Nhà là nơi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ 

Lần này em tranh quyền viết thư của anh đấy nhé! Thật bất công khi lần nào anh cũng là người viết thư, còn em thì chẳng làm thế. Nhưng đó là cách mà ta yêu nhau anh nhỉ, thư tay gửi gắm tình yêu, thoắt cái cũng đã hơn 10 năm yêu nhau, lấy nhau, sống với nhau. Em thấy câu chuyện của chúng ta thật thần kì và đặc biệt. Đặc biệt từ lần đầu tiên em gặp anh, lời cầu hôn chóng vánh và cả sự xuất hiện của em Bột Gạo, cho nên nghĩ lại, em thật may mắn!

Anh nhớ không, ngày đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã có cảm giác với nhau rồi. Em chẳng biết đó có phải là do sắp đặt không, nhưng dù là gì thì em vẫn luôn trân trọng khoảnh khắc đôi mắt chúng ta chạm nhau. Nhờ có nó mà giờ em đã có một tình yêu thật đẹp bên người đàn ông mà em yêu. Anh khi đó ngại ngùng và ít nói, nhưng anh chẳng bao giờ ngần ngại giúp đỡ em. Anh khi đó là một Châu đội trưởng nghiêm khắc chỉn chu với mọi người, nhưng mỗi khi đứng trước em, anh lại chẳng làm được gì cả! Nghĩ lại ngày đó, em thấy Châu Kha Vũ của em rất đáng yêu, rất thú vị, làm đội trưởng với người ta như thế, cuối cùng lại chỉ như một anh cún bự với em thôi, cái gì cũng luống cuống vụng về, làm em phải nghĩ có thật hay không anh là người rất ngờ nghệch! May cho anh, bao nhiêu cái ngờ nghệch đó, em đều rất yêu thích. Em cũng đã nghĩ mình chỉ yêu thích dáng vẻ ngốc nghếch của anh thế thôi, dáng vẻ mà chỉ một mình em có "đặc quyền" nhìn thấy, nhưng không phải đâu Châu Kha Vũ, hóa ra dù anh có thế nào em cũng rất thích. Em nhận ra, chỉ cần là những thứ thuộc về Châu Kha Vũ, em đều sẽ bất giác mỉm cười. Anh là người làm em thấy bản thân khó hiểu thế đấy!

Ngày anh lên đường làm nhiệm vụ, để lại em chẳng biết chút tin tức gì, em đã nghĩ mình giận anh nhiều đến bao nhiêu. Đã cùng nhau hứa sẽ không giấu diếm, không tự mình vất vả, vậy mà cuối cùng anh lại chẳng thành thật với em. Khi đó em thấy thế giới này thật bất công với mình, cảm tưởng như chỉ mình em là người ngu ngốc nhất, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Anh biết không, lẽ ra lúc đó em đã có thể khóc to và trách mắng anh thật nhiều, vậy mà em lại chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện để anh đi mạnh giỏi. Anh đi để lại bao nhiêu thứ còn ngổn ngang, bỏ lại em và Bột Gạo còn đỏ hỏn, thế mà em vẫn cứ luôn đợi anh về nhà. Em đã nghĩ mình không thể vượt qua được cú sốc quá lớn ấy, em nghĩ mình sẽ chẳng còn thiết tha điều gì, thế mà cuối cùng em lại có thể bước qua những ngày tháng đau đớn ấy. Nhờ có Châu Kha Vũ, tình yêu của anh đã níu chân em, kiên nhẫn với em như cách anh vẫn hay làm, cho nên em mới có thể mạnh mẽ và quật cường nhiều đến thế. Ngày anh về, em chẳng biết phải nói sao cho hết bao nhiêu điều mà em luôn ôm lấy một mình bấy lâu, thế nên em quyết định im lặng, vì em biết chúng ta đã tổn thương quá nhiều. Hơn cả, em tin dù không nói ra, nhưng anh vẫn hiểu và luôn hiểu những gì trong lòng em khi đó. Châu Kha Vũ, anh không biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu!

Bột Gạo ra đời và những câu chuyện bỉm sữa bận tối mắt tối mũi, nhưng em vẫn vui sao vì có anh ở đây cùng em. Nhìn anh ôm bé con, em lại càng cảm thấy rõ ràng hơi ấm gia đình. "À, thì ra gia đình nhỏ là thế này sao", em đã nghĩ như thế. Anh cùng em nuôi nấng con bé lớn khôn, cùng con đi qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Anh còn cẩn thận ghi lại mọi thứ làm em xúc động không thôi, nhiều tới nỗi giá sách xếp những cuốn sổ nhật kí cũng chiếm cả một khoang luôn rồi. Bột Gạo đến với cuộc đời, có lẽ là điều may mắn nhất mà em dành cho anh, dành cho tình yêu của mình. Hai ba con chỉ cần cứ quấn quýt thế này, mệt mỏi ngoài kia nhiều tới mấy em cũng chẳng lo, vì em biết khi về nhà có anh và con luôn ở đây với em. Châu Kha Vũ, nhiều năm sau nữa, anh và em, chúng ta cùng "lớn" với Bột Gạo nha!

Em biết yêu đương không phải lúc nào cũng thật bình yên. Sẽ có ngày mình giận nhau, ngày mình nhớ nhau đến cồn cào, và cả những ngày yêu nhau đến lạ kì mà không rõ lý do, chỉ cần sau đó mình vẫn có nhau là được, anh nghĩ vậy không? Em biết anh có nhiều điều phải lo lắng, em biết những khó khăn của em không thể so sánh bằng nỗi trăn trở của anh. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ mọi người, điều đó đôi khi làm em có cảm giác một chút thiệt thòi, nhưng em hiểu dù có ra sao anh vẫn luôn cố gắng để gồng gánh, cáng đáng những nặng nhọc ấy. Châu Kha Vũ anh cả đời này chỉ có thể bảo vệ người khác, cho nên em ở đây để bảo vệ Châu Kha Vũ của em. Anh khi đó chẳng cần phải làm người hùng của bất kì ai cả, chỉ cần là Châu Kha Vũ của một mình em, ở trong vòng tay em và làm người đàn ông "bé nhỏ" của em là được, để em có thể che chở cho người em yêu thương khỏi những mệt nhọc khó nói thành lời ngoài kia...

Những cái ôm thật chặt, những cái hôn thật lâu, mà cũng có khi là nụ hôn vội vã tạm biệt trước khi đi làm, là cái nắm tay rồi bỏ vội vào túi áo khoác của anh để tay em đỡ lạnh vào những ngày đông , là những âu yếm đáng yêu anh dành cho em mỗi khi có thể,... tình yêu của em từng ngày từng ngày được Châu Kha Vũ đong đầy thêm như thế...

Em không mong chờ điều gì quá xa xôi, cũng chẳng cần điều gì quá to lớn. Chỉ cần ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, 10 năm nữa, 20 năm nữa,... lâu lâu sau này nữa, anh vẫn sẽ nắm tay em đi qua tất thảy những thăng trầm của cuộc đời, cùng em nuôi nấng bé con của chúng ta. Chỉ cần có anh ở đây, em thấy mình như được về nhà.

Vì "nhà" là nơi có anh!

Yêu anh, Châu Kha Vũ"

...

- Em đang làm gì thế? - Châu Kha Vũ nãy giờ thấy em chưa ngủ cũng đứng lên tới bàn làm việc

Chưa kịp ngó xem là gì thì em đã giấu nhẹm đi không cho anh biết

- Bí mật, bao giờ đến dịp em sẽ cho anh xem!- Em cười, mắt cong lên rất đáng yêu và hồn nhiên như con trẻ

- Được rồi, bao giờ em cho anh xem anh sẽ xem, anh không tò mò nữa. Bây giờ thì đi ngủ thôi, muộn rồi, mai em còn đi làm đó!

Rồi cả anh và em đều yên vị trên giường.

Lúc nào cũng thế, anh luôn dang tay đợi em nằm lọt thỏm rồi bao bọc em thêm một lớp chăn nữa mới yên tâm đi ngủ. Em sẽ chỉ chờ có thế mà sà vào lòng anh, nhắm mắt nghỉ ngơi nơi vòng tay yên bình vững chãi ấy.

Nhưng đêm nay em không ngủ được, em không biết tại sao. Chỉ là nhìn lại ngần ấy thời gian bên nhau, em thấy trong tim mình thổn thức lạ thường, làm em không sao ngủ được

- Nhắm mắt ngủ thôi Tiểu Vũ, mấy hôm nay em thức khuya lắm đấy!

- Anh!

- Anh đây? - Dù đã buồn ngủ díu mắt, nhưng anh vẫn cố gắng lắng nghe em nói gì

- Sau này em sẽ yêu anh thật nhiều thật nhiều, sẽ yêu Bột Gạo nhiều thật nhiều!- Nói rồi em khẽ ngẩng đầu hôn lên đôi môi anh 

Anh tuy mắt nhắm nghiền nhưng vẫn mỉm cười vì hành động quá đỗi đáng yêu của em nhỏ nhà mình.

- Anh cũng sẽ yêu em thật nhiều thật nhiều, yêu Bột gạo cũng thật nhiều thật nhiều, được không?

- Anh... nghĩ sao nếu Bột Gạo có em?

Trong cơn mơ màng, chỉ một câu hỏi của em làm anh tỉnh như sáo

- Em nói sao? Bột Gạo... Ý là em... 

Thấy anh bối rối khi nghe câu hỏi ấy, em chỉ bật cười vì dù có bao nhiêu năm nữa anh cũng sẽ luôn như vậy thôi!

- Dù sao con cũng 8 tuổi rồi, chơi một mình cũng chán lắm. Với lại bây giờ mình cũng không quá bận như trước kia...

- Tiểu Vũ, anh chưa từng đặt nặng vấn đề này, chỉ cần em muốn anh sẽ đều đồng ý với em. Nhưng chuyện sinh nở em biết đấy, rất nguy hiểm, không thể nói chuyện này qua loa được đâu. Anh...

- Châu Kha Vũ- Em vươn tay bắt lấy hai má anh, để anh đối diện với mình - Em biết anh lo cho em chuyện đó, em cũng biết sẽ rất khó khăn với em. Nhưng em không sợ đâu, vì em biết anh sẽ luôn ở đây với em mà. Em... em sẵn sàng rồi! - Nói tới đây mà em thẹn thùng, cả người nóng bừng, tưởng tượng có khi cũng không khác tôm luộc là bao...

Châu Kha Vũ nhìn em nhỏ vẫn đang chờ đợi câu trả lời, còn có thể là gì hơn ngoài hai chữ đồng ý cơ chứ!

- Tiểu Vũ, vậy thì đêm nay làm phiền em rồi!

...

Tình yêu của anh chẳng có mấy lời hoa mĩ, chỉ có thể yêu em bằng những giản dị anh bỏ túi bấy lâu. Tình yêu của em cũng chẳng có gì to tát, chỉ là những niềm thương em chắt chịu từng ngày!

Chẳng cần đi đâu xa, vì có anh nghĩa là nhà

Chẳng cần đợi đâu xa, vì nhà là nơi có em!

————-END———————————-

Tadaaaa 

Lại một chặng đường nữa đồng hành với Song Vũ kết thúc

Tôi cũng chẳng mong điều gì hơn ngoài việc hai em vẫn luôn vui vẻ bên nhau, quan tâm nhau, che chở cho nhau. 

Cảm ơn các cô vì đã theo dõi và ủng hộ "Nhà là nơi có em", nhờ có các cô mà tôi có động lực để viết ghê gớm. Nhiều khi lười bỏ xừ ra mà cũng bận bịu nhiều thứ, nhưng cứ thấy các cô đọc rồi động viên tôi bằng những ánh sao sáng ngời, tôi lại thấy mình cần có trách nhiệm hơn với "đứa con" mà mình đẻ ra này

Truyện có end nhưng mà Song Vũ chưa end nhaaa ( câu này lúc nào tôi cũng niệm chú trong đầu luôn á!). Còn ngoại truyện để cảm ơn các nàng nữa, đã hứa rồi nên chắc chắn tôi cũng sẽ viết tặng cho các nàng mà, thiệt đó. Nhưng chắc sẽ tách ra thành truyện ngắn tầm 1-2 chap thôi cho đỡ bị lẫn vào đây. Lúc đấy cũng đừng quên vào nhận quà tri ân đấy nhá không ấn vào thì lỡ quà thiệt thòi lắm =((((((

Thế nhé, bao giờ tôi nghĩ được ra truyện mới tôi sẽ up nhe!

Tạm biệt "Nhà là nơi có em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro