9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm ở kiến trúc xá Seventeen, trên ghế sofa hai cậu em nhỏ họ Lee không ngừng chọc bụng bé Jihoon lại đánh " yêu " anh vài cái, miệng thì nói " anh Jihoon là ngốc " " đồ đại ngốc ". Còn chưa hết Minghao với Mingyu miệng bảo cắt phần ăn vặt của anh Jun, tay lại đút bánh hết miếng này sang miếng khác cho bé ăn. Làm cho bốn người hai mèo kia ngơ ngác nhìn họ rồi quay sang nhìn anh Jisoo với gương mặt ngàn dấu chấm hỏi ?????.

Jisoo cũng chỉ cười cười mà lại đó đánh mỗi bé mèo một cái thiệt đau mới bỏ về phòng đi thay đồ.

_ Gruu gruuu ( có đứa bị anh Jisoo đánh kìa )

_ Meo ( đau không hai bạn ? )

Anh Jisoo vừa đi là hai bé mèo Soonyoung, Wonwoo đi tới chọc liền. Lời bé Soonyoung vừa dứt đã bị bé Jihoon cào cho một phát đau mà may bé Soonyoung né kịp, không là ăn đau rồi. Và sau đó là một đua nhau không hồi kết của bé Jihoon và bé Soonyoung, bé Jun nghiêm mình dựa vào người bé Wonwoo mà ăn bánh tiếp

_ Meo Meo ~~ ( hông có đau ) 


~~~~~~~~~~~~~ 

_ Là nhóc đó muốn ở đó chứ không phải do ta bắt ép ? 

Bà ta vừa nói vừa chỉ lên qua bóng đang bay trên cao, bên trong có một chú mèo đang nằm ngủ. Đó là Jihoon - anh của hai người họ

_ Bà nói xạo, đảm bảo bà nói gì mới làm anh chịu đi theo bà. Chan tức giận muốn tới giật sợi dây trong tay bà ta

Bà ta đối với sự tức giận của Chan thì vẫn như cũ, còn khẽ cười vài tiếng chọc tức họ

_ Các ngươi không biết, trong lòng nhóc đó có biết bao sự ức chế, đau buồn ? Mọi lần các ngươi comeback đều gây áp lực cho nó sao, tốt thì khen còn tệ thì chửi nhóc đó bằng những lời cay nhiệt ? Trong khi các người đều tài giỏi nhưng thế thì nhóc đó làm được gì chứ ? Mà ta thấy một đứa không có tích sự như nhóc đó thì tốt nhất không nên ở cạnh các ngươi ........

" Rầm " 

Tiếng vỡ của bình nước rơi xuống đất, cắt ngang lời của bà ta. Trong phòng studio Jihoon trở nên im lặng lạ thường, Chan lặng người nhìn anh Seokmin. Anh trầm mặt những miếng vỡ dưới sàn, trên gương mặt anh hiện ra sự tức giận. Trong trí nhớ của nhóc, anh Seokmin chưa bao giờ tức giận như vậy. 

_ Ai nói anh không có tích sự gì ? Ai nói bọn tôi không cần anh ? Không có anh thì Seventeen đã không có ngày hôm nay, đã bảo Seventeen chỉ trọn vẹn khi đủ mười ba người mà ..... 

_ LEE JIHOON, ANH BƯỚC RA ĐÂY CHO EM. ANH CÓ NGON Ở TRONG ĐÓ LUÔN ĐI, ANH MÀ KHÔNG RA EM SẼ MÉC ANH SEUNGCHEOL ĐÁNH ĐÍT ANH LUÔN. 

Seokmin tức giận la lên, cậu hình vọng rằng anh sẽ nghe. Chan với Seokmin chẳng thèm để tâm tới bà ta nữa mà trực tiếp la lớn đe dọa Jihoon. 

_ Chẳng phải tụi mình đã hứa sẽ ở bên mình nhau suốt đới sao, ai thất hứa sẽ bị ném xuống sông Seokcho đó anh, lạnh lắm í. Chan rưng rưng nói 

_ Cho anh lạnh luôn đi. Seokmin tuy miệng thế nhưng ánh mắt đã rưng rưng rồi.





________________________

Tiết lộ phần sau: 

_ Sao cậu biết bọn họ sẽ đối xử tốt với bốn người chứ ? 

_ Sao lại không biết, họ chính gia đình của tụi này đó 

_ Không thử thì làm sao biết được ? 

 ________________________

chap này hơi ngắn, chap sau sẽ bù lại cho mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro