10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vén làn tóc đang bay theo chiều gió, đôi mắt si tình cứ ngắm nhìn người nhỏ không thôi. Yết hầu khẽ dịch chuyển, trong đầu thầm niệm thần chú "chồng nhỏ chưa hết đau mông".

- Cục vàng ơi, bà nội anh nói hôm nay muốn gặp em, sẵn dịp anh đưa bé về ra mắt cả nhà luôn nha.

- Sao..sao lẹ vậy? Em...chưa chuẩn bị tinh thần gì mà?

- Sớm muộn gì Chính Quốc chả làm chồng nhỏ Thái Hanh này, lẹ còn cưới chứ anh nôn lung lắm rồi đa.

- Cái đồ già dê.
Khẽ lườm lườm rồi nhéo cho mấy phát vào eo, đến khi người ta la oai oái mới chịu.

- Uissss ám sát chồng nè bà con ơiiii.

- A-anh..t-tui..tui giận, tui về à. Cái con người gì mà kì cục.

Xoay lại che lấy cặp má hồng đào 'người gì đâu mà kì cục, miệng thì ngọt xớt đòi cưới đòi xin. Hứ tui hỏng thèm đâu..'

Nhanh tay kéo eo người nhỏ vào lòng, đặt cằm lên vai mà thủ thỉ.
- Thôi cho anh xin Quốc nhé, chiều nay anh rước em ra mắt nội anh ngheng. Anh thương Quốc lắm lung. Chính Quốc ưng anh cho anh yên lòng chứ đêm về nằm một mình nhớ người ta mà thổn thức lắm đa.

- Nh-nhớ người ta.. người ta là người nào, tui hỏng có quen.

Đặt lên vầng trán nụ hôn phớt qua, cúi xuống hun hai cái lên má
- Còn ai ngoài em bé này nữa mèng đéc ơi. Tui là tui thương nhất cái cục vàng này rồi còn ai vào đây!!

- Ui cái mỏ...cái mỏ, dẻo hết phần thiên hạ. Hèn chi con gái cứ xếp hàng, mắt lung linh, miệng cứ tươm tướp cậu ba Thái Hanh hoài à.
Tự nhiên thấy ghéc quá cắn mũi một phát cho đáng đời.

- Áaa...anh bị oan à ngheng, anh chỉ ngọt với Chính Quốc thôi ạ. 

---------------------------------------------------

Thời gian mới đó mà đã xế chiều, Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc về ra mắt gia đình.

Khỏi nói là vợ chồng bá hộ Kim khoái cỡ nào, miệng cứ cười mãi chưa thể hạ. Gì chứ nghía đứa "con dâu" này lâu lắm rồi, cứ tưởng thằng con cà rởn của mình không có cửa đó chớ. Ai mà ngờ, hôm nay nó đưa người ta về ra mắt hẳn hoi đây này.

Kim Nam Tuấn ở cạnh đấy nhìn đôi trẻ mà lòng lại mắc rầu. Từ cái hôm qua nhà Điền tới giờ, cậu hai vẫn chưa tìm được lí do nào để gặp Thạc Trân nữa. Nhớ muốn chết mà sợ người ta chê phiền, cứ đứng từ xa trông cho đỡ nhớ thôi chớ không dám lại gần. Cứ theo cái đà này thì không biết tới khi nào mới có thể đưa ảnh về ra mắt giống thằng em mình đây. 

- Nè gấu đần, bây nghĩ cái gì mà đờ đẫn thế kia hả? Ngồi đi chớ con.
Bà hội đồng để ý thằng hai từ nãy giờ, chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ như mất hồn. Rồi lại nghĩ đến tình duyên của Nam Tuấn mà thở dài. Chắc sắp tới phải kiếm cho thằng con giai vài mối cho coi mắt, đến cả thằng ba cũng sắp có gia đình đến nơi rồi mà thằng anh cứ lông dông thì coi sao đặng.

- Con chào bà, con chào hai bác, chào anh Nam Tuấn. Con là Điền Chính Quốc, con trai út của phú hộ Điền. Hôm nay con tới chào cả nhà mình ạ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho con.
Vừa tới nơi, chưa kịp để Thái Hanh mở lời nó đã nhanh miệng chào hỏi làm ai cũng thấy thương.

Còn về phần bà nội, trong lòng bà thầm cảm khái 'con cái nhà ai mà mau mồm mau miệng, được giáo dục tốt, còn biết rào trước đón sau, rất tinh khôn'.

Khẽ gật gù vài cái như đáp lại, bà là người lớn nhất nên mở lời đầu tiên.

- Chào con, Chính Quốc. Ta là bà nội của Thái Hanh. Ta không thích dài dòng, tuy ấn tượng đầu của con với ta rất tốt nhưng thật tiếc rằng ta phải nói ràng hai đứa phải dừng lại ở đây thôi.

- MÁ/ BÀ NỘI
Bốn con người kia đồng thanh hướng về phía trung tâm.

- Bà nội! Tại sao lại như vậy? Con với em Quốc có gì không được, sao bà nỡ nói dừng là dừng được đây.
Bàn tay đang nắm lấy Chính Quốc vô thức run run siết chặt lại, nhờ đó mà đánh thức được nó hoàn hồn trở lại.

- Bà...bà ơi, có gì không phải mong bà chỉ dạy thêm, xin bà cho con cơ hội để thay đổi ngheng bà. Con thương anh Hanh là thật lòng.

- Má...má coi lại đi má, tụi nhỏ đẹp đôi như thế, đang hạnh phúc khăng khít như thế sao lại có thể nói tách là tách được má.
Đến cả ông hội đồng Kim cũng không thể yên lặng. Đây là đứa nhỏ ông nhắm từ lâu, không thể để mấy thằng cha phú hộ kia có cơ hội cướp đứa 'con dâu' tuyệt vời như vậy được.

- Nội ơi, nội suy xét lại nha nội, đừng có nóng quá mà làm hai đứa nhỏ đánh mất hạnh phúc nội ơi.
Lần này thì đến Nam Tuấn phải lên tiếng bảo vệ cho hai đứa nhỏ bởi chính anh là cầu nối cho bước tiến lớn lao trong mối quan hệ này mà.

- Không suy không xét gì hết, ta đã nói rồi sẽ không thu hồi lại nữa. Từ xưa ta đã hứa gả Thái Hanh cho cô Bích Loan con gái phú hộ Đinh xóm Đoài rồi, không còn gì bàn cãi.

ĐOÀNG!!

Từng câu từng chữ như tiếng sét đánh vào đầu từng người một. Nhất là Chính Quốc. Cả người nó mềm nhũn dần khuỵu xuống, may sao Thái Hanh đứng kế đỡ lấy được.

Nước mắt rơi lả chả ngước lên nhìn anh, nó chỉ hi vọng anh sẽ nói rằng nó đang nghe nhầm mà thôi, đây không phải là sự thật, chỉ là mơ mà thôi.

- Cậu Thái Hanh...cậu nói cho tôi biết, như này là như nào? Sao trước giờ anh chưa từng đề cập đến?

- Còn như thế nào được nữa đa, một tháng nữa là nó cưới rồi, ngày lành tháng tốt ta đã chọn, chỉ cần gật đầu một cái là thằng Hành nó có vợ ngay.

- Mà kể cũng thật nực cười, vốn dĩ ngày hôm nó đi học về ta đã đề cập rồi mà nó cứ bỏ ngoài tai, còn yêu đương với cậu Quốc đây để rồi ta phải đau đầu xử lí. Cháu với chả chắt.

- Cậu Quốc ta nói này, ta cũng thích cậu lắm nhưng tiếc quá mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi. Mà cậu thử nghĩ xem, đã đi đến nước này còn từ hôn con gái nhà người ta thì mặt mũi nhà họ để đâu? Rồi cô Bích Loan làm gì còn ai dám cưới khi mà bị nhà Kim từ chối đó đa.

- Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ, ta nói đến đây là nể mặt, thương tình cậu cất công đến đây lắm rồi. Không tiễn!!

Nói rồi bà nội đứng dậy quay gót về phòng mặc kệ bốn con người đang tiêu hoá hết từng lời của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro