Xa là nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Kha Vũ, sao anh lại cho con ăn kem vào giờ này

- Bây giờ ăn kem là hợp lý nhất con nhờ! Ngon đúng không Bột Gạo?

- Đúng đúng! Rất ngon ạ!

...

Đó chỉ là điển hình của một đoạn hội thoại ngắn trong gia đình Song Vũ gần đây. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai ba con Châu Kha Vũ và tiểu Bột Gạo chỉ hùa nhau trêu Duẫn Hạo Vũ, làm cậu vừa giận mà vừa thấy đáng yêu, muốn nói lý với bọn họ một chút mà lại chẳng nỡ. Đi làm áp lực một phần, về nhà gặp hai ba con họ thì áp lực lên gấp trăm lần, cảm tưởng như ông trời muốn một mình cậu ba đầu sáu tay chăm bẵm trẻ nhỏ ấy! Sớm đi làm đánh vật với lũ nhóc trên trường chưa mệt hay sao mà về nhà lại phải bắt cậu quản thúc hai ba con chẳng khác gì trẻ con này nữa thế? Bột Gạo còn dại đã đành, nhưng có nhất thiết Châu Kha Vũ phải bênh con đến mức anh ấy cũng cứ như trẻ con luôn rồi không?

Lại như một hôm khác, hai ba con Châu Kha Vũ la cà trên đường đi học về. Bột Gạo tuy thấy các bạn được ba mẹ chiều mua cho rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng em biết ăn những thứ đó chẳng tốt chút nào. Em cũng biết ba bé sẽ không đồng ý cho em ăn những thứ đó, cho nên khi nào ba bự hỏi em muốn mua gì không, em chỉ chọn một túi bánh quy nhỏ ở tiệm tạp hoá trên đường. 

Chiếc ba lô hình con thỏ xám đáng yêu của em tung tẩy theo nhịp bước, từ ngày em vào mẫu giáo nhỡ, em đã xin phép ba bự để em tự đeo ba lô rồi. Với lại, em thích ba lô này lắm, nên em chẳng nỡ rời xa nó chút nào. 

Quan trọng là trên đường về họ không lường trước được màn giông tố sắp tới...

- Châu Kha Vũ, anh lại vừa đi mua bánh cho Bột Gạo đấy à? - Duẫn Hạo Vũ trong bếp đi ra, thấy người chồng "thơ dại" về nhà trước, tay vẫn là gói bánh mà cậu đã dặn đi dặn lại là không được mua trên đường đón con về.

- Đ...đâu có, anh mua anh ăn...mà! - Đoạn này bị phát hiện, anh nghĩ mình chẳng giấu nổi được nóc nhà nhưng vẫn cố chấp che giấu đến cùng.

Bột Gạo chạy từ sau thấy ba Châu sừng sững trước cửa nhà chưa dám bước vào cho nên phanh gấp cũng không kịp, tông thẳng vào sau lưng ba, tay vẫn cầm bánh còn trong miệng vẫn nhai ngấu nghiến, bé con hạnh phúc với món bánh của mình. Chỉ là có một ánh mắt chẳng vừa ý cho nổi

- Em đã nói anh đừng cho con ăn vặt nhiều mà, sắp tới giờ ăn cơm rồi mà vẫn cứ cho con ăn là sao? Lát nữa con ăn cơm sao?

- Em... để con thoải mái một chút

- Anh đang chiều hư con anh biết không, em không đồng ý!

Thế là Châu Kha Vũ lại phải bù đắp cho Duẫn Hạo Vũ bằng nụ cười thiếu đòn của mình, còn em Bột Gạo ngây thơ, mép vẫn còn dính vụn bánh, xếp giày vào giá, chào ba Duẫn thật to rồi lại cười tít mắt.

- Em chào ba bé, em với ba bự vừa đi...

Chưa kịp để con nói hết câu, Châu Kha Vũ đã nhanh tay bịt miệng đứa nhỏ, tiện thể một đường phủi hết vụn bánh. 

Hỏi làm sao mà cậu không nỡ mắng cho nổi, không lại được với ba con nhà này mà...

...

Vài hôm nữa, Duẫn Hạo Vũ phải đi công tác xa nhà, hai ba con mỗi người lại thi nhau, người ôm chân người ôm eo, mỗi người mè nheo một câu khiến cậu không khỏi muốn xì khói banh cái đầu

- Tiểu Vũ... hay em xin họ về sớm được không?

- Ba bé đừng đi mà!

- Đúng đấy, hay thôi em đừng đi

...

- Hai người có dừng ngay đi không? Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà muốn đi thì đi muốn về thì về được hả? Còn nữa, đi có 3 ngày thôi, 3 ngày không có tôi ở nhà thôi mà khó khăn đến thế à? Châu Kha Vũ, anh đừng có mà vì em vắng nhà lại chiều con linh tinh, còn Bột Gạo, con cũng đừng có để ba bự làm ba cái trò khùng điên nữa!!

Duẫn Hạo Vũ trong cơn bức xúc sổ ra một tràng làm hai ba con kia đứng hình không biết phản ứng sao, chỉ là thấy ba bé xù lông vừa đáng sợ cơ mà rất đáng yêu đấy chứ! 

Nhưng chuyện trước mắt vẫn phải là hạ hoả ba bé. Hai ba con Kha Vũ lật đật tới, đứa nhỏ thì chui vào lòng dụi dụi, ba bự thì ôm thật chặt cả hai. Nhìn khung cảnh này rất ấm áp, không ai nghĩ trước đó đã có cuộc náo loạn nhức óc. Duẫn Hạo Vũ biết điểm yếu của mình là hai con người này nên không thể giận dỗi quá lâu, đành phải trấn an hai tâm hồn mỗi người một cái thơm. Em Bột Gạo được thơm vào má, còn tất nhiên ba Châu được thơm vào môi rồi! 

- Được rồi, hai ba con ở nhà phải tự chăm sóc thật tốt, em sẽ cố về sớm mà, được không!- Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng khuyên bảo, đây chính xác là giọng dỗ dành trẻ con mà!

- Thôi được rồi, đi sớm về sớm, ba con anh đợi em! - Châu Kha Vũ mặt ỉu xìu như cún nhỏ mắc mưa, thương em nhiều thế nên xa em một chút anh chẳng đành lòng để em đi.

Thực ra nghĩ đến cảnh phải xa hai ba con Châu Kha Vũ, trong lòng Duẫn Hạo Vũ cũng trống vắng lắm chứ. Phải khó khăn thế nào mới về được bên nhau, thế nên mỗi lúc xa họ cậu lại thấy bất an và bồn chồn đến khó kìm lòng được. Yêu hai ba con họ như thế, sao cậu có thể sống thiếu được họ đây? Dù chỉ là xa nhau vài ngày ngắn ngủi nhưng chắc chắn nội tâm Duẫn Hạo Vũ cũng đủ kêu gào vì nhớ bọn họ quá nhiều.

...

Buổi tối, sau khi đã dỗ dành bé con Bột Gạo ngủ say sưa, Duẫn Hạo Vũ mới bắt đầu công cuộc soạn đồ. Lần này là đi trao đổi kinh nghiệm dạy học với các giáo viên vùng cao ít tiếp xúc với các phương pháp giảng dạy mới, không phải dự hội thảo gì cho nên cậu sắp đồ rất nhanh, không quá cầu kì, quan trọng là đồ giữ ấm. Châu Kha Vũ cũng giúp cậu một tay nhưng biểu cảm lại chẳng cam tâm cho lắm, cứ phụng phịu mãi dù đã giao kèo là sẽ để cậu đi rồi. 

- Tiểu Vũ...

- Hmm?

- Tiểu Vũ À, hay là...

- Không, anh đừng có lằng nhằng, anh thế này làm gương cho con thế nào đây? - Chưa kịp để cho anh nói hết câu, Duẫn Hạo Vũ đã nghiêm giọng chặn họng anh lại, cậu biết ngay anh lại mè nheo với cậu chuyện đi công tác này

- Nhưng mà anh không muốn xa em tí nào hết! - Vừa gấp gọn chiếc áo gió vào vali, Châu Kha Vũ đứng dậy bao bọc cả Duẫn Hạo Vũ từ phía sau, dụi dụi vào gáy cậu làm nũng

Ngưng tay lấy đồ trong tủ quần áo, Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với anh cún bự đang ỉu xìu sau lưng mình. Mi mắt anh nặng trĩu trùng xuống không dám nhìn cậu, Duẫn Hạo Vũ lúc này chỉ biết cười khổ vì em bé to xác này. Cậu nựng má anh rồi nâng mặt anh lên, để anh đối diện với mình. Nhưng đôi mắt anh khi đứng trước mặt cậu chẳng thể nào biết nói dối, cho nên anh trốn tránh cậu bằng được, chỉ đến khi Duẫn Hạo Vũ bắt lấy được ánh mắt đang lẩn trốn ấy, anh mới chịu thua mà nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia của người đối diện.

Vòng tay qua ôm lấy anh, để mình sát vào lòng anh hơn nữa, khoảng cách bây giờ của hai người họ là cái chạm mũi mà thôi. Trán tìm đến trán, mắt lại đối mắt, cậu dịu dàng xoa xoa tấm lưng rắn rỏi của anh

- Châu Kha Vũ, em cũng chẳng muốn đi chút nào. Anh biết không, xa anh những ngày anh đi làm nhiệm vụ đã là quá đủ với em rồi, em đâu có muốn mình phải xa nhau đâu!

Ngưng một lúc, Duẫn Hạo Vũ nhìn thật sâu vào mắt anh, cảm nhận những lo lắng sau những nhịp đập vội vã nơi trái tim ấy

- Em sẽ về mà! Chờ em, được không?

Đến giờ phút này, phải khẳng định dỗ em Bột Gạo còn dễ thở hơn ông bố này nhiều, vì ông bố này mà cậu vừa mệt cũng vừa buồn cười!

Siết vòng tay thật chặt, Châu Kha Vũ thật muốn nhắn nhủ thật nhiều, cuối cùng lại chỉ có thể nói một câu ngốc xít

- Tiểu Vũ đừng bỏ anh với Bột Gạo nhé!

- Này, ai mới phải là người nói câu đó hả? Không phải là em sao? - Duẫn Hạo Vũ trong lòng bất mãn nhưng vẫn dịu dàng trách móc trong vòng tay anh.

...

Thế rồi Duẫn Hạo Vũ cũng phải lên đường công tác, để lại hai ba con Châu Kha Vũ tự trông nhau. 

- Bột Gạo à dậy thôi con, muộn học mất rồi

- Dạ! 

Nhìn đứa nhỏ và ông bố hớt hải buổi sáng rất đáng thương nhưng đáng yêu vô cùng. Châu Kha Vũ may mắn được cho cặp giò dài nên chạy lên xuống cầu thang không mất thời gian. Vốn định dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con mà lại cháy khét lẹt, đành ngậm ngùi tặc lưỡi bỏ qua để con bé ăn sáng trên đường. Chuyện này cũng đã được Duẫn Hạo Vũ dặn kĩ là không được ăn uống linh tinh chỉ ăn sáng ở nhà, nhưng vì tình cảnh cấp bách, "lách luật" một tí có lẽ không sao. Bột Gạo tuy mới mẫu giáo nhỡ nhưng tính tình tự lập gọn gàng, đánh răng rửa mặt thay đồng phục em đều có thể tự làm, chỉ là không có ba bé thì lâu hơn một chút...

- Con gái xong chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Để ba buộc tóc cho con nhé!

Bột Gạo biết nếu không nhanh sẽ muộn giờ nên cũng chạy lại ngồi ngay ngắn trên ghế để ba bự chải tóc buộc tóc cho em. Thực ra ba bự buộc tóc không đẹp như ba bé, em tự nhận thấy như thế, nhưng nếu mắt nhắm mắt mở thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được mà!

- Xong rồi! Con gái ai xinh thế nhỉ?

Bé con nhìn vào gương cười thật tươi, hai chỏm tóc ba buộc cho em tuy có hơi không cân xứng một chút, nhưng tóm lại vẫn là gọn gàng. Em lấy chiếc kẹp tóc hình dâu tây, cẩn thận kẹp vào một bên tóc mai rồi mới gật đầu nhìn ba bự.

Để tránh mất thì giờ đi lại, Châu Kha Vũ một tay bế bổng Bột Gạo phi xuống tầng một, tay còn lại là ba lô hình thỏ của con rồi vụt ra đường. Trên đường đi cũng phải kịp tạt vào mua đồ ăn sáng cho con nữa. Cơ bản không có phút nào ngơi nghỉ, cứ như cái máy chạy vèo vèo...

Vừa hay đưa con đến lớp cũng đúng giờ. Cô giáo đã đứng sẵn ở cửa đón các con vào lớp

- Chào đồng chí Bột Gạo, đồng chí học ngoan nhé! - Châu Kha Vũ cười rồi giơ tay chào kiểu quân nhân với bé con. Cái kí hiệu kì cục ngoài giờ huấn luyện của anh đã được thiết lập với con bé, tất nhiên là bé con cũng bắt chước chào anh như thế. Đã mấy lần Duẫn Hạo Vũ phải nhéo anh vì cái tội thiếu nghiêm túc với con rồi, nhưng mà con bé chẳng từ chối, ngược lại rất thích nên cậu mới phải đành chịu thua với hai ba con nhà này.

- Chào đồng chí ba bự!

Cô giáo dẫn em Bột Gạo vào lớp rồi, nhìn bóng lưng bé nhỏ của "người tình kiếp trước" này mà anh thấy xúc động lạ thường. Bé con giờ đã có thể làm được những việc này rồi đó, lớn từng này rồi đó, hiểu chuyện từng này rồi đó! Nghĩ thôi mà cũng muốn rơi nước mắt.

Xong xuôi chuyện đi học của Bột Gạo, Châu Kha Vũ chẳng kịp ăn sáng mà cứ thế bụng rỗng đến Doanh...

...

Trong khi đó Duẫn Hạo Vũ ở trên bản đang tất bật chuẩn bị cho tiết học của mình. Vì đây là buổi trao đổi với các giáo viên, sau đó mới là áp dụng với học sinh nên cậu không quá căng thẳng. Trong buổi giới thiệu, Duẫn Hạo Vũ dõng dạc đề đạt và hướng dẫn nhiều phương pháp hay. Vừa nói cậu vừa nhớ về những ngày còn đi thực tập trên biên giới với lũ trẻ ở đó, cảm giác xúc động dâng lên trong lòng. Cậu hiểu được các em nhỏ đã phải cố gắng ra sao để tới trường, cho nên cậu mới nói đến việc động viên khuyến khích đi học trong hơn một nửa bài thuyết trình của mình. Đi học chính là tương lai của các em, có đi học các em mới có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn, ít nhất là so với bây giờ. Đem con chữ đến cho các em, đó là điều mà các em cần, và đó cũng là điều mà cậu nên làm.

Mọi người sau đó được hoạt động trao đổi theo các nhóm, tuy mệt nhưng rất vui và sôi nổi. Buổi giao lưu cũng cứ thế trôi mau, chẳng mấy mà đã đến giờ nghỉ trưa. Duẫn Hạo Vũ đột nhiên thấy nhớ ba con Kha Vũ ở nhà quá, liền chẳng nghĩ mà gọi điện ngay.

"Cuộc gọi của quý khách không được thực hiện, do thuê bao quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng..."

Xui quá, ở trên này không có sóng gọi về nhà, biết làm sao bây giờ? Không biết hai ba con có ăn uống đầy đủ không, giờ giấc có đúng như mọi hôm không,... Thôi thì cũng mong ba con hắn tự bảo ban nhau vậy, cậu cũng chẳng thể tức tốc chạy về quản thúc được, mong là Châu Kha Vũ sẽ lo liệu được cho con...

- Hey Patrick, sao chưa vào trong?- Caelan không thấy Duẫn Hạo Vũ nên ra ngoài thì thấy cậu đang đứng đây tần ngần một lúc lâu

- Em vừa định gọi cho Kha Vũ mà trên này sóng yếu quá không gọi về được!

- It's ok man, don't worry!

Duẫn Hạo Vũ chỉ đành nuối tiếc mà bỏ cuộc, đi vào trong cùng với mọi người.

... 

Ở đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì Châu Kha Vũ cũng tranh thủ giờ nghỉ để gọi điện cho Duẫn Hạo Vũ nhưng không được. Gọi tới cháy máy mà không lần nào thành công vì liên tục báo mất sóng. Anh chỉ hy vọng nếu cứ gọi như vậy chắc chắn sẽ có một lần bắt được thôi, thế mà cả 10 phút đồng hồ loay hoay mãi chẳng được. Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, não nề vì một cuộc điện thoại chẳng thể kết nối...

- Đội trưởng Châu, quay lại thôi - Oscar từ xa gọi anh chuẩn bị về vị trí.

...

"Làm sao để gọi được đây?"

Đó là điều mà cả hai đều muốn biết.

Châu Kha Vũ thường ngày sẽ hay cùng con gái bày trò trêu Duẫn Hạo Vũ. Mặc dù mang tiếng đội trưởng Châu nghiêm nghị kỉ cương, nhưng về nhà lại chẳng khác gì em bé, cùng chơi đùa với Bột Gạo, và cùng nghịch ngợm để trêu ba bé. Điều này khiến anh thực sự thoải mái khi không phải cố gắng gượng ép bản thân, chỉ đơn giản là Châu Kha Vũ bình thường đang hạnh phúc bên gia đình mình. Anh biết cậu chăm lo cho gia đình nên mới hay càu nhàu vậy thôi, anh cũng chẳng để bụng những lần giận dỗi ấy của em nhỏ, anh chỉ muốn đây thực sự là một gia đình nhỏ ấm áp. Và anh biết, Duẫn Hạo Vũ chẳng bao giờ từ chối điều đó cả!

Duẫn Hạo Vũ thường ngày sẽ hay cằn nhằn những chuyện nghịch ngợm của hai ba con Châu Kha Vũ, nhưng thực ra trong lòng lại thấy rất vui. Đó là lúc cậu định nghĩa được thế nào là gia đình, thế nào là yêu thương. Dù ở trên trường hay ở nhà, cậu chẳng thấy vai trò mình khác nhau chỗ nào, cũng vẫn phải chăm, phải dạy, phải lo cho trẻ con, nhưng đó là những gì cậu muốn làm. Nơi trái tim yêu thương ấy chẳng bao giờ từ chối bất cứ những ấm áp nào, vì thế nên chẳng lúc nào Duẫn Hạo Vũ thấy mình cô đơn. Hai ba con thường ngày hay bị cậu cằn nhằn thế thôi, chứ thiếu "hai cái đuôi" ấy cũng nhớ ơi là nhớ, mà hơn cả, thiếu đi hai ba con Bột Gạo chắc cậu không tài nào chịu nổi. Gia đình nhỏ của cậu, tình yêu bé xíu mà cậu mang theo bên mình chỉ được định nghĩa khi có hai còn người ấy ở bên cậu thôi!

Cho nên

"Em rất nhớ hai ba con!"

"Hai ba con nhớ em rất nhiều!"

——————————————————

Hehe tôi quay lại rồi đây! Tôi ủ giấm hơi lâu các cô thông cảm nhé

Mà từ giờ tôi cũng sẽ đăng giãn cách các chap lâu lâu vì tôi cũng bắt đầu bận hơn rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để các cô được gặp gia đình Song Vũ nha!!

Cảm ơn các cô thật nhiều vì luôn ở đây chờ đợi và ủng hộ cho tôi❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro