Chương 11: Rung động ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôi kể của Nguyên:

Trường tôi kết thúc buổi tham quan vào hôm thứ 6, cả người tôi uể oải về nhà là chỉ muốn nằm vật ra giường mà đánh một giấc tới sáng hôm sau. Mẹ tôi thấy vậy nên cũng chẳng kêu gọi tôi làm gì.

Nhưng bỗng dưng tôi lại nhớ đến một việc xảy ra lúc chiều ở Hoàng Thành Thăng Long. Lúc ấy hướng dẫn viên vẫn nhiệt tình dẫn dắt chúng tôi đến từng nơi để ngắm nhìn sự cổ kính của nơi này.

Tôi nhớ lúc bé cũng đã có lần mình được đến nơi này, lúc ấy bố mẹ tôi chưa li hôn. Mà thôi quên nó đi, tôi không thích nhớ đến những kỉ niệm không vui như vầy.

Tôi đang mãi mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng sự chú ý của tôi va vào nhóm lớp 10A1, cụ thể là bé hàng xóm cạnh nhà tôi và một cậu bạn trạc tuổi em. Tôi chẳng biết 2 người họ nói gì nhưng sao thấy khó chịu quá. Cậu bạn đó hình như là lớp trưởng lớp em, tôi nghe Tuấn Anh nói cậu ấy học giỏi, chơi thể thao cũng số 1 và hơn thế là gia thế tốt. Bảo sao có một số đứa con gái lớp tôi để ý đến bạn lớp trưởng lớp 10A1. Nhưng qua góc nhìn của tôi, tôi thấy cậu kia dành cho Linh một ánh mắt rất trìu mến nhé, tôi thề là mình thấy cực kì khó chịu. Nhưng sao tôi lại khó chịu ? Chẳng lẻ tôi đang rung động vì cô nàng sao? Thế là vì chuyện đó mà lúc chiều Linh cũng ở trước cổng sau đó có chào hỏi tôi nhưng tôi lại làm lơ mà đi vào nhà.

Hay rồi, kiểu gì Linh cũng nghĩ tôi này nọ hay tệ hơn là em không sang nhà bảo tôi dạy English nữa thì sao :000

-"Nguyên, ăn tối rồi hãy ngủ con!"

Tôi suy nghĩ đến tỉnh cả ngủ rồi, thế là bên ngoài truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tôi. Tôi cũng tạm gác chuyện đó qua một bên, sau đó thì bước xuống giường chạy ra mở cửa.

-"vâng ạ, mẹ xuống đi. Con rửa mặt rồi xuống"

Mẹ tôi xuống nhà đợi tôi, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thì nghe thấy cuộc gọi của Phúc - là bạn chí cốt của tôi từ bé tới giờ đó. Ngọn gió nào hôm nay thôi thúc nó gọi tôi thế. Thế là tôi nhấc máy

-"ê tao đang ở Hà Nội này, anh em mình lâu ngày chưa gặp nhỉ, đi chơi đi mày"

-"vãi, mày nghĩ Hà Nội nhỏ lắm hả thằng dở này"

Nói thư thế thì bố tôi biết nó đang ở đâu đấy.

-"làm gì căng, tao ở hồ Hoàn Kiếm. Mày ra đi, gần mà nhỉ"

Ô kê, nếu bạn đã muốn thì chúng ta gặp mặt. Ăn tối với mẹ xong tôi xin phép ra ngoài gặp Phúc, mẹ tôi biết nên chỉ dặn dò chạy xe cẩn thận. Cơ mà đang khó chịu mà nó đến cũng đúng lúc phết ấy chứ.

Đến nơi tôi thấy nó cùng với Vũ và một người lạ, mà trông hơi quen. Hình như tôi gặp rồi, cơ mà tôi chẳng nhớ.

-"hello fen, lâu rồi mới gặp. Mẹ mày khỏe không, học hành sao rồi. Khi nào mày thi IELTS...."

-"stop...hỏi từ từ thôi, ai thế"

Tôi vừa nói với nó vừa chỉ vào người bạn ngồi cạnh Vũ. Cậu kia thấy tôi liền bỏ điện thoại xuống, sau đó lên tiếng đáp.

-"Em là Danh, em họ của Vũ. Học cùng lớp với Thảo Linh"

Wow, trái đất này tròn thật rồi. Đi đâu ta cũng thấy người quen. Tôi cảm thấy Danh khá lễ phép, là em họ nhưng nhìn nó chững chạc hơn cả Vũ. Hình như có mấy lần tôi nghe Linh hay chọc Thư với cậu bạn này thì phải.

-"Thảo Linh là ai, bồ mày à ??"

-"không"

Dư âm lúc chiều tôi vẫn còn hơi bực mình cơ mà sao mày vô lí thế Nguyên.

-"sao đây, mày muốn tâm sự gì với tao không. Cái mặt khó ở chưa kìa"

Eo ôi, Phúc đúng là bạn chí cốt của tôi rồi. Nhìn mặt tôi nó cũng biết tôi đang khó chịu trong người.

-"ê nếu như mày quen với một cô gái, cả hai chỉ là ở mức bạn bè. Nhưng mày khó chịu vì người ấy thân thiết với thằng khác thì sao ??"

-"thì tao sẽ đi gặp cô ấy và nói rằng tao thích ẻm"

-"Why??"

-"mày đang gặp trường hợp đó hả, nhìn mặt là biết"

Thấy tôi ngạc nhiên nên là Vũ chen ngang, nó đã trãi sự đời nhiều rồi. Thế nên là kinh nghiệm đầy mình

-"Chả biết, nhưng tao cần một lời khuyên ngay - bây - giờ"

-"anh đang nói đến Thảo Linh ấy à, cậu ấy thì ai mà không thích??"

Danh lên tiếng như nó hiểu rất rõ. Thế là tôi lại quay lại hỏi:

-"thế nhóc có thích lớp phó học tập không??"

-"không, em không có hứng với mấy người quá giỏi đâu. Nhưng lớp trưởng lớp em thì có !!"

Nói gì nữa bây giờ, nói thế là tôi hiểu rồi. Chúng tôi nói chuyện đến tận 22 giờ 30 phút mới về. Và Vũ hẹn thứ 7 ngày mai sẽ đến nhà tôi vì muốn có nhiều thời gian gặp nhau để tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro