17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một hồi Thạc Trân cuối cùng cũng thoát ra được, tiến lại gần Chính Quốc giận dỗi.

- Có phải hai chiều quá nên út hư đúng không hả? Hừ..tui về!!

- Ơ..ơ hai ơi.. hai đi từ từ thôi...ơ Thái Hanh em có làm gì sai đâu nhờ?

Hắn nghe thế liền phì cười, chạy lại kế lợi dụng ôm eo em.

- Đúng rồi, cục vàng không sai ở đâu hết, chỉ tại anh Thạc Trân ngại thôi. Bé con cần phải từ từ mới được.

Thơm nhẹ lên má nó đầy yêu chiều, tiện thể cạp cạp cho vài phát.

Cùng lúc đó, Nam Tuấn bước ra với trái tim hường phấn bay phất phới.

- Ui em dâu tuyệt vời, em xức xắc, em mừi đỉm. Khi nào anh rước được Thạc Trân về nhà, anh sẽ tặng em một món quà đáng nhớ luôn!!!!

- Hí hí, tặng quà chi hong biết hà, nhớ tặng cái nào đắt đắt hengggg.

-------------------------------------

Loay hoay cũng đã xế chiều, nó ngồi uống trà hóng mát sau vườn còn Thái Hanh thì lăng xăng đòi sắp xếp, trang trí phòng cho nó. Đáng lẽ ra là cậu ba đòi nó chung phòng nhưng nó từ chối vì cảm thấy không nên. Cùng lúc đó Bích Loan cũng từ chợ tỉnh về, nhìn thấy nó máu liền dồn lên não. Nhanh tay chạy lại túm lấy tóc sau gáy Chính Quốc lôi đi ra cổng. Vừa lôi vừa chửi rủa xối xả.

- Mày đúng là cái thằng mặt dày, cái đồ hồ ly tinh, thứ mất dạy, mày con dám tới đây để phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tao hả thằng khốn. Đã cố tình đẩy mày xuống nước cũng không chịu chết dùm tao. Hai cha con tụi mày đều đáng chết!!!!

- Á..á..cô Bích Loan...cô thả tôi ra đi, tôi không muốn ra tay với con gái đâu.

Nghe thế ả lại càng không buông ra mà túm chặt hơn, giật một phát ra sau nữa.

Tiếng của hai người náo động cả căn nhà, Thái Hanh cùng Nam Tuấn đang ở trong phòng liền tức khắc chạy ra ngoài.

- BUÔNG RA.
Thái Hanh chạy lại tách hai người họ, nhanh chóng ôm nó vào lòng trấn an.

- Anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi, anh không nghĩ cô ta vô giáo dục như thế. Anh xin lỗi cục vàng.
Vừa ôm vừa xoa lưng, nụ hôn trải dài khắp mặt lại còn luôn miệng xin lỗi em.

Tính ra hắn còn chưa kịp xử lí ả vụ đẩy Chính Quốc xuống nước, nay lại còn dám cả gan giật tóc nó.

Nhờ Nam Tuấn lôi ả ta nhốt vào phòng chờ xử lí còn hắn thì bế hai cục vàng trở về phòng.

Chính Quốc nó cũng trở nên im lặng lạ thường, không biết suy nghĩ chuyện gì mà cứ trầm tư làm cậu ba sốt hết cả ruột. Chỉ sợ nó nghĩ tiêu cực rồi bỏ hắn..

- Chính Quốc à, em sao thế, mệt ở chỗ nào hả em.
Vừa cầm chiếc khăn ấm lau mặt mày cho nó, vừa thủ thỉ hỏi chuyện.

Bất cứ khi nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy Chính Quốc là tim hắn lại mềm nhũn, chỉ hận không thể dâng hết mọi hạnh phúc trên đời này cho nó.

Nghe thế nhưng Chính Quốc cũng chẳng muốn trả lời, chỉ im im để mặc hắn hết lau rửa rồi đút ăn. Nó cứ như vậy đến tối, cứ trầm tư không nói năng hệt như một con robot bị ngắt nguồn điện.

Rồi đêm đầu tiên ở Kim gia cũng qua, cả đêm nó không ngủ được, chứng mất ngủ đã theo nó kể từ hôm gặp bà nội của Thái Hanh. Uể oải lết người từ nhà vệ sinh ra thì nghe thấy tiếng gõ bên ngoài.

- Bé ơi, em dậy chưa? Chồng lớn đưa hai ba con đi ăn sáng này! Cục vàng ơi..

Nó từ từ mở cửa ra, vốn dĩ đã mất ngủ cả đêm nên bây giờ u ám hẳn.

- Cậu ba cứ đi ra đấy trước đi, tôi sẽ ra ngay.

- Em..cục cưng à, sao em lại xưng hô xa lạ như thế, anh xót lắm em ơi.

- Anh thôi đi, bây giờ tôi cũng chỉ là ở đây để anh chăm bầu thôi, tôi tới gần anh rồi cô Bích Loan lại làm đau hai cha con tôi nữa hửm?

- Anh sẽ bảo vệ cha con em thật tốt mà Quốc, anh đã nhốt cô ta vào phòng rồi, tuyệt đối sẽ không thể đụng tới em được đâu.

Ánh mắt nó hôm nay sao lại lạnh đến thế. Khi lướt qua Thái Hanh còn thoáng giật mình. 'Tại sao Chính Quốc lại có thái độ thế này?'

Chẳng nói chẳng rằng nó lướt qua cậu ba, mặc cậu đứng trân trân tại chỗ.

-----------------------------

- Con chào bà, con chào hai bác, thời gian tới thật sự làm phiền mọi người rồi ạ.
Nó cúi gập sâu, hết mực lễ phép.

Tuy nghe nói là Chính Quốc sẽ sống ở Kim gia nhưng bây giờ bà nội mới thấy tận mắt. Hậm hực liếc cả người rồi phán xét.

- Cậu đúng là vô liêm sỉ, biết người ta đã lấy vợ nhưng vẫn vác hẳn cái bụng bầu tới đây níu kéo. Thiệc chả ra làm sao. Mà chắc gì đã có bầu, nhìn còn eo phết chớ đa..

- Má à, đừng như vậy, Chính Quốc có thai thiệt không gian dối đâu, má đừng cay nghiến mà tội thằng bé ngheng má.
Ông Kim ngồi kế nghe thấy nó bị xóc xỉa cũng không nhịn được mà lên tiếng bênh vực.

- Ủa anh mắc cười quá, tôi có nặng lời gì đâu cà? À mà coi như là cậu ta có bầu thiệc đi nhưng chắc gì đã là con của Thái Hanh rồi lỡ như cái nhà này đi nuôi hộ con thằng khác thì làm sao?
Giọng bà chua chát móc ngược móc xuôi, bà thật sự không thể vừa mắt nổi cái thằng Quốc này. Rõ ràng đã hứa với bà sẽ không còn dây dưa gì với Thái Hanh nữa vậy mà đúng hôm đám cưới nó lại phá hỏng, còn gan trời đến mức vác cái bụng bầu chạy tới đây ở nhờ. Được rồi, cứ cho đó là con của Thái Hanh đi nhưng mà là con của cái thằng đó bà cũng chẳng thèm. Nếu mà thiếu chắt thì kêu Bích Loan á nó đẻ cho cả bầy. Hừ, chẳng có gì to tát.

Chính Quốc nó nãy giờ vẫn âm thầm nhịn nhục, mặt vẫn không cảm xúc như chẳng quan tâm đến lời nói của bà nhưng hai tay để sau đã tự cấu víu lấy lưng mình.

- Cảm phiền bà coi lại lời nói của mình. Chẳng lẽ con của con mà còn cần phải suy nghĩ đúng sai hả bà? Chỉ cần là con của Chính Quốc thì cũng là con của con.
Thái Hanh từ xa đã nghe thấy cuộc trò chuyện, nhanh chân bước lại như vô tình ôm chặt eo nó, cố xoa chỗ em tự làm đau. Tuy thế ánh mắt ấy vẫn hiên ngang đối chọi, quyết không để hai cục vàng của hắn chịu uất ức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro