Sứ mệnh người mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu binh nhất này ra đây, bê dụng cụ này cất vào kho đi!

...

- Cậu kia đi ra đây

- Dạ...- Cậu binh nhất chỉ lẳng lặng đi theo sau

- Tôi nói cậu bê tất cả cơ mà tại sao vẫn còn nhiều thế này? - Ba tên lính khác đang hùa nhau để bóc lột sức lực của cậu binh nhất bé nhỏ

Thực ra công việc này được giao cho ba bọn họ sau buổi tập, nhưng bọn họ đã tìm được một "ma mới" để bắt nạt, việc đầu tiên là sai vặt, nhưng cũng thực sự dã man. Tập luyện mệt mỏi đã đành, lại chỉ có thể bắt một người khiêng bê dụng cụ, như thế là quá sức. Nhưng những trò bỉ ổi ấy lại là thú vui của đám lính đã ở đây lâu ngày.

Chưa kịp để cậu ta nói hết câu, bọn họ đã vây lấy tấn công cậu ấy. Cậu ta bị đánh rất đau, may sao vừa lúc đó Châu Kha Vũ đi qua, thấy một đám lộn xộn bèn hô lớn 

- Các cậu đang làm cái gì thế?

Nhờ thế mà cậu binh nhất thoát nạn. Nhưng chúng không để yên cho cậu, trước khi đi vẫn nhắn nhủ một câu "nhẹ nhàng"

- Mày chưa xong đâu!

Cậu binh nhất hoảng sợ nhưng không muốn phải chuốc thêm rắc rối đành nghiến răng chịu đau rồi đứng dậy rời đi

...

Lại nói cả tháng nay Châu Kha Vũ không về nhà vì lại phải đóng quân trong Doanh. Cũng cứ chỉ vì vài ba cái công văn gửi xuống mà ép anh không rời đi đâu được, nhớ hai ba con Duẫn Hạo Vũ cũng không thể về, hại anh tủi thân muốn khóc luôn rồi. Hồi đầu thì ngày nào cũng chăm chỉ gọi điện, sau thì nhiều việc bù đầu lại chẳng gọi về thường xuyên, thật sự rất buồn!

- Kha Vũ, anh chưa xong việc đúng không? Em cúp máy nhé!

- Ơ không được! Anh... sắp... sắp xong rồi! Đừng cúp máy, anh muốn nghe hai ba con một chút nữa

- Xem anh kìa, mè nheo quá đấy ba bự ạ!

- Ba bự không được khóc nhè đâu đấy! Ba bự khóc thì em sẽ không chơi với ba nữa đâu!- Bột Gạo giờ đã lớn, chỉ mùa thu này là sẽ vào lớp Một, con bé lớn nhanh đến thế là cùng!

- Thôi được rồi, thì anh đi làm vậy! Hai ba con đi ngủ mơ về ba nhé!

- VÂNG Ạ!! - Ba con Hạo Vũ đầu dây bên kia đồng thanh làm tim Châu Kha Vũ như tan chảy. Cả ngày huấn luyện có mệt đến mấy, chỉ cần có hai ba con thôi là như được uống nước tăng lực rồi!

- Anh làm đi rồi ngủ sớm!

- Ừm, anh biết rồi, ngủ ngon!

Kết thúc cuộc gọi, Duẫn Hạo Vũ cùng Bột Gạo chuẩn bị chăn gối đầy đủ rồi đi ngủ, còn Châu Kha Vũ vẫn miệt mài công việc thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới lên giường...

...

Chiều mấy ngày sau, Châu Kha Vũ lại lên lớp huấn luyện. Lần này có nhiều lính mới nên phải đặc biệt sát sao. Vốn không phải là Đội trưởng tàn nhẫn hay đội trưởng "ác ma" như lời đồn thổi, anh điều chỉnh các bài tập nhẹ nhưng vẫn thử thách với những đàn em mới vào, đủ để họ hiểu vào quân ngũ không thể có thái độ nhàn hạ được

Sau khi hết thúc buổi tập, một binh nhất không chịu được mà gục xuống, làm mất trật tự trong hàng. Nhận thấy điều bất ổn, Châu Kha Vũ ngưng lại, cậu binh nhất vì sợ sẽ bị phạt nên cố gắng lồm cồm bò dậy đứng nghiêm. Anh nhìn sơ có vẻ thấy cậu ta thương không nhẹ

- Một đồng chí đưa đồng chí này vào phòng y tế!

Một tên khác dơ tay, nhưng cậu binh nhất nhận ra đó là người hôm trước đã bắt nạt mình thì từ chối kịch liệt

- Tôi...tôi có thể tự đi được!

- Cậu chắc chứ? Có cần...

- Không ạ, tôi vẫn tự đi được!

- Vậy cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi đi!

...

Trở về phòng, Châu Kha Vũ vẫn còn rất suy nghĩ về cậu binh nhất chiều nay nên đã quyết định vào phòng y tế xem cậu ta thế nào. Nhưng vào phòng y tế thì cậu ta đã biến mất, chăn gối cũng gọn gàng. Anh quân y đang trực phòng vừa rời đi cũng đã trở về, thấy Châu Kha Vũ ở đây cũng hơi bất ngờ

- Đội trưởng Châu, có chuyện gì sao?

- À, không, không có gì! Cậu binh nhất chiều nay ở đây đi đâu rồi cậu biết không?

- À, cậu ta mới về nghỉ rồi. Cậu ta bảo không muốn ở đây lâu

- Vậy sao?

- Vâng, tôi hỏi cậu ấy tại sao thì cậu ấy không nói

- Lạ thật, tôi thấy cậu ta bị thương nặng, các bài tập chiều nay thực ra sẽ quá sức và dễ bị thương nếu không cẩn thận thôi, nhưng tôi không nghĩ lại đến mức đó

- Đội trưởng Châu, có việc này không biết anh đã biết chưa... liên quan đến cậu binh nhất đó - Anh quân y ngập ngừng, cứ chột dạ mãi mà không nói ra, thôi thì đến nước này, cứ nói thử xem có giúp được gì không.

- Có chuyện gì sao?

- Thực ra cậu ta chiều nay tập quá sức chỉ là một phần rất nhỏ. Lý do cậu ta thực sự cần phải vào đây đó là cậu ta bị chấn thương nhưng không được xử lý kịp thời, có vẻ là đã bị cách đây 2 3 ngày gì đó. Sau khi kiểm tra các vết thương lúc cậu ta ngất trong phòng, tôi thấy có các dấu hiệu bị hành hung, bắt nạt. Đội trưởng, anh biết điều này chứ?

- Tôi... tôi không biết, cậu ta là lính mới, tôi chưa kịp hỏi thăm gì cậu ấy cả.

- Có vẻ cậu ta đã bị bắt nạt từ khi mới nhập ngũ, gây đến tổn thương cả về tâm lý. Cậu ta nhất quyết muốn về phòng, không muốn ở lại đây. Tôi nghĩ cậu ta sợ bị đám người kia tìm đến đánh tiếp...

- Được rồi, cảm ơn đồng chí đã nói cho tôi! Tôi về đây!

...

Đau đầu biết bao nhiêu khi cậu binh nhất nhỏ bé ấy bị bọn lính cũ bắt nạt, Châu Kha Vũ đang bận bao nhiêu văn thư cũng chẳng thể nào tập trung nổi. Không biết phải làm sao để giúp cho những anh em mới, giả như có hành động, anh chỉ sợ chúng sẽ chối bay chối biến, không lộ diện để xử lý công khai.

Nghĩ thế nào thì anh cũng vẫn phải ra tay

Ngày hôm sau, ngay khi buổi tập vừa kết thúc, Châu Kha Vũ đã chỉ điểm gặp mặt riêng cậu ta

- Cậu binh nhất ngày hôm trước vừa bị thương bước ra khỏi hàng

Cậu ta có vẻ sợ hãi vì nghĩ mình sắp phải chịu phạt cho sự mất trật tự vào ngày hôm trước nên lo lắng khôn nguôi, vết thương còn chưa lành hẳn, tập luyện như thế này cả ngày đã là cả một sự nỗ lực

- Lát nữa gặp riêng tôi có chuyện cần nói với cậu

Đám lính cũ bắt nạt cậu ta đắc chí, cho rằng có vẻ lần này cậu ta sẽ bị chịu phạt no đòn mà chẳng cần bọn họ phải ra tay, phen này Đội trưởng ác ma Châu Kha Vũ thay họ làm cả rồi

...

Vào trong phòng riêng của Châu Kha Vũ cậu ta như sắp ngất tới nơi, chân vẫn cố đứng vững, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước

- Cậu có thể ngồi rồi! - Châu Kha Vũ từ tốn buông lời đề nghị, còn rót cho cậu nước ấm

Không khí này làm cậu binh nhất càng trở nên hoảng sợ, trước cơn giông bầu trời lúc nào cũng bình yên mà. Nhưng không sao, bao đòn roi cậu còn chịu được, cố thêm một chút chắc là không sao đâu!

- Đừng căng thẳng như thế, tôi chưa làm gì cậu mà! - Châu Kha Vũ nhấp ít nước ấm, nhìn cậu binh nhất đang căng thẳng phải từ từ giải vây cho cậu

- Đội trưởng gọi tôi có việc gì ạ?

- Cậu tên là gì?

- Tôi tên Trịnh Minh Thành, trong tiểu đội mọi người hay gọi tôi là Tiểu Minh

- Cậu vào đây lâu chưa?

- Dạ chưa, mới vào được gần 1 tháng, thứ 5 tuần sau là được tròn 1 tháng!

- Vết thương hôm trước thế nào rồi, đã đỡ chưa?

- Dạ đỡ rồi ạ, tôi vẫn cảm thấy theo được bài tập luyện, không sao đâu ạ! - Cậu ta sợ Kha Vũ sẽ điều cậu đi nơi khác, như thế còn đáng sợ hơn nhiều

- Tiểu Minh, cậu có gì muốn nói với tôi không?

- Sao đột nhiên Đội trưởng lại hỏi vậy ạ?

- Thật sự không có gì sao?

Tần ngần một lúc, thực ra câu trả lời đã bật ra sẵn trong đầu: "chắc chắn là có", nhưng cậu ta không dám nói thành lời 

- Cậu có phải bị đám lính cũ bắt nạt không? - Châu Kha Vũ sốt ruột, không biết nên mở lời sao cho phải với cậu ấy

- Dạ... không phải. Tôi tập luyện nên mới bị thương

- Cậu chắc chứ?

- Dạ chắc!

- Cậu nghĩ mình sẽ ổn trong bao lâu?

- Cái này... tôi không biết nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng! - Cậu ta đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, buông lời chắc nịch, cậu không muốn phải đổi quân đi đâu nữa

- Được rồi, cậu về đi!

Cậu ta giơ tay chào rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi cậu ta rời đi, Châu Kha Vũ vẫn kịp nhắn nhủ một lời, đề phòng chưa kịp báo cho cậu ta hay

- Nếu có gì phải nói cho tôi biết, tôi là Đội trưởng của cậu!

- RÕ! - Cậu ta đứng nghiêm trang hô to rồi bước đi

...

Đã được một tháng Châu Kha Vũ chưa về nhà, Duẫn Hạo Vũ quanh quẩn mà nhớ anh mãi không thôi. Đang trong kì nghỉ hè của Bột Gạo, cậu đưa con bé về nhà ông bà nội. Thế nào mà cả ông bà nội ông bà ngoại đã xếp lịch đi chơi với nhau, nhân tiện có Bột Gạo nên lại đưa con bé đi cùng. Nhờ thế mà cậu có thời gian để đến thăm anh. Chuyện ở trong Doanh với Duẫn Hạo Vũ mà nói đã không còn lạ, cậu với Thủ trưởng của anh đã từng nói chuyện qua, lần đầu lúc cậu đi thực tập trên biên giới cùng tiểu đội của anh, lần tiếp theo thì có hẹn nói chuyện sau đám cưới, cơ bản là quan hệ thân thiết tốt đẹp. Cho nên nếu muốn lên thăm anh, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thông báo là đã có thể sắp xếp được. Chuyến này đi cậu không muốn Châu Kha Vũ biết để anh bất ngờ cho nên dặn Thủ trưởng không cần báo cho anh. Nhờ thế mà cậu đến thăm không cần lo bị anh phát hiện.

Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị xong xuôi lên đường đi gặp anh Tiểu Khủng Long nhà mình, háo hức biết bao nhiêu. Cứ tưởng tượng đến lúc gặp nhau không biết là vui cỡ nào nữa! Đúng là chỉ có yêu thương đậm sâu mới khiến người trưởng thành muốn bé nhỏ trở lại mà

...

Châu Kha Vũ dù đang đặc biệt bận rộn, nhưng vẫn chưa cởi bỏ được mối bận tâm về chuyện lính cũ bắt nạt lính mới. Anh vừa giải quyết xong công văn cho Thủ trưởng lại bắt đầu chuyện điều tra của mình, ngày nào cũng như vậy. Mệt mỏi biết bao nhiêu nên chẳng có thời gian đâu gọi điện về cho em nhỏ nhà mình nữa...

Cả ngày hôm nay Châu  Kha Vũ cũng không cần lên lớp huấn luyện, có Oscar ở đó cứu trợ để anh yên tâm làm nốt đống giấy tờ rồi. Bởi thế nên anh không có cơ hội xem Tiểu Minh có ở đó hay không, có bị làm sao không,... trước đó cũng chỉ kịp nhắn nhủ cho Oscar để mắt tới, có gì sẽ báo lại sau vậy...

Quả đúng như nỗi lo của Châu Kha Vũ, hôm nay cậu ấy không đi tập, Oscar thay anh đi hỏi mọi người thì tất cả đều nói cậu ta đi xách nước trực nhật mà chưa về, có lẽ chưa làm xong nên chưa về kịp. Nhận thấy điểm vô lý, rõ ràng Tiểu Minh làm việc tháo vát, những chuyện nhỏ như vậy có lẽ không mất quá nhiều thời gian, mà kể cả có làm không xong đi chăng nữa thì quy định nghe tiếng kẻng là phải tập kết tại sân rồi, tại sao không thấy tới...

Sau buổi tập, còn nhiều công văn chưa giải quyết song Châu Kha Vũ vẫn nhất định đi khắp Doanh tìm Tiểu Minh...

Tới một góc khuất nhỏ, không sáng đèn mà cũng khuất tầm mắt, Châu Kha Vũ bước vào kiểm tra, thấy ngay chiếc khăn mặt thêu chữ Trịnh Minh Thành, có lẽ cậu ta đã bị đánh ở đây. Vừa toan quay đi điều tra tiếp thì có một cậu binh nhất khác cũng đang có ý định vào trong, vừa thấy Châu Kha Vũ bước ra, cậu ta cũng sợ tái mét mà lẩn đi chỗ khác, tất nhiên không thể qua được mắt anh rồi

- Này đồng chí, đứng lại!

Nghe được lời đề nghị rõ ràng mà khẩn trương, cậu ta không còn cách nào khác phải nghe theo, lần lần bước tới trước mặt Châu Kha Vũ 

- Sao cậu lại bỏ chạy? Cậu tới đây có việc gì?

- Không... không có gì, đội trưởng Châu

- Cậu biết Tiểu Minh bị đánh đúng không? Nếu không sao cậu lại biết mà tới đây?

- Không... tôi không biết!

- Cậu có biết nói dối thì sẽ có tội nặng thế nào không?

Nhận thấy cậu ta thực sự sợ hãi, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác phải thương lượng với cậu ta, nếu để mất dấu cậu ấy, e rằng mãi mãi anh sẽ không thể giúp được Tiểu Minh

- Xin cậu, nói cho tôi biết đi! Tôi nhất định sẽ bảo vệ các cậu!

- Thật không ạ?

- Thật! Cậu tin tôi! Giờ thì nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Cậu ta ở đó, tâm trạng vẫn còn chưa nguôi ngoai, kể lại toàn bộ sự việc cho Châu Kha Vũ nghe. Cậu ta kể cậu ta và Tiểu Minh thường xuyên bị đám lính cũ bắt nạt, Tiểu Minh mới vào, bọn chúng tìm được thú vui bắt nạt mới cho nên cậu ta mới bớt bị bắt nạt hơn trước. Điều này làm cậu thấy áy náy với Tiểu Minh vô cùng, cho nên lúc nào Tiểu Minh bị đánh, cậu ta sẽ là người lén băng bó cho Tiểu Minh, cũng là cậu ta chứng kiến tất cả những lần Tiểu Minh bị đánh. Bọn chúng có rất nhiều trò để khiến cho cậu ta và Tiểu Minh đau đến chết đi sống lại. Chúng đe doạ không được phép hé nửa lời ra ngoài nếu không sẽ bị hành hạ đau hơn nhiều lần. Vì thế mà cả cậu cả Tiểu Minh đều không dám nói cho ai, chỉ biết chịu đựng một mình. Hôm nay Tiểu Minh bị đánh cũng là cậu ta phát hiện, chỉ kịp đưa Tiểu Minh đi, nhưng tới nơi an toàn thì Tiểu Minh bảo lỡ đánh rơi khăn mặt, sợ bị mọi người phát hiện nên nhờ cậu ta quay lại lấy...

Nghe tới đây Châu Kha Vũ thoáng rùng mình, không ngờ lại có thể xảy ra những chuyện thiếu đạo đức ở trong môi trường đáng lý ra phải thực chỉnh chu thế này. Anh gấp gáp 

- Vậy bây giờ Tiểu Minh ở đâu?

- Tôi thường hay dẫn Tiểu Minh đến một phòng trống bỏ không trong Doanh để chữa trị giúp cậu ấy, vừa không để bị mọi người phát hiện. Cậu ấy giờ đang ở đó

- Cậu dẫn tôi tới chỗ đó, nhanh lên!

Cả hai hối hả chạy tới đó, không cần biết ai đang nhìn hay không...

Vừa tới nơi, Tiểu Minh nằm đó, cảm giác như đã phải chịu đựng rất lâu. Châu Kha Vũ đờ người, không thể nào tin được cậu ta còn có thể cố gắng tới mức này. Gọi điện cho cứu thương bên ngoài rồi đưa Tiểu Minh đi, Châu Kha Vũ khẩn trương cùng cậu bạn kia quay về Tiểu Đội

- TẤT CẢ ĐỨNG LÊN HẾT CHO TÔI!

Mấy tên đầu xỏ vẫn đang tề tựu với nhau vui vẻ, và tất nhiên, lại đi bắt nạt những cậu lính mới khác trong phòng

- Ngày hôm nay nếu không tra ra những ai là thủ phạm bắt nạt lính mới, tôi sẽ không phải Châu Kha Vũ nữa! - Anh nghiêm giọng, quả thực đây mới là lần đầu tiên anh nổi giận kể từ khi nhập ngũ, thậm chí lần đầu tiên kể từ khi làm đội trưởng

- Tất cả các cậu, từng người một có dám thề với tôi là sẽ không nói dối nửa lời không?

- RÕ!

Không chần chừ, anh đi thẳng vào vấn đề, lôi ra ba tên đầu xỏ vẫn còn đắc chí, chúng vẫn nghĩ còn lâu Châu Kha Vũ mới bắt được. 

- Tất cả nghe rõ đây, những ai nhìn thấy ba đồng chí này có hành vi bắt nạt các đồng chí khác thì dơ tay

Tất cả đều im lặng, không khí căng thẳng tưởng như có thể bót ngạt mọi người. 

- Các cậu sợ hình phạt của bọn họ hơn tôi à? Trả lời đi?

Mọi người đều do dự trong lòng, thực sự sợ một ngày họ sẽ phải nhận hậu quả nếu như khai ra sự thật. Thế nhưng lúc đó, cậu bạn đứng sau lưng Châu Kha Vũ dứt khoát đứng lên, dơ tay thật cao. Những người khác đều nhìn bằng ánh mắt ái ngại, nhưng sau cùng, ánh mắt quả quyết của cậu ta đã thuyết phục, mọi người đều giơ tay

- Vậy là tất cả mọi người trong phòng này đều làm chứng cho việc ba cậu có hành vi bắt nạt. Tôi sẽ báo với Thủ trưởng để mở cuộc điều tra, ba cậu chắc chắn sẽ không thoát được đâu!

Nói rồi anh dứt khoát rời đi, yêu cầu các đồng chí cảnh vệ đưa ba tên đầu xỏ vào nơi tạm giam, cách ly với mọi người để đảm bảo an toàn...

...

Trở về phòng, Châu Kha Vũ mệt mỏi, ngồi trên bàn làm việc nghĩ tới ngày hôm nay, anh thấy mình thực sự là Đội trưởng tồi, không đủ năng lực lo cho tất cả anh em, để có người bị thương đến nhập viện, anh nghĩ mình có lẽ không xứng đáng đứng ở đây

Đột nhiên cánh cửa bật mở, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, con người mà chỉ cần nhìn thấy thôi, Châu Kha Vũ có thể chẳng cần câu nệ mà được thả lỏng như anh muốn

- Ba bự sao chưa ngủ? - Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng cất tiếng, lôi người đàn ông còn đang chưa tin vào sự thật trước mắt mình khỏi mơ tưởng

Chẳng nói chẳng rằng, Châu Kha Vũ dứt khoát bước tới ôm lấy Duẫn Hạo Vũ thật chặt. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy em nhỏ, úp mặt mình vào hõm cổ của em, hơi thở dồn dập đủ thấy anh đã căng thẳng đến mức nào...

Bị anh ôm chặt cứng rất bất ngờ, Duẫn Hạo Vũ không rõ có phải hôm nay nay anh không biết cậu đến hay không mà phản ứng mạnh như vậy, thường nếu cậu đến không báo giờ giấc, anh sẽ lại lê la hỏi chuyện để đến khi cậu xuất hiện, anh sẽ vờ như mình có phép thuật mà qua mắt cậu. Có lẽ hôm nay không phải thế, anh thực sự có chuyện rồi

Anh chỉ im lặng ôm cậu trong lòng như thế, chỉ dụi đầu vào lòng cậu, hít lấy đầy một bụng mùi hương của cậu, mùi hương mà chỉ cần phảng phất nơi đầu mũi thôi cũng trấn an anh thật nhiều. Lắm khi anh tự hỏi có phải hay không em nhỏ quá hiểu mình, có thể biết khi nào mình bấp bênh nhất để tới bên an ủi... Anh ghìm cậu trong lòng chặt cứng, không cho cậu thoát ra khỏi vòng tay, Duẫn Hạo Vũ chỉ biết vòng tay lại, xoa xoa tấm lưng rộng rãi kia đang dần co lại trong lòng mình.

- Hôm nay ai bắt nạt Tiểu Khủng Long của em rồi? 

- Ừ, hôm nay anh buồn lắm Tiểu Vũ! - Anh thở dài trong lòng cậu, còn lặng lẽ rơi nước mắt nữa, thực sự mệt mỏi đến như vậy đó! - Thật may có em ở đây!

Nhận ra tiếng nghẹn ngào của người trong lòng, cậu dứt khoát muốn đẩy anh ra để nhìn cho rõ khuôn mặt ỉu xìu ấy, nhưng anh nhất quyết không cho cậu làm điều đó

- Một chút thôi, để anh ôm em thêm chút nữa!

Cậu đành đứng đó để anh ôm thêm một lúc thật lâu, để anh rơi nước mắt, để anh yếu đuối trong lòng mình...

...

Tối đó cậu ôm lấy anh, biết anh còn nhiều chuyện đang ngổn ngang nên cậu cũng thức cùng anh. Vốn định đến thăm anh, nói chuyện với anh cho đỡ nhớ, cuối cùng lại thấy anh ra nông nỗi này. Có lẽ anh đang buồn chuyện gì đó, nhưng Duẫn Hạo Vũ cũng biết anh đang rất khó khăn nên cũng không gặng hỏi, bao giờ anh bình ổn lại, hoặc bao giờ anh sẵn sàng, chắc chắn anh sẽ nói cho cậu thôi!

- Hôm nay có một binh nhất trong tiểu đội bị đánh đến nhập viện - Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế quàng tay qua eo em, tay còn lại gối đầu cho em. Khoảng cách hai người giờ rất gần, anh và cậu áp trán vào nhau, đủ để anh thì thầm cho cậu nghe thấy

- Vậy sao? Cậu ta tại sao bị như thế?

- Có mấy tên lính cũ, bọn họ từ lâu đã có thói bắt nạt như thế rồi, hôm nay anh mới biết! - Câu cuối cùng làm anh chẳng kìm nổi nước mắt, anh thấy bản thân đúng thực là người đội trưởng tệ hại - Anh là người đội trưởng rất xấu xa, nếu anh quan tâm hơn thì cậu ta sẽ không phải bị đánh, là anh gián tiếp đánh cậu ta... Anh...

Siết chặt vòng tay để anh áp môi mình lên môi cậu, Duẫn Hạo Vũ đặt một nụ hôn thật nhẹ để trấn an anh

- Châu Kha Vũ, nhìn em! 

Đôi mắt anh nãy giờ vẫn còn bao tội lỗi không dám đối diện với em cuối cùng cùng phải ngước lên

- Anh làm tốt lắm! Anh đã bảo vệ được cậu ấy rồi mà! Anh không có lỗi, anh không biết vì chúng quá tinh vi, nhưng khi anh biết, anh đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu ấy, cho nên anh đừng cảm thấy có lỗi, biết không?

- Cảm ơn em, Tiểu Vũ

- Em nghĩ, họ luôn thấy may mắn vì có anh là đội trưởng của họ, cho nên Tiểu Khủng Long đừng có nghĩ linh tinh nữa, anh là đội trưởng tuyệt vời nhất, Châu Kha Vũ!

Chỉ cần có Duẫn Hạo Vũ ở bên thôi, nỗi buồn của anh vơi đi thật nhiều, em nhỏ luôn luôn là liều thuốc chữa lành tuyệt vời mà ông trời dành cho anh, dù có khó khăn đến mấy ngoài kia, chỉ cần có lời động viên của em, anh như thể chẳng còn vướng bận gì nữa. Châu Kha Vũ ngắm nhìn người trong lòng lâu thật lâu, hôn lên môi em lâu thật lâu

- Cảm ơn ông trời đã mang đến Duẫn Hạo Vũ cho anh!

Trong vòng tay anh, Duẫn Hạo Vũ cẩn thận ngắm nhìn gương mặt người đàn ông cậu yêu nhất trên đời, vuốt ve từ đôi mắt đã sưng lên vì khóc, sống mũi cao, đôi tai có hai cái mụn thịt thừa, và cả đôi môi còn run lên vì xúc động, em lại cẩn thận gửi gắm vài cái hôn an ủi lên mỗi nơi trên gương mặt anh

- Đừng giữ trong lòng, có em ở đây với anh! Em không muốn Châu Kha Vũ của em phải chịu đựng. Em cũng có thể bảo vệ cho anh, nói lý cho anh, ôm anh thế này cơ mà! Vậy nên anh đừng cứ tự mình ôm hết tất cả muộn phiền như thế, em sẽ rất đau lòng, được không? - Thấy anh buồn mà cậu cũng không chịu nổi, người đàn ông ấy không mấy khi nói ra tâm sự mà hôm nay còn rơi nước mắt thì chắc chắn nỗi day dứt ấy phải lớn tới nhường nào. Cậu cũng vì thế mà chảy nước mắt theo anh

- Đừng khóc mà! Anh không sao nữa, có em bảo vệ anh rồi, anh không sợ nữa đâu! - Lau giọt nước mắt cho em, anh ôm em thêm chặt, lại vỗ về em trong vòng tay

Đêm nay có em bên cạnh, anh như thể được trút bỏ gánh nặng của Đội trưởng Châu, anh chỉ cần là Châu Kha Vũ của em, được em yêu thương an ủi chữa lành. Chỉ có em mới cùng anh khóc cười, cùng anh mà trải qua tất cả. Chỉ có em mới khiến Châu Kha Vũ này thành thực với nỗi lòng mình, vỗ về đứa trẻ trong sâu thẳm tâm hồn cũng đang phải gồng lên mà chịu đựng.

Bởi vậy, người mạnh mẽ không phải lúc nào cũng có thể dang rộng vòng tay ôm lấy tất thảy đau thương lo lắng nhọc nhằn. Người mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối, người mạnh mẽ cũng cần được chữa lành!

Yêu em để người mạnh mẽ như anh được nghỉ ngơi mà không cần gắng gượng

Yêu anh để em là thiên sứ chữa lành người mạnh mẽ mang nhiều nỗi phiền lo...

————————————————

Ôi chap này nhiều chữ quá hic

Nay cho em Bột Gạo đi chơi để hai ba của em được trốn trông con yêu đương một buổi nhé!

Các cô ấn vô cái nút ánh sao sáng ngời đi mà, đáng yêu nhắm nhuôn đấy! 🥺🥺





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro