12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đấy, Chính Quốc rủ Thái Hanh lên tỉnh chơi. Từ đi dạo ăn uống đến coi rạp chiếu bóng, khắp nơi đều in lại dấu chân của cả hai.

Đi kế bên thấy nó vui vẻ được như thế, Kim Thái Hanh lại nhẹ nhõm đi phần nào. Cứ ngỡ Chính Quốc sẽ còn buồn nhưng may quá, tinh thần nó hồi phục nhanh tới thế. Hôm nay lại còn chủ động rủ hắn đi chơi. Khỏi nói cũng biết Thái Hanh vui đến nhường nào, nụ cười hình hộp cứ nhe ra làm mấy cô xung quanh đấy nháo nhào một khu chợ.

Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò,

Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.

Ðã thương nhau mình sắc son một lòng,

Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng,

Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau.

Lá thu bay rồi đến đông gần tàn,

Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay.

Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,

Cho người lắm ê chề.

Tình ơi cuộc đời có bao lâu,

Vài lần đắng cay thôi,

Coi như mình đã già...


Nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, là con đường mà anh từng thổ lộ, là con đường để lại biết bao kỉ niệm. Lòng nó nặng nề như có một tảng đá đè lên, định mở lời nhưng rồi nghẹn lại. 

Bước lên trước một bước, quay lưng lại với hắn để giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt mình.

- Thái Hanh này...em có chuyện muốn nói.

Không hiểu sao một cỗi bất an ập vào lồng ngực, đột nhiên hắn muốn bỏ chạy quá, không hề muốn nghe em nói tiếp nữa.

- Anh...anh nghe nè Quốc.
Từng con chữ nặn mãi mới ra hơi, bàn tay run run cố vươn lên chạm lấy đối phương.

- Mình dừng lại đây nha, anh nên nghe lời bà nội lấy cô Bích Loan.
Thật may nó đã quay lưng lại nếu không chắc cũng không thể giấu được đôi mắt long lanh ngập nước.

- Quốc...Quốc à, anh xin lỗi. Em nghe anh nói nè Quốc. Quốc cho anh một thời gian thôi rồi anh sẽ thuyết phục được bà nội nghe Quốc. Cục vàng ơi em đừng yếu lòng mà bỏ anh, em thương lấy anh với Quốc ơi...
Và cũng không hiểu sao, nước mắt hắn cũng dàn giụa từ bao giờ. Dần mất đi tiêu cự, nghĩ đến ngày tháng sau này không thể tiếp tục cùng nó mà lòng quặn thắt.

- Anh có thể tìm được nhiều người thương nhưng ruột thịt thì mãi ruột thịt. Bà nội anh thì chỉ có một thôi Thái Hanh à. Anh...anh nên đặt chữ hiếu lên đầu.

- Đừng mà Quốc...thiếu em anh không sống nổi. Đừng làm vậy với anh mà em.
Mặc kệ tất cả ôm lấy Chính Quốc vào lòng. Kim Thái Hanh dường như dùng toàn bộ sức lực của mình mà siết lấy hòng trói chặt nó.

- Thái Hanh à, nghe em. Chúng mình có duyên để gặp nhau nhưng không có nợ để trói buộc nhau. Minh buông nhau ra nghe anh.

- Anh không quan tâm. Duyên có thể là ông trời sắp đặt nhưng nợ thì anh sẽ quyết định. Anh sẽ từ bỏ tất cả vì em Quốc à...anh xin em...anh xin em mà Quốc...em đừng bỏ anh mà Quốc ơi.

- Em xin lỗi, mình chỉ đến đây thôi. Đến hôm anh cưới nhớ gửi thiệp mời cho Quốc ngheng, Quốc muốn tận mắt nhìn anh làm chú rể.
Xoay người lại, bàn tay xoa đi nước mắt giàn dụa của anh. Đặt lên môi anh một nụ hôn cuối.

Nụ hôn này là em tham lam...

Xin gửi trả anh một tấm chân tình

Xin gửi trả anh một tấm lòng son sắt

Xin gửi trả anh một khúc tình nồng

Và cũng xin gửi trả anh cả một đời thương nhớ.


Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,

Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.

Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,

Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen.


Hôn nhau mãi đến lúc nó muốn rời nhưng không thể, Thái Hanh cứ giữ lấy đầu nó không buông, như muốn khảm nó vào người anh.

Tay vỗ vỗ vào người báo hiệu nó không thở được, cậu ba Hanh mới chịu buông ra. Để nó thả lỏng đôi chút lại đặt lên vô vàn nụ hôn khác. Từ trán, mũi, môi, má, cằm, cổ, khắp nơi đều đi qua.

- Quốc...đừng bỏ anh mà Quốc. Em ác lắm...em ác nhơn thất đức lắm. Em vào tim anh rồi lại đòi chạy ra. Thử hỏi phải làm sao đây? Hay là anh chết đi nhé? Để anh chết rồi anh sẽ đi theo yêu và bảo vệ em mãi thôi.

CHÁT!!

Một cái tát đáp thẳng mặt khiến hắn như chết trân tại chỗ.

- Anh có thôi đi không? Nếu anh chết đi, tôi sẽ mời thầy pháp giỏi nhất để xin bùa sao cho anh không thể lại gần tôi nửa bước! Anh còn nghĩ tới chuyện đó thì suốt cuộc đời này, đến cái nhìn của tôi anh cũng đừng hòng có được.

Nói rồi nó bỏ đi để lại một Kim Thái Hanh như chết đứng.

Vậy là hết rồi sao?

Tình cảm của chúng mình đến đây thôi sao

Sao em nỡ đối xử với tôi như vậy hả Quốc?

Trái tim tôi chỉ mở cửa một lần

Em vào rồi sao em còn nỡ ra?

Đêm đó, một người thì khóc đến nằm liệt giường. Một người thì đóng cửa trong phòng mà nốc rượu.

Ông Điền cùng Thạc Trân khuyên can hết lời vẫn không hề nghe phản hồi gì từ bên trong.

Bên nhà Kim, mọi người cũng đứng bên ngoài phòng Thái Hanh, xót xa đập cửa phòng. Đến khi mở được cửa thì cũng là lúc bà hội đồng ngất lịm. Kim Thái Hanh thì nằm giữa nhà, bao quanh là đồ đạc, mảnh chai lọ đổ bể, máu me chảy khắp phòng. Mặc kệ máu túa ra từ hai tay, mắt hắn mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà.

- Bà nội này

- À...hả bà nghe

- Con đồng ý lấy cô Bích Loan.

- Th-thật sao con, đúng rồi như vậy mới đúng chứ. Ta biết con cũng sẽ nghe ta mà. Con làm như vậy là đúng lắm.
Bà nội không giấu được niềm trong ánh mắt, quả thật Điền Chính Quốc nói được làm được mà.

- Bà! 

- Ừ bà nghe

- Đây là lần cuối cùng con đáp ứng nguyện vọng của bà. Xin bà hãy buông tha, đừng dùng sợi dây tình thân dây trói con nữa. 

- Ta...

- Con sẽ nghe lời, cũng mong bà đừng tới làm phiền Quốc nữa...em ấy đủ khổ rồi. Mọi người ngoài đi!! Để tôi yên.

Bà nội đứng giữa phòng, xót xa cho đứa cháu nhỏ.

Chẳng lẽ bà đã sai sao?

Không!

Ta không sai, không bao giờ sai.

Rồi sau này thằng Hanh nó sẽ cảm ơn ta vì ta đã làm như vậy thôi

Đúng rồi, sẽ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro