13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Kim Thái Hanh bị ép gặp Bích Loan. Mặc dù hắn đã nói đến hôm đám cưới rồi gặp luôn cũng được nhưng bà nội tuyệt đối không đồng ý.

Đến hôm nay, vẫn nét mặt vô cảm ấy, ánh nhìn lạnh tanh khiến ai nhìn vào cũng vô thức tránh né. Phải nói rằng, một con người vốn dĩ vui vẻ hướng ngoại nhưng khi đi niềm vui ấy mất đi thì cũng chính thức trở thành một bản chất hoàn toàn khác. 

Ngồi đối diện Bích Loan, đã hơn 2 tiếng rồi nhưng ngoại trừ màn độc thoại của cô gái thì không còn gì.

- Anh Thái Hanh...em xin lỗi...là do em mà anh và người yêu phải chia tay.. nhưng cầu xin anh đừng lạnh nhạt với em được không? Em không chịu được.

Đôi mắt phượng khẽ dao động, toàn bộ đều dồn hết vào thân ảnh của chàng trai phía sau. Theo bản năng toan đứng dậy, hai tay đã chống lên bàn nhưng sực nhớ rằng mình sắp lấy vợ rồi thì còn tư cách gì gặp em.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn, càng nghĩ đến cậu ba lại càng căm ghét mối quan hệ được sắp đặt này.

Tới bây giờ cậu ba mới chính thức mở miệng.

- Cô Bích Loan này, đừng tưởng sau lưng tôi cô thủ thỉ với bà cái gì mà Thái Hanh này không biết. Cô tưởng tôi bị ngu chắc? Bây giờ lại ngồi đây đóng vai yếu đuối cho ai coi?

- E-em...a-anh hiểu lầm rồi, không phải như thế, em có có thể giải thích, anh hãy tin em.

- CÂM MỒM! Nếu như cô Bích Loan đây mê cái danh mợ ba Kim vậy thì tôi biếu, nhưng mà để trèo lên giường tôi thì cô cứ nằm mơ đấy.

- Em...
Nước mắt lưng tròng, hai tay toan níu lấy ống tay áo của Kim Thái Hanh. Đôi tay vẫn chưa kịp chạm đã bị đối phương hất tung.

Đứng dậy đi thẳng về nhà, đôi chân lại vô thức đi qua con đường quen thuộc.

'Hình như...hôm ấy trời cũng đẹp như vậy

Gió lùa thoang thoảng hương lúa khắp nơi

Anh vẫn ở đây

Nhưng sao em không còn?'

- Anh thương Quốc, thương từ mái tóc đến giọng nói dịu êm, từ ánh mắt nụ cười đến mùi thơm thoang thoảng. Anh thương mọi thứ về em, nhớ em đến điên dại. Đoạn tình mình phải dừng lại thật sao hở Quốc ơi?

Cứ vậy mà đứng độc thoại một mình, nhờ gió gửi đến em một tấm chân tình cùng ngàn lời yêu say đắm.

----------------------------------------------------------------

Đám cưới không to không nhỏ đủ để giữ mặt mày cho hai bên gia đình, bầu không khí ảm đạm bao trùm tất cả thành viên trong hội đồng nhà Kim. Duy mỗi bà nội cùng đằng gái là vui vẻ hơn cả.

Cô dâu chú rể đứng trên bục cao nhất, người người bên dưới vỗ tay chúc mừng nhưng nhìn sơ cũng thấy vẻ mặt giống như kiểu "không liên quan đến tôi" của chú rể.

- Anh à! Hôm nay là đám cưới chúng mình, anh cười lên nào.

- Nếu cô muốn cái gánh hề này tiếp tục thì im đi.

Nét cười rạng rỡ trên mặt cô dâu trở nên cứng đờ nhưng rồi quay người nhanh chóng khôi phục trạng thái hạnh phúc. Chỉ cần hết hôm nay thôi thì Bích Loan này sẽ trở thành mợ ba, rồi sẽ sinh cho anh Thái Hanh đứa con trai. Khi đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh ấy rồi cũng sẽ yêu mình mà thôi.

Kim Thái Hanh âm thầm quan sát xung quanh, lòng run rẩy không biết liệu Chính Quốc có đến không. Người hắn yêu ấy hả? Ngốc ơi là ngốc, dù biết là sẽ đau lòng nhưng kiểu gì cũng sẽ tới cho xem.

 Từ đằng xa, Chính Quốc quả thật đã đến từ sớm.Hôm nay Thái Hanh đẹp quá, bộ đồ chú rể như chỉ dành cho anh vậy. Cô dâu chú rể đứng kế nhau..thật đẹp đôi.

Tầm mắt nhòe dần hẳn, mí mắt từ hôm đó đến nay luôn sưng đỏ. Chính vì bộ dạng này mà nó không dám gặp mặt anh, sợ sẽ làm anh lo lắng và cũng sợ bản thân sẽ không kìm lòng nổi mà bật khóc nước mặt Thái Hanh.

Vậy là từ giờ, Thái Hanh của nó chính thức có vợ rồi đa...

À không, không còn của nó nữa mà là của cô Bích Loan.

Hi vọng cô ấy sẽ chăm sóc, thay Chính Quốc mang hạnh phúc đến bên anh.

Tạm biệt, mối tình đầu của em: Kim Thái Hanh.

Quay đầu toan rời khỏi nơi đau thương này, cả người lại như không còn sức. Cảm thấy không ổn liền cố lết thật mau trở về nhà. Nhưng sao khó quá? Trước mắt quay cuồng, mờ nhòe rồi sụp đổ.

Nó ngất xỉu ngay tại chỗ thu hút đám đông xung quanh. Mọi người nhanh chóng xúm lại, khiến cho đám cưới cũng bị gián đoạn. 

Ngay khi bước tới xem xét tình hình, Kim Thái Hanh dường như chết đứng. Nhìn thấy thân ảnh của người mình yêu trước mặt, cơ thể như không có chút sức lực nào mà run lên bần bật. Mãi cho đến khi Nam Tuấn chạy tới vỗ vai thì hắn mới sực tỉnh, xốc lại tình thần rồi nhanh chóng ôm nó lên trạm xá. Bỏ mặc một đám cưới sau lưng cùng cô dâu đang khóc ngất.

Đoạn đường thường ngày vốn dĩ gần nhưng sao hôm nay lại xa quá. Kim Thái Hanh bế nó trên tay rồi chạy bạt mạng đến chỗ của đốc tờ. 

Mới một tháng chưa gặp nhưng sao Chính Quốc của hắn lại gầy thế này, mắt sưng đỏ ẩn hiện quầng thâm, cặp má bánh bao bây giờ cũng không còn nữa. Siết chặt thêm thân ảnh mỏng manh ấy, ước gì anh có thể khảm em vào người mà trân quý, bồi em ăn thật ngon rồi ôm em ngủ thật say.

Ngồi bệt dưới đất như không còn sức sống, bản mặt vô cảm không còn nữa mà thay vào đó là nét mặt lo lắng không thôi. Đôi mắt cứ hằn lên từng tia đỏ, hai tay ghìm lại như muốn nén hết cảm xúc.

Sao mà Quốc của hắn ngốc quá, chỉ vì hắn mà lại trở nên như thế này. Quốc hư lắm, không biết tự chăm sóc mình gì cả. Hắn đã cố tình không đưa thiệp mời để nó không phải chứng kiến rồi mà sao Chính Quốc cứng đầu thật...

Cả nhà hội đồng Kim hay tin Chính Quốc ngất xỉu, không quan tâm đám cưới nữa mà chạy lên đến trạm, chỉ còn lại bà nội an ủi cô dâu. Ông Điền cùng Thạc Trân sau khi biết chuyện cũng chạy tới.

Cả nhà ngồi bên ngoài đợi hết gần một buổi chiều, đến khi trời bắt đầu chập tối bác sĩ mới trở ra.

- NÀY CÁI NHÀ KIA, QUA ĐÂY!!
Tiếng quát phát ra từ vị đốc tờ già của nơi này, ông điên máu lắm rồi phải xả cho lũ này một trận mới hả dạ.

Cả nhà nghe thấy liền chạy lại, hỏi thăm tình hình của Chính Quốc.

- HỎI CÁI GÌ MÀ HỎI? Các người nghĩ cái gì mà để người có thai không ăn không ngủ, đến cái mức bị suy dinh dưỡng tới vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? Suýt chút nữa mà mất cả cha lẫn con rồi. Các người giàu thì có ăn mặc đẹp đẽ mà hành hạ người khác như vậy?
Cả nhà chết đứng nghe bác sĩ mắng, vẫn chưa tiêu hóa được hết lời nói của ông.

Vẫn là Nam Tuấn tỉnh táo nhất, xác nhận lại lần nữa.

- Ý bác sĩ là...Chính Quốc có thai sao?

- Chứ còn cái gì nữa, chả lẽ tôi khám sai chắc?????

- HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

- QUÁ ĐÃ BÀ CON ƠIIIIIIII

- HÁ HÁ HÁ HÁ

- DÈ DÉEEEEEEEEEE

- VỀ ĂN MỪNG THÔI BÀ CON ƠIIIIIIIIIIIII

- ÔI MÁ ƠI TUI CÓ CHÁU NỘI RỒIIIIII

- Từ từ...phải về mua thịt cá tẩm bổ! Đúng rồi! Phải tẩm bổ!!

- Chứ còn gì nữa, bà nó mau về đi về làm gì đó tẩm bổ cho Chính Quốc đi.

Không gian dường như bùng nổ, mọi người hú hét ăn mừng. Duy chỉ còn Thái Hanh vẫn chết đứng, run run đi vào phòng nhìn ngắm người nhỏ đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Nước mắt không còn giữ được nữa, cứ tuôn trào ra.

- Anh tệ bạc quá đúng không bé nhỏ, em đang mang trong mình dòng máu của anh vậy mà chính anh lại đi làm đám cưới với người khác...

- Anh khốn nạn quá...

- Anh xin lỗi em nhiều lắm. Suýt nữa thì..suýt chút nữa anh lại phải hối hận cả đời. Quốc ơi...chúng mình có con rồi...chúng ta có con rồi. Thật may quá. May mắn quá.

Bao nhiêu kích động hắn kìm nén bây lâu dường như được giải phóng, cả người run bần bật ngồi không yên. Tự ngồi lẩm bẩm một mình cùng những câu vô nghĩa.

Nắm thật chặt bàn tay ấy, vùi đầu vào cổ để cảm nhận hơi ấm của em. Nhưng sao lạ quá, hắn đã cố nhưng sao nước mắt cứ rơi. 'anh hạnh phúc quá tình yêu ơi. Thiên thần nhỏ của chúng ta chính là đến quá kịp lúc, rốt cuộc thì anh cũng đã có thể đường đường chính chính ở bên em rồi..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro