Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường khi mới gặp nhau đặc biệt là con gái, thường sẽ ý tứ ghê lắm, e ấp nhẹ nhàng. Nhưng với Hà thì không như thế...
Tôi nghĩ khi nặn ra hình hái nó, bà mụ đã sơ ý làm bay hơi bình nữ tính. Hoặc do sự già lẩm cẩm nào đó bà đổ nhầm bình tính cách con trai vào vậy. Trong đầu óc ngây thơ của tôi nghĩ, đã là bà mụ thì chắc là già rồi, chắc sẽ có lúc lẩm cẩm. Bà tôi cũng vậy lắm lúc hay quên lắm mà.

Gia đình tôi ở khu phố này từ rất lâu rồi, đó là một khu phố yên bình. Một con phố mới mà người ta mới phát hiện và khai phá gần đây. Bố mẹ tôi ăn cơm vẫn thường nói thế, nào là vị trí địa lý đắc địa nào là đầu tư ở đây là tốt, còn tôi chẳng nhìn khu phố này ở mấy khái niệm kinh tế xa xôi của bố mẹ. Bố mẹ tôi chỉ nghĩ sau này mấy nhà đầu tư tới đầu tư đây thì không phải sang trung tâm thành phố mới có chỗ chơi.
Nhưng nói thật tôi chỉ mong sẽ như này...thành phố tôi ở là thành phố hoa phượng đỏ nên tôi yêu rất nhiều màu đỏ ấy. Đầu ngõ nhà tôi có vài ba cây phượng, hè đến đỏ rực góc trời, tiếng ve rả rích kêu. Tôi chỉ mong cái tốt đẹp của bố mẹ tôi nói không cuốn mất mấy cây phượng của tôi đi.
Nhà tôi lại gần bờ đê nữa, khu phố chưa có quá nhiều nhà xây nên vẫn còn lác đác những cánh đồng bất tận. Trong số sách của bà, tôi hay đọc đi đọc lại Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư nhất, dù tôi chưa hiểu hết những dòng văn ngọt ngào đó nhưng tôi đã tưởng tượng về những vùng quê đó. Tuổi thơ tôi bình yên lắm cho đến khi Hà xuất hiện...

Khu phố nhà tôi không biết có cái sức hút đắc địa gì như bố mẹ tôi nói mà từ đầu năm tới giờ nhiều nhà chuyển đến lắm. Cạnh nhà tôi cũng vậy và vào một ngày hè tháng 6, nhà ấy cũng đã đến khu nhà tôi ở.
Nghe bà tôi kể gia đình đó là một ông bà già cùng con trai và cô cháu ngoại. Gia đình đó mới đến nhưng ông bà nhà ấy cũng xởi lởi mấy hôm đều sang nhà hàng xóm chào hỏi, dĩ nhiên trong đó có nhà tôi. Nhưng khi đi không có mặt cô cháu gái, tôi nghĩ chắc nó cũng sẽ hiền như mấy nhân vật trong thơ trong truyện của bà tôi. Nhưng tôi đã phát hiện nếu đắm mình quá nhiều về sự lãng mạn, về những đám mây màu hồng bồng bềnh thì khi hiện thực đến ta sẽ ngã ngửa, hay nói cách khác rơi từ chín tầng mây oạch một cái.
Hè đến là tôi rất buồn khi Hoàng bạn tôi lại phũ phàng bỏ tôi để đi về quê, bỏ lại tôi nơi đây không biết chơi gì tận 1 tháng. Chơi bi cũng chơi rồi, thả diều thì thả với ai, chơi con quay tốc độ cũng chơi rồi, yoyo tôi chơi giỏi đến mấy cũng không có ai khen. Việc đọc sách với bà đâu có làm tôi vui hơn được. Chiều chiều tôi chỉ thơ thẩn chơi, chán ra ngắm cây phượng ra bờ đê đi dạo.
Ấy nhưng mà nhà bên cạnh chuyển đến, hình như đem đến sự náo nhiệt rất nhiều.
Sáng ra là tôi nghe thấy tiếng hát của nó. Tôi không thể hiểu nổi sao nó có thể hát lắm như thế, mà hát có hay đâu ngọng líu ngọng lô, sai nhạc sai luôn cả lời.
Rồi thi thoảng tôi nghe tiếng ruỳnh, ruỳnh nào đấy phát ra từ nhà ấy, rồi tiếng ông bà nhắc là KHÔNG ĐƯỢC ĐU CẦU THANG VỚI LẤY TỦ GIƯỜNG LÀ QUỶ. Tin được không khi con bé đó đu cầu thang, chơi đánh nhau gọi giường tủ là quỷ với thế lực hắc ám
Như đã nói con gái khi lần đầu gặp gỡ sẽ e ấp ghê lắm nhưng gặp gỡ con bé đầu tiên thì...
Cũng lại buổi chiều buồn chán tôi tha thẩn ở khu phố
"Ê anh nhà bên cây phượng có gì à mà nhìn gì ghê thế"
Tôi giật mình tròn mắt quay ra, đó là một cô bé thấp thấp, có đôi mắt rất to đen láy. Da rất trắng, mặt bầu bĩnh nhưng lại mặc quần áo như con trai. Nếu nó mặc váy thì hẳn sẽ đáng yêu ghê lắm. Từ từ tôi vừa nghe thấy câu nó nói, dám ê ư. Chưa có đứa nào bé hơn tôi gọi thế cả.
"Này đứng đực ra đấy làm gì, chào không chào lại à"
Ủa chào ư, nó bé hơn tôi mà
"Này cô bé kia, anh lớn hơn em đấy mà em chào kiểu đó à. Em là ai đấy
Con bé thản nhiên
"Hàng xóm nhà cạnh anh, bà em bắt ra làm quen gì chứ một câu làm quen anh Nam hai câu làm quen anh Nam. Nhìn anh ẻo lả bỏ xừ nhìn thấy ngán"

Cái gì nó dám bảo tôi ẻo lả ư, lại còn trả lời trống không với tôi đấy. Tôi mà cần nó làm quen à, trong xóm tôi chơi hết có bạn bè thêm được nó vào thì thay đổi gì nhiều.
"Anh ngây ra đấy làm gì, xinh quá à mà ngây ra thế. Nói luôn nha em là Hà, nếu thấy xinh thì gọi Hà xinh cũng được, em không nói gì đâu"
Tôi vặc
"Ai thèm nhìn mày, con gái con đứa ăn mặc như con trai"
Thực ra tôi thấy dù con gái hiền thục hay đanh đá, nữ tính hay cục mịch thì điểm chung là rất hay mách. Mấy đứa con gái lớp tôi cũng thế đầu óc của chúng nó toàn chữ mách. Và con bé Hà gì đấy cũng thế, nó vênh mặt lên dẩu cái mồm ra nói
"Anh dám gọi em là mày. Em về mách bà"
Tôi phát ngán mấy cái kiểu như này rồi, tôi mặc kệ nó chạy về mách, tối ngồi với bà nhớ lại chuyện ban chiều kể với bà, bà tôi bênh nó mới chán:
- Em còn bé cháu ạ, với cả khi nào cháu lớn cháu sẽ biết và sẽ thông cảm với em
Làm sao có thể thông cảm một đứa bé tí hơn tôi hai tuổi quần áo thì lem nhem kia dám bảo tôi ẻo lả chứ.
Tại sao lúc nào người lớn cũng nói với trẻ con lớn lên sẽ biết. Thế giới người lớn thật phức tạp, thật nhiều bí mật, tôi mong thời gian trôi nhanh để xem lớn lên là cái gì. Sau này khi biết về em,  sau này lớn dần khi đã đủ hiểu lớn là ra sao. Tôi chưa biết phong ba lớn nhiều, những hỉ nộ ái ố tôi chỉ thấy tôi nuối tiếc nhiều về những rong rêu kỉ niệm, tôi chỉ mong bé lại. Có những vấn đề chẳng có câu trả lời,  có những vấn đề có trả lời cũng không bao giờ thỏa mãn sự hiếu kì. Tôi nhận ra sau này, hồi nhỏ vô lo vô nghĩ hơn còn sau này nhắc lại chỉ là sự xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro