11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Chính Quốc về nhà, đi qua đoạn đường mà cả hai thường hẹn gặp, là nơi chất chứa biết bao hạnh phúc của hai người nhưng sao cảm xúc lần này lại nao lòng quá.

- Cậu Hanh có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Giọng nó lạnh hẳn đi, ánh mắt yêu thương thường ngày cũng biến mất thay vào đấy là sự sắc lạnh chạm đến tâm can hắn.

- Thật ra...anh xin lỗi...

- Tôi không muốn dài dòng, nếu anh không có ý định trình bày thì chào cậu tôi về trước.

- Em ơi đừng nói lời lạnh nhạt như vậy mà, anh đau lắm Quốc ơi.

- Hừ, hay cho hôn ước với cô Bích Loan, hay cho cặp đôi hoàn hảo. Tôi quả thật không có phước phận làm người bên cạnh cậu ba đến sau này được rồi.

- Đừng mà Quốc, anh thật lòng xin lỗi. Thật ra thì từ hôm anh du học về bà nội từng đánh tiếng với anh về vấn đề này nhưng anh chỉ nghĩ là do bà mong cháu dâu thôi, anh thật sự không cố tình giấu em đâu Quốc.

- Vậy cậu ba nói tôi nghe nào, tháng sau cậu cưới rồi vậy cậu còn nắm tay tôi như này là sao đa.
Giọng đã lạnh nay càng u uất, nó đang cố gắng hết mực kiềm chế nước mắt không trào ra, tâm khảm như nổ tung sau khi nghe tuyên bố tháng sau hắn lấy vợ.

- A-anh...em yên tâm, anh chắc chắn sẽ lấy em. Sẽ đường đường chính chính làm một cái đám cưới linh đình nhất rước em về. Cuộc đời này Kim Thái Hanh chỉ yêu mình Điền Chính Quốc. Nếu anh nói sai cho anh ra ngoài đường sét đánh chết.
Nói rồi đưa hai tay chụm lại thề thì bị cản lại.

Nó vỗ nhẹ lên má hắn, giọng điệu cũng có vẻ bình tĩnh hơn phần nào.
- Cái mỏ ăn mắm ăn muối.

- Hì hì kiểu gì thì nắm được tay của người ta là tui hạnh phúc lắm rồi.

Nắm chặt lấy bàn tay nó, tự nhủ lòng mình cả cuộc đời này của Kim Thái Hanh chỉ dành cho Điền Chính Quốc.

Chiều ấy, từng đợt gió man mát thổi về, để lại cho con người ta một tâm hồn nhạy cảm. Một chút bình yên trước cơn bão là đây, mọi thứ yên bình nhưng sao trong lòng nó lại buồn man mác. Giác quan thứ sáu báo hiệu sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, dù cho bàn tay của hắn đã nắm chặt lấy nhưng vẫn nó vẫn không thể yên lòng.

Cùng lúc đấy lại có bốn con người rình rập phía đằng sau bụi tre cố gắng nhướn người ra phía trước để hóng chuyện.

- Aiss sao mày đạp chân tao vậy chồng, cái giò mày như cái cột đình ấy.

- Hihi anh xin lỗi, anh cho em đạp lại nè vợ.

- Hai người có thôi đi không, suốt ngày anh anh em em mù mắt chó tụi này rồi.

- Cậu Nam Tuấn nói chí phải, cơ mà trật tự nào! Chính Quốc em tôi nó nhạy lắm, bị phát hiện thì toi.

Nói rồi bốn con người quay ra tiếp tục công việc nghe lén.

- Mấy người ở đây rình trộm đúng không?

- Úi má ơi hết hồn.
Cả đám quay ra sau lưng thì giật cả mình, té ào ra đất.

- Ơ tụi con chào ông bà ạ.

- Ừ, chào mấy đứa. Mà suỵtttt...nói bé thôi hai đứa kia nó nghe.

- Ủa cha với má ra đây mần chi vậy? Hớ hớ đường đường là ông bà hội đồng Kim mà cũng đi rình người ta há há há.

- Tao táng cho mày thêm mấy cái nha ở đó mà cười. Tao đi theo hai đứa nó là do sợ "con dâu" tao nó buồn, nhỡ thằng Hanh không dỗ được lại mất "dâu" thì sao.

- Ohhhhhhhhh

Thế là sáu con người cùng nhau rình rập cả buổi để rồi tối về đau lưng mỏi gối tê tay mà chẳng thu hoạch được gì =))))))

-------------------------------

Ngày hôm sau nó dậy thật sớm, hết lau rồi dọn, dọn rồi lau. Làm cho mọi người trong Điền gia một phen hú vía. Mọi công việc của người ở trong nhà nó cũng tranh hết làm tụi nó cứ sợ hãi bị ông Điền la.

Mặc dù mọi hôm Chính Quốc cùng Thạc Trân vẫn thường xuyên phụ giúp mọi người nhưng hôm nay cực kì đáng báo động. Mỗi lần thấy cậu út nhà tụi nó điên cuồng dọn dẹp thì chỉ có chuyện mà thôi.

Cũng thật may là cha nó đi chọn vải để nhập về bán từ sớm nên nó mới thoải mái như vậy.

Đang làm hì hục bỗng nhiên thằng Thắng chạy hớt hải từ ngoài cổng vào.

- Cậu ơi! Có bà nội của cậu Thái Hanh qua, đang đứng đợi trước cổng nhà ạ.

- Th-thật sao...mời bà vào giúp cậu.
Lòng nó dậy sóng cuồn cuộn, cảm thấy một điềm chẳng lành. Vội ngưng mọi công việc đang dang dở, rửa vội cái tay rồi lật đật lên gian nhà chính.

- Chào cậu, tôi có thể phiền cậu Quốc đây được không?

- Dạ con...con chào bà. Không có gì phiền đâu ạ. Con mời bà uống trà. Không biết là hôm nay bà cất công sang đây có việc gì dạy bảo ạ?

- Thiết nghĩ từ lúc thấy tôi thì cậu cũng đoán được phần nào rồi mà đúng không, cậu Quốc?

- Dạ...dạ vâng ạ.

- Đã vậy thì tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn cậu chấm dứt ngay với thằng Hanh cháu tôi. Nó với cô Bích Loan đã có hôn ước không thể chối bỏ, cậu càng níu kéo dây dưa càng thêm phiền hà.

- Dạ...dạ con hiểu ạ...
Mặt nó cúi gầm, nén cay đắng nuốt nước mắt vào trong, hai tay vò lấy nhàu nát tà áo.

- Thật may là cậu Quốc đây hiểu chuyện nên tôi cũng không cần nói nhiều. Nếu Thái Hanh nó không lấy cô Bích Loan làm vợ thì tôi sẽ từ mặt nó. Chắc cậu không muốn Thái Hanh mất bà đúng không?

- Dạ con đã hiểu, con sẽ lựa lời chấm dứt với anh Thái Hanh. Bà không cần lo lâu ạ. Hôm nay làm phiền bà đã cất công đến nhà con một chuyến ạ.

- Nếu cậu đã hiểu chuyện như vậy thì tôi về trước đây. Hi vọng cậu nói được làm được, đến hôm đám cưới tôi sẽ chừa lại cho cậu một thiệp mời.

Bà bỏ lại một câu rồi ra về, để lại một tâm tư vỡ nát.

Đau?

Đau chứ, hai người rõ ràng đang thương yêu nhau đến thế.. vậy mà cũng không thể đến được với nhau.

Tủi nhục?

Có chứ, tin tưởng giao tấm thân mình cho hắn, cứ ngỡ sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời ai mà ngờ giờ đây người ta lại sắp lấy vợ.

Tình đầu...

Là dang dở, dang dở cho hai tấm chân tình. Trao nhau thứ tình cảm cao quý thiêng liêng ấy nhưng chỉ nhận lại cay đắng.

'Cậu Thái Hanh...coi như kiếp này tôi gặp được cậu cũng là một may mắn. Nếu có kiếp sau tôi không hi vọng gặp lại cậu nữa.'

Siết chặt lấy tà áo trong tay, đôi mắt đỏ rực lưng chừng nước. Nó kìm nén nỗi uất ức vô cùng tận. Thật may rằng cha Điền không có nhà, nếu không.. nỗi nhục nhã nãy cha phải chịu lây rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro