14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tới đêm hôm đó Chính Quốc mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức ê ẩm thiếu sức sống, ngó nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở trạm y tế.

Ngồi bó gối thu mình lại góc giường, cố tìm một chỗ dựa an toàn. Nó lại bật khóc nức nở.

Lúc này Thái Hanh bất chợt đi vào, tay cầm theo phích nước sôi cùng chiếc cặp lồng. Thấy nó ngồi co ro một góc tường khóc tức tưởi, hắn lập tức vứt hết đống đồ trên tay chạy ôm lấy nó vào lòng.

- Ôi Quốc ơi em đừng khóc, em còn đang bệnh mà, sao em không ngoan chút nào thế Quốc. Khóc riết sinh bệnh rồi đây này. Nín đi anh thương thương em.

Nó ngước mặt lên lại trông thấy Thái Hanh, toàn thân cứng đờ không biết mở miệng thế nào.

- Anh...anh...ơ...

- Đây đây anh đây bé nhỏ ơi.

- Cơ...cơ...anh...

- Sao đấy hả Quốc, là anh đây nè, từ nay anh sẽ ở cạnh em cho dù có đuổi đánh cũng không rời xa em nữa.

- S-sao...đáng lẽ...đáng lẽ lúc này anh phải đang động phòng với cô Bích Loan, sao anh lại ở đây?

Nghe tới đây, cậu ba Hanh lại thêm tức giận, dùng tay vỗ nhẹ lên mông nó.

- Động cái gì mà động, yêu đương gì đâu mà động. Còn nữa, Quốc có biết là mình hư lắm không? Sao mà thành ra như thế này hả? Em bảo em thương anh mà không biết chăm lo mình rồi ngất ra thế này, em làm người ta xót muốn chết nè có biết hông?

- T-tại em ăn không nổi mà...anh còn la, còn đánh em huhu oaaaaaa cha Điền ơi Thái Hanh đánh connn.

- Bà cha nó đâu đâu, thằng nào dám đánh rể yêu rể quý của tao.
Ông Kim ngồi ngoài nghe tiếng nó khóc liền vớ ngay cái gối đang dựa xông vào.

- Ông Kim cứ bình tĩnh, thằng con tôi trông vậy thôi chứ nó trẻ trâu lắm, hở tí là nó dỗi, nó khóc um làng lên thôi.
Ông Điền cùng mọi người cũng chạy theo sau.

- Á á cha đau connn.

- Mày làm cái gì mà rể tao nó khóc, thằng mất nết này tao đập mày bờm đầu.

Ông Kim cúi hẳn người xắn, ống quần lên chuẩn bị khiêu chiến.

- Oái con bị oan con không làm gì hết, con nói thiệt! Áaaaaaaaaaaa cha nhẹ tay thôi, đau...đau.

- Huhu bác Kim ơi ảnh đánh con, huhu ảnh đánh con đau thiệt đau vậy nè oaaaaaaa.

- Má mày nha Hanh, thằng bé nó đang bụng mang dạ chửa mà mày dám đánh nó, mày tới công chiện với tao liền.

- Hả?!!!

Nó tròn mắt chưa kịp hiểu ý bà hội đồng Kim nói, cái gì mà bụng mang dạ chửa? Ủa? Alo? Có ai có thể nói cho tôi nghe được không ạ?

- Huhu bé nhỏ cứu chồng, ba má ám sát anh. Anh mà bị thương tật gì là ba con em thiệt à huhu.
Thái Hanh trèo lên giường núp sau lưng nó trốn khỏi hai con người đang xắn tay áo trước mặt.

- Là...là em có con? Có thai??

- Đúng rồi cục cưng, con của chúng mình đó, em bé thấy anh siêu không, một phát ăn ngay há há há.
Vừa nói, hai tay lại chống hông, phổng mũi, mặt vểnh lên trời tự hào.

- Á á á bé ơi đừng xô, từ từ rớt con em ơi, đi từ từ đừng lôi anh, sao em nỡ làm vậy hả Quốc ơiii

RẦM

Nó đóng rồi tiện tay khóa luôn cửa không cho Thái Hanh vào trong, làm xong lại đi đến trước mặt ông bà hội đồng Kim vẫn chưa hiểu mô tê gì.

- Dạ thưa hai bác, con thật sự không biết là mình đã có thai còn không biết tự chăm lo làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Con thành thật xin lỗi.

- Không không! Là lỗi của thằng đó chứ không phải con, con không cần tự trách mà.

- Nếu hai bác đã không trách thì con xin mạn phép nói tới chuyện khác. Tuy con với anh Thái Hanh có chung một đứa con, nhưng dẫu sao anh ấy cũng là trai đã có vợ, con không thể làm người thứ ba phá nát hôn nhân của anh ấy. Vì thế, xin hai bác cho phép con sinh và nuôi nấng đứa nhỏ, nếu hai bác muốn con vẫn sẽ liên lạc và cho mọi người gặp cháu. Đây là mong muốn của con xin hai bác đồng ý.

- Từ từ đã Quốc con ơi. Thái Hanh chưa đăng kí kết hôn, ban đầu dự định làm đám cưới xong xuôi mới lên xã. Sau đó là nhận được tin bất ngờ này.

- Dạ thưa hai bác, tuy chưa đăng kí bằng giấy tờ nhưng con nghĩ bây giờ đám cưới cũng đã diễn ra..con e sẽ gây ra đàm tiếu cho cô Bích Loan. Hại đời con gái của cô ấy mang tiếng xấu. 

- Chúng ta...nhưng mà...thôi được rồi, là lỗi của gia đình ta, ta tôn trọng quyết định của con nhưng ta vẫn muốn chăm lo cho con ngày tháng sắp tới, càng không muốn cháu ta nó thiếu thốn tình cảm.

RẦM RẦM RẦM

- Oa chồng nhỏ ơi, còn anh thì sao huhu, anh không chịu đâu sao em lại nuôi con một mình, anh không biết đâu oaaaaaa, con của anh, em cũng là của anh mà huhuhuhu. Cha má sao đồng ý lẹ vậy được, rồi thằng con này làm saoooooo.
Vừa khóc vừa nằm giữa lối dãy đành đạch làm nó đau đầu không thôi, đành phải mở cửa ra xem thử tình hình.

Vừa mở ra, một thân ảnh đã lao vù ôm lấy nó chặt cứng, rúc đầu vào cổ nó sụt sịt.

- Quốc hong thương anh à...

Vẫn là chiêu cũ, giương cặp mắt long lanh nước, mũi sụt sịt, miệng mếu mếu vậy mà lần nào nó cũng đầu hàng.

- Thôi được rồi, em thua được chưa nhưng em cũng chỉ để anh chăm sóc đến khi sinh con. Sau đó anh chỉ được lo cho con, còn em với anh sẽ như là bạn bè bình thường.

- KHÔNG!!! Anh sẽ chăm sóc cho hai ba con đến hết đời, anh không đồng ý!!!

- Vậy thôi tôi không cho anh gặp mặt nữa, mời về cho.

- Khoann, được rồi, anh thua, anh đồng ý...
'Xìiiiii tuôi đồng ý cho có vậy hoi chớ còn lâu mới nghe theo nha lêu lêu.' 

-------------------------------------------------------

- A-anh Thái Hanh...như vậy là sao? Mình mới cưới nhau hôm nay, sao anh đòi đuổi em về nhà mẹ đẻ, chắc chắn là thằng ranh con kia xúi giục anh đúng không?!!! Hừ biết ngay, tưởng nó là loại tốt đẹp thế nào ai mà dè cũng mưu mô quá.

- Ngậm cái mồm vào, bây giờ em ấy đã có con với tôi. Tôi sẽ cho em ấy danh phận và cùng nhau sống tới bạc đầu. Không phải ai cũng có cái nết méo mó như cô đâu.

- Anh...anh..thằng đó mang thai sao? Anh à, nếu anh muốn em cũng có thể mang thai mà, anh đừng bỏ em, em sẽ sinh cho anh một đàn con kháu khỉnh, mình không cần đứa con của thằng ranh đó được không anh? Em xin anh mà. Bây giờ mà em về nhà mẹ đẻ thì mặt mũi nhà em để đâu đây anh ơi..
Vừa khóc lóc vừa ôm lấy chân hắn cầu xin nhưng bây giờ hắn đã có con rồi, có tình yêu rồi, chỉ vì cái con loăng quăng này mà từ bỏ tất cả? Chẳng lẽ bị điên hả má? Hừ

- Cút.
Hất chân đẩy Bích Loan ra xa, Thái Hanh nhanh chân chạy vào phòng ném sạch đồ của ả ra ngoài không thương tiếc.

- Vợ này, động phòng này, cô Bích Loan này...
Vừa nói vừa ném hết tất cả ra ngoài, ả ta thì chạy tới khóc lóc ôm lấy đồ đạc làm um hết nhà. Nói chung là...loạn lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro