Tình yêu bận bịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cả Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, hai người họ đang cảm thấy bản thân bận rộn tới nỗi không có thời gian cho chuyện yêu đương. Kết hôn tới năm nay đã là năm thứ 10, Bột Gạo giờ cũng lớn lắm rồi, nhưng riêng chuyện thân mật thì chưa từng qua loa. Cũng bởi lẽ đó mà họ chẳng xa nhau cho nổi.

- Alo, anh vừa tập về à?

- Ừ, em được nghỉ trưa rồi đúng không? Đã ăn cơm chưa?

- Em chưa, anh thì sao, chuẩn bị nghỉ chưa thế?

- Anh vừa mới thở được một lúc thôi, sáng nay chưa gì đã phải huấn luyện thể lực nặng rồi, thật là chẳng ra làm sao

Phía bên kia có tiếng người gọi Hạo Vũ, đoán qua loa cũng biết lại là bà cô tổ trưởng bộ môn khó tính

- Hạo Vũ, cậu đang làm gì thế, ra đây nhanh lên mọi người đang sửa bài giảng chuẩn bị mang đi thi đây này!! - Giọng bà cô vang lên chua loét và đỏng đảnh. Thỉnh thoảng rất thiếu thiện cảm mỗi lần gọi điện giao bài nên thường Duẫn Hạo Vũ hay từ chối nghe máy mà chủ động nhắn tin. Cuộc đời mà, yêu mình trước đã chứ!

- Dạ!!! - Cậu gọi với ra đáp lại rồi buồn thiu chẳng muốn gác máy với anh chút nào. Thật là, có mấy phút nghỉ gọi điện thôi mà cũng không tha, yêu đương có tội hay sao mà cứ khó khăn với nhau thế không biết!

Châu Kha Vũ nghe loáng thoáng đoán ngay em có việc nên không muốn làm khó em, anh biết thể nào em cũng mè nheo nói chuyện với anh thêm lúc nữa, nhưng công việc vẫn nên là giải quyết sớm, nên dù muốn bên em một chút nữa cũng phải gác lại

- Thôi em đi làm việc đi, tối gặp lại nha!

- Một chút nữa thôi... 

- Nào, nghe anh, đi làm đi, tối mình lại gặp nhau mà! Anh tắt máy nhé!

Nghe tiếng phụng phịu của em nhỏ mà anh hận không ở đó cắn vào má em một cái thật to, chẳng biết nữa, chỉ là tưởng tượng ra cảnh đó thấy em rất đáng yêu...

- Châu Kha Vũ, ở trong đấy làm gì lâu thế, kẻng tập trung rồi nhanh lên!! - Oscar lại rống lên gọi to, chẳng cần vào cũng biết chắc mẩm thằng em lại chuyện trò tình yêu quên trời đất rồi.

- Em ra bây giờ!

Dù ở hai nơi thật xa nhau, nhưng tình yêu luôn khiến họ chung một suy nghĩ, chẳng ai nói gì mà cả hai đề nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, chỉ còn một mảng đen xì, tự cảm thấy trong lòng tiếc ngẩn ngơ. Thế rồi cũng bỏ đó vào làm việc của mình

...

Dạo này cả Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cũng không về nhà cùng nhau, có người về sớm có người về muộn. Về sớm thì đón Bột Gạo rồi nấu cơm chờ người kia về ăn, chờ không được thì đành bế con vào dỗ đi ngủ. Đã lâu rồi họ chưa từng có một bữa ăn tối cùng nhau, cảm giác trống vắng đến lạ kì. Sống cùng nhà, cùng thành phố, thế mà như thể sống ở hai cực của thế giới. Sáng sớm nếu may mắn còn có thể kịp hôm trộm nhau một cái rồi lại hớt hải đi làm, nếu không đến cả nhìn mặt nhau cũng khó, tối đến cũng kiệt sức, chẳng còn hồn đâu mà làm những việc khác, về nhà đã thấy hai người ngủ say làm sao dám đánh thức để âu yếm, cũng lại chỉ dám khe khẽ nằm xuống ôm lấy hai mái đầu đang ngủ bình yên kia thôi.

- Bột Gạo à, mình về nhà thôi!! - Hôm nay Duẫn Hạo Vũ được về sớm nên nhiệm vụ đón con thuộc về cậu. Chạy tới trường mẫu giáo, thấy bé con đã nghiêm chỉnh ba lô mũ áo, chỉ cần đợi ba bự hoặc là ba bé của em đến đón thôi.

- Con chào cô con về ạ! - Đứa nhỏ lễ phép khoanh tay cúi đầu chào cô, đứa trẻ này ngoan ngoãn như thế làm sao có thể không yêu đây!

Về tới nhà, ba con Hạo Vũ tất bật dọn rửa rồi lại nấu cơm, giả như có ba bự ở đây nữa sẽ nhanh hơn lại còn rất vui nữa, nhưng vì ba bự vẫn chưa về nên làm việc cũng vất vả quá đi! Nhưng không sao, tối ba bự sẽ về mà phải không!

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bé con vì không thể đợi nên mè nheo mãi, Hạo Vũ đành phải dỗ đứa nhỏ rồi cho bé đi ăn cơm trước còn mình sẽ đợi anh về... Thế mà đợi 30 phút, một tiếng, rồi một tiếng rưỡi anh vẫn chưa về, Duẫn Hạo Vũ đành thở dài, ăn qua loa rồi xếp lại mâm cơm ngay ngắn. Nhìn cánh cửa vẫn khép hờ mà chẳng có động tĩnh gì, cảm giác sốt ruột lại càng thêm quấy rầy tâm trí cậu, biết bao giờ anh mới về nhà đây?

Châu Kha Vũ trở về nhà lúc trời đã gần khuya, bước vào nhà thật khẽ để không đánh động giấc ngủ của hai thiên thần trong nhà. Nhưng khi bước vào, anh lại chỉ biết cười khổ, là em nhỏ đợi mình về ăn cơm sao, sao lại nằm ngủ trên bàn ăn thế này

Duẫn Hạo Vũ cả ngày đi làm mệt mỏi, lẽ ra có thể lên giường ôm bé con ngủ ngay, nhưng vì nhận ra đã rất lâu không có thời gian cho Châu Kha Vũ nên vẫn gắng gượng ngồi chờ anh về, ai ngờ lại ngủ gật giữa chừng, thật chẳng ra làm sao cả!

Nhìn em nhỏ đang nằm dài, mi mắt nặng trĩu giấu đi đôi mắt sáng trong, anh chỉ lặng lẽ dọn bàn ăn cẩn thận, ngờ đâu em nhỏ lại giật mình tỉnh giấc

- Anh về lúc nào thế, sao không gọi em dậy? - Duẫn Hạo Vũ mắt nhắm mắt mở, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng trong tâm vẫn ý thức được sự tồn tại của người lớn hơn.

Không muốn em phải đứng dậy vì mình, anh chỉ nhẹ nhàng đến bên dang tay ôm lấy em vào lòng. Cảm nhận hơi lạnh còn phảng phất, mùi bụi đường còn vương trên bộ thường phục vội thay, Duẫn Hạo Vũ lười biếng để anh ôm lấy mình, còn mình thì kê cằm lên vai anh tuỳ ý quấn quýt, chẳng muốn tỉnh ngủ chút nào. 

- Sao không vào trong ngủ?

- Em đợi anh về mà!

- Ngủ trong phòng đợi không được sao?

- Em chỉ sợ trong phòng ấm quá sẽ ngủ luôn mất!

Vuốt ve mái đầu nghiêng nghiêng đang lắc lư vui vẻ trên vai mình, Châu Kha Vũ trong lòng cũng thấy hoan hỉ. Cũng phải, đã lâu như vậy không gần gũi thế này cảm giác rất nhớ, cho nên có em trong tay, âu yếm em một chút thật tốt, để thấy mình vẫn còn bên nhau

- Vào phòng thôi! - Châu Kha Vũ nhấc bổng em nhỏ, xốc nhẹ một cái cho khoảng cách thêm gần rồi toan sải chân về phòng ngủ

- Nhưng mà anh chưa ăn mà? Em để đồ ăn ở bàn đó, anh ăn đi!

- Anh trên đường về đã kịp ăn rồi, em đừng lo! 

Đêm đó Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng ngủ được nữa, còn Châu Kha Vũ cũng thấy em thức mà chẳng tài nào ngủ nổi, thực ra là bởi anh biết, nếu bây giờ đi ngủ, thì chẳng còn lúc nào để được thân mật với em. Và lại như một cỗ máy, sáng thức dậy lại chẳng thấy nhau, cứ thế đi làm tới tối, rồi cũng cứ thế mà chẳng kịp nói với nhau câu nào

- Dạo này mình bận nhiều quá anh nhỉ! - Duẫn Hạo Vũ nằm trong lòng anh bỗng lên tiếng, thẳng thắn đi vào vấn đề mà cả hai đang vướng mắc dạo đây

Đó cũng là điều anh đang băn khoăn mãi, không biết phải giải quyết thế nào. Biết công việc cũng rất quan trọng, nhưng em nhỏ cũng quan trọng không kém, làm sao có thể mặc em như thế được, huống hồ em cũng rất nhớ anh cơ mà!

- Ừ, dạo này mình chẳng có thời gian cho nhau gì cả! Mình bên nhau mà cứ như ở xa nhau ấy! Nhiều lúc muốn gọi điện cho em cũng chỉ sợ em bận, đã thế chưa kịp gọi cho em đã bị gọi đi làm việc khác! - Châu Kha Vũ trải lòng, rải vài cái hôn phớt nhẹ lên mái đầu thơm thoang thoảng mùi dầu gội mà em vẫn dùng từ lâu. Mùi hương chỉ riêng em mới có

- Em cũng thế! Chẳng biết gọi cho anh thế nào, cũng chỉ sợ anh đang có việc... - Hạo Vũ nhướn người một chút để vừa vặn có thể hôn lên môi anh một cái, thế rồi lại thẹn thùng chui lại vào vị trí cũ. Em nhỏ quả thực chẳng khác tí nào so với hồi mới yêu! - Nhớ anh lắm!

Câu chuyện thực ra không phải rơi vào ngõ cụt, mà là cả hai đang không muốn phải "đón bình minh" vào ngày mai, rồi lại để tình trạng "yêu xa" quấy rầy. Im lặng một chút, Châu Kha Vũ đề nghị

- Ngày mai mình nhất định phải gặp nhau!

- Làm thế nào? Ngày mai còn nhiều việc lắm, không nghỉ đâu!

- Ngày mai anh sẽ đến tìm em! Hứa đấy!

- Được, em chờ anh!

...

Đúng như dự đoán, lại người trước người sau nên chẳng được nhìn nhau buổi sáng cái nào. Anh thì đi sớm, em thì đi muộn hơn một chút, đưa con đến trường rồi mới đi làm. Nhưng trong lòng người nhỏ hơn như đang bay giữa ngàn hoa, vì em đã kịp nhận được một dòng nhắn nhủ của anh

"Hôm nay cố gắng nhé, chờ anh đến tìm em!"

Chỉ cần như thế thôi mà cảm giác vui lâng lâng chen chúc cả những háo hức ngập tràn, chỉ mong có thể gặp được anh mau thật mau.

"Được, em hôm nay sẽ làm tiểu bạch thỏ đợi anh bế về nhà!"

Năng lượng một ngày mới cũng lan toả từ đó, làm cho hai con người cứ tủm tỉm cả ngày, chẳng biết làm sao ngăn khoé miệng kia hạ xuống được.

Nhưng cuộc đời có đâu như là mơ...

- Duẫn Hạo Vũ, cậu xem lại chỗ này xem, chỗ này tôi nghĩ nên để cho các em tương tác với bài giảng, cậu nghĩ xem rồi dựng phần tương tác chỗ này nhé!

- Dạ... ờm, vâng ạ! 

Lại bị bà cô tổ trưởng dí việc, Duẫn Hạo Vũ đang chẳng biết từ chối thế nào. Ai bảo giỏi quá làm chi, để rồi bây giờ lại bận tối mắt không biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được...

Không được, phải nhanh lên, không thể để lỡ cơ hội gặp anh được! Duẫn Hạo Vũ cố lên!

Còn Châu Kha Vũ vừa cho tiểu đội giải tán đã vội tìm đặt nhà hàng để đưa em đi ăn, chưa kịp mở ra lướt được đầu đuôi thì kẻng tập trung lại phá đám, tức đến không nhịn được cho nổi mà! Vứt điện thoại qua một bên, anh chỉ biết thở dài rồi lại chạy ra thao trường, chỉ lo hôm nay không hẹn hò với em một hôm tử tế, như thế sẽ rất không vui. Nhưng nhớ lại dòng tin nhắn bé xinh của em buổi sáng lại vui vẻ trở lại, thua keo này bày keo khác, trên đời không gì có thể làm khó Châu Kha Vũ được!

Lại nói về đoạn em nhỏ làm việc ở trường. Lần này quả thực là làm khó Duẫn Hạo Vũ lắm, vì dựng được một phần tương tác, từ lên ý tưởng và thiết kế trình bày rồi duyệt đi duyệt lại cũng rất mất thời gian, mà ngày mang bài giảng đi thi đã cận kề rồi, không còn cách nào khác phải ngồi lại làm cho bằng xong thì mới được về. Duẫn Hạo Vũ không vì thế mà nản chí, bắt đầu tập trung vào việc đến nỗi quên cả giờ ăn. Đồng nghiệp gọi đi cũng chỉ ậm ừ rồi lại bỏ đó làm việc tiếp. Đã hứa sẽ gặp nhau, vậy thì phải gặp được nhau chứ! Làm sao có thể dễ dàng cho qua cuộc hẹn này, anh tuy bận nhưng vẫn hứa sẽ tìm gặp, vậy thì chẳng có lý do gì mà không cố gắng thu xếp để gặp được anh cả.

Nhưng mà kiên nhẫn đến qua cả giờ đón con, qua cả giờ tan làm, thì cũng khá quan ngại đó!

Ngẩng đầu lên sau từng ấy thời gian chỉnh sửa, Duẫn Hạo Vũ giật mình nhận ra đã quá muộn, qua cả giờ đón con, qua cả giờ ăn tối, lo nữa là qua cả giờ gặp được anh, phải làm sao đây?

Vội thu xếp đồ vào ba lô rồi chạy ra ngoài cổng trường, đường đã vãn xe cộ và đèn đường cũng thắp sáng cả khu, Duẫn Hạo Vũ thở dài, là đang thất hẹn với anh rồi đúng không...

Từ xa có tiếng gọi thật to

- TIỂU VŨ! ANH ĐẾN ĐÓN EM

Chẳng cần thấy hình mà chỉ cần nghe tiếng cũng hạnh phúc biết bao nhiêu. Duẫn Hạo Vũ quay đầu lại, thấy anh đã hớt hải chạy tới

- Bắt được em rồi, thỏ nhỏ!

- Em sợ muộn, không gặp được anh! 

Chân tay luống cuống, cậu chẳng biết phải làm sao, chỉ biết chạy lại ôm anh thật chặt. Nhưng lâu như vậy không đi lại mà chỉ ngồi một chỗ, chân bây giờ đã tê lại nên khuỵu xuống làm Châu Kha Vũ hốt hoảng một phen, may sao kịp trở tay đỡ lấy

- Em lại không nghe lời rồi đúng không! Đã nói là phải đứng lên đi lại rồi mà! - Châu Kha Vũ ngoài miệng trách mắng em, nhưng giọng điệu lại muôn phần lo lắng, chắc là em lại cố làm đây mà! - Anh nói sẽ đợi em mà, em vội cái gì chứ?

- Muốn gặp anh sớm một chút, muốn bên anh lâu một chút! - Duẫn Hạo Vũ biết anh đang giận mình nhưng cũng chẳng muốn dỗ dành, vì cậu biết thế nào anh cũng hiểu cho mình thôi!

- Anh chỉ đợi mỗi em, về sau cũng sẽ chỉ đợi em, cho nên không cần lo lắng, biết không! - Cọ cọ đầu mũi với em nhỏ trong lòng, anh sực nhớ ra ngày hôm nay cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho em cả. Vì thực ra anh cũng rất bận mà!

Chẳng là hôm nay lẽ ra sẽ về đón em, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ  lại phải ở lại nghe huấn luyện trong hội trường, rất chán nhưng không trốn đi được. Đương giữa giờ thuyết giảng cô giáo Bột Gạo cũng gọi điện hỏi sao hôm nay chưa có ai đón bé con, nhìn đồng hồ anh mới tá hoả lên vì con tan học đã một lúc mà chưa ai đón về, nghĩa là em nhỏ cũng chưa về nhà. Bất quá lại phải cầu cứu đến nhị vị phụ huynh, may sao ông bà vẫn cũng đang mong cháu, thôi thì lại để bé con một hôm bên nội vậy... Nghe xong thuyết giảng cũng chẳng sớm sủa gì, chỉ có thể hết tốc lực từ Doanh về đón em, tình cờ sao mới đến thì thấy em cũng đang chạy từ trường ra. Tình yêu này quả thực có chút trùng hợp đến rùng mình. Có phải hay không yêu nhau lâu tới mức sinh ra cảm ứng, đồng điệu đến khó tin không?

Ánh đèn đường vàng nhờ nhờ toả xuống phủ lấy đôi tình nhân đang âu yếm, chẳng nói với nhau câu gì nhưng hơi ấm tình yêu cứ toả ra nồng nàn, quấn lấy rồi siết chặt thêm đôi tay, kéo gần những đôi môi và vô tình để người ta đánh rơi và cái hôn vụn vặt.

Ngày mai được nghỉ rồi, mình nghỉ thật nhé! Không điện thoại, không công việc, chỉ nghỉ ngơi và bên cạnh nhau thôi!

Mặc dù biết điều này thật khó, nhưng ít nhất em biết, và anh cũng biết, ngày mai ta được bên nhau rồi!

Chẳng biết từ bao giờ mà mình trở nên bận bịu đến thế, nhưng em vẫn vui sao vì có anh luôn ở đây chờ em, còn anh vẫn ôm trong mình một niềm vui bé nhỏ, rằng dù đợi em tới bao lâu, chắc chắn em cũng sẽ xuất hiện. Tình yêu của chúng ta giờ đây đã bị chen ngang bởi những bận bịu hằng ngày, tình yêu của chúng ta giờ đây cũng phải "trưởng thành", phải biết chờ đợi, phải biết cảm thông. Chỉ mong sao anh vẫn luôn kiên nhẫn với em, còn em sẽ luôn tin tưởng anh đến cùng.

Anh biết không, chuyến xe cuối cùng sẽ vô tình bỏ qua em nếu như em lỡ chuyến, sẽ chẳng có ngoại lệ nào để nó quay lại cho em được vè nhà. Nhưng anh thì khác, anh sẽ luôn chờ đợi em, không để em phải lỡ chuyến, không để em về nhà một mình.

Anh sẽ luôn là chuyến xe cuối cùng đón em về nhà

Còn em luôn là hành khách duy nhất trong chuyến xe của anh!

————————————————————-

Hic tôi nghĩ là tôi sắp bị dl quật rồi, rất xin lỗi các cô nếu đợi lâu quá nha :( 

Tôi dự định chap sau sẽ là chap cuối vì cơ bản câu chuyện này cũng đã làm khá tròn vai của nó rồi, với lại thời gian sau tôi bận hơn nên lại không quay ra viết đều được, thiết nghĩ các cô đợi truyện của tôi mà tôi không ra đều cũng rất là không ổn, thi thoảng tôi cũng tự sốt ruột luôn á!

Cho nên là thôi thì mong các cô thứ lỗi vì những lần ra truyện muộn màng, và cảm ơn các cô đã cho tôi động lực viết lách đầy siêng năng thế này 😊 😊😊😊

Yêu thương các cô nhiều lắm 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro