8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cắt. Xong rồi, mấy em vất vả rồi. Na PD vỗ tay nói 

Mọi người ai cũng vui vẻ vỗ tay, nói chuyện với một lúc rồi chuẩn bị dọn đồ để tan làm. Jisoo có tới bắt chuyện với Na PD một chút vì trong lúc quay chú đã giúp đỡ cho tui nhỏ quá trời luôn. Còn bốn đứa nhỏ kia thì tung tăng đi qua phòng nghỉ để tẩy trang và ngó hai anh bé đang ở trong balo. 

Chan với Mingyu còn vừa đùa vừa mở balo ra liền im lặng ngay tức khắc, bên trong balo đều trống trơn và hoàn toàn không có vết tích nào của việc hai anh bé tự ý chui ra khỏi balo. Bốn đứa chia nhau ra lục tung phòng nghỉ lên để coi thử hai anh bé có chui vào đâu không nhưng cuối cùng vẫn không có.  

_ Bốn đứa xong chưa, anh quản lý đang .... sao vậy ? . Jisoo mở cửa phòng bước vào thì thấy mặt của đứa nào đứa đấy đều tái ngắt hết. 

_ Anh Jun với Anh Jihoon mất tích rồi anh. Chan liền trả lời 

_ Tìm cả phòng hết chưa ?  Nghe anh lớn hỏi, cả bốn chỉ gật đầu rồi im lặng. 

Jisoo ngồi gục xuống sàn, ánh mắt anh lại vô tình thấy ảnh nhóm, anh đã cài làm hình nền điện thoại đang hiện lên.  " Seungcheol. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì ? ". Câu hỏi vô tình hiện lên trong đầu Jisoo, nếu cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ làm gì nhưng mà lúc này Seungcheol không có đây. Chỉ có mình cậu ở đây thôi, cậu phải làm gì bây giờ. 

_ Anh Jisoo. 

Jisoo cảm nhận được mình đang được Seokmin ôm, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy tụi nhỏ ngồi cạnh anh. Chan đưa tay ra cầm lấy tay anh mà nói: _ Tụi em cũng anh đi tìm hai ảnh về. 

_ Đúng đó, còn tụi em ở đây mà. 

Jisoo khẽ cười rồi xoa đầu từng đứa. Đúng vậy, anh còn tụi nhỏ ở đây mà. Tui nhỏ thấy anh cười cũng cười theo, lúc anh gục xuống tụi nhỏ sợ lắm nhưng giờ thì ổn rồi nè. 

_ Minghao, Mingyu hai đứa qua phòng tập tìm thử xem. Seokmin với Chan thì qua phòng nhạc của Jihoon tìm thử, anh xuống nói chuyện với anh quản lý rồi sẽ đi tìm xung quanh. 

Tự nhiên Jisoo có linh cảm sẽ tìm thấy hai đứa nhỏ ở chỗ đó mới nói thế. Tụi nhỏ nghe thế liền gật đầu mà đứng dậy chuẩn bị đi thì liền đứng lại khi nghe anh nói: 

_ Có chuyện gì thì điện cho anh liền. Không được làm liều, cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải điện anh biết chưa? 

_ Ui, giọng điều y chang anh Seungcheol luôn kìa. Seokmin nghe anh nói xong liền giở giọng trêu anh liền. 

Không phải mình Seokmin thấy thế mà cả ba đứa kia đều thấy vậy, anh Jisoo làm tụi nhỏ nhớ tới Seungcheol liền nhưng anh ơi, đâu cần phải làm vậy đâu anh. Minghao đợi ba người đi ra rồi mới bước lại gần anh nói: 

_ Anh Seungcheol là anh Seungcheol, anh là Jisoo là anh ba của tụi em.

Thằng bé nói xong cũng đi ngoài luôn, để lại Jisoo một mình ở lại. Anh lắc đầu mà cười nhẹ, vốn dĩ muốn làm cho tụi nhỏ an tâm đỡ sợ hơn mới nói câu đó vậy mà ...... 











_ Tới rồi à, mấy nhóc đáng ghét. 

Mingyu với Minghao vừa bước vào phòng tập đã thấy một bà lão đứng giữa phòng nhìn hai người họ, trên tay bà lão đó là bé mèo Jun đang ngủ say. 

_ Tới rồi thì chúng ta làm cuộc trao đổi đi. Hai ngươi muốn gì ta đều cho được hết, tiền bạc danh vọng cái gì cũng được. Nhưng đổi lại là bé mèo này sẽ là của ta. 

Bà lão ấy chẳng đợi hai người lên tiếng đã nói trước, còn mở nụ cười nhìn hai người như thể mình nắm lấy được thắng lợi vậy. 

_ Bà lão kia, trả anh Jun lại cho tụi này. Mấy cái bà nói bọn này không cần. Mingyu bực bội lên tiếng, còn muốn bước lên đòi bé Jun lại nhưng lại bị Minghao kéo lại. 

_ Con mèo đó không phải anh Jun. 

Vừa nghe Minghao nói xong, bà lão liền cười một tiếng lớn rồi nhìn cậu nói: _ Quả là một đứa đáng ghét mà.  Con mèo trên tay bà cũng biến mất theo.

_ Hai ngươi chỉ cần trả lời đúng một câu, ta sẽ trả lại anh cho các ngươi. 

_ Câu gì ? Minghao vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhìn bà lão. 

_ Từ từ nào, hai ngươi phải trả lời cũng lúc, cũng một đáp án. Câu hỏi đơn giản lắm từ 1 đến 13, anh các ngươi sẽ chọn số nào. 

Minghao với Mingyu đều ngơ nhìn nhau, từ 1 đến 13 ? Anh Jun chọn số chứ, đây chả phải là những con số ảnh thích sao ? 

_ Nào hai nhóc, trả lời nào. Bà ta khẽ nhép cười nhìn hai nhóc trước mặt. 

1

2





~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc trước tui có đọc một bài viết rất hay, trong đó có một câu như vậy: 

" từ 1 đến 13 là số thứ tự của các thành viên trong nhóm, số 17 là tên nhóm còn carat là thành viên số 0. Vì số 0 là số nằm đầu tiên trong bảng số, là điều đầu tiên khi nhóm nghĩ tới " 

tui không chắc mình nhớ đúng nguyên văn nhưng đại khái ý nó là vậy đó.


mấy cô cũng đoán thử bé Jun nhà ta chọn số mấy nào 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro