15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chan hòa trải dài khắp nơi cùng hương lúa ngập tràn. Vậy mà đã bước tới mùa thu hoạch, bà con ai cũng háo hức vì năm nay lúa bội thu.

Ấy vậy mà trong một căn nhà to to có một căn phòng bự bự, trong căn phòng bự bự có một người đang cuộn tròn trong chăn thút thít khóc.

- Hức...hức...Quốc hết thương tui rồi...hức...Quốc hong thèm về nhà với tui...hức hức...

- Thái Hanh!! Sáng bảnh mắt rồi mày có dậy không hả, mày không tính qua chăm Chính Quốc nữa à? Thằng bé nó đói, nó ốm yếu gầy mòn tao cạo đầu mi.
Ông hội đồng Kim đợi từ sáng giờ mà không thấy cậu ba đâu, đành lết cái thân chạy lên gọi. Khổ cái thân già này quá mà, bằng chừng tuổi này rồi còn phải chạy tới chạy lui. Thiệc là vô phước mà =))))

- Hức...con ra nè cha...

Chả là ngày hôm qua Chính Quốc nó được cho về nhà nhưng có điều không chịu về nhà Thái Hanh. Nó lo rằng hắn mới cưới vợ, mình còn vác cái bụng bầu chạy qua ở cùng thì tội nghiệp cô dâu mới quá. Chính vì thế nên mới có thanh niên khóc cả đêm qua tới giờ này đây.

Về phần Bích Loan, hôm mà cậu ba ném hết đồ đạc ra ngoài đã được bà nội lên tiếng rồi cho ở phòng kế bên hắn. 

Thật may vì chưa đăng kí kết hôn, nếu không chắc Thái Hanh có lỗi với Chính Quốc đến chết mất. Tuy thế bà nội hắn vẫn nói to nói nhỏ, bảo là đã làm đám cưới rồi thì phải giữ mặt mũi cho gia đình cô dâu, còn quá đáng hơn khi bảo con của Chính Quốc sau khi sinh ra sẽ để Bích Loan chăm sóc.

Thế là một trận cãi nhau nổ lửa xảy ra, tuy hắn có thể nhịn việc cho ả Bích Loan ở lại nhưng không thể để con của hắn cho ả ta nuôi được. Chính Quốc là cục vàng, cục cưng, cục tình yêu của hắn, không phải máy đẻ!

------------------------------------------------------

- Cha Điền ơi con qua nèeee

- Anh dâu ơi, em qua chăm Quốc

- Chồng nhỏ ơi chồng qua chăm em nèeee

- Ủa alo? Cả nhà đâu hết rồi?

Ngồi đợi một hồi mới thấy thằng Tùng nó chạy ra, coi bộ vội vã lắm.

- Tùng, anh đi đâu mà vội quá vậy? Cả nhà đi đâu rồi mà vắng tanh thế?

- Dạ thưa cậu ba, cậu ba chạy theo con gấp với, hồi nãy vợ cậu qua gặp cậu Quốc nói gì đó rồi một hồi sau cậu Quốc bị té xuống sông, cậu chạy lên trạm nhanh lên.

Chân tay bủn rủn, theo bản năng chạy thục mạng lên trạm y tế, dọc đường cầu nguyện cho em và con bình an.

- QUỐC! Em đâu rồi Quốc? EM ĐÂU RỒI?!!!

- Đây đây, bên này Thái Hanh! Quốc bên này.

- Anh Thạc Trân..Quốc...Quốc của em sao rồi anh.
Mắt hắn đã sưng từ đêm qua, nay lại đỏ rực trông quá đáng sợ.

- Em bình tĩnh, Quốc không sao, may mà cha Điền phát hiện kịp thời nếu không...

Siết chặt nắm đấm trong tay, máu dồn lên não.

BÍCH LOAN

Hay cho Bích Loan, giỏi cho Bích Loan, cô được lắm.

Đi lại trước mặt ông Điền, quỳ xuống dập đầu.

- Thái Hanh con...

- Con xin lỗi, là lỗi của con khi không bảo vệ được em, mong cha cho con cơ hội được chăm lo cho Chính Quốc chu toàn. Con thật sự không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa nếu em Quốc có mệnh hệ gì. Xin cha giao Quốc cho con.  
Nói xong hắn lại dập đầu thêm sâu.

- Nhưng mà...Thái Hanh này, con đã cưới cô Bích Loan rồi, bây giờ ta để nó về đó thì không thích hợp lắm...

- Dạ cha không cần để ý, tụi con chưa kí giấy, chỉ là làm cái đám cưới cho có mà thật ra cũng chưa có hoàn thành. Con chắc chắc sẽ chịu trách nhiệm, chỉ có Quốc mới có thể cùng kí tên lên tờ giấy kết hôn với con. Con dùng cả tính mạng này bảo đảm.

- Thôi được rồi, bây giờ ta giao Chính Quốc cho con, mong con thay ta bảo vệ thằng bé. Mặc dù nó hay cười hay nói nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ nên nhìn vậy chớ yếu lòng lắm..

- Con cảm ơn cha, thật sự con cảm ơn cha.

- Thái Hanh? Sao anh lại ở đây?
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như thế, vẫn ngọt như thế, thật biết cách làm tan chảy tâm can hắn.

- Anh tới để đưa con ba con em về! Lần này cha em cũng đồng ý rồi, em không được cãi anh đâu đấy!!

- Cha...

- Thôi thôi, ông giời con của tôi, ông làm ơn làm phước về theo chồng lớn của ông đi, nhà tôi hết gạo rồi, chỉ còn đủ nuôi mỗi Thạc Trân thôi.

- Cha này, làm như con ăn nhiều lắm.
Cầm lấy bàn tay ông Điền, nó ngoe nguẩy chu mỏ không đồng ý.

- Quốc mà nói không nghe, anh bế về tận giường phòng anh nhé? À hay Quốc muốn được anh bế hả, lên đây anh khỏe lắm yên tâm.

- Thằng cha cà chớn này, tui tự đi được, hong thèmmm.

Nói rồi nó bỏ đi một mạch để lại cái thân cậu ba loay hoay xách đồ đạc chạy theo sau.

- Chồng ơi đợi anhhhhhhhhh

- Hứ, kêu người ta là chồng ngọt dữ, vợ ông đang ở nhà chờ ông về kìa, xí.
Càng nghĩ càng thấy ghét, nó lại đi nhanh hơn nữa báo hại cái thân đằng sau tay xách nách mang,

- Huhu oan ức quá, anh chưa kí giấy kết hôn, tấm thân này vẫn là của em kể cả cái nòng súng 23cm mà cục cưng.

- Á á á đau anh, á sao chồng kéo tai anh huhu

- Anh mà còn vô liêm sỉ nói oang oang cái mồm ở đây nữa là tui về nhà cha Điền à.

- Anh xin lỗi bé, chồng nhỏ dữ quá à, anh mới chêu có tí.
À thì vế sau là cậu ba chỉ lẩm bẩm trong họng chứ nóc nhà anh chắc lắm anh bật hong nổi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro