Chương 10: Áo hoodie (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tháng nay người dạy tiếng anh free và còn mua thêm bánh cho tôi là anh hàng xóm. Mà không phải tôi đeo bám anh vì anh dạy free đâu, mà cách anh diễn đạt cũng dễ hiểu hơn hẳn trên lớp. Nên tôi cũng an tâm, vừa rồi lớp tôi vừa làm bài test Anh 15 phút, tôi được tận 8,75 điểm. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Trần Diệp Thảo Linh nhận lấy con điểm tự mình cố gắng có được. Cảm giác thật tuyệt vời.

Tối hôm ấy, như mọi khi tôi vẫn sang nhà anh học English free. Vừa ăn tối xong, tôi vội rửa nhanh bát đĩa, sau đó xin bố sang nhà của Nguyên để học English. Bố đang xem phim tình cảm Ấn Độ, sau đó nâng đôi mắt lên nhìn tôi rồi phất tay xem như đồng ý.

Đến trước cổng, tôi lễ phép chào bác Hoa. Sau đó anh và tôi cùng ngồi học ở bộ sofa trên tầng 2. Tôi không kìm được niềm vui, vui sướng mà cầm lấy tay anh thốt lên rằng mình vừa được tám phẩy bảy mươi lăm điểm thường xuyên English. Anh nhìn tôi sau đó lại bật cười, giờ tôi mới nhận ra mình ăn mừng hơi quá, nắm tay người ta lâu vậy. Quê vãi chứ đùa :))

Tôi ngượng muốn đào lỗ chui, bình thường tôi ngoan hiền nết na vậy mà. Nay ăn mừng vì con điểm English hơi quá trớn.

Sau đó thì các cậu đã biết, sáng hôm sau tôi đang thắc mắc là cái áo hoodie của tôi đâu. Nhưng vì hôm nay bàn tôi trực lớp nên tôi vọt lẹ ra xe, định bụng về nhà tìm sau.

*****
Tôi vừa quét lớp xong, cơ mà thằng Dương. Bạn bè như cái q*** sọt, nó quét xong là đi mất. Không thèm hốt rác gì hết, việc gì cũng đến tay tôi. Tôi nhìn đống rác trước mặt, thở dài rồi đi tìm đồ hốt rác. Thì từ đâu đó cậu ấy-Minh Hiếu-lớp trưởng lớp tôi xách cái đồ hốt rác đến chỗ tôi. Dù không phải bàn của cậu ấy trực. Lớp trưởng phải thế chứ •_•

-"sao nay lớp trưởng tốt thế!!"

-"lớp trưởng lúc nào cũng tốt nhé! Bạn Linh nói thừa rồi!!"

Tôi đảo mắt một vòng, cậu ấy đúng kiểu con nhà người ta, cái gì cũng hoàn hảo. Tôi học chung với Hiếu cũng từ cấp 2 đến giờ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều, vì tôi biết kiểu gì nếu thân quá với lớp trưởng mấy chị/em ngoài kia sẽ xem tôi là tâm để mà phóng phi tiêu vào người mất.

-"cảm ơn nhé!!"

-"không có gì, tớ với cậu là bạn mà"

Èo, nếu như mà người đứng đây không phải tôi hoặc là em nào đó thì chắc nó đỗ đứ đừ rồi. Bản thân tôi nghe xong còn thấy lung lay nữa cơ, nhưng mà thôi. Tôi nghĩ về người khác rồi nhé.

Hay thật, bàn tôi quét, nhưng tôi lên sớm. Dương không quét mấy hôm nên hôm nay nó siêng năng xách chổi quét, bây giờ tôi mới thấy Yến Vi đi lên. Con nhỏ đi ngang còn không quên vỗ nhẹ vai tôi rồi nở một nụ cười tự tin, mấy anh sẽ đổ nhưng Thảo Linh sẽ lườm bạn đó bạn Yến Vi. Còn thằng Nam, nó nghỉ luôn hôm nay rồi :))

-"hey, hé lô. Mày định mang gì vào thứ 6 đi tham quan thế!!"

-"mang cái gì che được cái chân á!"

Tôi uể oải nằm lên bàn và không quên đáp lại câu hỏi của Thảo với câu trả lời hết sức là vô tri.

-"mày tin bố mày hội đồng mày không, con dở này"

-"nó đang nhớ thầy dạy English đó. Nên trả lời kiểu đấy"

Không sai đâu, đó là Nguyễn Hoàng Anh Thư. Nó lại giở giọng khịa tôi, tôi nheo mắt liếc nó rồi ngửa người nói to:

-"Danh Nguyễn im đi nha"

Hơn cả tưởng tượng, Danh lúc đấy đang giải bài tập với Hiếu cũng quay lại nhìn 3 đứa dở này. Chính xác là nó nhìn Thư và tôi mới để ý là mặt con bạn chí cốt của tôi đã biến sắc, hai má nó hơi ửng hồng trông cũng cute đó. Nhưng nó lại trừng mắt đánh vào vai tôi. Còn bên cạnh Thảo chỉ biết nở nụ cười vô tri.

-"gì thế Linh ??"

-"nó bị khùng, đừng care"

Danh hơi ngớ người rồi lên tiếng hỏi tôi. Tôi chưa kịp đáp đã bị bạn thân mắng thế rồi. Thiệt là tủi thân hết sức.

5 tiết dài dằng dặc cũng kết thúc rồi, tôi còn tỉnh táo quả là một kì tích. Đang ngồi xếp gọn sách vở để đi về tôi thấy anh Nguyên bước vào lớp và anh cầm trên tay chiếc áo hoodie của tôi, wow là do tôi hậu đậu nên bỏ quên vào hôm qua :))

-"bé Linh lần sau cẩn thận hơn nhé, áo của em!!"

-"vâng, em sorry anh"

Nguyên lúc này chỉ mỉm cười rồi giơ tay lên xoa đầu tôi, eo thề lúc này nụ cười của anh ý tỏa nắng vãi.

-"anh về nhé!!"

-"Dạ"

Từ sau là ánh mắt trầm trồ của Bảo Dương, nó nhìn tôi kiểu khinh khinh kiểu gì ấy. Rồi thốt lên

-"sao lúc nói chuyện với tụi tao mày không vâng, em sorry anh"

-"mày á, hông pé ơi!!"

-"dữ dị shao, mày làm gì mà đến quên áo thế Link"

-"sao mày hỏi thế, chuyện riêng tư của bạn. Mà tao cũng tò mò"

Sau lưng tôi là đầy rẩy những câu hỏi chất vấn của con gái đại gia xưởng mộc và nhà bác học đại tài.

-"không có gì, đừng nhìn tao như thế!!"

Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hai đứa nó, rồi kéo chúng ra nhà xe. Kẻo nó lại hỏi gì mà lớp nghe được là quê vãi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro