Chương 1: Vào truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi 8 tuổi, em 6 tuổi...

Bà tôi từng là giáo viên dạy văn nên từ khi tôi 5 tuổi bà tôi đã rèn học sách viết chữ rồi. Bố mẹ tôi bận đi làm nên thời gian tôi hay ở với bà, dù ở tuổi tôi là tuổi nghịch, mấy khái niệm thơ văn tôi mù mờ lắm, nhưng vì bà nên dần dần tôi cũng thích. Đôi khi có những thứ mình thích chỉ vì người ta yêu.  Bao nhà thơ là tôi thuộc nhiều từ khi tôi học tiểu học, và tôi lấy đó là hãnh diện lắm (dù sau này tôi chỉ muốn đào hố thôi).   Mỗi tối là bà với tôi sẽ giở những cuốn sách ố vàng của bà để đọc, bà luôn kể lại những năm tháng học ở đại học sư phạm có con đường tình yêu, có con đường Xuân Thủy.  Mỗi lần bà kể là tôi thấy ẩn trong đôi mắt có những vết chân chim của bà một niềm vui khó tả.

Tôi rất thích những cuốn sách ố vàng của bà, nó gợi cái gì sâu xa cũ kĩ lắm. Bà tôi nâng niu những cuốn sách, ngày nào cũng lau chùi kệ sách cũ đó. Tuổi thơ tôi lớn lên là những trang sách của bà, những trang sách về thơ và những mẩu chuyện dài. 

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng."

Bà ơi, cháu không thích đoạn thơ này đâu - tôi phụng phịu

Sao thế cháu ngoan của bà?

Bà ơi đọc đoạn thơ cháu lại nhớ đến con bé nhà bên cạnh, nó đáng ghét lắm bà ơi. Nó chẳng nhẹ nhàng như trong thơ đâu, con gái gì vừa cục mịch, đanh đá

Bà tôi ôn tồn:

Sao cháu lại nói  thế, Hà bé hơn cháu 2 tuổi đấy. Sao lại chấp nhặt với em, Nam của bà luôn nhường em mà nhở

Mặc cho bà ôn tồn khuyên giải không nên chấp nhặt, tôi cũng mặc kệ. Người lớn lúc nào cũng thế lúc nào cũng một lời "em còn bé", hai lời "em còn bé". Hừ còn bé mà lúc nào cũng gây sự với tôi à, cứ nhỏ thì bao cái "hách dịch" kia cũng cho qua sao. 8 tuổi, tôi luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về vấn đề này.

Thực ra không phải tôi không biết nhường đâu, tôi cũng có em. Tôi cũng hay nhường đồ chơi lắm, ở lớp tôi cũng hay xông pha giúp các em khối dưới cơ mà. Nhưng con bé đó quá cục mịch như con trai. Bé bỏng gì mà hung dữ, toàn đánh tôi,  dùng cánh tay lực điền của nó đánh tôi cơ, ai mà chịu nổi chứ. Bé thì bé nhưng nhường phải có giới hạn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro