...Gần nhau là cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bột Gạo, ăn đi thôi!

- Nhưng mà em chán rồi! 

- Sao lại chán, ba thấy trứng ngon mà?

- Mấy ngày nay ngày nào ba cũng bắt em ăn trứng, em không muốn ăn nữa! - Bột Gạo nhăn mặt, bịt miệng nhất quyết không để thìa cơm toàn trứng kia được toại nguyện.

- Bột Gạo thích ăn trứng thì ba làm cho em mà! Em ăn đi rồi mai ba nấu cái khác nhé!

Bé con lắc đầu, mặt buồn thiu lí nhí trong miệng

- Không phải là em ghét trứng đâu, mà em không ăn nổi nữa! Em... em nhớ ba bé quá... Huhu

- Ba xin lỗi em nhiều lắm! Hay là mình ra ngoài ăn đi, được không? - Ôm đứa nhóc vào lòng, Châu Kha Vũ áy náy không thôi

Thế mới biết vắng ba bé mới đáng sợ cỡ nào! Bình thường đi làm sẽ có thể đón em về ngay, nhưng vì Duẫn Hạo Vũ chẳng có nhà, Châu Kha Vũ một thân một mình lại quen nếp sống có đôi chút xoàng xĩnh nên không nấu được cho bé con bữa nào ngon, đành phải ngậm ngùi gửi con ở nhà bà nội. Cũng muốn mình chăm con tử tế, nhưng cứ cố chấp bắt ép con bé phải thử hết lần này đến lần khác mấy cái món chẳng rõ là thế nào, anh cũng không cam lòng. Mà bà nội cũng muốn em ở lại chơi với bà, thôi thì đành vậy, vẹn cả đôi đường!

Ngày đầu tiên không có Duẫn Hạo Vũ ở nhà đã là một mớ bòng bong. Hai ba con một lớn một nhỏ cứ xoay như chong chóng. Vừa về là phải cho em đi tắm, tắm xong thì để em tự chơi một mình còn mình thì lúi húi trong bếp nấu cơm. Loay hoay một hồi đánh vật trong nhà bếp cũng xong món mặn mà kiểm tra lại mới đau lòng vì chưa bật nút nồi cơm. Thế là hai ba con lại phải đi ăn ở ngoài. Bé con không hay ăn đồ lạ nên có chút kén ăn, tối đó về cứ kêu đau bụng mãi làm Châu Kha Vũ thức cả đêm túc trực không ngơi nghỉ, cũng may sáng hôm sau con bé không kêu đau nữa mới yên tâm. Dẫu sao cũng chưa chắc chắn nên anh đành xin nghỉ ở trường rồi gửi con bé về nhà bà nội để bà nội xem em thế nào. Có bà nội nên Châu Kha Vũ mới bớt đi phần nào hớt hả, thiếu Duẫn Hạo Vũ thôi mà anh thấy mình thảm hại ghê gớm.

Thực ra Hạo Vũ đi công tác mới thấy anh còn phải học hỏi rất nhiều nữa. Thường thường lúc nào cũng nói mình sẽ chu toàn tất cả để hai ba con được thảnh thơi, ấy thế mà cuối cùng lại chưa giúp được cho em cái gì, chỉ thấy em vẫn tất bật chuyện lớn chuyện nhỏ, còn mình thì như cái đuôi bám riết lấy em.

Không được, phải thay đổi thôi!

...

Tối đó Châu Kha Vũ không về nhà mà cũng về nhà bà nội "ăn trực". Mục đích lớn hơn là để mẹ dạy cho vài chiêu nấu nướng, không thì mấy ngày tới chẳng ra đâu vào đâu cả.

- Sao ba con anh lại kéo về đây hết thế hả?

- Mẹ... con có lý do mà!

- Anh thật đúng là! Thế làm gì mà để con bé phát hãi lên, kêu với tôi là không ăn đồ ba nó nấu?

- Thì vì thế nên con mới về đây mà! - Anh cười xoà với mẹ, tiện thể lại mè nheo - Thế nên mẹ dạy con mấy món đi, ở nhà con còn biết nấu cho nhà con ăn chứ!

- Anh chỉ giỏi đụng chân đụng tay thôi chứ có vào bếp bao giờ, tôi đẻ anh ra mà tôi còn không biết à!

- Bây giờ học vẫn kịp mà mẹ, mẹ chỉ con đi! Mẹ nhá nhá nhá! - Có ai còn nhận ra nổi đây là đội trưởng Châu không...

Bột Gạo ngồi chơi với ông nội ngoài phòng khách còn hai mẹ con Châu Kha Vũ lúi húi trong bếp. Mẹ Châu biết con mình sức lực tới đâu nên chẳng dám kì vọng nhiều, thế mà lần này anh làm bà bất ngờ quá. Có phải hay không từ ngày cưới Duẫn Hạo Vũ về mà anh khéo léo hẳn ra, chân tay không còn vụng về nữa? Bà cứ như chẳng nhận ra thằng con trai suốt ngày chỉ biết tập luyện ở thao trường này nữa vậy.

Phải công nhận là Châu Kha Vũ không biết nấu món gì thôi, nếu chỉ cho anh một chút thì cũng không quá tệ. Mấy món vừa ngon vừa dễ làm, mẹ Châu chỉ đứng đó giám sát rồi bảo anh từng bước là có thể làm được rồi. Kể ra cũng không phải là không tiếp thu được, chí ít là cũng có thể đem về nhà nấu cho em nhỏ rồi!

...

Trên các bản làng, hoa mọc trắng xoá trên đỉnh đồi, mùa hoa rừng đã đến, thơm ngào ngạt cả một vùng. Người lớn lên rừng đốn củi và hái thuốc, còn bọn trẻ con thì chỉ chơi quanh bìa rừng, không dám đi sâu vào như ba mẹ chúng. Duẫn Hạo Vũ ở đây tuy thấy bất tiện nhưng cơ bản cũng không có gì quá khó khăn. Nếu muốn dùng thứ thì gì phải xuống Uỷ ban may ra mới có, ở cùng với bà con thì chẳng lấy đâu mà nhờ. Những lúc như thế, lũ trẻ lại nối đuôi nhau theo chân cậu xuống bản vào Uỷ ban. Cũng nhờ tụi nhỏ mà cậu cũng mau quen đường, lúc đi cứ nói chuyện tíu tít rất vui. Cảm giác lũ trẻ rất thích cậu, thích những gì mà cậu mang đến cho chúng, dù chỉ là trong những ngày ngắn ngủi. Đối với chúng, Duẫn Hạo Vũ chính là mang đến một thế giới kì diệu mà chúng chỉ hay mơ về!

- Thầy ơi, ở trên đó người ta có đi xe nhiều không ạ?

- Có chứ, ở đó xe cộ đi lại tấp nập lắm, có khi còn tắc đường cơ!

- Bọn em mới chỉ thấy ở Uỷ ban có cái xe to đùng thôi, ở đây mọi người toàn đi bộ! Em ước ở đây cũng có xe đi lại, như thế mỗi lần xuống bản bọn em sẽ không phải đi bộ nữa!

- Này, sao cậu lại nói thế! Ở đây chúng ta quen như thế rồi mà! - Một đứa nhỏ khác cắt ngang

- Được, bao giờ có dịp lên đây, thầy sẽ cho mấy đứa đi xe nhé! - Duẫn Hạo Vũ xoa đầu đứa nhỏ cười hiền.

Nói chuyện một lúc mà cũng tới nơi, lũ nhỏ lại rồng rắn đưa nhau xuống chợ bán hàng cho ba mẹ. Đứa thì địu em, đứa thì xách hàng, cơ bản cũng rất lỉnh kỉnh, thế mà chẳng ai than vãn câu nào.

Một bé gái cũng chạc tuổi Bột Gạo, cậu đoán thế. Em cứ ngước nhìn bằng đôi mắt sáng trong, rồi thả vào tay cậu một nắm hoa rừng thơm ngát mà chẳng nói câu gì, sau đó cùng anh chị đi xuống chợ. Duẫn Hạo Vũ nhận lấy nắm hoa từ tay em, chưa kịp nói với em câu nào thì em đã đi mất. Nhìn đứa nhỏ mà trong lòng cậu nhớ bé con ở nhà đến cồn cào, cũng trộm nghĩ kể ra với bọn trẻ vô lo vô nghĩ này cũng rất tốt. Chúng sẽ không cần phải lo thế nào là khổ, chúng cũng chẳng quan tâm khổ là gì, chỉ có người lớn mới thấy thế mà thôi, chỉ có ba mẹ khi nhìn chúng lớn lên trong khó khăn mới thấy chạnh lòng. Còn với chúng điều đó có lẽ không phải quá quan trọng. Chúng biết vui với thực tại, có bạn bè, có gia đình, chỉ thế thôi mà cũng đã rất hạnh phúc...

Nhớ ra việc phải làm, Duẫn Hạo Vũ vào trong, nhờ gọi một cuộc điện thoại về cho hai ba con Châu Kha Vũ.

- Alo?

- AAA, ba bé, ba bé gọi về nhà!

- Bột Gạo có nhớ ba không?

- Rất nhớ, em nhớ ba bé, ba bé về với em!

- Không được, ba chưa xong việc, chưa về với em ngay được. Đợi hai ngày nữa rồi ba về với em!

- Hai ngày thì lâu không ạ? Em phải làm sao?

- Em chỉ cần đến lớp rồi về nhà 2 lần nữa thì ba sẽ về, được không?

Bé con im lặng gật đầu, trong suy nghĩ non nớt của đứa nhỏ, có lẽ ba bé nhận được câu trả lời của em rồi!

- Ba bự đi đâu rồi, Bột Gạo gọi ba bự được không?

- Được ạ! 

Cầm lấy máy điện thoại trong tay, bé con lon ton vào bếp, kéo kéo gấu quần của Châu Kha Vũ. Hôm nay được nghỉ làm, anh dốc tâm ôn tập lại các món mà mẹ đã dạy, tiện thể nấu cơm để trưa hai ba con ăn. Có công thức của mẹ, anh vào bếp thấy tự tin hẳn ra.

Bé con giơ điện thoại lên rồi cẩn thận dặn dò

- Ba bé bảo Bột Gạo gọi ba bự! - Con bé gửi gắm rất nhiều thứ trong đôi mắt sáng ngời, làm Châu Kha Vũ thoáng chốc giật mình...

/.../

- Em ăn gì chưa? Có mệt lắm không?

Nếu như là một người khác, có lẽ câu đầu tiên của họ sẽ là hỏi han về công việc, nhưng Châu Kha Vũ lại quan tâm hơn cả tới sức khoẻ của em, điều này làm Duẫn Hạo Vũ xúc động vô cùng

- Em vẫn ổn, chỉ là...

- Là gì, em bị sao? Anh tới đón em về?

- Không, anh bị sao đấy? Em còn chưa nói mà! - Nhiều khi cậu cũng phải bó tay với sự cẩn thận quá mức này của Châu Kha Vũ, nhưng đó cũng là điều cậu yêu nhất của người đàn ông này - Chỉ là không có ba con anh ở đây nên em rất nhớ! Lần trước không gọi điện về nhà cho anh được vì sóng yếu lắm, làm em nhớ hai người phát điên lên được!

Châu Kha Vũ ngẩn người, thì ra không gọi điện được không phải vì em quên, mà thực sự vì không thể. 

- Anh nói gì đi, gọi về để nghe giọng anh với con bé mà cả hai chẳng nói gì là sao?

- À... ừ, anh với con nhớ em rất nhiều, em biết không... - Nói đến đây anh chợt khựng lại, cũng muốn kể với em rằng mình rất mệt mỏi khi không có em ở bên, phải làm mọi thứ một mình cũng chẳng ổn như mình nghĩ, rất muốn nói với em rằng hãy mau về vì thiếu em anh chẳng làm được điều gì trọn vẹn. Nhưng vì sợ em sẽ lại lo lắng mà làm việc không yên tâm nên bao lời muốn nói cũng nuốt lại vào bụng hết

- Biết gì cơ?

- À... không có gì! Ở đó có tốt không?

Thực ra trong lòng Duẫn Hạo Vũ rất muốn được kể lể cuộc sống ở đây với anh, rằng ở đây rất đẹp nhưng không vui vì không có hai ba con ở bên, ở đây có nhiều đứa nhỏ rất đáng yêu nhưng cuộc sống của chúng làm em suy nghĩ rất nhiều, ở đây chẳng thiếu tình người nhưng lại thiếu những thứ mà hằng ngày em vẫn hay dùng,... Em cũng muốn về với anh mà nghĩ thế nào cũng không thể được!

Duẫn Hạo Vũ vì thế mà chỉ kể những chuyện vui, bao lo lắng nhớ thương cũng cất lại sau cuộc điện thoại...

Cả hai rốt cuộc cũng vì nghĩ cho nhau quá nhiều. 

Nhưng chắc chắn họ sẽ nói ra, khi họ về bên nhau!

- Em đi làm đi! Đừng lo cho ba con anh!

- Em biết rồi, anh với con ở nhà ngoan!

Châu Kha Vũ bế Bột Gạo trên tay rồi bảo đứa nhỏ nói nốt vài lời

- Ba bé đi làm ngoan nhé! Ba bé ngoan thì em yêu ba bé! - Con bé ríu rít nói, cái ngữ điệu này chắc chắn là học của ba bé rồi, học nhanh thật!

- Yêu em!

- Yêu hai ba con!

Cuộc gọi kết thúc, chỉ có người trong lòng là vẫn còn vương vấn mãi chưa nguôi...

...

Ngày cuối cùng cũng tới, chỉ còn vài giờ nữa là cả nhà sẽ được đoàn tụ. Ai cũng mừng rỡ vì cuối cùng cũng không còn phải đau đầu khi sống xa nhau nữa, háo hức đếm từng giờ một...

Ba con Châu Kha Vũ tất bật lau dọn nhà cửa tinh tươm để đón ba bé về nhà. Nói là hai ba con nhưng ai cũng biết chỉ có mình Châu Kha Vũ là quần quật lăn xả, nhưng nói vậy cũng không phải lắm vì em Bột Gạo cũng tham gia dọn đồ chơi của mình mà, như thế vẫn tính phải không?

Ở chỗ Hạo Vũ, các thầy cô bắt đầu tổng kết để các thầy cô được trở về. Trước khi đi, các em nhỏ cũng mang rất nhiều quà đến tặng, dù là rất nhỏ nhưng mọi người ai cũng trân trọng. Em thì tự làm vòng, em thì làm sáo, em thì thêu khăn,... tất cả tình cảm ấy đều được gửi gắm qua những món quà nhỏ làm các thầy cô rất xúc động, nhiều em chẳng muốn các thầy cô rời đi, nhưng các em cũng hiểu đã đến lúc thầy cô phải trở về

Duẫn Hạo Vũ được các em tặng rất nhiều quà, ôm đầy cả một tay, phải cố gắng mãi với cho vừa vào trong hành lý để tiện xách đi. Có em còn níu tay hứa hẹn

- Thầy nhớ về đây với bọn em nhé! Bọn em rất nhớ thầy!

- Được, thầy sẽ lên với mấy đứa, nhớ ở lại học tập tốt nhé! - trong giờ phút chia tay, chẳng ai nỡ rời xa nhau chút nào, nhưng mọi người cần quay lại với cuộc sống thường nhật, không thể nào khác được.

...

Duẫn Hạo Vũ hứa hẹn với ba con Châu Kha Vũ sẽ về vào buổi chiều nên cả hai ba con háo hức chuẩn bị từ sớm rồi đợi ở ga tàu, chờ chuyến tàu của ba bé sẽ tới nơi. Anh quyết định sẽ không gọi điện để làm cho em nhỏ bất ngờ

- Ba ơi ba, ba bé có mua kẹo cho em không?

- Có chứ, ba bé chắc là mua nhiều quà lắm, em yên tâm! - Thực ra trong lòng anh sốt ruột lắm, chỉ muốn trấn an đứa nhỏ qua loa còn ngóng đợi em nhỏ về nhà

Thế mà 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, rồi 1 tiếng rưỡi qua đi, không có một tín hiệu nào của chuyến tàu chở ba nhỏ. Bảng thông báo vẫn cứ sáng đèn mãi mà không có dấu hiệu thay đổi. Bé con bắt đầu mệt mỏi, không chịu nổi nữa bèn nằm gục trên vai anh ngủ. Anh cũng thương đứa nhỏ vạ vật giữa ga tàu tấp nập mà không nỡ bắt ép con cũng phải chịu khổ, đành cùng con về nhà chờ đợi...

Anh dọn tất cả những món ngon mình chuẩn bị ra thật đẹp mắt, lúc này bé con lại tỉnh ngủ, nhưng đợi lâu nên em cũng đói bụng, Châu Kha Vũ lại phải cho con ăn trước rồi một mình ôm bụng đói đợi em về, anh nhất quyết không ăn một hạt cơm cho đến khi thấy người ấy về trước mặt anh...

Chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng, hai ba con Châu Kha Vũ hết ngồi rồi lại nằm, rồi lại đứng lên đi lại. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi mà chẳng có gì thay đổi trong căn nhà nhỏ, Châu Kha Vũ quyết định gọi điện cho em để cắt đứt nỗi lo lắng của mình

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Tại sao em không nghe máy? Hay là em bị làm sao...

Im lặng có sức tàn phá lớn đến nhường nào bởi Duẫn Hạo Vũ không có ở đây, không thể trả lời cho anh biết em đã đi đâu làm gì, tại sao không nghe máy, những tưởng gọi điện sẽ khấm khá hơn, nhưng rốt cuộc lại càng khiến anh thêm rối rắm... Bột Gạo sau cùng cũng không thể đợi được nữa, tự mình vệ sinh rồi thay đồ ngủ, sau đó nằm gọn trong lòng ba bự chờ đợi...

- Em mệt rồi đúng không? Ba xin lỗi, tại ba mà em cứ phải chịu thiệt thòi! - Châu Kha Vũ xoa đầu đứa nhỏ thì thầm, trong lòng tự nhiên thắt lại. Đứa nhỏ này nhiều khi hiểu chuyện đến đau lòng, giá như em cứ nhõng nhẽo như bao đứa trẻ khác có lẽ mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn, nhưng em lại tự mình lớn lên như thế, ba cũng tự thấy mình có một phần trách nhiệm...

...

Duẫn Hạo Vũ sau đó rất lâu mới về nhà, chuyện là điện thoại cũng chẳng còn pin mà gọi, tàu xe thì chen chúc, cả đoàn giáo viên phải chuyển sang một chuyến khác muộn hơn nên cũng không báo được cho anh biết. Lúc đó cậu đã cảm thấy có lỗi vô cùng rồi, về tới nhà nhìn cảnh hai ba con một lớn một nhỏ ôm lấy nhau nằm lộn xộn trên ghế lại càng thêm xót xa, bàn ăn bày biện đủ thứ món nhưng cũng sớm nguội lạnh vì phải chờ đợi người về...

Rón rén đặt ba lô xuống, cậu nhẹ nhàng kế bên đặt lên trán cả hai tình yêu bé nhỏ của cuộc đời một cái hôn. Một cái hôn nhẹ nhàng tuy không làm em Bột Gạo nhúc nhích nhưng cũng đủ để đánh thức Châu Kha Vũ tỉnh giấc, có lẽ anh chưa ngủ sâu, hoặc anh cố gắng không chìm vào giấc ngủ để đợi em về...

Thấy người mình mong nhớ đã về ngay trước mặt, anh vẫn chưa tin hẳn, cứ ngỡ do mình ngủ nhiều nên sinh ảo giác. Lúc đó chỉ có giọng nói thật khẽ của em mới là điều đưa anh về với thực tại

- Em về rồi, Châu Kha Vũ!

Mừng vui khôn tả, nhưng ý thức được bé con vẫn đang ngủ trong lòng, anh không dám động mạnh, chỉ biết vươn tay hôn lấy em, nụ hôn chóng vánh mà đầy nhớ nhung. Duẫn Hạo Vũ biết anh đã lo lắng nhiều, trong lòng cậu cũng nhớ anh khôn tả, nên cũng không hề từ chối nụ hôn nồng nàn ấy

- Em về khi nào sao không nói với anh? Em ăn gì chưa? 

- Điện thoại em hết pin nên không gọi cho anh được! Vất vả cho hai ba con quá rồi!

- Không vất vả, không có em rất đáng sợ, Tiểu Vũ! - Cụng đầu với em, anh cởi bỏ nỗi lòng sau những ngày xa cách

Cả hai đều rất hiểu, thiếu vắng nhau khó khăn đến nhường nào...

Rồi trong lòng là Bột Gạo, sau lưng cõng em nhỏ, anh một thân cường tráng ôm lấy hai cục bông lên tầng. Đêm nay họ quyết định sẽ ngủ cùng nhau!

- Em gầy đi rồi biết không?

- Em không có! Còn anh nữa, ăn uống ngủ nghỉ lại không điều độ đúng không?

Đối diện với nhau, họ nhận ra dù có bao điều khó nói cũng chẳng thể nào giấu diếm được quá lâu. Nhưng như thế lại rất tốt, bởi vì chẳng cần nói ra mà bao mệt nhọc có thể được thấu hiểu, những lần lấn cấn không dám kể lể chuyện vất vả cho nhau nghe cuối cùng chỉ cần một ánh mắt mà có thể xoa dịu thật nhiều, một sự "nũng nịu" thật trưởng thành!

Đêm nay chúng ta lại được bên nhau rồi phải không...

...

- Tiểu Vũ, em ngủ chưa?

- Em chưa? Sao thế?

- Anh muốn...

- Muốn... cái gì? - Nhận ra sự thiếu đứng đắn từ trong câu nói của anh, cậu cũng tự động phản ứng

- Nhớ em lắm rồi!...

Đến đây chỉ còn biết dựa vào chuyện duyên số, chuyện về sau Hạo Vũ có thể dậy nổi vào sáng mai cũng là tuỳ duyên, chuyện sau này còn có thêm một đứa nhóc nữa trong nhà cũng là tuỳ duyên! Chuyện em Bột Gạo bị bế về phòng rồi sớm mai có phát hiện ra hay không cũng tùy duyên 🥲

——————————————————

Tui thật là thiếu uy tín khi để các cô đợi lâu quá mà =(((((((

Đừng có vì sự chậm trễ của tui mà hết thương cái nhà này nhaaa

Cảm ơn các cô nhiều lắmmm 😊😊😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro