16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn cũng đã tới nhà phú hộ Kim, nó ái ngại chần chừ không dám bước vào. Mãi đến khi Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng kéo nó đi một mạch.

- Cha má ơi con đem được chồng về rồi này!!! Alo alo có ai ở nhà khômmmm

- Cha má đi qua xóm bên cắt thuốc bổ cho cháu rồi. Cái thằng này vừa mới về đã um xùm, đau hết cả đầu. 
Cậu hai từ trong bước ra, một tay ôm gối ôm dài, một tay vò vò mái tóc rối bù xù.

- Hê hê, nhìn vậy chớ tui đem được người ta về nhà rồi, còn ai kia vẫn chưa đem được nha hí hí hí.

- Tại anh Thạc Trân...ủa Chính Quốc? Em chịu về đây rồi hả? Má ơi nãy giờ anh còn mơ ngủ không để ý.

- E hèm...hình như có ai đấy tự nhiên nhắc đến anh Thạc Trân nhà em.
Nó hắng giọng trêu ghẹo Nam Tuấn. Nó biết cậu hai Kim mê anh hai của nó từ hôm đi ăn cưới kia kìa. Đừng hòng qua mắt nó à.

- Thật ra...thật ra thì...

- Thật ra thì ổng khoái anh hai em muốn chết từ lâu rồi mà không dám tỏ tình á chồng. Gì chứ vài hôm nữa ở đây là cục vàng biết, ổng tỉnh tò với mấy con cua mau lắm, còn tắm rửa chăm nom như người tình cơ.

- Này nha thằng em có cái mỏ tía lia iu quý, tao tự biết lượng sức khỏi cần mày xỉa xói. Tao méc cha bữa mày trốn làm đi hẹn hò với Quốc à nha.

- Thôi thôi cho em can, anh em mà như thù địch lâu năm á, móc họng nhau không. Mà anh Nam Tuấn này, nếu mà anh thương anh em thiệc thì em duyệt đó, có gì lát anh Thạc Trân tới đưa đồ rồi em lựa lời hỏi dò cho, hai người trốn ở góc á mà nghe.

- Má ơi em thặc tuyệt vời Quốc ơi, anh yêu bé quá huhuuuuuuuuuu.

- Nè he, chồng lớn ẻm kiêm em trai anh đang đứng kế bên nè he, oánh lộn đồ đó nè he, chồng ai nấy yêu, bớt yêu tùm lum hộ.

- Hihi xin lỗi, tao mừng quá tao không kiểm soát được, bị sang chấn ngôn từ, thông cảm tí. Ngoan rồi lát cho quà.

- Nhớ nha, quà nha, quà bự bự mới chịu á nha, không à dỗi đó.

- Rùi rùi thưn mà thưn mà.

- Ủa tính ra hai anh vừa chửi nhau luôn? Tự nhiên sến ngang?
Nó đứng nghe chuyện mà mắc mệc hai con người này. Tính ra hai anh em ai cũng đẹp trai vãi ra mà tâm lí không được bình thường. Coi bộ ngày tháng sau này của nó...hơi căng à =))))

- Quốc ơiiiiiiiiiiii, Thái Hanh ơi, anh Thạc Trân tới đưa đồ nèeeeeee.
Thạc Trân đứng ngoài cổng gọi với vào trong.

Thái Hanh chạy ra mở cửa, mời anh vào còn Nam Tuấn thì theo lời dặn núp vào trong nhà nghe trộm.

- Anh haiiii, anh xách gì mà nặng quá trời, sao hỏng kêu anh Tùng xách phụ.

- Thôi anh hỏng sao, anh Tùng đang phụ cha sửa lại cái cửa nên anh đi một mình luôn.

- Mà anh hai, anh ngồi xuống đây em bàn tí chuyện nè.

- Sao? Anh đây, có chuyện gì mà ông trời con của tui nghiêm túc quá đa.
Anh ngồi xuống kế, thấy mặt nó cố tỏ ra nghiêm túc thấy cưng quá nên theo thói quen ngắt mũi nó.

- Xìi...chả là anh cũng đến tuổi cập kê rồi, chả lẽ không định tìm đối tượng sao đa, định ở mình ên luôn vậy á hả? Hay là anh có đối tượng chưa, út tư vấn cho.
Hai mắt nó sáng rực, chớp chớp mắt hóng chuyện.

- Thật ra...
Nhắc đến vấn đề này, tuy mặt vẫn không có gì thay đổi lắm nhưng mà để ý kĩ đã thấy hai tai anh đỏ lên trông thấy.

- Sao sao sao? Hai nói út nghe điii.

- Thật ra thì...

- Hai có thương ai rồi thì khai đi nha, hong mấy là em giận à.
Nó giả bộ bĩu bĩu môi, khoanh hai tay, nhăn mặt lại.

- Y như con thỏ xù lông vậy á.

- Hai!! suốt này trêu em, em nghiêm túc á, không thấy em đáng sợ à?

- Thái Hanh, thấy lúc nãy Chính Quốc nó đáng sợ không?

Thiệc ra là thái độ của nó, cậu ba đã thu lại hết toàn bộ đến nỗi mắt hóa trái tim đến nơi. 

Huhu chồng nhỏ tui cưng muốn chĩuuuuu

Áaaaaaa

Cấp cíuuu

Ét o ét Thái Hanh

- Này nha, hai hong đánh trống lảng à, hai thương ai khai mau!!!

- Hai...hai thương...thương cậu hai Nam Tuấn...

!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu hai đang núp trong góc, tim đập thình thịch nghe lỏm, tới khi nghe tới tên mình từ lời của Thạc Trân...

BÙMM

Não cậu nổ tung, chân tay bủn rủn không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng Chính Quốc hú hét làm cậu còn rối loạn hơn nữa.

- ỐI MÁ ƠIIIIIIII, hú hú tui có anh rể rồi húuuuuuuuuuuuuuuuu.
Nó bất chấp tất cả, trèo lên ghê nhảy đùng đùng làm cậu ba mặt xanh mặt đỏ đứng dưới vừa cố bế nó xuống vừa la.

- Chồng ơi rớt connnnnnn, từ từ bé ơi, té té cục vàng của anhhhh.

- Húuuuuuu, kệ cha nó đi rớt thì đẻ đứa nữa... úi má ơi, tui sắp được ăn đám cưới rồi ồ de ồ de ồ deeeeee.

- CHÍNH QUỐC!!!!!! XUỐNG NGAY!!!!!
Kim Thạc Trân thấy nó trèo lên ghế cũng giật bắn mình, nghiêm giọng quát nó xuống. Lỡ đâu ông trời con của anh, cháu của anh có mệnh hệ gì thì sao cha với anh chịu nỗi.

- Dạ...em xin lỗi hai...
Nó thôi không dẫy nữa, trèo xuống mếu mếu bắt đầu khóc.

- Hư ơi là hư, út muốn lên cái trạm y tế đó nữa à? Có biết tháng này em ở đó mấy lần rồi không hả? 

- E-em...xin lỗi...tại em mừng quá...Oaaaaa hai mắng em, Thái Hanh ơi anh Thạc Trân mắng em huhu.
Nó mếu mếu rồi òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem quay qua méc Thái Hanh rồi sụt sịt mãi không chịu nín.

- Thôi thôi mà anh thương bé mà, cục vàng đừng khóc không là bé con trong bụng cũng sẽ buồn theo đó, ngoan ngoan anh thương.
Ôm lấy nó vào lòng, lén lút thở phào cảm ơn anh Thạc Trân. Chính Quốc của hắn không sao rồi, thật may quá, ổn rồi ổn rồi. Hắn dỗ Chính Quốc đồng thời cũng tự trấn an lấy bản thân mình.

- Hai xin lỗi nha, tại hai lo quá chứ hong phải hai cố ý đâu.

- Hức...hức...em...em tạm tin hai đó. Nhưng mà em hong tha lỗi đâu.

- Thế bây giờ út muốn hai làm gì để được tha lỗi nè.
Thạc Trân cúi người xuống vừa tầm với nó đang ôm lấy lồng ngực Thái Hanh.

- Thế hai ra đây, ngồi yên đó nha.

-------------------------------------------------

- Áaaaa Chính Quốc!! Sao em đùm anh như đùm bánh bao vậy hả?!! Quốc!!! Chính Quốc!!!

- Hai cứ yên tâm ngồi đấy, để em buộc chỗ này cho chặt lại đã. Rồi, xong rồi đó, mệt muốn chớt.
Lau nhẹ mồ hồi lấm tấm trên trán, tay phẩy phẩy ra hiệu cho Thái Hanh được phép quạt, nó chống nạnh gào mồm lên hét.

- ANH NAM TUẤN ƠI, RA ĐÂY EM TẶNG THẠC TRÂN CHO ANH NÈ, MAU RA NHẬN QUÀ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro