7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu sau này có bị lạc thì cứ ở yên đó, chắc chắn anh sẽ tìm ra em " 


_ Đừng nằm ở đây nữa. Họ sẽ không tìm ra cậu đâu, đi theo ta nào

Wonwoo vẫn nằm đó không thèm để tâm với lời bà ta nói. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua người cậu, lông mèo vì thế cũng lắc lư theo gió. 

Wonwoo từ nhỏ đã thuộc kiểu người chỉ cần để yên một chỗ, không ai chú ý tới sẽ dần dần trở nên mờ nhạt đi. Nhưng từ ngày cậu tới phòng xanh, từ ngày cậu gặp họ. Chưa bao giờ những người đó để cậu phải ở một mình, lúc nào cũng có một hai người ở cạnh. Chưa bao giờ những người đó để cậu ngồi yên không lời nào giữa những cuộc nói chuyện, họ lúc nào cũng: Wonwoo à, cậu thấy như thế nào hay là Wonu nè, ý của em sao nè, và những người đó chưa bao giờ thất hứa với cậu. 

Có thể ở giữa biển người này, cậu chỉ hạt cát nhỏ không ai quan tâm tới nhưng với những người đó, cậu là một viên kim cương quý giá. 

Bà ta nói họ không tới ? Đùa với cậu à, họ sẽ tới, chắc chắn họ sẽ tới. Nhất định là thế, vì họ là ......

_ WONWOO

_ Đúng là anh rồi, Wonu 

Jeonghan với Hansol chạy nhanh tới chỗ cậu, anh Jeonghan liền bế cậu lên ôm chặt vào lòng, Hansol đưa tay vuốt bộ lông bị gió làm cho rối. 

Wonwoo nằm trong lòng Jeonghan và được Hansol cưng nựng mà quay đầu nhìn bà lão đứng phía sau lưng của Jeonghan

Ai nói họ không tìm ra tôi chứ 




" lần sau có bị lạc thì đừng có hoảng, cứ ở yên đó và đếm tới 100, anh chắc chắn sẽ tìm ra nhóc  "

_ Cho dù nhóc có đếm 100lần, họ cũng không tới đâu, hổ ngốc à. 

Hổ con trong bộ đồ mèo con vẫn lắc lư đầu mình theo nhịp nhạc mà đếm, hoàn toàn bơ lời bà ta nói.

Mỗi người thường hay nhận xét cậu là người khó gần, lạnh lùng và cực kì nghiêm khắc nhưng đối với những người kia, họ lại nhận xét cậu là người tham công tiếc việc, là một bé hamster mê hổ, là người dễ thương dễ gần. 

Soonyoung là một trong ba leader của nhóm nhưng nhiều lúc cậu nghĩ mình không phải leader đâu, mà là em út trong nhóm vậy. Bởi vì họ chưa bao giờ để cậu một mình đối mặt với khó khăn, trước lời độc ác của dư luận. Chưa bao giờ cho cậu cảm nhận được cảm giác té xuống vực sâu là gì, vì những lúc cậu đứng trên bờ vực, họ sẽ nằm tay cậu lại và kéo cậu đi thật xa chỗ đó.

Bản thân Soonyoung biết việc đếm tới 100 họ sẽ tìm ra cậu giữa biển người là điều vô lý nhưng cậu vẫn đếm. Một lần không thấy thì hai lần rồi ba lần, có thể cậu ngốc mới làm thế như cậu tin vào lời hứa ấy, cậu tin họ. Đơn giản họ là .....

95

96

97

98

99

_ Soonyoung

_ Anh Soonyoung đây rồi

100

Cậu chưa kịp ngước mặt nhìn họ cho bị Seungkwan bế lên ôm lấy, Anh Seungcheol đưa tay chỉnh lại mũ và bộ độ của cậu rồi cười.

Hổ con cứ hưởng thụ nằm trong lòng Seungkwan mà cười típ cả mắt nhìn bà lão đi sau lưng Seungcheol

Từ trước tới giờ tôi chỉ cần đếm một lần thôi.














_ Chơi không vui gì hết, chắc bên kia cũng có kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro