Giận mà thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo đây Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ thỉnh thoảng có xích mích, bình thường sẽ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như quả chanh cái áo, tất nhiên người xuống nước xin lỗi đều thay phiên sau khi đã ngồi lại đàm phán, cơ bản không có gì đáng ngại. Nhưng quả thực hôm nay quá to rồi...

- Châu Kha Vũ thế này là sao? Anh mua nhà? Giấy tờ đây đầy đủ cả, anh nói với em thế nào đây?

- Anh không phải...

- Không phải? Anh mua nhà, tiền nhiều như thế anh lấy ở đâu? Sao anh không bàn gì trước với em? 

- Anh...

- Còn nữa, chuyện nhập học cho Bột Gạo là thế nào? Đêm qua anh nói chuyện điện thoại ngoài ban công em nghe hết rồi. Gì mà "mọi chuyện xong xuôi rồi nói với em ấy", anh xem em là gì thế Châu Kha Vũ? Tại sao?

- DUẪN HẠO VŨ DỪNG LẠI ĐI! - Châu Kha Vũ như hét lên vì những câu hỏi dồn dập của cậu, thường anh luôn yêu chiều gọi cậu là Tiểu Vũ, nhưng hôm nay khác rồi...

Duẫn Hạo Vũ như chết trân tại chỗ, nước mắt đọng lại giờ đã rơi xuống thật đớn đau... "Tại sao anh lại lớn tiếng với em"

Nhận ra lời to tiếng ấy của mình vừa rồi không đúng cũng chẳng còn kịp nữa vì Duẫn Hạo Vũ đã vội quơ lấy ví rồi đi mất, điện thoại cũng chẳng cầm theo. Châu Kha Vũ bất lực đến cùng cực, nhưng trong lòng vẫn không kém uất ức, là em nhỏ đang quá nhạy cảm với mình, đã thế bản thân lại chẳng thấy mình vô lý chút nào, tại sao anh lại phải chịu những lời đó chứ? Chạy vào nhà lấy áo khoác, còn kéo theo cả vali, đôi mắt anh hừng hực đỏ như thể đang nhẫn nhịn rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy bóng hình đó sẽ nổi đoá lên luôn vậy. Hai con người này chính là minh chứng cho việc người hiền tức giận đáng sợ thế nào!

Chỉ vừa mới thôi nên anh biết Duẫn Hạo Vũ không đi đâu xa được, nhưng vừa xuống dưới nhà đã không thấy bóng cậu đâu. Anh vò đầu bứt tai mãi, đến thở cũng không ra hơi

Thực ra Duẫn Hạo Vũ chưa đi ngay, biết anh sẽ đi tìm mình nên rời đi bây giờ là không thể, cậu chỉ nép vào một góc xem anh có đi theo mình không, khi nào anh đi khuất cậu sẽ thực sự bỏ đi. Quả đúng như dự đoán, anh cũng theo cậu xuống nhà, nhưng sao anh lại mang theo vali của cậu, lại còn để nó lăn lốc thế kia...

"Có phải anh thực sự muốn em rời đi luôn đúng không?"

Quá đau, quá đau lòng rồi, hoá ra chỉ vì những câu nói đó mà anh có thể chẳng thương tiếc gì cậu nữa, hoá ra lâu nay cậu hay càm ràm để anh không được tự do quyết định gì cả, là cậu đang ngáng đường anh, thì ra là như thế 

"Thì ra anh hết thương em rồi..."

"Thì ra em phiền anh nhiều đến thế..."

Anh đã không còn ở đó, anh đã rời đi rồi, còn lại Duẫn Hạo Vũ khóc ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh xắn thường ngày rồi bỏ đi, tự mình nghĩ ra những viễn cảnh tương lai thật đau lòng. Cả hai người đã lớn nên không muốn phiền ông bà, cậu muốn về với ba mẹ, nhưng giờ thì Duẫn Hạo Vũ chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả. Nhìn lại bản thân cậu không khỏi muốn tự cười nhạo mình, quần áo thì xộc xệch, trời lạnh cũng chẳng có áo quần tử tế, giờ mà đi cũng không biết đi đâu.

Mặc kệ những cái nhìn đầy phán xét của mọi người xung quanh, cậu ẩn mình vào một quán nhà nghỉ nhỏ cho qua hết đêm nay, chỉ mong sao bản thân có thể biến mất để Châu Kha Vũ không tìm thấy, mà cũng để bản thân không còn thấy đau lòng...

...

Châu Kha Vũ sốt ruột không thôi, chỉ cầu mong em nhỏ có thể biết đường tìm nơi nào đó tử tế, ngày mai anh sẽ đi tìm, nếu không để Bột Gạo ở nhà một mình cũng không được. Nói chung là đang ở một tình thế rất khó xử, trước đây khi nói chuyện với nhau họ đã quyết định nếu có chuyện gì thì sẽ phải lo cho con bé trước, những chuyện khác tính sau. Cho nên Châu Kha Vũ không tìm em nữa, ở nhà dỗ Bột Gạo ngủ, trong lòng cầu mong thời gian trôi đi nhanh nhanh để anh có thể lên đường tìm em sớm

"Cầu mong em đang an toàn..." - Ôm đứa nhỏ vào lòng mà Châu Kha Vũ cồn cào như lửa đốt, giá như khi đó anh cứ để em nói hết cho hả giận rồi từ từ nói chuyện có lẽ mọi thứ đã không đi tới bước đường này.

Duẫn Hạo Vũ sau khi thuê được phòng cũng chỉ vào nghỉ ngơi, giờ thì hay rồi, điện thoại cũng không mang, không làm sao để liên lạc được với mọi người, cậu tự nhủ sao mà nóng vội tới mức quên luôn cả điện thoại như vậy, rồi để bây giờ chính mình bị rơi vào tình thế khó khăn. Đã khóc sưng cả mắt tới nửa đêm rồi, lúc này lại nhớ vòng tay anh an ủi biết bao! Không được, phải giữ nguyên chính kiến, không thể vì thế mà thoả hiệp với anh lần này. Lần này anh sai thật rồi, không được nhu nhược nữa! Cứ tự nhủ vậy, rồi mệt quá Duẫn Hạo Vũ không biết đã thiếp đi từ lúc nào...

...

Sáng hôm sau, Bột Gạo được Châu Kha Vũ dẫn tới trường, ngay đó anh vội vàng xin nghỉ phép để tìm em nhỏ. Không biết cả đêm qua em đã đi đâu, anh đã gọi điện cho mọi người để hỏi về cậu nhưng tất cả đều nói cậu không có ở đó. Nguy thật, bình thường em đâu có bạo gan tới mức đi xa như thế chứ, không liên lạc được cũng không có tín hiệu em gọi điện cho mọi người. Lần này em giận anh nhiều thế sao...

Duẫn Hạo Vũ cả đêm vạ vật khóc nhiều, tối cũng vì mệt mà lả đi chứ không có một giấc ngủ cho tử tế, cho nên sáng hôm sau thấy rõ bản thân như rã thành trăm mảnh, đã vậy cũng không đủ sức để đi làm. Thôi thì đã thê thảm đến mức này rồi, đi làm chỉ thêm mệt mỏi, coi như tháng này bị phạt nghỉ một hôm không phép vậy. Ngẩng đầu lên thì đã là 9 giờ sáng, cậu chẳng còn sức lực bước ra khỏi giường, chỉ nằm đó nghĩ mãi về câu chuyện ngày hôm qua

"Châu Kha Vũ có thật là như thế không?"

Đôi mắt lại nặng trĩu, đầu cũng đau như búa bổ, có lẽ là bị cảm vì đêm qua trời lạnh mà ăn mặc hớ hênh mất rồi. 

Thôi thì bệnh cũng được, còn hơn phải nghĩ ngợi chuyện đau lòng hôm qua.

Quyết định như thế, Duẫn Hạo Vũ một thân bé nhỏ nằm trong chăn, mặc cho cơ thể đang biểu tình dữ dội vì cơn sốt quấy rầy

...

Bế tắc vì không thể biết được tung tích Duẫn Hạo Vũ, lúc này anh thực sự bất lực, suy nghĩ về bản thân thật nhiều, có lẽ anh sai vì quyết định vội vàng mà không nói cho em. Âu cũng bởi anh lo em còn nhiều chuyện khác phải vun vén, những chuyện chăm sóc gia đình này chỉ cần có anh thu xếp ổn thoả, em có thể tuỳ tiện thoải mái bên anh mà không cần lo nghĩ cũng được rồi mà. Nhưng Châu Kha Vũ có lẽ đã không quan tâm nhiều tới cảm xúc của em cho nên vô tình khiến em hiểu nhầm, cũng khiến em bị tổn thương. 

"Nhưng dù có giận thế nào, em cũng đừng biến mất khỏi cuộc đời anh"

Châu Kha Vũ chỉ cầu mong em đừng suy nghĩ lung tung mà khiến chuyện này đi càng thêm xa. Không có em bên mình chỉ một đêm thôi cũng đủ làm anh sốt sắng đến chết rồi!

"Xin em đừng để mình bị thương"

Caelan đêm đó sau khi nhận được cuộc gọi của Châu Kha Vũ cũng mau chóng tranh thủ đi tìm, nhưng không có manh mối gì thì khó lòng tìm thấy. Cho nên chỉ hi vọng Duẫn Hạo Vũ vẫn còn quanh quẩn ở khu vực này, ít ra là vậy, như thế mới còn có chút niềm tin sẽ tình cờ thấy em ấy...

...

Duẫn Hạo Vũ cứ li bì ở trong phòng không tài nào nhấc người dậy nổi, nhưng lí trí mách bảo nếu cậu không thể đứng dậy mua gì đó ăn cậu sẽ không về nhà được nữa. Nghĩ là làm, bằng tất cả sức lực đã có thể đứng dậy bước ra ngoài.

Nhà nghỉ này thực sự rất bé, nhưng ít ra không phải chỗ làm ăn thiếu uy tín nên tạm coi là an toàn. Duẫn Hạo Vũ lê thân từ phòng mình ra ngoài, nhưng mới chỉ định hỏi anh lễ tân đường đến siêu thị gần nhất đã không trụ nổi mà ngã khuỵ xuống nền đất lạnh. Anh lễ tân giật mình, không biết phải xử trí ra sao, chỉ có thể tìm tất cả những gì mà cậu đem theo bên mình để liên lạc cho ai đó. Một chiếc ví nhỏ trong túi quần - thứ duy nhất mà anh ta tìm được trong người Hạo Vũ 

Mở ra ở trong chẳng có gì ngoài tiền mặt, thẻ, một tấm ảnh kỉ niệm và một tờ giấy gấp gọn

Đó là bức thư tình đầu tiên mà Châu Kha Vũ viết ở phương xa gửi cho Duẫn Hạo Vũ. Trên phong thư có đề tên người gửi, địa chỉ nhà và số điện thoại liên hệ. Có lẽ vẫn chưa muộn để tìm được tung tích người nhà, anh lễ tân mau đỡ cậu vào ghế ngồi tạm rồi lấy điện thoại gọi vào số được đề trong phong thư, chỉ mong chủ nhân chưa đổi số máy, ít ra như vậy

...

Một số máy lạ gọi tới, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng lại còn có người đến làm phiền sao

- Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Châu Kha Vũ không?

- Đúng, tôi đây, cậu là ai?

- Tôi là nhân viên của nhà nghỉ có cậu Duẫn Hạo Vũ vừa vào ngày hôm qua, không ai đi cùng cậu ấy cả. Giờ thì cậu ấy đang bị ngất ở đây, tôi mới chỉ tìm được số điện thoại này trong phong thư cậu ấy để trong ví. Tôi thông báo để anh đến xem cậu ấy thế nào.

Trong đầu Châu Kha Vũ như vừa nổ một cú lớn, tại sao Duẫn Hạo Vũ lại bị ngất

- Alo, anh Châu Kha Vũ có còn đó không?

- À... tôi đây, cảm ơn anh vì đã gọi cho tôi, em ấy bây giờ đang ở đâu, tôi sẽ qua đó luôn

- Có xe cứu thương vừa đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn rồi, anh đến đó nhé. Tôi vừa kiểm tra phòng ốc thì cậu ấy không đem theo hành lý nên anh không cần phải tới đây đâu

- Vâng, cảm ơn anh nhiều! 

Châu Kha Vũ vội cúp máy, chỉ chờ có thế mà lao đi như tên bắn. Cả khu này chỉ có một bệnh viện lớn thôi, từ đó cách đây khoảng 20 phút đi bộ, nhưng Châu Kha Vũ  không cho phép mình nghỉ ngơi, cứ thế chạy như thể xuyên qua bao sương gió và màn đêm trước mắt

"Vì đến cuối cùng em là ánh sáng của anh"

...

Vừa chạy tới nơi, trời cũng nhá nhem tối. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài với cả hai nên Châu Kha Vũ sớm nhờ ông bà ngoại đón em Bột Gạo về đó một hôm. Giờ thì anh đang thở dốc trước cổng bệnh viện, gấp gáp tìm đến quầy thông tin

- Cho hỏi bệnh nhân Duẫn Hạo Vũ vừa được đưa vào đang nằm ở đâu vậy?

Cô y tá nhanh tay tra tên trong danh sách rồi chỉ chỗ cho Châu Kha Vũ, không cần đến nửa giây, anh đã tiến thẳng tới giường nằm của Duẫn Hạo Vũ.

Vén mở tấm rèm, một thân ảnh quen thuộc thu vào tầm mắt, nhưng em bé nhỏ và xanh xao hơn hôm qua thật nhiều. Mắt em sưng đỏ có lẽ vì đã khóc quá lâu, khuôn mặt phúng phính hằng ngày giờ thật thiếu sức sống.

Châu Kha Vũ lặng lẽ kê ghế ngồi bên cạnh giường em, chờ cho em truyền hết nước, ước chừng phải một tiếng nữa. Đây là một tiếng ngắn ngủi để em có thể yên bình ngủ mà không phải trằn trọc suy nghĩ, và cũng là một tiếng để anh đứng trước mặt em, không bị em nổi giận

Một tiếng trôi đi, nước cũng truyền xong, Duẫn Hạo Vũ sau đó một lúc cũng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn người bên cạnh lại là Châu Kha Vũ. Lạ thật, đã trốn kĩ như vậy sao còn có thể tìm ra chứ!

Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ đều không rời mắt khỏi em, thấy em tỉnh lại cũng mừng vui không ngớt, nhưng cũng biết nếu làm gì quá đáng em sẽ kích động mà bỏ mình đi mất

- Em tỉnh rồi, sao lại thành ra thế này?

- Anh tới đây làm gì? Đi về đi

- Em đỡ mệt chưa?

- Không phải chuyện của anh - Đến lúc này Duẫn Hạo Vũ vẫn còn ngoan cố, nhưng tại sao đến giờ phút này anh vẫn lo lắng cho cậu, có phải là cậu đã không thể sống thiếu sự quan tâm này đúng không, bởi nói xong câu nói ấy mà tim như thắt lại, não bộ cũng đình trệ mà không thể hít thở như bình thường

- Về nhà rồi mình nói, được không

Đôi mắt em đỏ au nhìn về phía anh như trút giận, nhưng anh biết em sẽ không thể không nghe anh, mà kể cả không nghe anh cũng sẽ ép em phải về nhà

- Tiểu Vũ, ngoan, về nhà thôi!

Bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình cũng xác nhận cậu có thể về nhà tự theo dõi. Châu Kha Vũ lần này rút kinh nghiệm, không rời em nửa bước, cứ thế xong xuôi mà nhấc bổng em trong tay về nhà

...

Trên đường không ai nói với nhau câu nào, cũng bởi Duẫn Hạo Vũ vẫn còn rất mệt, chưa thể hoạt bát mà chạy trốn khỏi vòng tay này, hơn cả trong lòng đã sớm an bài không thể rời khỏi vòng tay ấy, bởi nó quá an toàn, quá ấm áp đi. Còn Châu Kha Vũ vì không muốn em phải gắng gượng tốn sức tức giận mình cho nên cũng không hé nửa lời. Suốt dọc đường chỉ có bóng lưng cao lớn đang ôm lấy một người bé hơn đang nép trong lòng...

Về đến nhà thì Duẫn Hạo Vũ cũng ngủ say, anh thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có thể tìm thấy em, cuối cùng thì em vẫn không xây xát gì, chuyện sau này em có tức giận thế nào cũng được, miễn sao em đang ở đây với anh, vậy là đủ.

Châu Kha Vũ gọi điện thông báo đã tìm thấy Duẫn Hạo Vũ cho Caelan để anh đỡ mất công tìm kiếm, nghe tới đây Caelan chỉ có thể thở phào...

- Thanks God! Thôi cố mà giữ chân nhé, good luck man!

Châu Kha Vũ từ lúc đưa em về vẫn giữ nguyên im lặng, chỉ lẳng lẽ thay quần áo cho em, chuẩn bị thuốc men nước uống chu đáo rồi cũng trèo lên giường xốc chăn ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng.

Theo phản xạ, chỉ cần có hơi ấm từ lồng ngực người đàn ông ấy, Duẫn Hạo Vũ lại quay ra chui vào trong lòng người kia, hương thơm từ người ấy như có phép màu an ủi trái tim cậu vậy, dù cho chính người ấy có đang làm cậu tổn thương đi chăng nữa... Châu Kha Vũ cũng nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, trong đầu lại suy nghĩ dằn vặt mình không thôi. Ngày hôm qua em đi vẫn còn hoạt bát khoẻ mạnh, giờ thì lại nằm yên thế này, thật khó lòng chấp nhận nổi, đã vậy còn rất thảm thương. Người mình yêu hết lòng hết dạ bộ dạng như vậy làm sao không xót xa, Châu Kha Vũ huống hồ còn yêu em hơn cả như thế thì phải đau lòng biết nhường nào. Giờ thì có thể bình yên, nhưng đến lúc em tỉnh lại, phải dỗ em thế nào đây...

Duẫn Hạo Vũ cả ngày nay ngủ nhiều mà chưa có gì vào bụng nên đã tỉnh ngủ, chỉ cần cái động khẽ của cậu cũng đủ đánh thức anh, chứng tỏ anh vẫn chưa ngon giấc

- Em ngủ đi, hay có khó chịu gì không? Anh lấy cháo cho em ăn nhé

Không cần chờ người kia trả lời, Châu Kha Vũ đã đứng lên, nhưng có một bàn tay đã kịp nắm lấy anh. Châu Kha Vũ máy móc quay đầu lại, thấy mắt em đã ầng ậng một tầng nước, anh lại hoảng hồn

- Em đau ở đâu à? Để anh xem nào

- Châu Kha Vũ anh quá đáng lắm!

Châu Kha Vũ lặng người, em là đang chuẩn bị nổi đoá với mình rồi

- Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng bây giờ không phải lúc để em mắng anh đâu. Bao giờ em khỏi, em muốn mắng anh trách anh thế nào cũng được, anh đều nghe em

- Tại sao anh làm em rất buồn, nhưng sau đó anh lại dịu dàng với em? 

Châu Kha Vũ chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi lại ôm lấy em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc

- Vì em là Tiểu Vũ của anh

- Anh luôn nói em là của anh, nhưng tại sao những chuyện vừa rồi lại cứ thế tự làm mà không nói với em tiếng nào?

Anh tựa người để em tách khỏi mình, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì mệt mỏi, rồi lau nước mắt cho em. Sau đó cũng tiện thể vòng tay bế em ngồi trong lòng mình. Anh biết em đang rất bất ổn, em cần một nơi an toàn, nơi đó không đâu khác chính là trong lòng anh

Để em tựa đầu vào vai mình, em vẫn còn đang thút thít mãi không ngừng, có cố gắng đến mấy vẫn không ngừng thổn thức, nấc nghẹn trong lòng anh. Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống ngắm nhìn người bé nhỏ trong vòng tay, chạm mắt em, từ từ hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên chóp mũi và cuối cùng là đôi môi mím chặt. Những nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu trấn an tâm tình như dậy sóng của em, làm cho em cũng khao khát được anh yêu chiều đến vô cùng. Chẳng nói chẳng rằng, em cũng câu lấy cổ anh tìm đến đôi môi ấy mà hôn lấy, sức em cũng chỉ như thỏ nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng và lịch lãm, đỡ lấy em thật dịu dàng, để em vẫn thấy anh yêu em hơn những gì em nghĩ, và để em không sợ hãi vì những lần thân mật quá đà.

Dứt khỏi nụ hôn nồng nàn, em vẫn bám lấy anh, nhịp thở chưa kịp ổn định, nên chỉ giấu mặt vào trong lòng anh, vòng tay thêm chặt để anh không thấy đôi má đã ửng hồng vì ngại ngùng. Em ngại vì nụ hôn ban nãy, nhưng em ngại vì giờ lại không biết phải đối diện với anh thế nào. Anh cũng hiểu mà ôm lấy em chặt hơn, ngả đầu tựa vào đôi má ửng hồng của em rồi thủ thỉ

- Tiểu Vũ, anh sai rồi, lần này anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh không nghĩ đến cảm xúc của em, anh chỉ tự mình suy diễn, không nghĩ là em sẽ cảm thấy thế nào. Cho nên anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé?

Trong lòng anh, em nhỏ gật đầu thật nhẹ, chỉ cần anh nói ra, những thứ về sau đã vốn chẳng quan trọng nữa... Em cứ như vậy trốn trong lòng anh, nghe anh nói hết

- Hôm đó em đi rất vô tình, anh lúc đó cũng rất giận vì nghĩ em không hiểu cho anh, nhưng em đi không như thế, áo khoác cũng không mặc thì phải làm sao?

À... thì ra hôm đó em hiểu nhầm anh rồi... là tại em nghĩ sai về anh...

- Anh nghĩ em sẽ về với bố mẹ để suy nghĩ một thời gian, anh cũng nghĩ làm như vậy cũng tốt để chúng ta có không gian suy nghĩ riêng rồi sẽ nói chuyện lại, nhưng mà em đi lại chẳng cầm theo áo ấm, ở nhà bố mẹ nói đã lạnh lắm rồi nên anh phải vội vào lấy áo ấm xếp vào vali cho em. Vừa xuống nhà mà đã chẳng thấy em đâu nữa, lúc đó anh nghĩ mình không kịp rồi...

Lời thú nhận chân thành đến đau lòng. Duẫn Hạo Vũ không biết phải nói sao, chỉ có thể bày tỏ bằng hành động. Ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đượm buồn của anh khi nghĩ về lúc đó, cậu cũng chẳng nhịn được mà trao anh cái hôn xin lỗi nồng nàn, nước mắt cũng chẳng biết từ bao giờ đã chảy ướt đẫm đôi gò má

- Em xin lỗi, Châu Kha Vũ, là em nghĩ nhiều rồi...

- Em biết là tốt rồi, anh chỉ mong sau này mình đừng giận nhau, nếu có chuyện gì thì cũng không được phép bỏ đi như thế. Em muốn trách phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ rời xa anh, Tiểu Vũ, anh không chịu được!

- Em cũng không chịu nổi nếu rời xa anh!

Im lặng một lúc, Châu Kha Vũ cuối cùng lên tiếng

- Chuyện mua nhà thực ra là anh muốn ông bà nội với ông bà ngoại có thể ở gần chúng mình hơn, ở xa như vậy có hơi bất tiện, với lại mình về thăm bố mẹ cũng rất vui mà! Ngay tối hôm đó anh đã gọi điện để thương lượng với họ để mình thư thả thời gian hơn, cũng rút lại vấn đề sẽ mua căn nhà đó. Còn chuyện Bột Gạo mới chỉ là chọn trường, cũng chưa đăng kí nhập học gì cả, em đừng lo. Từ giờ đến lúc con đi học cũng còn thời gian để mình xem xét mà! Khi nào em muốn, anh cùng em lo liệu, được không?

Nghe kết hoạch rõ ràng như thế, Duẫn Hạo Vũ như trút được gánh nặng trong lòng, ôm anh nói lời chắc nịch

- Châu Kha Vũ, anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi em!

- Được, anh không đi đâu cả! Anh ở đây với em! Nhưng mà...

- Nhưng mà gì?

- Em chưa ăn gì cả, để anh lấy cháo cho em!

...

Đêm đó thật ngắn mà lại thật dài. Cuối cùng thì tình yêu vẫn luôn là ánh dương soi đường chỉ lối. Chẳng biết vì sao mà cuộc đời lại đưa hai người họ đến với nhau, nhưng một khi đã đến với nhau thì dù có xoay chuyển đến thế nào họ cũng lại trở về với nhau mà thôi

Chỉ mong sao anh có thể đừng hy sinh bản thân quá nhiều mà khiến em đau lòng!

Chỉ mong sao em đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời anh!

——————————————————












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro