm cổ, hít lấy đầy một hơi mùi hương cậu đã nhung nhớ bao lâu. Anh bao bọc lấy em nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt má em, thực ra trong lòng anh đang bối rối, không biết phải dỗ dành em nhỏ thế nào. Nhưng anh đâu biết sự xuất hiện của anh ở đây chính là sự xoa dịu lớn nhất đối với Duẫn Hạo Vũ rồi, phải chăng khi người ta đã quá thấu hiểu những mất mát thì cũng chẳng còn kén chọn thuốc chữa lành?

- Anh Kha Vũ

- Anh đây?

- Có thật là anh về với em rồi không?

- Anh ở đây với em rồi Tiểu Vũ!

- Em vẫn luôn tự trấn an mình sau khi nhận được bức thư đầu tiên cùng vòng cổ của anh. Mỗi ngày đều cầu nguyện anh vẫn đang làm tốt, anh sẽ về sớm với em và con. Thế mà rồi em lại phải đón nhận bức thư tiếp theo trong lúc em chẳng hề mong muốn. Anh có biết là em muốn buông bỏ nhiều đến thế nào không? Sau khi nhận được bức thư thứ hai của anh?

- Anh... anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên...

Duẫn Hạo Vũ trong lòng anh khẽ lắc đầu

- Từ giờ không cho phép anh tuỳ tiện nói mấy lời hứa hẹn nữa! 

- Được, anh sẽ không tuỳ tiện nữa!

Ngưng lại một chút, cậu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới có thể mơ hồ nhận ra anh có vài vết thương. Ánh trăng soi rọi vào phòng, hắt lên một phía của gương mặt góc cạnh ấy, những vết thương như cứa vào lòng Duẫn Hạo Vũ. Chạm tay vào những vết thương ấy, cậu lại rơi nước mắt, thương anh đến nhói lòng.

- Anh đã ở đâu, tại sao lại thành ra thế này...

Châu Kha Vũ thở dài, dẫu sao cũng không thể dấu được chuyện mình bị thương với em. Tối đó ôm cậu trong vòng tay, anh kể lại những ngày tháng khó khăn khi truy bắt đối tượng. Cả đội đã rất cố gắng truy lùng ra khu vực hoạt động và các ổ cái mà chúng tụ họp với nhau, nhưng chỉ có một nơi duy nhất là hang ổ thật sự. Các khu vực đó rất khó tiếp cận, phải vượt nhiều rừng núi mới có thể vào được, chúng còn cẩn thận lắp nhiều thiết bị phá sóng để không ai phát hiện ra khu vực chính xác của chúng nữa. Châu Kha Vũ đã dũng cảm bám đuổi, cuối cùng tìm được ra hang ổ của chúng. Đáng tiếc là anh bị phát hiện ngay khi chuẩn bị khống chế bọn chúng. Cũng may trước khi vào vùng phá sóng, anh đã kịp liên lạc được với đồng đội và thông báo vị trí tập kết của bọn chúng, vì thế các đồng đội đã lên đường đến yểm trợ ngay. Cầm cự được đến khi có viện trợ là cả một sự cố gắng với Châu Kha Vũ cho nên bắt gọn được tất cả bọn chúng thì anh cũng bị thương nặng. Cho nên anh đã không thể về ngay mà phải nằm viện chữa trị, người đồng hành chăm sóc anh khi đó không ai khác là Ngô Vũ Hằng.

- Hằng ca chưa biết là bức thư thứ hai của anh biến mất sao?

- Có lẽ thế... nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa mà!

Ôm anh thật chặt, Duẫn Hạo Vũ tự nhủ sẽ không bao giờ để vũ trụ cướp mất người đàn ông này của cậu thêm lần nào nữa, một lần như vậy là quá đủ rồi!

- Đồng chí Châu Kha Vũ

- Có!

- Đồng chí nhất định phải trở về! Đây là mệnh lệnh!

- Rõ!

—————————————————

Thương Tổ quốc, em có bằng lòng đợi

Đất nước yên bình anh sẽ lại về thôi!

—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro